• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lục Nghiên Kiều tức phùng má, đặt câu hỏi: “Còn có thể là chim nào được nữa, chẳng nhẽ ngoài Rùa Đen anh còn có con chim khác?”

Hạ Trúc Lịch lại nhảy vọt luôn qua đề tài này: “Rốt cuộc là làm sao?”

“Thì là vầy nè……” Lục Nghiên Kiều ho khan hai tiếng, sửa sang lại ý nghĩ của mình một chút, “Thì em muốn cùng sang Hàn Quốc với Như Như xem Giải Châu Á, nhưng không mua được vé, các anh có vé tay trong không?”

Cô vừa mới dứt lời, Hạ Trúc Lịch đã dứt khoát nói một câu lưu loát: “Có, ghế VIP luôn.”

Lục Nghiên Kiều nhìn Hạ Trúc Lịch, ánh mắt tỏa sáng lấp lánh, con ngươi sáng như sao: “Thế……”

“Được.” Hạ Trúc Lịch nói, “Em đổi bằng gì?”

Lục Nghiên Kiều nói: “Em mua không được à?”

Hạ Trúc Lịch cười cười, không nói gì.

Lục Nghiên Kiều chỉ vào Rùa Đen: “Ui, em đổi bằng quyền nuôi nấng con trai em là được chứ gì, một tháng!”

Hạ Trúc Lịch nói: “50 ngày.”

Lục Nghiên Kiều thương lượng với anh: “Hai bên nhường nhau tí đi, 40 ngày!”

“Được.” Hạ Trúc Lịch đồng ý với vụ giao dịch này.

Lục Nghiên Kiều vui vẻ đến mức suýt thì nhảy cẫng khỏi mặt đất. Dạo này cô nhàn rỗi không có việc gì thì toàn chơi game, sắp mê mẩn y như Trần An Như rồi. Bây giờ thành công lấy được vé khán đài trong từ Hạ Trúc Lịch, tất nhiên là cô vô cùng hưng phấn, quả thực muốn vọt tới trước mặt Hạ Trúc Lịch thơm anh mấy cái thật kêu.

Đương nhiên, hành vi này Lục Nghiên Kiều cũng chỉ nghĩ thế thôi chứ không dám làm thật, cô ngâm nga một bài hát, lại hỏi Hạ Trúc Lịch chi tiết. Lúc ấy cô mới biết vé kia là vé của người trong cuộc, thậm chí còn có thể vào được hậu trường, xem các tuyển thủ làm công tác chuẩn bị.

“Đến lúc đó đừng chạy loạn trong hậu đài, có thể sẽ có phóng viên đấy.” Hạ Trúc Lịch phổ cập khoa học cho Lục Nghiên Kiều, “Cuộc thi này không phải là toàn cầu, nhưng cũng tính là một cuộc thi có quy mô rất lớn.”

“Dạ dạ dạ.” Lục Nghiên Kiều ngoan ngoãn gật đầu.

“Nhưng em đi được à?” Mắt thấy Lục Nghiên Kiều đã bắt đầu tưởng tượng đến hình ảnh vui sướng lúc được xem thi đấu, Hạ Trúc Lịch nói một câu đánh vỡ ảo tưởng của cô, “Bên chú nhỏ của em không có trở ngại gì à?”

Lục Nghiên Kiều: “……”

Hạ Trúc Lịch: “Hửm?”

Lục Nghiên Kiều: “Anh đừng nói nữa em xin anh……”

Nếu là trước kia, phỏng chừng Lục Nhẫn Đông sẽ không quản Lục Nghiên Kiều đi chơi ở đâu trong kì nghỉ. Nhưng vấn đề là Lục Nghiên Kiều vừa mới rớt liền bốn môn, ra ngoài chơi là chuyện vô cùng khó khăn.

Kích động chưa được ba giây đồng hồ đã bị nhắc nhở về hiện thực tàn khốc, Lục Nghiên Kiều ủ rũ trở về nhà. Sau khi về nhà cô bật máy tính, tìm được phương thức liên hệ của bạn học, biết ngày mai còn thi môn cuối —— toán học.

“Thế ngày mai mình cứ đi thi vậy.” Lục Nghiên Kiều nhìn thời gian thi trên màn hình, khụt khịt mũi, “Ít nhất có thể đỡ phải thi lại một môn.”

Ngày hôm sau, Lục Nghiên Kiều dậy thật sớm, đeo cặp sách nhỏ của mình đến trường.

Bởi vì không hay đi học nên Lục Nghiên Kiều chỉ biết mặt vài người trong lớp, một trong số đó là bạn lớp trưởng rất nhiệt tình. Thi xong, bạn lớp trưởng tới hỏi thăm Lục Nghiên Kiều chuyện mấy môn khác, chủ yếu là để biết cớ làm sao cô lại không đi thi.

“Tớ quên mất.” Lục Nghiên Kiều nói ba chữ này rất đúng lý hợp tình.

Lớp trưởng không còn lời nào để nói, chỉ có thể giơ ngón tay cái với Lục Nghiên Kiều.

“Học kỳ sau tập huấn quân sự đấy, cậu đừng trốn nữa nhé.” Lớp trưởng nói: “Không thì chắc không lên năm sau nổi đâu……”

Lục Nghiên Kiều kinh ngạc: “Tập huấn quân sự? Còn phải tập huấn quân sự cơ à? Không phải tập huấn quân sự là môn của năm nhất sao!”

Lớp trưởng: “Trường mình năm hai mới học, cậu……”

Lục Nghiên Kiều nghĩ thầm toi rồi, có chú nhỏ của cô ở đây, năm hai chắc cô không dám sao nhãng như năm một nữa, vậy chẳng phải cô sẽ phải ngoan ngoãn đi tập huấn quân sự sao?

Lớp trưởng cũng không biết những suy nghĩ đảo điên trong lòng Lục Nghiên Kiều, còn đang nói về thời gian và cách thức thi lại với cô. Lục Nghiên Kiều nghe xong thì cảm ơn lớp trưởng, sau đó chạy nhanh như thỏ.

Lớp trưởng nhìn bóng dáng của cô, vẻ mặt hơi một lời khó nói hết. Một bạn nam đằng sau tò mò xen vào một câu: “Cậu kia đấy hả? Cái cô bạn rớt hết bốn môn ấy?”

“Cậu ấy đấy.” Lớp trưởng nói, “Chủ nhiệm khoa hỏi tao cũng chẳng biết nói thế nào cho cậu ấy trót lọt được.”

“Trông xinh đáo để, mỗi tội cả ngày chả thấy bóng dáng đâu.” Nam sinh kia nói.

Lớp trưởng thở dài, nhún vai một cái.

Lục Nghiên Kiều quả thật rất đẹp, mắt ngọc mày ngài, có một đôi mắt mèo linh động, khóe mắt hơi xếch lên, khi cô cười nhìn người khác thì vô cùng quyến rũ. Mặt cô hơi tròn nhưng không to, một bàn tay có thể che hết. Mái tóc uốn xoăn nhẹ, lúc xõa trên bờ vai, khi lại được buộc thành hai cái đuôi ngựa rất đáng yêu. Vừa nhìn đã biết là một cô gái có tính tình vô cùng phóng khoáng.

“Thôi, đừng nói về cậu ấy nữa, đi ăn gà đê.” Nam sinh nói, “Tháng sau đến Giải Châu Á rồi, không biết lần này có thể bưng mấy cúp về đây.”

“Mấy cúp thì chả phải cũng toàn là của đội tuyển nhà Pu thần à?” Lớp trưởng nói, “Gọi hết bọn phòng mình tới đi, bọn mình lập team 4, dù gì cũng thi xong rồi……”

……

Sau khi thi thì chính thức được nghỉ, các sinh viên khác đều nhanh chóng tiến vào trạng thái nghỉ ngơi —— Lục Nghiên Kiều cũng có ý đồ như thế, nhưng lại bị Lục Nhẫn Đông vô tình bác bỏ.

“Khai giảng thì đi thi lại, rớt một môn chú cắt tiền sinh hoạt một tháng.” Lục Nhẫn Đông tuyên bố lạnh như băng sương, “Con cứ liệu thần hồn mà làm.”

Lục Nghiên Kiều kêu gào giả khóc.

Lục Nhẫn Đông nói: “Rặn ra được nước mắt không? Không được thì đừng gào nữa.”

Lục Nghiên Kiều im ru nằm như chết.

Lục Nhẫn Đông tính xoay người rời đi, Lục Nghiên Kiều lại yếu ớt nói một câu: “Chú nhỏ, con có chuyện này muốn thương lượng với chú ạ.”

Lục Nhẫn Đông: “Hửm?”

Lục Nghiên Kiều nói: “Tháng sau con…… muốn đi Hàn Quốc xem thi đấu.”

Lục Nhẫn Đông cười lạnh: “Thi đấu cái gì? Thi đấu rớt môn hả?”

Lục Nghiên Kiều: “……” Cô nghiến răng, nhịn lời mỉa mai của Lục Nhẫn Đông, dùng sức bóp chặt đùi mình, nước mắt tràn ra khỏi khóe mắt, “Là giải thi đấu của Hạ Trúc Lịch ạ, con…… con đã đồng ý với anh ấy rồi. Chú nhỏ, cầu xin chú đồng ý cho con đi đi mà.”

Lục Nhẫn Đông đứng yên, nhíu mày xoay người, như thể đang chờ Lục Nghiên Kiều nói tiếp.

“Đây là ước mơ của con, con muốn nhìn thấy Pu Thần đạt được quán quân, chỉ một lần này thôi ạ.” Lục Nghiên Kiều nghẹn ngào.

Không khí đọng lại một lát, Lục Nhẫn Đông mở miệng: “Hạ Trúc Lịch là ai?”

Lục Nghiên Kiều: “……” Mẹ nó tốn cả công diễn sâu, cô gãi gãi đầu, “Là cái anh ở lầu dưới ấy ạ.”

Vừa nãy còn gọi Pu Thần này Pu Thần nọ, lúc này phát hiện Lục Nhẫn Đông không biết, cô đã đổi ngay thành “Cái anh kia”.

Lục Nhẫn Đông nói: “Bạn trai con à?”

Lục Nghiên Kiều vừa định phủ nhận, lại lanh trí nghĩ ra, nếu đi xem bạn trai thi đấu, có thể nào Lục Nhẫn Đông sẽ đồng ý không nhỉ? Cô gom can đảm, nhu nhược đáng thương gật gật đầu.

Lục Nhẫn Đông cân nhắc một lát: “Hai đứa yêu nhau từ bao giờ?”

“Mới tháng trước ạ.” Lục Nghiên Kiều biết việc nói dối trước mặt Lục Nhẫn Đông là một kỹ năng sống, nhưng cô là kẻ lõi đời trong lĩnh vực nói dối, nên điêu mồm không hề giả tẹo nào.

“Ờ.” Lục Nhẫn Đông quả nhiên dịu lại, “Muốn đi bao lâu?”

“Sáu ngày ạ, thi đấu xong con về luôn —— kiên trì học hành tử tế ạ.” Lục Nghiên Kiều vui sướng phe phẩy cái đuôi của mình.

“Thôi được.” Không ngờ Lục Nhẫn Đông lại còn nhả ra dễ thế, “Cụ thể sáu ngày nào thì con báo lại cho chú đi, nhưng ——” chú chuyển đề tài, “Nếu trước đấy con còn tính lừa dối Tô Đàm, thì đừng trách chú tàn nhẫn độc ác.”

Lục Nghiên Kiều: “……” Nãy cô còn thấy kì kì sao chú nhỏ nhà mình nhả ra dễ thế, hóa ra là vì Tô Đàm, aizzz…… Đây có lẽ chính là tình yêu rồi.

Lục Nhẫn Đông xua xua tay: “Đi đi.”

Lục Nghiên Kiều bình tĩnh nhìn chú mình đi xa, sau đó vui vẻ siết nắm tay trong lòng.

Lịch trình đi Hàn Quốc đã ở trước mắt, Lục Nghiên Kiều vừa đi học, vừa tràn đầy chờ mong với cuộc thi sắp tới. Dạo này Hạ Trúc Lịch bận rộn vô cùng, đến cả chuyện đi tập thể hình cũng phải gác lại.

Lục Nghiên Kiều thấy anh ngày nào cũng ngồi trước máy tính, bèn hơi lo lắng hỏi: “Các anh thức đêm nhiều thế thân thể có chịu được không?”

Hạ Trúc Lịch nói rất bình tĩnh: “Không sao đâu.”

Lục Nghiên Kiều còn tưởng ý anh là anh quen rồi, ai ngờ câu tiếp theo của Hạ Trúc Lịch lại là: “Câu lạc bộ mua hết bảo hiểm chết đột ngột cho bọn anh rồi.”

Lục Nghiên Kiều: “……” Vờ lờ còn có loại bảo hiểm này nữa à?

Hạ Trúc Lịch nói: “Cho nên không cần lo đâu.”

Lục Nghiên Kiều không còn lời nào để nói, cảm thấy quả bảo hiểm này đúng là trúng đậm. Hơn nữa, không cần lo là sao, ý là có bảo hiểm rồi thì chết đột ngột lúc nào cũng được ấy hả?

Lục Nghiên Kiều sâu sắc cảm thấy ngành công nghiệp eSports đang áp bức sức lao động.

Lúc Hạ Trúc Lịch huấn luyện, Lục Nghiên Kiều sẽ ngồi cạnh đấy chơi game. Trình độ của cô đã tiến bộ rất nhiều so với hồi trước —— ít nhất không còn giết đồng đội nữa.

Nhưng vì chơi với họ thì toàn chơi ở rank cao, nên cô không đọ súng nổi với người khác. Người ta ngắm rồi bắn chỉ mất chưa đến mấy giây, chờ Lục Nghiên Kiều mở kính ngắm ra thì một là địch đã chết hai là ta đã nổ đầu.

“Tại sao, tại sao đều mười chín tuổi mà phản ứng của em lại chậm chạp thế nhỉ?” Lục Nghiên Kiều tức giận bất bình gõ bàn phím.

“Đừng nói vậy mà, mỗi người am hiểu một chuyện khác nhau chứ.” Lý Tư Niên là người xuất sắc nhất trong khoản an ủi người khác trong đội, “Chị cũng có cái chị am hiểu mà.”

Lục Nghiên Kiều nói: “Ừ ừ, thế chị am hiểu cái gì?”

Lý Tư Niên ho khan hai tiếng: “Để em ngẫm lại đã……”

Hạ Trúc Lịch vô tình nói: “Nó am hiểu uống thuốc.”

Lục Nghiên Kiều: “……”

“Haizz, anh không nói em không nhận ra đấy, đúng là Lục Nghiên Kiều uống thuốc giỏi thật.” Lý Tư Niên nói, “Một ván chắc có thể cắn năm sáu túi cứu thương, thế mà không chết.”

Lục Nghiên Kiều lẩm bẩm nói: “Đó là do mạng chị cứng mà.” Mỗi lần sắp tèo cô đều gắng gượng hồi máu lại cho mình. Dị nhất là lúc tìm vật tư cô tìm thấy cơ man là thuốc, kinh nhất thì có lần cô tìm thấy 12 cái túi cứu thương. Quỷ mới biết có lúc cả đội 4 của Hạ Trúc Lịch cũng chẳng tìm nổi 8 túi trong một ván.

“Sắp đi Hàn Quốc rồi, chị không thể làm mất mặt người Trung Quốc.” Lục Nghiên Kiều nhẹ nhàng nói.

“Yên tâm đi.” Lý Tư Niên than một tiếng, “Cho dù chị muốn làm mất mặt thì bọn em cũng không cho chị cơ hội đấy đâu……”

Lục Nghiên Kiều nghe xong lời này thì kêu hừ hừ trong lòng, cô nghĩ thầm chờ đến lúc cô giỏi rồi, người đầu tiên cô bắn sẽ là Lý Tư Niên!

[HẾT CHƯƠNG 13]

Túi cứu thương: (First aid kit):

Lượng máu có thể hồi phục: 75% mỗi lần sử dụngThời gian có tác dụng : 6 – 8 giâySức khỏe chữa lành tối đa : 75%Có thể sử dụng đễ chữa, hồi phục máu cho đồng đội bị thương (tới gần họ và nhấn phím F)

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK