Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cổ Đạo Kinh Phong
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hoa Kinh Hoa Tuấn đang ngay tại một chỗ ở đại viện, có vẻ lo lắng nhìn cơn mưa to bên ngoài.

Sở Phong đi tới, thấy hai người cau mày, bèn hỏi:

- Kinh huynh Tuấn huynh, thấy bộ dạng hai người hình như trong lòng có lo nghĩ gì, có phải là lo lắng việc tiêu ngân không vậy?

Hoa Tuấn nói :

- Mưa lớn liên tiếp đã mấy ngày, cũng không biết đến lúc nào mới ngưng, thật làm cho người ta lo lắng!

Sở Phong cười nói:

- Có câu 'gió nhẹ không thổi một hướng, mưa rào không rơi cả ngày' , hiện tại đã mưa liên tiếp mấy ngày, hẳn là cũng sắp tạnh thôi, hai vị hà tất phải lo lắng.

Hoa Tuấn nói :

- Chúng tôi không phải là lo lắng cho tiêu ngân, chúng tôi là. . .

Hoa Kinh đột nhiên liếc mắt nhìn Hoa Tuấn, Hoa Tuấn lập tức im lặng.

Sở Phong cười cười, nói :

- Hoa huynh không nói cũng được, ta chỉ tùy tiện hỏi thôi.

Hoa Tuấn nói với Hoa Kinh:

- Đại ca, Sở huynh trung can nghĩa đảm, chúng ta hà tất phải giấu diếm cái gì, huống hồ việc này cũng không phải là bí mật gì!

Y quay đầu nói với Sở Phong:

- Kỳ thực chúng ta là đang lo lắng cho thừa tướng!

- A!

Sở Phong bắt đầu ngạc nhiên.

Hoa Tuấn nói :

- Sở huynh không biết chứ, ngày gần đây trên triều đình liên tiếp có cựu thần bị kẻ khác ám sát, mới đây ngay cả bạn thâm giao với thừa tướng là Vương Tư Đồ cũng bị ám sát, cho nên. . .

- Các ngươi là lo lắng cho Hoa thừa tướng cũng sẽ gặp phải bất trắc?

Hoa Kinh gật đầu, nói :

- Cho nên chúng tôi hy vọng chẩn ngân mau chóng được vận chuyển đến Lương Châu, để có thể nhanh chóng trở về bảo hộ thừa tướng!

Sở Phong nói:

- Phủ Thừa tướng các ngươi còn có những người khác bảo hộ thừa tướng chứ?

Hoa Kinh Hoa Tuấn không có lên tiếng.

- Các ngươi lo lắng những người khác sẽ không đối phó được sát thủ đó?

Hoa Kinh nói :

- Những đại thần bị giết đều là bị một đao cắt cổ họng, vô thanh vô tức, kẻ xuất thủ đao pháp cực kỳ lợi hại!

Sở Phong nhớ tới cái gì, liền hỏi:

- Nghe nói là do sát thủ Đông Doanh làm, có phải không?

Hoa Kinh nói :

- Quả thực có người thấy được hình dáng một chút, nói là trên người mặc y phục võ sĩ Đông Doanh, nhưng không biết có thân phận gì!

Sở Phong thầm nghĩ: "Chắc sẽ không phải là do hai con bé Đông Doanh kia làm đấy chứ!"

Hoa Kinh nói :

- Thừa tướng cũng biết có người sẽ đối với ông bất lợi, tuy nhiên vẫn phái chúng ta hoả tốc tới đây bảo hộ chẩn ngân, chúng ta thực sự rất lo lắng!

Sở Phong lại hỏi:

- Nghe nói Hoa thừa tướng có một người con trai, hiện tại đang trấn thủ ở Tây Vực!

Hoa Tuấn vẻ mặt kiêu ngạo nói :

- Công tử nhà ta năng chinh thiện chiến, chính là một đại tướng quân, cầm trong tay mười vạn trọng binh trấn thủ Tây Vực, phòng ngừa giặc Hung nô ở vực ngoại xâm phạm! Hiện nay trên triều đình hiểu được đánh trận đã không còn mấy người, nếu như công tử nhà ta không dẫn binh, không biết ai có thể trấn thủ được Tây Vực nữa!

Hoa Kinh nói :

- Chúng ta đang lo lắng, vạn nhất Hoa thừa tướng có biến cố gì, công tử sẽ liều lĩnh trở về, như vậy Tây Vực liền sẽ hung nguy. Nghe nói giặc Hung nô đã phái Tả hiền vương bắt đầu tuyển chọn ra mười vạn kỵ binh!

- Sao?

Sở Phong thầm kinh hãi, xem ra lời đồn giặc Hung nô bắt đầu rục rịch, muốn xâm lấn Tây Vực cũng không phải là chuyện chơi, vả lại không có lửa thì sao có khói!

Hoa Kinh lại nói:

- Nếu không phải là công tử nhà ta tay cầm trọng binh, Hoàng thượng cũng sẽ không có điều kiêng kỵ gì đối với thừa tướng, chỉ có điều thừa tướng trên triều nhiều lần phạm thượng khuyên ngăn, hoàng thượng cũng càng ngày càng nhìn không vừa mắt, hơn nữa còn có một Nghiêm thái sư từ bên cạnh châm dầu vào lửa, ai!

Sở Phong an ủi nói :

- Hoa thừa tướng lòng mang bách tính, ông trời nhất định sẽ phù hộ, hai vị cũng không cần quá lo lắng, có thở vắn than dài thì cơn mưa này cũng sẽ không tạnh, chúng ta hãy cứ uống vài ba ly, mở rộng tâm tình đi!

- Được! Sở huynh đúng là sảng khoái! Nói thật chứ, hiện tại một ngày không cùng Sở huynh uống vài ba ly, huynh đệ chúng tôi thấy có chút không được tự nhiên thế nào, ha ha ha ha!

Ngày hôm sau, rốt cuộc cũng trời quang mây tạnh, mọi người tức thì tinh thần phấn khởi, Giang Trấn Nam vội vã thúc giục mọi người lên đường.

Đoàn người rời khỏi đại viện, đi tới cửa vào một sơn đạo, nhưng lại có hai con đường, vừa hỏi người dẫn đường, thì ra một cái là đường cũ, đã qua lại hơn mười năm, một cái khác là đường mới được mở gần đây.

Con đường cũ lách qua nhiều núi non trùng điệp, phải lượn vòng qua một khúc cong lớn mới tới được Lương Châu, mà đường mới thì đi xuyên qua men theo vách núi, sẽ thông thẳng tới Lương Châu, lộ trình phải gần hơn rất nhiều.

Giang Trấn Nam nhìn hai con đường, trầm ngâm một hồi, bèn nói:

- Đi đường cũ!

Mọi người nhất thời ngạc nhiên, có phần không hiểu, Diệu Ngọc cũng nhìn Sở Phong, Sở Phong nhún nhún vai, gãi gãi đầu, hỏi:

- Giang lão tiền bối, đường mới nhanh hơn nhiều so với đường cũ, vả lại rộng rãi dễ đi, vì sao lại đi đường cũ?

Giang Trấn Nam lắc đầu không đáp, chỉ kiên trì đi theo đường cũ.

Nếu lão tiêu đầu đã kiên quyết muốn đi đường cũ, mọi người cũng chỉ phải đi dọc theo đường cũ. Đường cũ thật là khó đi, vả lại mới vừa gặp qua mưa lớn, mặt đường lầy lội, mọi người mất sức của chín trâu hai hổ, cuối cùng cũng bình yên đến được Lương Châu.

Mọi người ra khỏi giao lộ, đã thấy giao lộ bên cạnh ở giữa đường mới dựng thẳng một tấm biển gỗ lớn, trên biển gỗ viết:

"Đường tắc nghẽn, cấm thông hành!"

Xem ra còn mới vừa được dựng lên không lâu.

Sau khi nghe ngóng, nguyên là đường mới được xây dựng dựa vào núi, mấy ngày liền mưa to đã dẫn đến nhiều chỗ bị bùn đất trên núi sụp xuống, dẫn đến bế tắc đường, người đi đường đi qua không được, thế là phải đi vòng lại thông tri cho châu huyện, châu huyện cho rằng việc nhỏ chỉ đặt một cái cọc rồi mặc kệ. Người có hảo tâm bèn dựng lên tấm biển gỗ này nhắc nhở người đi đường.

Mọi người không khỏi thán phục lão tiêu đầu có kinh nghiệm chu đáo, nếu như đi đường mới, tất nhiên sẽ bị đất lở xuống ngăn trở, còn phải đi vòng trở lại, vạn nhất khi đi vòng lại gặp đất lở xuống nữa, vậy năm trăm vạn chẩn ngân chỉ có thể bị nhốt tại trên đường.

Sở Phong nói với Giang Trấn Nam:

- Giang lão tiền bối thật là có khả năng dự đoán trước!

Giang Trấn Nam cười ha ha nói:

- Lão phu nào có dự đoán gì, chẳng qua là bằng kinh nghiệm hơn mười năm hành tiêu của lão phu, đường mới vừa được thông nên không biết tình huống của nó thế nào, mà đường cũ đã thông hành hơn mười năm, tất nhiên sẽ đáng tin hơn, lão phu cũng chỉ thận trọng mà thôi.

Đoàn người tiến vào Lương Châu, đi ở trên đường Lương Châu quả nhiên thấy ven đường người chết đói khắp nơi, một cảnh thê lương, hai bên đường khắp nơi đều là nạn dân trôi giạt lang thang, bọn họ thấy có đoàn người đi qua, đều phía sau tiếp trước chen lấn xông lên xin ăn, người nào cũng xanh xao vàng vọt, quần áo tả tơi, với đôi tay gầy đét, nhìn mà khiến cho lòng người chua xót, Diệu Ngọc sớm đã cúi đầu không đành lòng đưa mắt nhìn! Sở Phong cũng dọc đường im lặng không nói.

Đoàn người rốt cuộc tới châu phủ Lương Châu, tên châu mục đắp lên mặt dáng tươi cười ra nghênh đón. Châu mục này họ Bốc, tên Quý Nhân, tai to mặt lớn, bụng béo phệ, từ dáng dấp của y tuyệt đối nhìn không ra bách tính Lương Châu đang gặp cảnh lầm than!

Sở Phong nhăn mặt cau mày, chọn những tên như thế này đến cai quản một phủ mười sáu quận, thì làm sao không khiến cho dân tình đói kém! Hắn đột nhiên nhớ tới lời của chưởng quỹ cửa hàng nọ: ". . .kỳ thực trong lòng biết mọi người cũng rất rõ ràng, năm trăm vạn lượng quan ngân kia cho dù thật sự áp giải tới được Lương Châu, còn không phải là cũng bị bọn quan phủ nuốt đi sao, có thể còn sót bao nhiêu đưa tới tay bách tính chứ. . ."

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK