• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lợi dụng gió thuận, Trường Phúc Hào rẽ sóng tiến về phía trước, dù chỉ có một bên của cánh buồm căng phồng nhưng mọi người vẫn rất phấn khởi.

Một mình Liên Bình Nguyên ngắm cảnh hoàng hôn dần dần bao phủ Hà đảo, vẻ mặt nặng nề mang theo một chút bi thương.

"Không nỡ xa người dân trên đảo à?" Một âm thanh vang lên từ phía sau.

Liên Bình Nguyên quay đầu lại, thấy kẻ vừa nói là người chủ trì phân chia của cải - Dương Vân.

Hơi cười khổ một chút, Liên Bình Nguyên nói: "Có một chút, Dương công tử là người ở đâu?"

"Ta và Mạnh Siêu đều là học sinh ở huyện Tĩnh Hải, chuyến này muốn đi học ở Phượng Minh phủ. Không biết sau khi lên bờ Liên huynh đệ có tính toán gì không?"

Liên Bình Nguyên im lặng, lúc này hắn đang hối hận vì đã dứt khoát rời khỏi Hà đảo, trong lòng giống như một đống lộn xộn, nào có tâm tình lo lắng về chuyện sau khi lên bờ?

Dương Vân đoán được vài phần, Liên Bình Nguyên buồn bã rời đảo chắc chắn là vì cô gái tên là Hải Châu kia. "Nếu tạm thời trong đầu nghĩ luẩn quẩn, lại không từ bỏ được thì xa cách một thời gian cũng tốt. Không bằng xác định một năm, sau một năm nếu vẫn không từ bỏ được thì trở về là được." Dương Vân thản nhiên nói.

Nghe xong lời khuyên của Dương Vân, Liên Bình Nguyên trở nên trầm tư, sương mù trong lòng tản đi một ít. Một năm thì một năm, đây chính là thời gian cho bản thân, cũng là thời gian cho Hải Châu.

Liên Bình Nguyên ngẩng đầu lên, phát hiện rằng không biết Dương Vân đã bỏ đi từ lúc nào, bây giờ hắn đang cầm theo một bình rượu đứng ngắm trăng ở cột buồm trung tâm của con thuyền.

Màn đêm buông xuống, ánh trăng trong veo như nước soi sáng Dương Vân rồi phảng phất hòa vào bộ đồ màu xanh của hắn, khiến quanh người hắn tỏa ra một tầng sương mù màu bạc lờ mờ, nhìn thấy cảnh tượng này, Liên Bình Nguyên đột nhiên cảm thấy chua xót trong lòng, một hàng lệ trong suốt không khống chế được mà tuôn ra, những dòng cảm xúc khi xưa hiện lên, tâm trí hoàn toàn bị mất kiểm soát.

Dương Vân tiếp tục tu luyện Nguyệt Hoa chân kinh, thần thông thu được ở tầng thứ ba của Nguyệt Hoa chân kinh là thính lực, kế tiếp, chân khí tầng thứ tư tuần hoàn xuống dưới dọc theo kinh mạch, bắt đầu ngưng luyện khiếu huyệt ở ngực. Dòng Nguyệt Hoa chân khí mát lạnh trùng kích các huyệt ở vị trí quan trọng như thiên đột (1), du phủ (2), trong khiếu huyệt đã tự hấp thu ánh trăng bên ngoài, tích tụ một chút, sau khi chuẩn bị đến mức nước chảy thành sông sẽ đột phá.

Gió biển ẩm ướt thấm vào phổi gây ra cảm giác giá lạnh đặc biệt rất dễ chịu, Dương Vân hít một hơi thật sâu, khi thở ra có cảm giác trong đó có chứa một chút khí bẩn. Tu luyện đến bước này, Nguyệt Hoa chân kinh đã bắt đầu cải thiện thể chất của hắn, bây giờ chỉ mới là bắt đầu, còn xa mới đạt đến mức thoát thai hoán cốt nhưng cũng đã có thể loại cũ nạp mới, loại bỏ tạp chất, tu luyện trong một thời gian dài là có thể cường kiện thể chất, kháng được bách bệnh.

Trong lúc Dương Vân đang đắm chìm vào tu luyện, vòng tay Thiên Cẩu thạch trên cổ tay đột nhiên bắt đầu nóng lên, khiến hắn bừng tỉnh khỏi tu luyện.

Điều khiển thức hải tiếp nhận khống chế Nguyệt Hoa chân khí, Dương Vân quay sang xem xét dị trạng của vòng tay. Nhìn qua thì vòng tay Thiên Cẩu thạch không hề có gì khác thường, chỉ có da thịt sát vòng tay là cảm thấy mấy viên ngọc trong đó đang nóng lên.

Cái vòng tay này đã trở thành bổn mạng pháp bảo của Dương Vân, theo kiểu dáng thì đây là pháp bảo phát động. Nhưng chính bản thân Dương Vân cũng còn không hiểu rõ tình trạng của pháp bảo này, căn bản là không rõ phương pháp phát động.

Quan sát con hắc cẩu trong thức hải, nó vẫn đang ngủ khò khò trong chuồng, xem ra chuyện này không có liên quan đến nó.

Vậy chẳng lẽ pháp bảo tự động phát động, tình huống này ở tu hành giới cũng khá thường thấy, nhưng chỉ không biết cái gì đã dẫn phát pháp bảo?

Dương Vân nhìn xung quanh, đột nhiên thấy thần sắc Liên Bình Nguyên có gì đó không bình thường, đi đến vỗ vỗ bờ vai của hắn, "Liên huynh đệ?"

"A!" Liên Bình Nguyên hoảng sợ hét lên một tiếng, lúc này mới lấy lại tinh thần nhìn Dương Vân.

"Suy nghĩ một việc đến mức mê mẩn, khiến Dương công tư chê cười rồi." Liên Bình Nguyên hơi ngượng ngùng, vừa rồi mình làm sao thế nhỉ, ngay cả nước mắt cũng chảy ra.

Dương Vân nhìn Liên Bình Nguyên dùng ống tay áo lau nước mắt, trong lòng dường như đang suy nghĩ, vừa rồi khi hắn đánh thức Lâm Bình Nguyên, dị trạng của cái vòng tay đồng thời biến mất. Xem ra tuyệt đối là Liên Bình Nguyên đã bị vòng tay ảnh hưởng, cũng có thể là Liên Bình Nguyên bị Thiên Cẩu thạch ảnh hưởng nên mới thất thố như vậy? Hay là hắn thất thố mới gây ra sự khác thường của Thiên Cẩu thạch? Xem ra cái bổn mạng pháp bảo này của mình vẫn còn nhiều chỗ cần nghiên cứu, Dương Vân thầm nghĩ.

Trời đẹp, lộ trình tiếp đó thuận buồm xuôi gió, tờ mờ sáng hai ngày sau đã có thể nhìn thấy đất liền ở phía xa trong tầm mắt, trên thuyền phát ra tiếng hoan hô của thủy thủ.

Khi chuyến hành trình trên thuyền lần này kết thúc, toàn bộ thủy thủ đều sẽ thôi việc rồi về nhà, sống bằng nghề đi biển vừa khổ lại vừa nguy hiểm, lần này mỗi người đều thu được rất nhiều của cải, đám thủy thủ quen biết tốp năm tốp ba cùng nhau tụ tập lại một chỗ, thảo luận về việc sau khi trở về quê nhà sẽ tiêu xài số tiền phi nghĩa đó như thế nào, đại đa số không ngoài việc mua nhà, cưới vợ, vân vân. Thuyền trưởng ôm chặt cái chén bát bảo lưu ly mà cười toe toét, cũng chẳng thèm quản bọn thủy thủ.

Dương Vân khoanh tay đứng nhìn đất liền càng ngày càng gần, thanh sam tung bay trong gió, nhìn qua thì có chút dáng vẻ của học sinh, rất khác biệt với đám người tầm thường ở xung quanh.

Triệu Giai bĩu môi khinh thường, ngươi cứ giả bộ đi, bổn tiểu thư đã nhìn rõ được bản chất của ngươi, ngươi chính là một kẻ tầm thường siêu cấp tham lam, cũng như những kẻ lớn xác trên thuyền mà thôi.

Dương Vân đột nhiên quay đầu lại cười với nàng, Triệu Giai đột nhiên cảm thấy tim đập thình thịch, "Hắn có ý gì đây? Chẳng lẽ hắn đoán được cái gì? Không có khả năng, hắn cũng không phải là cao nhân tu đạo có thuật đọc tâm, làm sao có thể biết mình suy nghĩ cái gì?"

"Lão Mạnh - sang bên này." Dương Vân hô.

Mạnh Siêu vừa mới bước ra khỏi khoang thuyền, nghe thấy vậy liền đi tới.

"Vừa rồi hắn bắt chuyện với Mạnh Siêu, không phải là cười với mình." Triệu Giai nghi ngờ.

Buổi tối hôm trước Dương Vân đã giao Sơn Quân Công Tập Chú cho Mạnh Siêu, hắn như lấy được chí bảo, lập tức đem công pháp nghiên cứu không sót chữ nào suốt đêm, gần như muốn nuốt chửng những trang giấy kia vào bụng.

Cũng khó trách Mạnh Siêu, sau khi Dương Nhạc và Trần Hổ nhận được Đạo Hải quyết, có người nào không ngày đêm khổ tu đâu? Dưới sự chấn động của bí kíp tiên gia, ngay cả sự sung sướng của việc được phân chia của cải cũng phai nhạt đi rất nhiều.

Hai người Dương Trần tu luyện công pháp đầu tiên là Đạo Hải quyết, còn Mạnh Siêu thì trái lại, Mãnh Hổ quyết cùng Hổ Trảo công gia truyền của hắn đã có hỏa hầu nhất định, xếp trên giang hồ cũng là một tiểu cao thủ, Sơn Quân Công Tập chú mà Dương Vân cho hắn là dành cho tu luyện giả tu luyện Mãnh Hổ chân khí dùng võ nhập đạo, giảng giải pháp môn làm sao để dùng Mãnh Hổ chân khí phổ thông cô đọng khiếu huyệt cho đến Tiên Thiên.

Mãnh Hổ quyết gia truyền của Mạnh Siêu có nguồn gốc từ Mãnh Hổ chân khí, hắn nghiên cứu bản công pháp này lại càng thích hợp. Khi bắt đầu nghiên cứu sơ qua một phần pháp quyết, Mạnh Siêu lập tức cảm thấy tầm mắt được mở rộng, thì ra Mãnh Hổ quyết còn có thể luyện như vậy, giống như một cánh cửa của thế giới mới mở ra cho hắn.

Nhưng dù sao cảnh giới cũng khác nhau, lúc viết Sơn Quân Công Tập Chú thì vị tu luyện giả kia đã có tu vi Dẫn Khí kì đại thành, sắp Trúc Cơ, mà Mạnh Siêu chỉ có tu vi Ngưng Khiếu trung kỳ, khiếm khuyết rất nhiều khái niệm tu hành, rất nhiều chỗ hắn chỉ biết một chút, lúc hiểu lúc không.

"Dương hiền đệ, bộ pháp quyết này của đệ rất thích hợp với ta, quả thật đã khai triển trọn vẹn võ công gia truyền của ta, đáng tiếc là cha ta không được nhìn thấy bộ pháp quyết này, nếu không người nhất định sẽ không bỏ võ đi làm thương nhân. Đại ân này không lời nào cảm tạ hết được, về sau nếu có chuyện gì đệ cứ trực tiếp sai bảo ta là được." Mạnh Siêu nghiêm nghị nói.

Dương Vân nở nụ cười, trong thức hải của hắn ghi lại hơn vạn bộ pháp quyết, lựa chọn bộ thích hợp nhất cho Mạnh Siêu là vô cùng đơn giản, "Bộ pháp quyết này thích hợp với huynh là cơ duyên của huynh, dù sao nó nằm trong tay đệ cũng không có tác dụng gì."

Mạnh Siêu không nói gì nữa, quay sang hỏi một vài chỗ khó hiểu.

"Không phải Mãnh Hổ quyết là dũng mãnh, cương liệt sao? Nhưng ý nghĩa của bộ pháp quyết này dường như có điểm không đúng?"

"Cương không thể lâu dài được, trừ một ít pháp quyết của Cực Thiên môn, toàn bộ dương cương pháp quyết khi luyện đến cảnh giới cao thâm đều coi trọng cả cương và nhu. Giống như con hổ trên núi, nó không thể ngày nào cũng đi săn được đúng không? Nếu vậy thế nào nó cũng mệt đến chết. Tục ngữ nói con hổ cũng có lúc ngủ gật (3), huynh nghiên cứu thêm bộ dáng con hổ ngủ gật sẽ có trợ giúp đối với pháp quyết này."

Mạnh Siêu đột nhiên tỉnh ngộ, "Ý của đệ là lúc tu luyện cũng giống như ngọa hổ (hổ nằm), dùng khí âm nhu sinh ra dương cương, mà lúc ra tay thì như mãnh hổ vồ mồi, cương mãnh không thể đỡ?"

Dương Vân mỉm cười gật đầu, ngộ tính người huynh đệ của mình không tồi, xem ra cho hắn bản công quyết này là đúng rồi.

Mạnh Siêu nhớ đến trang đầu tiên trong Mãnh Hổ quyết gia truyền chính là bức tranh ngọa hổ, ban đầu cho rằng không có tác dụng gì, khi luyện công trực tiếp bỏ qua, hiện giờ mới biết được thâm ý trong đó, chỉ cảm thấy Mãnh Hổ chân khí trên người dâng lên, mơ hồ có dấu hiệu đột phá cảnh giới, mừng rỡ chạy về khoanh thuyền luyện công.

Lần tu luyện này kéo dài nửa ngày, khi Mạnh Siêu trở lại khoang thuyền thì vẻ mặt hớn hở, Dương Vân biết hắn nhất định đã có chỗ đột phá.

Lúc này Trường Phúc Hào đã tiến vào bến tàu của Phượng Minh phủ, đang cập bến.

Người trên bến tàu chụp được dây thừng từ Trường Phúc Hào quăng đến, buộc chặt trên cọc của bến thuyền, tiếp đó kéo cầu tàu (cầu xếp dỡ hàng hoá) trên thuyền xuống, bắc lên trên bến tàu.

Thấy cầu tàu đã bắc xong, Dương Vân thúc giục nhị ca Dương Nhạc, Trần Hổ chào từ biệt thuyền trưởng, thuyền trưởng biết không thể nào giữ lại, cũng chỉ nói vài câu hữu duyên sẽ gặp lại, nhưng trong lòng lại hâm mộ hai người kia thật may mắn, lần đầu tiên theo Trường Phúc Hào ra biển liền gặp được loại chuyện tốt này.

Dương Vân và Mạnh Siêu là hành khách nên không cần chào hỏi thuyền trưởng, đang muốn lên bờ thì Dương Vân thấy Liên Bình Nguyên có chút lưỡng lự, hô: "Liên huynh đệ - nếu không đi nơi nào thì cùng chúng ta cùng đi uống một chút?"

Liên Bình Nguyên suy nghĩ một chút rồi đi theo.

Chú thích:

(1) - Huyệt thiên đột: Thiên = vùng bên trên; Đột = ống khói. Huyệt có tác dụng làm thông phế khí (qua ống khói), vì vậy gọi là Thiên Đột. Đây là huyệt thứ 22 của mạch Nhâm, nằm giữa chỗ lõm trên bờ trên xương ức.

(2) - Huyệt du phủ: Thận khí từ dưới chân đi lên đến ngực thì tụ ở huyệt này, vì vậy gọi là Du Phủ. Là huyệt thứ 27 của kinh Thận, nằm ở chỗ lõm giữa bờ dưới xương đòn và xương sườn 1, cách đường giữa ngực 2 thốn.

(3) - Ý nói người rất có bản lãnh cũng có lúc sơ ý; nhắc nhở phải luôn luôn cẩn thận nếu không sẽ phạm sai lầm.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK