• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Edit: Dờ

Phải đến rạng sáng, tiệc chúc mừng mới kết thúc.

Suốt dọc đường, Bạch Dương không nói chuyện, chỉ có từng đợt sấm sét nổ vang trong lòng cậu.

Đúng vậy, sao cậu có thể ngu như thế chứ. Kim Thế An, An Thế Tĩnh, Thẩm Bạch Lộ, Bạch Lộ Sinh.

Hóa ra là như vậy.

Hóa ra vốn dĩ lại là như vậy.

Hóa ra tất cả những cảm động, những chờ đợi, những thương xót cho câu chuyện tình yêu đó, không phải phát sinh ở đâu khác mà chính là câu chuyện của Kim Thế An.

Bảo sao hắn viết sâu sắc nồng nàn đến thế, hắn rời khỏi Bạch Lộ Sinh, rốt cuộc không trở về được, hắn đương nhiên sẽ nhớ đến cậu ấy. Bạch Lộ Sinh chết rồi, hắn nhất định cũng rất đau lòng.

Bạch Dương có thể hiểu được sự đau lòng của Thế An, nhưng bây giờ cậu không khống chế được sự ghen tị và điên cuồng trong lòng mình.

"Bảo sao Thế An nói không ai giống Thẩm Bạch Lộ hơn Tiểu Bạch."

Kim Thế An vậy mà lừa gạt cậu một vố đau đến thế. Hắn coi cậu là Bạch Lộ Sinh.

Dựa vào đâu chứ? Cậu yêu hắn, không liên quan gì đến quá khứ của hắn hết, vì sao mà cậu lại phải tiếp nhận tình yêu thất bại của họ, nhất định phải diễn tiếp?

Bạch Dương kính nể Thẩm Bạch Lộ, cũng mơ ước được như cậu ấy, nhưng Bạch Dương chưa từng có ý nghĩ biến chính mình thành bất kỳ ai.

Cậu bỗng nhớ tới khi Kim Thế An vừa tỉnh lại, hắn nắm lấy tay cậu, nói với cậu câu đầu tiên.

Cậu suýt chút nữa đã quên mất rồi.

"Lộ Sinh."

- ------ Hắn gọi cậu là "Lộ Sinh".

.........Đúng vậy, từ đầu tới cuối, chỉ vì cậu trông giống Lộ Sinh cho nên Kim gia gia của cậu mới phá lệ mà thiên vị. Cậu bốc đồng không hiểu chuyện, cho tới bây giờ vẫn không đủ tốt, vẫn tùy hứng gây họa, mà bất kể thế nào Kim Thế An vẫn bao dung cậu.

Còn có thể vì sao đây? Bởi vì khuôn mặt này mà thôi.

Kim Thế An chưa từng quên Bạch Lộ Sinh, Bạch Dương hiểu được. Cậu và hắn chia tay, hắn lại tiếp tục nhớ Lộ Sinh, kịch bản kia cũng là viết vì cậu ấy, chính bởi không ai giống Lộ Sinh hơn cậu cho nên Bạch Dương mới may mắn chiếm được cơ hội này.

Cho nên hắn mới bịt mắt cậu lại, không cho cậu nhắc đến Thẩm Bạch Lộ, bởi vì cậu vốn dĩ không xứng, cậu chỉ cần nghe lời thôi.

Bạch Dương xuống xe, Thế An thấy sắc mặt cậu rất tệ thì đã đoán ra được cậu đang nghĩ gì. Trương Huệ Thông quay phim, nổi tiếng là luôn tìm hiểu tư liệu rất kỹ càng, Bạch Dương bất chấp sự ngăn cản của hắn, đọc hết toàn bộ tập tư liệu kia.

Thế An biết rằng, thứ nên có, thứ không nên có, đều ở trên những trang giấy ấy rồi, có lẽ còn có rất nhiều chuyện thêm mắm dặm muối của hậu nhân nữa.

Bạch Dương không nói gì, buông tay hắn ra, mờ mịt hỏi: "Anh chính là An Thế Tĩnh, đúng không?"

Lòng Thế An ngập tràn lo lắng, lại không biết giải thích từ đâu, đành ôm Bạch Dương vào ngực, "Không phải, không phải như em nghĩ."

"Bạch Lộ Sinh chính là Thẩm Bạch Lộ, đúng không?" Bạch Dương tránh hắn.

"Không phải như vậy, Dương Dương, em phải nghe lời, em nghe tôi nói, nghe tôi giải thích."

Bạch Dương chưa từng chống lại những lời răn dạy đầy ngọt ngào của hắn, cậu lùi về sau hai bước, nhìn thẳng vào mắt Thế An.

"Được, anh giải thích đi." Bạch Dương nhìn hắn, "Giải thích vì sao anh giấu tôi lâu như vậy, nói cho tôi biết khó lắm sao?"

Thế An không thể đáp được. Đúng vậy, hắn vẫn luôn gạt cậu, hy vọng Bạch Dương sẽ không biết gì hết. Hắn chỉ muốn âm thầm giữ lấy cậu, cho dù phải nói dối.

"Anh nói với tôi rằng đó là bạn bè quen qua tiệc tùng, rằng anh không quen Thẩm Bạch Lộ."

"Kim Thế An, người trong ảnh chụp là anh đúng không?"

"Dương Dương, tôi và Lộ Sinh không phải như em nghĩ. Đúng là tôi không nên dối gạt em, nhưng em hãy nghe tôi giải thích."

Hắn không nói thì thôi, vừa nói ra, Bạch Dương chỉ cần nghe hai chữ "Lộ Sinh" đã cảm thấy khó chịu, giống như hai viên đạn găm vào tim cậu vậy.

Kim Thế An không cần nói gì nữa, sắc mặt trắng xanh của hắn đã nói lên hết thảy rồi.

Thế An nhìn Bạch Dương dường như đã phát điên, lòng hắn đau như cắt. Hắn mạnh mẽ kéo cậu vào lòng, dùng sức hôn cậu, "Em hiểu lầm rồi, Dương Dương, em hiểu lầm rồi, không phải như lời đạo diễn Trương nói."

Bạch Dương lạnh băng tựa vào ngực hắn, tránh đi nụ hôn của hắn, "Anh vì cậu ấy mà viết Tần Hoài mộng --- Trông tôi rất giống cậu ấy, có phải không?"

"..........."

"Anh chỉ cần trả lời tôi, đúng hay không."

".........Đúng, nhưng -----"

Hắn chưa dứt lời, Bạch Dương đã nện thẳng một đấm vào mặt hắn. Một đấm, lại một đấm.

Thế An không muốn lùi lại, mặc cho cậu đánh, cậu muốn đánh thế nào cũng được, chỉ cần cậu chịu nghe hắn giải thích.

Mà Bạch Dương đấm hơn mười cú, rốt cuộc cũng ngừng tay, ném chìa khóa nhà vào ngực hắn rồi quay đầu bỏ đi.

Thế An đuổi theo, Bạch Dương quay lại, không hề rơi một giọt lệ: "Đừng động vào tôi, cũng đừng đi theo tôi, trừ phi anh muốn nhìn tôi chết ngay bây giờ."

Câu "chết ngay bây giờ" quen thuộc một cách dữ dội.

Cuối cùng chuyện vẫn ra nông nỗi này, đây là kết cục mà Thế An không muốn nghĩ tới nhất.

Hắn sống lại một đời, đối với một chữ "tình" này vẫn là luống cuống chân tay. Thế An chợt nghĩ, vì sao hắn luôn vô thức khiến người ta bị tổn thương?

Bạch Dương chạy trốn thật nhanh, Thế An hồi thần lại đuổi theo thì đã không thấy bóng người.

Hắn khó nhọc thở dốc, gọi điện thoại cho Lý Niệm, Lý Niệm tắt máy, đành phải gọi cho Trịnh Mỹ Dung, cho Tiểu Mã, cho Tiểu Tạ: "Đi tìm Bạch Dương, nhất định phải tìm được, tôi sợ em ấy làm ra chuyện điên rồ."

Bọn họ tìm cả đêm, vẫn không tìm thấy.

Bạch Dương một mình lang thang trong gió, đường phố Nam Kinh về đêm với những ngọn đèn đường hiu hắt, giống như chút phấn son mục nát còn sót lại sau một đêm dài.

Cậu cũng không biết có thể đi đâu bây giờ, không muốn đi thuê phòng, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có Tiểu Chung có thể an ủi cậu.

Sợ hãi và phẫn nộ cậu đã bộc phát hết ra rồi. Giờ chỉ còn nước mắt lặng im chảy không ngừng trên mặt, mà lòng cậu thì lại yên tĩnh lạ thường.

Nếu là người khác thì cậu còn có thể giậm chân tức giận.

Thua bởi Bạch Lộ Sinh, cậu không còn gì để nói. Cậu dùng tất cả sức lực cũng không thể mô tả lại một phần vạn của Bạch Lộ Sinh, Kim Thế An với Lộ Sinh là sinh tử khó quên, cũng hợp tình hợp lý.

Đó mới là người xứng đôi với hắn.

Bạch Dương thừa nhận, cậu thương xót cho Thẩm Bạch Lộ nhưng vẫn bao gồm một chút đắc chí nho nhỏ. Thẩm Bạch Lộ tốt như vậy mà từ đầu tới cuối không thể có được An Thế Tĩnh --- Cậu thì sao? Cậu hỏng bét biết bao, vậy mà lại có được Kim Thế An.

Những cảm xúc đồng tình lúc trước giờ biến thành sự ghê tởm, là bạch nguyệt quang chiếu lên mặt những tia sáng xấu hổ và hèn mọn, giống như một phát tát thẳng vào mặt.

Thật sự là bạch nguyệt quang, còn sống thì vĩ đại, chết đi thì vinh quang, còn sống thì rực rỡ hai bờ sông Tần Hoài, chết đi rồi thì là vì tận trung báo quốc.

Cậu thật sự thua hoàn toàn.

Kim Thế An có hay không yêu cậu thật lòng, dù chỉ là đôi chút? Có lẽ là có, cậu tình nguyện tin tưởng như vậy, dù gì Lộ Sinh cũng không trở về nữa, mà trong thế giới này, hắn chỉ có cậu.

Vậy thì đã sao? Cậu yêu hắn toàn tâm toàn ý như một tờ giấy trắng, cũng tin rằng Kim Thế An lấy lòng thành đối đãi với mình. Bạch Dương đột nhiên phát hiện ra mình vẫn là một tên xui xẻo, trước kia cậu đã đủ ngốc rồi nên không nhìn ra Lý Kim nói dối, cậu nghĩ rằng cuối cùng mình cũng thông minh lên đôi chút, nhưng thế giới này luôn có những điều dối trá vĩnh viễn không thể nhìn thấu.

Bạch Dương chưa từng cảm thấy lạnh lẽo như vậy.

Có một chiếc xe bóp còi phía sau cậu, Bạch Dương lười quay đầu lại, nhích người lại gần hàng cây xanh ven đường. Còi xe lại vang lên hai tiếng, cậu quay lại, đèn xe chói lóa làm cậu phải nhắm mắt.

"Cậu đang làm gì vậy?"

Bạch Dương nheo mắt nhìn mới thấy rõ là Tuệ Tuệ đang lái xe, Khương Duệ Quân ló ra từ sau cửa kính.

Khương Duệ Quân mở cửa kéo cậu vào xe, Tuệ Tuệ khởi động rồi tăng tốc lái vụt đi.

"........Cậu dẫn tôi đi đâu, tôi muốn đến nhà Chung Việt. Tôi muốn đến phố Tam Sơn."

Khương Duệ Quân cười như không cười nhìn cậu, "Đần độn, vừa nãy cậu đi ngược hướng Tam Sơn."

Bạch Dương giờ mới nhận ra trên mặt mình toàn nước mắt, cậu vội vã lau đi, "Cảm ơn cậu, vườn hoa Hâm Hải phố Tam Sơn."

Tuệ Tuệ gõ gõ bảng điều khiển, "Anh Quân, GPS hỏng rồi."

"Dùng điện thoại." Khương Duệ Quân nhìn cô qua kính chiếu hậu.

Tuệ Tuệ tủi thân dừng xe lại, cúi đầu lấy điện thoại ra xem chỉ đường.

Phố Tam Sơn không xa, ban đêm cũng ít xe, Bạch Dương không dám nhiều lời, cũng không muốn nhiều lời. Khương Duệ Quân có vẻ như nhận ra cậu đang gặp khó khăn, cũng không hỏi han gì Bạch Dương.

Cho đến khi lái đến trước tiểu khu, Khương Duệ Quân mới chợt giữ tay cậu lại.

"Tuệ Tuệ xuống xe đi em."

Tuệ Tuệ lanh lợi xuống xe đi tuốt tận xa.

"Sao cậu lại khóc." Khương Duệ Quân hỏi cậu.

"Không khóc, cậu nhìn nhầm rồi."

"Bởi vì Kim Thế An?"

"............Chẳng liên quan gì đến cậu hết, tôi không khóc."

"Thế cái đống trên mặt cậu là gì?" Khương Duệ Quân xoay mặt cậu qua.

"..........Doanh thu cao tôi kích động không được sao!? Bỏ ra!"

Bạch Dương muốn rút tay ra nhưng Khương Duệ Quân giữ quá chặt, cậu ta kéo cậu vào lòng, "Anh ta làm gì cậu?"

Bạch Dương không có tâm trạng đùa giỡn với cậu ta, cậu đẩy mạnh Khương Duệ Quân, "Không liên quan đến cậu đâu, cảm ơn đã cho tôi đi nhờ."

Nếu người khác không hỏi thì cậu còn nhịn được không khóc, vì sao Khương Duệ Quân cứ nhất quyết muốn hỏi, cậu cảm thấy tủi thân muốn chết.

Bạch Dương mở cửa xe, cũng không quay đầu lại. Lòng tốt của Khương Duệ Quân sau này cậu sẽ báo đáp, tối nay cậu không còn kiên nhẫn nữa.

Khương Duệ Quân xuống xe đuổi theo, bắt lấy tay Bạch Dương.

"Bạch Dương, cậu còn nhớ không ------"

"Xin cậu đấy." Bạch Dương quay đầu lại, cậu không chịu nổi rồi, không muốn che giấu bộ dạng khổ sở của mình nữa, nước mắt rơi như mưa trên mặt cậu, Bạch Dương chầm chậm lùi về sau: "Khương Duệ Quân, xin cậu đấy, có chuyện gì ngày mai nói sau, bây giờ tôi chỉ muốn chết, thật sự, rất muốn chết."

Cậu gạt tay Khương Duệ Quân ra, chạy như điên lên lầu, đến thang máy cũng quên.

Khương Duệ Quân đứng trong gió lạnh một lúc lâu. Tuệ Tuệ khoác áo cho cậu ta, "Anh Quân, về thôi."

Khương Duệ Quân đứng không nhúc nhích.

Tuệ Tuệ nhỏ giọng nói: "Sao phải dùng điện thoại, vốn GPS cũng đâu có hỏng, em có thể lái xe thẳng đến khách sạn mà."

Khương Duệ Quân chợt quay đầu lại, căm tức nhìn cô nàng.

Tuệ Tuệ không dám nói nữa, cúi đầu vặn vẹo hai tay.

Mình lại lỡ mất cậu ấy rồi. Khương Duệ Quân thầm nghĩ, mình còn phải lỡ mất bao nhiêu lần nữa.

Bạch Dương đã tới nhà Chung Việt, mệt cho cậu khóc đến nhức đầu mà vẫn còn nhớ cửa nhà Chung Việt ở đâu. Cậu im lặng nhấn chuông cửa năm phút đồng hồ mà không ai ra mở cửa.

Cũng đúng, có lẽ Tiểu Chung vốn dĩ không ở nhà, Bạch Dương hụt hẫng nghĩ. Điện thoại của cậu hết pin rồi, cậu ngồi thụp xuống trước cửa nhà Chung Việt.

Lớn đến nhường này, lần đầu tiên cậu cảm thấy mình không còn nhà để về.

Cửa mở, là Lý Niệm.

Chung Việt ló ra phía sau anh, khóe miệng rướm máu. Quần áo hai người đều xộc xệch, Lý Niệm còn đang thắt dây lưng. Hiển nhiên không cần nói cũng biết vừa rồi bọn họ đang làm gì.

"Sao cậu lại chạy đến đây?"

Lý Niệm hơi bất ngờ, anh vậy mà chẳng thấy xấu hổ chút nào vì tình trạng quần áo xộc xệch hiện tại.

"Kim baba của cậu đâu?" Lý Niệm hỏi cậu.

Bạch Dương nhìn Chung Việt đang im lặng phía sau Lý Niệm, lại nhìn dáng vẻ cà lơ phất phơ của Lý Niệm, lửa giận vừa tắt lại bốc lên đầu.

Lý Niệm không biết hai chữ liêm sỉ viết như thế nào đúng không?

Tối hôm nay cậu đã xem đủ tra nam rồi. Bạch Dương không nói một lời, đứng lên đấm cho mặt Lý Niệm nở hoa bung bét.

Chung Việt giữ lại Bạch Dương từ phía sau, "Anh mau đi đi."

Mẹ nó đây thật là giống hiện trường ăn vụng, Bạch Dương giống như vợ cả đi bắt gian đôi gian phu dâm phụ, cậu cũng không biết mình đang làm gì nữa: "Bỏ ra! Tiểu Chung! Bỏ ra!"

Lý Niệm lười giải thích, chỉ nói với Chung Việt, "Trông chừng cậu ta, đừng để cậu ta chạy loạn."

Lý Niệm mặc áo khoác rồi đóng cửa rời đi.

Bạch Dương quay lại đẩy Chung Việt ra, Bạch Dương tức chết mất.

"Tiểu Chung, các cậu như vậy bao lâu rồi?"

Chung Việt nhìn cậu, mặt lúc đỏ lúc trắng, "Lâu rồi."

"Cậu có biết Lý Niệm đang theo đuổi Trịnh Mỹ Dung không?"

Chung Việt không nói.

"Đã biết mà còn đập pháo với nhau!?"

Chung Việt vẫn không đáp.

Ngay cả sức lực giáo huấn Chung Việt, Bạch Dương cũng không còn. Bây giờ cậu đã biết cái gì gọi là rèn sắt không thành thép, nếu Chung Việt không đẹp trai, Bạch Dương đã sớm đánh cậu một trận. Dù sao hôm nay cậu cũng double kill Kim Thế An với Lý Niệm rồi, đánh thêm Chung Việt cũng không tính là gì.

Bạch Dương nhìn Chung Việt, lại cảm thấy không thể xuống tay được. Chung Việt rất bình thản, vẻ mặt thấy chết không sờn.

"Các cậu thế này tính là gì? Bạn giường? Gian dâm? Bạn bè bình thường nhưng có quan hệ xác thịt?"

Chung Việt ngẩng đầu lên, "Là do tôi trước...."

Lại không nói nữa.

Bạch Dương sợ ngây người: "Cậu trước?"

Chung Việt khó nhọc nói: "Anh ấy ở cùng tôi trước."

"........."

"Đã ở bên tôi từ lâu rồi."

"........"

Bạch Dương nhảy dựng lên: "Tôi phải giết chết tên vương bát đản vô liêm sỉ Lý Niệm kia!"

Chung Việt giữ chặt cậu: "Đừng."

Bạch Dương đứng dậy đi ra ngoài, Chung Việt bổ nhào ra giữ lấy cậu, ôm chặt lấy thắt lưng Bạch Dương, "Là, là tôi để anh ấy..."

Bạch Dương đỏ mắt nhìn cậu.

Chung Việt ngồi dậy, nói từng chữ một: "Anh Niệm, là một người đại diện tốt. Là tôi đã xin anh ấy, chuyện của tôi và anh ấy.... cậu đừng quan tâm."

Bạch Dương tự dưng muốn khóc, mà nước mắt đã đi trước não cậu, nặng nề từng giọt rơi xuống sàn nhà.

Tra nam đều có tiện nhân tình nguyện yêu, bây giờ Bạch Dương sâu sắc hiểu được những lời này. Hôm nay cậu double kill hai tên tra nam, bây giờ là lúc ở cùng Chung Việt, một đôi tiện nhân ôm nhau khóc.

Bạch Dương nằm ra sàn lớn tiếng gào khóc.

Chung Việt khó nhọc kéo cậu dậy. Cậu không biết vì sao Bạch Dương khóc, nhưng hôm nay Bạch Dương không về nhà, cậu biết Bạch Dương có lẽ đã cãi cọ với Kim Thế An rồi.

Bạch Dương gạt tay cậu ra, khóc càng dữ hơn nữa.

Khóc tới nửa đêm, hai người nằm song song trên giường của Chung Việt.

Bạch Dương quay đầu nhìn Chung Việt, thoi thóp nói: "Tiểu Chung, nếu trước kia tôi thích cậu thì tốt rồi."

Chung Việt chém đinh chặt sắt ngắt lời: "Tôi chỉ thích anh Niệm."

"........."

Bạch Dương cảm thấy rất tởm, lúc này mà Chung Việt còn muốn thồn cám chó cho cậu ăn, hơn nữa lại là cám chó có độc.

Bạch Dương đau lòng chìm vào giấc ngủ.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK