Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Lãng Tích Hương Đô
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tiểu Kim chớp chớp hai mắt, một lúc sau, nói:

- Bên trái, phía trước khoảng chừng năm trăm thước. Tốc độ cần phải nhanh, chú ý vị trí và tư thế chuyển động.

"Bên trái phía trước năm trăm thước? Đó chẳng phải là bờ sông hay sao?" Lâm Bắc Phàm hơi suy nghĩ một chút rồi chạy về phía mục tiêu.

Bởi vì người trộm súng đã bỏ đi nên Lâm Bắc Phàm cũng không tìm mục tiêu ở bờ sông. Dưới sự chỉ dẫn của tiểu Kim, Lâm Bắc Phàm đi tới công viên nước đối diện với sông. Nơi đây cây cối xanh tốt, vẫn được nói tới như là một thiên đường cho việc ôm ấp...

Sau khi tốt nghiệp đại học, năm ngoái Lâm Bắc Phàm mới tới thành Nam để làm công. Không phải là người địa phương, nhưng trước đó hắn cũng nghe người ta nói buổi tối ở công viên nước, nếu không cẩn thận sẽ dẫm phải một đôi nào đó đang bốc lửa. Nghe thấy vậy nhưng hắn vẫn chưa tin. Cho tới hôm nay, hắn mới được tận mắt nhìn thấy. Mặc dù không tới mức như lời người ta nói, nhưng thi thoảng cũng có thể nghe thấy có những tiếng rên rỉ.

Lâm Bắc Phàm chăm chú nhìn đường, chỉ sợ giẫm phải người khác.

Sau khi tìm kiếm một lúc trong công viên nước, cuối cùng thì Lâm Bắc Phàm cũng phát hiện được mục tiêu. Đó là ba nam và một nữ. Thoáng nhìn thì tuổi cũng còn trẻ. Người con gái hình như đang bất tỉnh, nằm trên tay hai người con trai.

- Mẹ nó! Cái con Mộc Tiểu Yêu này đi theo nhưng lại không để cho ông chạm vào. - Một thiếu niên tóc vàng nhổ bãi nước bọt, mắng nhỏ:

- Tao có một khẩu súng vậy mà vẫn còn không cho chạm vào. Lại còn nói đàn ông của tôi phải là nhân vật số một, số hai của thành Nam mới được. Tao nhổ vào! Bắt ông phải xuất tuyệt chiêu mới chịu.

- Anh Tiêu! Phụ nữ chỉ muốn được xúc phạm. Nếu đã làm được rồi thì cô ta sẽ toàn tâm toàn ý với anh. - Một tên thiếu nên cất tiếng nịnh bợ.

- Để xem! Hôm nay, tao phải cho nó chết mới được. - Tóc vàng rút từ bên hông ra một khẩu súng lục đen thui, đưa cho một người, nói:

- Nếu chúng mày để ý tới Mộc tiểu yêu thì bỏ đi. Bởi tao thực sự thích nó.

Có lẽ là một đám học sinh nào đó, rỗi việc ra ngoài học đòi theo xã hội đen.

“Chỉ có ba tên mà thôi”. Lâm Bắc Phàm tử nhủ có thể đối phó được. Hắn lén lút đi tới sau lưng hai thiếu niên rồi giơ tay nắm lấy đầu cả hai, đập mạnh một cái vào nhau.

- A...a... - Hai tiếng kêu đau đớn gần như vang lên cùng một lúc với nhau.

Khẩu súng lục bóng loáng đã rơi vào tay Lâm Bắc Phàm. Hắn lạnh lùng nhìn hai thằng ranh con đang nổ đom đóm mắt, nói:

- Cút.

Hai thằng như hòa thượng đang choáng váng, sau khi thấy rõ người trước mặt liền giật mình, vội vàng lui lại. Được khoảng hai, ba bước, chúng liền quay đầu bỏ chạy.

- Mẹ nó! Là thằng nào? - Tóc vàng nghe thấy tiếng động đành thôi không sờ mó cô gái, tức giận đứng dậy.

Lâm Bắc Phàm bước tới bên người tóc vàng liền ngửi thấy mùi rượu xộc vào mũi. Hắn cảm thấy khó chịu, nhíu mày. Tên tóc vàng hiển nhiên là đã chuốc cho cô gái say. Ghê tởm hơn, khuôn mặt xinh xắn của cô gái hiện ra dưới ánh trăng chỉ khoảng chừng mười lăm, mười sáu tuổi.

- Tên tao là Trương Tiêu ở giáp với thành Nam. Người khác cũng gọi tao là Tiêu...

“Chát ...”

- A!

Hét lên một tiếng thảm thiết, Trương Tiêu ôm lấy khuôn mặt đau rát, nhìn Lâm Bắc Phàm chằm chằm, nói:

- Người anh em! Có gì...

“Chát...”

Cái bạt tai đó của Lâm Bắc Phàm rất nặng. Trương Tiêu loạng choạng rồi đập đầu xuống đất.

Sau khi đứng dậy, Trương Tiêu sợ hãi, run run nhìn Lâm Bắc Phàm nói:

- Tôi không biết anh là người thế nào của Tiểu Yêu. Nhưng tôi thực lòng thích Tiểu Yêu. Đó là sự thực, tôi không lừa anh.

- Thực tình thích? Thích mà để cho cô ta uống rượu say hay sao? - Nét mặt Lâm Bắc Phàm lộ rõ sự khinh bỉ. Một tay hắn túm áo Trương Tiêu, một tay rút bên hông ra một thanh chủy thủ. Ánh dao sáng loáng, vẽ một đường vòng cung trước mặt Trương Tiêu.

- Mày nhớ cho kỹ. Sau này, nếu tao mà thấy mày còn làm bậy, tao sẽ đào quả thận của mày ra. Cút!

Trương Tiêu giật mình, cảm giác bắp đùi có cái gì đó ấm áp, đồng thời tóc gáy của hắn dựng đứng.

Ngay cả tiểu Kim cũng phải lè lưỡi. "Đúng là truyền nhân của đại hiệp Đồ Long. Dọa người rất tốt".

Trương Tiêu cũng là một tên côn đồ nên có một chút bản lĩnh. Làm gì mà hắn chẳng hiểu cơ hội của mình? Đã dọa cho vãi đái thì cần gì phải khống chế. Nghe thấy Lâm Bắc Phàm bảo hắn cút, hắn vội vàng gật đầu rồi nhanh chóng bỏ chạy.

Cất kỹ dao và súng, Lâm Bắc Phàm ngồi xuống, ngắm nhìn cô gái đang nằm trên mặt đất.

Dưới ánh trăng, vạt áo của cô gái có chút xộc xệch. Tuy nhiên không giấu được khuôn mặt ngây thơ, mái tóc dài mềm mại như dòng suối, cái mũi thanh tú cùng với đôi môi đỏ thắm. Cặp mi dài đang khép lại, lại thêm gò má hồng khiến cho người ta phải say đắm.

Cô gái mặc một bộ váy ngắn màu lam nhạt. Trước ngực ướt đẫm toàn rượu khiến cho cái áo lót in hẳn ra ngoài, có thể nhìn thấy rõ qua chiếc áo khoác màu xanh da trời.

Tuổi còn nhỏ mà đã xinh đẹp như vậy thì chỉ cần hai năm nữa, chắc chắn sẽ khiến cho cả thành Nam phải điên đảo. Lâm Bắc Phàm lắc đầu cười khổ. Biết cô gái đang bất tỉnh nhân sự, hắn liền đưa tay ôm lấy eo.

- Ư... - Cô gái rên lên một tiếng, phả ra một hơi rượu, nhưng Lâm Bắc Phàm không hề cảm thấy khó chịu.

- Đi tiểu...

- Cái gì? - Lâm Bắc Phàm thất kinh, thầm kêu đen đủi. Chẳng lẽ uống nhiều bia quá phải xả bớt hay sao?

- Tôi...muốn đi tiểu. - Cô gái tụt xuống, đưa tay cởi dây lưng của mình. Nhưng bởi vì uống quá nhiều nên lần mò một lúc lâu vẫn chưa cởi được.

Hoàn toàn xuất phát từ nguyên nhân sinh lý, Lâm Bắc Phàm cố gắng bình tĩnh, đặt cô gái xuống.

Mắt thấy cô gái ngồi xuống, Lâm Bắc Phàm luống cuống. Thấy xung quanh hoàn toàn vắng lặng, hắn cắn răng, cố gắng tới cùng nâng cái váy của cô gái lên. Dưới chiếc váy ngắn, hắn thoáng thấy cái quần lót màu trắng gợi cảm.

Lâm Bắc Phàm nhẹ nhàng kéo chiếc quần lót, khéo léo tuột nó xuống khỏi mông cô gái.

Nghe tiếng nước chảy xè xè trên cỏ, Lâm Bắc Phàm nghiêng đầu sang một bên. Mặc dù hắn không cố ý, nhưng vẫn cảm giác được toàn thân nóng bừng bừng. Hơn nữa, dưới bụng hắn đã kịp dựng một chiếc lều nhỏ.

Sau khi vất vả giúp cô gái mặc quần áo, thấy cô ta thực sự không phân biệt được phương hướng. Lâm Bắc Phàm bất đắc dĩ đành phải đưa cô về căn phòng trọ của mình. Chờ khi cô gái tỉnh rượu sẽ đưa về nhà.

Tới bên con đường ven sông, hắn vẫy một chiếc tắc xi. Người tài xế hoài nghi nhìn Lâm Bắc Phàm chằm chằm. Do dự một lúc lâu, cuối cùng hắn vẫn không kìm được phải nói:

- Ông bạn! Nếu có chuyện gì xảy ra thì đừng có nói là ngồi xe của ta.

Lâm Bắc Phàm trừng mắt liếc nhìn tài xế một cái. Tên tài xế rụt cổ, nhấn ga. Chiếc taxi phóng đi như một tia chớp.

Sau khi trở về phòng trọ, Lâm Bắc Phàm đặt cô gái nằm trên giường. Còn về phần mình, hắn ngồi trên mặt bàn, rút một điếu thuốc ra châm. Hắn suy nghĩ xem nên làm cách nào để trả lại khẩu súng cho Long Yên Nguyệt.

- Lão đại! Cho ta ít khói. - Tiểu Kim đứng trên đùi Lâm Bắc Phàm, ngẩng đầu nhìn hắn đang nuốt mây nhả sương. Đúng là một con thần long lại đi học tập và bắt chước ý thức của một con trâu. Mới chỉ hai ngày nhưng nó đã nắm giữ được phần lớn nét văn minh của thế giới con người..

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Ly Hoa25 Tháng ba, 2018 10:34
cha hieu gi het
BÌNH LUẬN FACEBOOK