Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Quang Chi Tử
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Một lúc lâu, ta mới từ trong suy tư tỉnh táo lại, nhìn huyệt động sâu không thấy đáy trước mắt một chút, bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, nhắm hướng Khoa Nhĩ - Lam Địch biến mất khi nãy phóng vút đi.

Cuộc chiến đấu vừa rồi cũng không có hao tổn công lực của ta nhiều lắm, ngược lại còn khiến cho khả năng điều khiển thánh kiếm của ta càng sâu thêm một tầng. Nếu vừa rồi xuất hiện chính là tam đại yêu chủ, sợ rằng ta sẽ không được dễ dàng như vậy. Bọn chúng chỉ cần tùy tiện một người ra tay, sợ rằng ta cũng không thể ứng phó. Yêu tộc đã chuẩn bị sẵn sàng để bắt đầu, xem ra, thời gian rất gấp gáp, ta phải mau chóng tiếp nhận truyền thừa của quang thần mới được. Sợ rằng yêu vương sắp khôi phục tại nhân gian.

Ta bỏ mũ ra, chải lại mái tóc dài sau gáy (điệu quá nhỉ!!!), bây giờ đã không có cần phải giấu diếm thân phận nữa, ta nghĩ dù sao Khoa Nhĩ - Lam Địch bọn họ cũng sẽ phải thấy thôi!

Khi ta tới quan đạo là lúc Khoa Nhĩ - Lam Địch và mọi người cũng đang chờ ở đó. Khoa Nhĩ - Lam Địch vẻ mặt lo lắng, vừa thấy ta xuất hiện, nhất thời mừng rỡ đi lên đón. Thấy ta đầy những vết sẹo xấu xí, hắn không khỏi giật mình một chút. Ta cười khổ một tiếng, nói:

-Thấy kinh ngạc sao? Đây là chân diện mục của ta đó.

Khoa Nhĩ - Lam Địch mặt đỏ lên, nói:

-Ngươi không phải tên là Thập Bát sao?

Ta gật đầu, nói:

-Ta nghĩ ngươi cũng đã đoán được, ta chính là Trường Cung - Uy, ngươi cứ gọi ta Trường Cung là được rồi.

Khoa Nhĩ - Lam Địch sắc mặt biến đổi, thất thanh nói:

-Ngươi quả thật là thần sứ đứng đầu, Quang Chi Tử Trường Cung - Uy?

http://4vn/forum/showthread.php?p=153098#post153098

Ta cười khổ nói:

-Đến bây giờ ta cũng không cần phải giấu diếm ngươi nữa, huyệt động vừa rồi chính là của yêu tộc, nếu không phải bị ta phát hiện, kịp thời tiêu diệt chúng nó, sợ rằng địa phương quanh đây sẽ gặp phải một mảnh tinh phong huyết vũ đó. Bây giờ ngươi đã tin rằng yêu tộc quả thật tồn tại rồi chứ?

Có thể là nhớ tới tình cảnh vừa rồi, Khoa Nhĩ - Lam Địch trong mắt toát ra một tia sợ hãi, nói:

-Đúng vậy! không rằng yêu tộc vẫn còn tồn tại. Khí tức tử vong đáng sợ kia so với Ma tộc ma thú còn lợi hại hơn, Trường Cung thần sứ, lời nói trước đây của ta, ngươi đừng để ý nha. Thật sự là xấu hổ, ta còn muốn ngươi gia nhập quân đội Đạt Lộ vương quốc chúng ta nữa cơ. Thật sự là rất không biết tự lượng sức mình, ngài là ma pháp sư lợi hại nhất mà ta từng thấy, vừa rồi ngài dụng chính là quang hệ cấm chú sao?

-Đúng vậy, quang hệ cấm chú đối với ta mà nói cũng rất nặng nề. Ta lần này tới pháo đài, là có chuyện trọng yếu cần làm. Yêu tộc xuất hiện khiến cho ta cảm giác áp lực rất lớn, hy vọng Đạt Lộ vương quốc các ngươi có thể mau chóng chuẩn bị sẵn sàng, gia tăng huấn luyện quân đội, dĩ ứng phó khi đại biến. Yêu thú vừa rồi chỉ là yêu tộc có sức mạnh yếu nhất, yêu vương một khi sống lại, rốt cuộc gặp phải tình huống gì ta cũng không biết.

Khoa Nhĩ - Lam Địch trong mắt toát ra thần sắc kiên nghị:

-Trường Cung thần sứ, ngươi yên tâm đi, ta nhất định báo cáo lại chính xác toàn bộ tình hình ngày hôm nay. Vì hòa bình đại lục, Đạt Lộ vương quốc chúng ta nhất định góp hết sức mình.

Sự đáng sợ của Yêu tộc đã khiến cho hắn nhận thức đầy đủ, hy vọng có nhiều người như hắn hiểu được nỗi khổ tâm của ta.

-Khoa Nhĩ, ta sẽ không đi cùng các ngươi, ta phải tiết kiệm thời gian đi giải quyết vấn đề, sau này có cơ hội, chúng ta nhất định sẽ gặp lại.

Khoa Nhĩ - Lam Địch chân thành nói:

-Ta rất mong lại được cùng ngài kề vai chiến đấu.

Ta gật đầu, hắn và thuộc hạ nhìn ta với con mắt tràn ngập vẻ sùng kính. Ta thúc giục thần lực trong cơ thể phóng lên cao, mang theo một đạo bạch quang phi thăng. Một lần nữa bầu trời đêm lại được khôi phục yên tĩnh.

Ta bây giờ quả thật rất sốt ruột! Dựa theo như lời lúc đầu của Chư thần chi vương (vua của chư thần), còn tối thiểu hai năm nữa yêu vương mới xuất hiện, nhưng bây giờ yêu tộc đã bắt đầu xuất hiện thường xuyên hơn. Rất có có thể yêu vương cũng sẽ sống lại sớm hơn nhiều, nếu thật sự là như vậy sẽ ảnh hưởng rất lớn đối với đại lục. Ta thật sự biết rằng thực lực của chính mình vẫn không đủ, chưa thể hoàn toàn nắm giữ năng lượng của thánh kiếm, vì vậy căn bản không có khả năng chống lại yêu vương. Chúng ta bây giờ vẫn không cách nào hoàn toàn phát huy hết uy lực của “Cấm chú của các cấm chú”, sợ rằng rất khó tạo thành uy hiếp đối với yêu vương. Cho nên, ta phải nhanh chóng tiếp nhận truyền thừa của quang thần, như vậy mới có thực lực đối kháng với yêu vương, ta không thể trì hoãn được nữa.

Trước đây ta tịnh không nóng nảy, kỳ thật là bởi vì trong lòng còn có một nỗi lo, Mễ Già Lặc dùng ý thức nhắc nhở rằng, muốn tiếp nhận truyền thừa cũng không phải dễ dàng gì, điều này làm cho ta có chút sợ hãi. Dù sao, nếu truyền thừa thất bại, ta sợ rằng sẽ biến mất khỏi thế giới, đến lúc đó, chẳng những không cách nào gặp lại Mộc Tử yêu quý của ta, mà cả đại lục cũng vậy. Bởi vì khi yêu tộc xuất hiện, chúng sẽ từ từ hủy diệt tất cả. Ta dù sao vẫn chỉ là một con người mới hai mươi tuổi, đối mặt với tử vong, ta làm sao lại không sợ cơ chứ? Nhưng bây giờ ta đã cố không nghĩ đến việc đó nữa, vì hòa bình của đại lục, vì thân nhân và bằng hữu của ta, ta phải đi,tự mình đi làm chuyện đó.

Ta phi hành với tốc độ rất nhanh, gió đêm không ngừng cắt qua thân thể ta, cảm giác lạnh lẽo kích thích lên đại não khiến cho tinh thần của ta thủy chung vẫn được bảo trì ở trạng thái phấn khích, cảnh vật dưới chân không ngừng xẹt qua. Với tốc độ bây giờ của ta, chỉ không bao lâu sau là có thể tới Tư Đặc Luân pháo đài.

Ánh bình minh đã xuất hiện, mặt trời từ phía chân trời xa chậm rãi mọc lên, một lần nữa mang đến quang mang ấm áp cho đại địa. Trải qua cuộc chiến đấu tối qua, hơn nữa lại cả một đêm phi hành, ta cảm giác rất mệt mỏi. Tư Đặc Luân pháo đài đã thấy ở xa xa, ta quyết định trước tiên phải hạ xuống mặt đất nghỉ ngơi một chút. Ta thu khí tức, phiêu nhiên hạ xuống một chỗ trên sườn núi, sườn núi ước chừng cao khoảng trăm thước làm ta có thể thấy rõ ràng cảnh vật bốn phía, chung quanh không có chỗ nào đặc biệt. Ta ngồi khoanh chân trên mặt đất, cảm giác mệt mỏi không ngừng xâm nhập thân thể. Ta rất nhanh vẽ lên trên mặt đất một ma pháp phòng ngự trận đơn giản, tựa vào một gốc cây đại thụ chậm rãi tiến vào mộng đẹp. Cái Thiên Liệt Hạp cốc kia rốt cuộc ở đâu, ta căn bản là không biết, ta từng nhiều lần đi xuyên qua pháo đài, nhưng cho tới bây giờ chưa từng phát hiện có cái đại hạp cốc gì. Nếu muốn tìm được nó, ta phải bảo trì đủ thể lực và ma pháp lực.

Theo ý thức từ từ biến mất, dung hợp năng lượng trong cơ thể ta cũng bắt đầu thong thả vận hành, không ngừng thu lấy quang nguyên tố trong không khí, bổ sung năng lượng cho ta.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK