• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Bỗng nhớ ra gì đó, anh quay người lại, lấy một chiếc hộp ra: “Quà!”

Hộp Dior?

Trước kia cô rất thích nhãn hiệu này!

Không ngờ anh sẽ mua quà cho mình, Hiểu Nhi rất vui mừng. Cô mở ra xem, bên trong là một hộp son, đủ mười tám màu, phía dưới còn có ba lọ nước hoa mini, tinh tế giống như một sản phẩm nghệ thuật, đến chiếc hộp cũng tỏa ra hương thơm.

“Lãng phí! Có ai mua son như thế này đâu! Có điều, em rất thích!”

Bình thường đi làm, cô cũng cần trang điểm, son môi là món đồ thiết yếu, cũng là thứ mà cô dùng nhiều nhất, Có những lúc thời gian gấp rút, cô chỉ đánh son là xong.

Không phải màu son nào cũng hợp với cô, nhưng cô biết, anh đã có lòng rồi. Ôm chặt anh, Hiểu Nhi nhón chân, hôn khẽ lên môi anh:

“Cảm ơn anh!”

Trong lòng dâng tràn hạnh phúc, Hiểu Nhi có ảo giác mình được cưng chiều, so sánh phần miêu tả màu sắc của từng thỏi son, cô chọn một màu bình thường hay dùng, mở gương ở hộp ra, thoa son:

“Ông xã, đẹp không?”

Môi của cô, ẩm ướt mềm mại, vô cùng đầy đặn, căng mọng, hình dáng môi rất tự nhiên, quyến rũ và có cả một chút đáng yêu, tràn đầy cảm giác mị hoặc nhưng lại không dễ dãi.

Đứng ở góc độ của một người đàn ông, cô quả thật hoàn mĩ đến không có gì để soi mói. Dáng người vừa vặn, từng bộ phận trên cơ thể đều đẹp, đặc biệt là khi trên giường, cô là một vưu vật khiến anh mất hồn.

Khẽ ôm lấy cô, Phùng Dịch Phong cắn nhẹ vào tai cô: “Rất quyến rũ! Đột nhiên có hơi hối hận rồi…”

“Hả?”

“Không nên mua món quà có thể câu hồn đoạt phách người khác này cho em!”

Anh chưa từng mua quà cho phụ nữ, thật ra anh vốn dĩ cũng không có ý thức về việc này. Món quà này là ngẫu nhiên mà thôi, anh đi ăn bữa cơm xã giao, lúc trở về, có đi vào trung tâm thương mại cùng bạn. Anh gặp một đôi tình nhân, người đàn ông mua cho cô gái kia một thỏi son, mà cô ấy đã cười rất vui vẻ, còn ôm lấy người đàn ông đó hôn vài cái khen ngợi, làm ai đi qua cũng phải chú ý nên anh cũng muốn mua về tặng cô.

Nhưng anh không biết chọn màu gì, nhân viên bán hàng có gợi ý nhưng anh cũng không chắc nó có hợp với cô hay không, liền dứt khoát mua mỗi màu một thỏi, còn bảo cửa hàng gói vào một hộp quà tinh tế. Đây là phiên bản giới hạn, dù sao muốn mua hết tất cả cũng phải đợi chuyển hàng về, anh đã phải đợi mất ba ngày trời.

Khẽ mím môi, Hiểu Nhi cười đến mức híp mắt lại: “Hihi! Chỉ đẹp cho ông xã xem thôi!”

Món quà này làm Hiểu Nhi vui vẻ không thôi, không phải bởi vì đó là món quà hàng hiệu, mà vì anh đã nhớ đến cô!

Được người khác nhớ đến là một cảm giác hạnh phúc khó nói bằng lời.

Ăn xong bữa trưa, hai người mới đi làm.

*

Tại công ty quốc tế Trác Việt, ngồi trong phòng làm việc của tổng giám đốc, trao đổi công việc với Mạc Ngôn xong, Phùng Dịch Phong nói: “Chuyện ở khách sạn lần trước, đã có manh mối gì chưa?”

Bắt được nụ cười lướt qua rất nhanh trên môi anh, Mạc Ngôn kinh ngạc một lúc, rồi lắc đầu:

“Tôi đã kiểm tra phòng an ninh, camera không ghi lại bất cứ thứ gì cả, camera bị chỉnh quay đi nơi khác, chắc là đã có âm mưu từ trước. Ngày hôm đó khách sạn có rất nhiều khách hàng, còn có vài buổi tiệc lớn, vậy nên, nhân viên cũng rất phức tạp, nhưng công ty vẫn chưa xảy ra bất cứ động tĩnh khác thường nào. Phía bên cô Giang tôi cũng đã cho người đi tìm hiểu, cô ấy chỉ là một nhân viên bình thường, mối quan hệ xung quanh cũng rất đơn giản, cũng không liên quan đến chúng ta lắm! Cá nhân tôi nghiêng về… khả năng chỉ là cuộc gặp phong hoa tuyết nguyệt ngẫu nhiên mà thôi!”

Phùng Dịch Phong trưng mắt nhìn anh ta, Mạc Ngôn cúi đầu, khẽ ho hai tiếng:

“Đúng rồi, cuộc gặp mặt bên Đông Phương Khuynh Thành, anh Tần có hỏi anh, bao giờ thì anh có thời gian rảnh? Tuần sau anh ấy phải đi công tác rồi!”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK