Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Triệu Tôn nheo mắt lại, trao đổi ánh mắt với Hạ Sơ Thất trong vài giây ngắn ngủi, sau đó dời đi, nh3ìn Đông Phương Thanh Huyền với sắc mặt khó đoán, hắn cất giọng nói lãnh đạm: “Nhưng có vài chuyện…2 không có sự lựa chọn, chỉ có số mệnh.” Hắn dứt lời, bỗng nhiên xoay người nhìn lão già điên vẫn l0uôn mím môi từ nãy đến giờ kia.

“Chuyện đến nước này, Hạ công cho rằng bổn vương nên chọn 0thế nào?”

Hắn vứt vấn đề sang cho một kẻ điên như Hạ Đình Cán ư?

Đây đúng là sự lự3a chọn…. à vận mệnh tốt nhất.

Mọi người ngạc nhiên, ai cũng nhìn lão già điên.

Nhưng không ai ngờ được lão già điên thần kinh không bình thường kia chỉ hơi giật mình rồi mím môi, dường như đang suy nghĩ, sau đó ông ta vuốt bộ râu màu hoa râm, từ từ bước lên đứng sánh vai với Triệu Tôn, nhìn Đông Phương Thanh Huyền và Hạ Sơ Thất đang bị hắn ta ôm hờ trong lòng, trong đôi mắt đục ngầu ấy có thêm một vài tia sáng.

“Chọn con gái…”

Ông ta thốt lên một câu nói cực kì nghiêm túc với chất giọng khàn.

Câu nói ấy chẳng khác gì một tiếng sấm vang rền đánh lên đầu những người trong điện. Họ ngơ ngác, nhìn ông ta đến thất thần.

Chẳng phải ông ta bị bị ngu, bị điên ư?

Sao bỗng dưng lại khỏi rồi?

Người khác không hiểu, Hạ Sơ Thất cũng thế.

Nàng đọc khẩu hình miệng của lão già điên kia, sau đó ngớ người ra vài giây rồi hỏi: “Cha, đầu của cha…” sao lại bình thường rồi?

Nàng chỉ nói một nửa, nửa câu còn lại hình như không cần phải hỏi tiếp nữa. Đáp án rất rõ ràng, người như Hạ Đình Cán sao có thể bị điên chứ? Vẻ khờ khạo và khùng điên kia, là do ông ta giả vờ.

Tuy nàng không hiểu vì sao lúc bắt mạch cho lão già này lại phát hiện ra ông đã trúng độc ảnh hưởng đến não bộ, nhưng chỉ cần nghĩ đến khi nãy nàng còn thề tốt lấy “y đức” ra đảm bảo, nàng bèn cảm thấy mặt bị tát “bốp bốp” đau điếng.

Nếu không phải Đông Phương Thanh Huyền đang đỡ nàng, có khi nàng đã té thẳng xuống đất bởi “đả kích”. Nàng hít một hơi, lấy lại bình tĩnh rồi nhìn Triệu Tôn.

“Có phải chàng nên nói cho thiếp biết mọi chuyện không?”

Nếu Triệu Tôn đã biết trước lão già điên là cha của Hạ Sở, và theo tình hình hiện nay, hắn cũng biết lão già này đang giả điên… Thế thì Hạ Sơ Thất tin Triệu hồ ly chắc chắn không thoát khỏi liên quan đến chuyện này.

Triệu Tôn nheo mắt, gật đầu nhẹ với Hạ Đình Cán như thể con rể hiếu thuận đang tỏ lòng kính trọng với cha vợ, khóe môi hắn mang theo nét cười, giọng nói cũng dịu dàng hiếm có.

“Nếu ta không liên thủ với nhạc phụ thì sao có thể hoàn nguyên chân tướng năm xưa?”

Chân tướng năm xưa? Hắn đang chỉ chuyện chính miệng Đông Phương Thanh Huyền thừa nhận sự thật vụ án Ngụy quốc công năm xưa ư? Hình như đúng là thế thật.

Có điều chuyện lớn thế này, Triệu Thập Cửu không thể báo trước một tiếng ư?

Nàng hừ mũi, nhịn tức nhìn Triệu Tôn, ánh mắt ngập tràn sát khí…

Nhưng khi nhìn vào ánh mắt vô tội của hắn, nàng lại mềm lòng.

Lão hồ ly Triệu Thập Cửu quả thật khiến nàng vừa yêu vừa hận. Khi hận hắn có thể hận đến mức ngứa răng. Tuy hắn luôn giấu giếm nàng nhưng như thế lại khiến người ta cảm thấy cực kì an toàn. Khi mọi thứ xảy ra trên người mình… nguy hiểm cũng được, hoảng sợ cũng được, nếu không cần bản thân mình phải lo lắng thì không thể phủ nhận đó cũng là một sự hạnh phúc biến tướng.

Nàng nuốt ngược một ngụm máu vào trong, dùng khẩu hình miệng nói với Triệu Tôn.

“Món nợ của hai chúng ta lát nữa sẽ tính, giải quyết chuyện trước mắt đã.”

Triệu Tôn nhìn nàng với vẻ hờ hững sau đó cử động cánh môi.

“Được.”

Theo lí mà nói, Đông Phương Thanh Huyền một lần nữa lại bị Triệu Tôn tính kế, là một người thực hiện hành vi phạm tội nhưng lại bị “con tin và nhân viên giải cứu” lơ một cú đẹp thì phải thẹn quá hóa giận hay nộ khí công tâm mới đúng. Nhưng hắn ta chỉ thờ ơ đứng nhìn, không những không ngắt lời mà còn không có ý định ngăn cản họ, thậm chí khóe môi quyến rũ như cánh hoa của hắn ta lại cong lên mang theo một nét cười phong tình.

“Đúng là nhạc phụ và nữ tế, phối hợp ăn ý, như cá gặp nước… Chỉ có điều Tấn vương điện hạ đánh vòng lớn như thế, chẳng phải là vì muốn nàng ấy biết ư?”

“Ồ.” Triệu Tôn trầm giọng, “Có nghĩa là sao?”

Đông Phương Thanh Huyền hơi nheo mắt lại, “Còn cần ta nói à? Tấn vương điện hạ là người cao ngạo cỡ nào? Nhưng nữ nhân của ngươi… lại đối xử với ta rất tốt. Mục đích ngươi làm như thế chẳng phải là vì muốn ta nói ra chuyện xưa, hoàn toàn cắt đứt tình cảm trong lòng nàng ấy dành cho ta ư?”

“Nghe rất có lí.” Triệu Tôn nhướng mày, nhìn Hạ Sơ Thất do vị trí nên không hề nghe thấy Đông Phương Thanh Huyền đã nói gì, hắn hừ mũi, “Nếu ngươi muốn hiểu như thế cũng được.”

Sự thù địch vì phụ nữ giữa đàn ông với nhau gần như là bản năng trời sinh.

Đông Phương Thanh Huyền thấy hắn bình thản không hề để bụng thì hơi khựng lại, như cười như không, “Tuy kế hay nhưng ngươi có thể làm gì chứ? Nếu ta đã dám kể ra vụ án của Ngụy quốc công thì sẽ không sợ nàng ấy biết. Ngược lại là ngươi, nàng ấy hiện đang trong tay ta, ngươi có cược hay không?”

“Cược.”

Triệu Tôn phải suy nghĩ một lát mới đưa ra đáp án. Dường như trong giọng nói trầm thấp kia có xen một lưỡi đao sắc bén, rất nhạt, rất nhanh, nhưng lại khiến người bị ánh mắt của hắn ngắm tới bỗng cảm thấy ớn lạnh, ngay cả Hạ Sơ Thất cũng hắt hơi một cái, bất đắc dĩ thở dài.

“Triệu Thập Cửu… chơi thế không vui chút nào đâu.”

Đao nhọn đang kề bên eo, nhưng nàng lại nói là “chơi”.

Trên đời này ngoại trừ nàng ra chắc không ai có thể tỏ ra bình tĩnh như thế.

Triệu Tôn cười khẽ, khi nhìn nàng đôi mắt cũng trở nên dịu dàng hơn khá nhiều, lời nói ra dường như cũng lơ đẹp Đông Phương Thanh Huyền.

“Nếu không cược sẽ không còn vui nữa. A Thất, cố chịu đựng một chút.”

“Chịu đựng? Chịu đựng ư?” Hạ Sơ Thất đã xác định được đầu đuôi câu chuyện, nàng xoay đầu nhìn tên yêu nghiệt Đông Phương Thanh Huyền, rồi lại cười tủm tỉm liếc mắt đưa tình với Triệu Tôn, “Chết thì chết vậy, chẳng có gì to tát. Người sớm muộn gì cũng phải chết, nếu bây giờ thiếp chết trước mặt chàng, chàng còn có thể chôn cất cho thiếp, như thế lại hay.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK