Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đạo Thường cau mày, “… Có đùi gà, ngoài lăng mộ.”

Lão già điên lại 3giơ tay ra, “Có đùi gà thì ngươi lấy tới đây.”

Đạo Thường có cảm g2iác như thể tú tài gặp phải nhà binh, ông ta cười khổ, cũng không gọi Phật0 tổ đến giải vây nữa, chỉ nói: “Ở ngoài lăng mộ, sao lấy vào được?”

Lão già điên tặng cho ông ta ánh mắt như đang nhìn “kẻ ngốc”, hừ mũi và 3nói: “Tất nhiên là ngươi đi lấy rồi, chẳng lẽ lại bắt ta đi?”

Đạo Thường ngu người, Phật tổ cũng không cứu được ông ta.

Tuy đầu óc Hạ Đình Cán hơi bất thường nhưng không đến nỗi không hề biết gì. Ông ta thấy Đạo Thường như thế bèn xụ mặt, trừng mắt lên, hừ mũi: “Kẻ không biết giữ lời, chém!”

“…”

Hóa ra gã điên vẫn là kẻ điên, chưa hề tỉnh táo lại bao giờ.

Câu “chọn con gái” kia chỉ là do hòa thượng Đạo Thường dạy mà thôi.

Hèn gì lúc nãy cứ luôn “vun đắp tình huynh đệ”, hóa ra là thế.

“Tình huynh đệ” của Triệu Tôn và Đông Phương Thanh Huyền được vun đắp từ khi nào? Từ bằng hữu đến kẻ địch, rồi lại từ kẻ địch thành bằng hữu, có phải là cua gắt quá không?

Hạ Sơ Thất nghĩ tới nghĩ lui vẫn không hiểu được, nàng im lặng rồi nhướng mày lên.

“Ai giải thích xem, chuyện này rốt cuộc là sao?”

Triệu Tôn rút kiếm về, nhìn nàng, “Có người muốn giết Hạ công diệt khẩu.”

Hạ Sơ Thất thắc mắc, “Vì sao muốn giết ông ấy, ông ấy điên rồi mà?”

Triệu Tôn nói, “Nhưng lúc nãy ông ta đã khỏi, là giả điên thì kẻ đó đã không thể kiên nhẫn thêm.”

Hạ Sơ Thất sửng sốt, “Sao chàng phát hiện được gã nội gián kia?”

Triệu Tôn sầm mặt, nói với vẻ kiêu ngạo: “Điều này đến từ trực giác của kẻ thông minh, rất khó để giải thích… với nàng.”

Một ngụm máu nghẹn lại trong cổ, Hạ Sơ Thất trừng mắt, hừ mũi rồi lại lườm Đông Phương Thanh Huyền.

“Nói như thế là hai người đã thông đồng từ trước à? Còn nữa, những lời hắn ta nói lúc nãy… đều là giả?”

Không đợi Triệu Tôn trả lời, Đông Phương Thanh Huyền đã cười, “Nàng muốn hỏi câu ta có thích nàng hay không, là thật hay giả à?”

Hạ Sơ Thất cạn lời.

Triệu Tôn hừ lạnh, con ngươi lạnh đi, nhìn Đông Phương Thanh Huyền, “Không. Những gì hắn ta nói đều là thật.”

“Ồ!”

Có vẻ như Hạ Sơ Thất đã hiểu ra. Triệu Tôn và Đông Phương Thanh Huyền phát hiện kẻ khả nghi trà trộn vào trong đội ngũ nên mới mang nàng ra cược. Còn chuyện Hạ Đình Cán bỗng dưng khỏi là do Đạo Thường dạy. Mục đích của họ là vì muốn bắt được “gián điệp” và trừ khử gã. Tạm thời không nói đến Triệu Tôn có tính toán khác hay không, chỉ cần nói đến việc hiện tại sắp đến gần ải cuối của một nghìn không trăm tám mươi cục, có một gã “cặn bã” thế này trong nhóm thì sẽ rất không an toàn.

Nhưng… gã kia là người của ai?

Dường như Triệu Tôn nhìn thấu nghi vấn trong lòng nàng, hắn nói, “Không biết.”

Không biết mà còn nói?

Hạ Sơ Thất trợn trắng mắt lên, nhìn hắn rồi nói, “Vì sao gã lại muốn giết cha thiếp?”

Triệu Tôn nhìn lướt qua Hạ Đình Cán vẫn đang còn mè nheo đòi đùi gà với Đạo Thường, giọng nói vô cùng nhạt nhẽo, “Cha nàng biết quá nhiều chuyện. Và người này không muốn ông ta nói ra chân tướng năm xưa cho đại hãn biết.”

Hai chữ “đại hãn” mang theo chút ít trào phúng, có vẻ đang cười nhạo luận điệu liên quan đến thù hận của Đông Phương Thanh Huyền khi nãy.

Có người muốn giết Hạ Đình Cán diệt khẩu, thì có thể giải thích rằng… chuyện năm xưa có điều mờ ám.

Mục đích Triệu Tôn muốn gã hiện thân vào lúc này cũng là vì muốn chứng thực điểm này với Đông Phương Thanh Huyền, hoặc nói rằng muốn rửa oan cho Hạ Đình Cán.

Tất nhiên chỉ cần Đông Phương Thanh Huyền không ngốc, có mắt là có thể nhìn ra được, có người muốn giết ông ta thì sự việc không hề đơn giản như vậy.

Tuy hắn ta có ngờ vực, nhưng lại không lạc quan nghi ngờ phán đoán của mình như Triệu Tôn.

Hắn ta nở nụ cười lạnh rồi liếc nhìn Hạ Đình Cán.

“Tấn vương điện hạ, ta chỉ tạm thời tha mạng cho ông ta, đợi làm rõ mọi việc… ông ta vẫn sẽ chết không đất chôn thây. Không cần biết chuyện năm xưa có ẩn tính khác hay không, nhưng người ép cha mẹ ta vào đồn trú Âm Sơn vẫn là ông ta.”

Triệu Tôn vứt thanh kiếm dính đầy máu tươi cho Giáp Nhất, “Vậy cũng phải xem ngươi có bản lĩnh đó không. Chuyện đã kết thúc, đại hãn có thể buông tay rồi.”

Hóa ra là vì tay của Đông Phương Thanh Huyền vẫn đang ôm lấy eo Hạ Sơ Thất.

Còn về Hạ Sơ Thất, do chuyện bất ngờ xảy ra trong điện khi nãy có quá nhiều nghi vấn, nàng bị thu hút sức chú ý nên không hề để ý đến tư thế của nàng và Đông Phương Thanh Huyền… quá thân mật.

Nàng ngượng ngùng, giãy giụa định đẩy hắn ta ra.

Nhưng Đông Phương Thanh Huyền lại cười lạnh, siết chặt cánh tay.

“Thân ngọc mềm mại trong lòng… Nếu ta không buông thì sao?”

“Tay nào ôm ta sẽ chém tay đó.” Giọng của Triệu Tôn như có băng, lạnh lẽo rét buốt. Nhưng Đông Phương Thanh Huyền chỉ cười không nói, cũng không buông tay.

Hạ Sơ Thất bị hắn ta ôm chặt, thấy hai người họ lại “hóa bạn thành thù”, con tim vừa mới hạ xuống nay lại sắp rớt ra ngoài, nàng đang định quát lên thì lại ánh sáng trong điện bỗng dưng thay đổi, mọi người đồng loạt la ối, mở to mắt kinh ngạc.

Trên bức tường đá trong điện xuất hiện một tấm bia đá, y hệt như tấm bia đá lúc trước.

Hạ Sơ Thất chưa kịp nhìn rõ chữ trên bia đá thì bỗng có sương mù bốc lên từ dưới phần móng. Sương trắng giăng đầy khắp nơi, ùn ùn kéo đến, lan ra trong điện, cộng với ánh sáng từ dạ minh châu, ngỡ như tăng thêm vệt màu thần tiên cho nơi đây, đồng thời cũng hạn chế tầm mắt của mọi người.

“Khụ khụ!”

Hạ Sơ Thất ho khan, chưa kịp hô lên thì mặt đất dưới chân đã bắt đầu lắc lư. Có kinh nghiệm từ tám cục ở tiền điện trong hoàng lăng vào hai năm trước, gần như theo bản năng, nàng biết ngay chắc chắn là có cơ quan nào bị khởi động rồi.

Nhưng nàng không nghe thấy được tiếng động đinh tai nhức óc, trong màn sương trắng dày đặc, tầm hình của nàng trở nên mơ hồ, cũng không nhìn rõ tình hình nơi khác thế nào.

“Này, mặt đất sạt lún, mọi người cẩn thận!”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK