Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Lãng Tích Hương Đô
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Phòng khách lần nữa lại chìm trong yên lặng.

Ngoài tiếng hít thở ra, không hề có âm thanh nào khác. Ai cũng biết chuyện này một khi bại lộ ra, sẽ tạo ra ảnh hưởng thế nào. Đầu tiên bệnh viện do Tô Kiến nam sáng lập ra sẽ vì chuyện này mà danh dự giảm sút, không chỉ ảnh hưởng tới lượng khách, thậm chí sẽ bị bên trên điều tra xuống. Ngoài đóng cửa ra, cũng không còn cách nào khác, mà người bạn đó của ông cũng sẽ bị liên lụy tới. Đây không còn nghi ngờ gì nữa chính là một chuyện kinh thiên động địa, khiến Nam Thành rơi vào rung chuyển, chẳng trách lại khiến Tô Kiến Nam khó xử như vậy.

Sắc mặt Tô Tình Nhi trắng bệch, cơ thể khẽ run lên, thấp giọng nói: “Tại sao, tại sao lại như vậy?”

“Bọn họ, bọn họ mở miệng là tám triệu, ba, ba sao có thể đồng ý yêu cầu như thế được? Mọi người cũng biết, rất nhiều viện phí ở bệnh viện của ba đều thấp hơn rất nhiều so với những bệnh viện khác, ngoài phát lương cho bác sỹ và y tá ra, hoàn toàn không còn lại bao nhiêu tiền, ba đâu có tiền đền bù cho họ?”

Tô Kiến Nam như đứa trẻ làm sai chuyện, thấp giọng nói.

“Tám, tám triệu? Bọn họ bị điên à? Nói gì thì đó cũng chỉ là sự cố điều trị, sao có thể đồi bồi thường tám triệu? Nói cho cùng, có được mấy chục vạn (nhân dân tệ) đã là đủ rồi, bọn họ đúng là giậu đổ bìm leo”.

Hai con mắt của lão béo trừng lớn, như một đôi chuông đồng, ngay cả tròng mắt cũng suýt nữa rơi ra ngoài.

“Nhưng bác sỹ trưởng kia là một người thân thích xa của tôi, hơn nữa là do sai lầm của ông ấy, mới khiến bệnh nhân chết thảm, nên bệnh viện phải gánh toàn bộ trách nhiệm, ông Tô sợ dính dáng tới tòa án, không tốt cho danh tiếng của bệnh viện, nên cuối cùng mới nghĩ tới giải quyết cá nhân, ai biết được chuyện càng lúc càng nghiêm trọng, bây giờ lại vì chuyện này mà ảnh hưởng tới chuyện lớn cả đời Tình Nhi”.

Mẹ Tô Tình Nhi cũng thở dài một cái, buồn bã nói. Nếu người đó không phải bà con xa của mình, nói không chừng sự việc còn có cơ xoay chuyển, nhưng lúc đó sao mình có thể không nghĩ tới hậu quả của chuyện này chứ? Bây giờ trong lòng bà cũng vô cùng hối hận.

Sắc mặt bốn ông lão cũng rất khó coi, ai có thể ngờ tới đột nhiên chuyện tranh chấp này? Bốn người họ đều có chút bản lĩnh, ở Nam Thành cũng coi như lời nói có trọng lượng, nhưng nếu chuyện này lan truyền ra ngoài, không thể khống chế được.

Khóe miệng Lâm Bắc Phàm khẽ nhếch lên, lộ ra nụ cười khó hiểu, giữ cả eo thon của Tô Tình Nhi ngồi trên ghế sofa, nâng chén rượu trước mặt khẽ nhấm một ngụm, không khỏi cười nói: “Rượu ngon, nếu cháu đoán không nhầm, đây chắc là rượu nho Pháp năm 80, có chút niên đại, giá trên thị trường cũng không thấp, xem ra bình thường bác trai cũng hơi xa xỉ”.

Mấy người họ đều ngây người, đối phương có phải là kẻ ngốc không? Bây giờ sắp loạn rồi, hắn vẫn còn tâm trạng thưởng rượu, lẽ nào cậu ta không sợ vợ mình bị cướp đi sao? Bọn họ nếu không phải hiện giờ tâm trạng bực bội, giận một nỗi không thể cho hắn một trận. Lòng Tô Tình Nhi càng lạnh lẽo, như rơi vào hầm băng vạn trượng. Trước kia còn tưởng rằng đối phương còn an ủi mình vài câu, ai biết được ngay chút ý cũng không có , thấp giọng nức nở nói: “Lâm Bắc Phàm, lẽ nào, lẽ nào em thật sự khiến anh khó chịu như vậy sao? Nếu như vậy, anh hà tất phải tới nhà em chứ?”

Lâm Bắc Phàm đột nhiên thốt ra một câu: “Ông Phùng không phải nói cho chúng ta thời gian bốn ngày sao? Thời gian bốn ngày đó tới rồi sao?”

“Anh, anh có ý gì vậy?”

Tô Tình Nhi ngẩn người.

“Kỳ hạn bốn ngày vẫn chưa tới, chúng ta sao phải tự mình làm khó mình, nói không chừng tới lúc đó sẽ có kỳ tích xảy ra thì sao?”

Trên mặt Lâm Bắc Phàm lộ ra nụ cười bí hiểm.

Tô Tình Nhi lập tức mặt hiện lên nụ cười vừa mừng vừa lo: “Anh, anh lẽ nào có cách sao?”

Mấy người Tô Kiến Nam cũng vẻ mặt ngạc nhiên nhìn Lâm Bắc Phàm, cậu ta chỉ là một bảo vệ, lẽ nào đúng là có cách giải quyết chuyện lớn thế này sao? Nếu như vậy, còn cần tới mấy lão gì này làm gì?”

Lâm Bắc Phàm lại lắc lắc đầu: “Anh, anh hết cách”.

“Sặc”.

Đã có vài người suýt ngã gục xuống đất.

Ngươi không có cách nào, vậy hà tất phải giả bộ ở đây? Khiến mọi người cụt hứng như vậy?

Ánh mắt vốn vui mừng của Tô Tình Nhi bỗng ảm đạm đi rất nhiều, thấp giọng nói: “Em còn tưởng anh có cách có thể giải quyết chuyện này, ai biết được anh cũng không có cách giúp em, xem ra ngoài cách gả em cho Phùng Vĩ Kiện, không còn sự lựa chọn nào khác rồi”.

Tô Kiến Nam vẻ mặt đau khổ kêu lên: “Tình Nhi, con đừng nói bậy, bố sẽ không để con lấy tên khốn đó đâu?”

“Nhưng ba, ngoài cách này ra, con còn có thể làm gì?Lẽ nào chúng ta cứ trơ mắt nhìn bệnh viện ba vất vả gây dựng lên đóng cửa sao? Con có thể nhẫn tâm nhìn nhiều người liên lụy như vậy sao?”

Tô Tình Nhi khóc rống lên.

Lâm Bắc Phàm thầm nghĩ: “Có phải mình đã giả bộ quá mức rồi không? Giả bộ trước mặt nhiều người như vậy, thấy dáng vẻ sướt mướt của họ như vậy, mình giống như Mỹ gì ấy nhỉ, đúng rồi, Trần Thế Mỹ!”

Tiểu Kim không nhịn được truyền âm phụ họa nói: “Lão đại, anh không phải là giả bộ quá mức, mà là quá biết giả bộ”.

“Chết đi”.

Lâm Bắc Phàm thầm khinh bỉ, lúc này mới cười nói: “Thật ra cháu nói không có cách, là có nguyên nhân. Tục ngữ nói đúng, biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng, bây giờ cháu còn không biết Phùng Vĩ Kiện và cha hắn làm gì, sao có thể có cách gì giải quyết chứ? Gặp chiêu phá chiêu, bây giờ ngay cả chiêu của hắn mọi người cũng không nói cho cháu biết, cháu sao có thể bẻ gãy chiêu được” Tô Tình Nhi nghe thấy câu này, trên mặt hiện lên nụ cười, vội vàng nói: “Đúng rồi, chắc chắn anh có cách, cảnh sát còn không dám chọc vào anh, Phùng Vĩ Kiện sao có thể là đối thủ của anh chứ? Anh nhất định có thể giải quyết chuyện này”.

“Cảnh sát cũng không dám động vào?”

Mấy người Tô Kiến Nam đều tròn mắt, nhìn hắn hứng thú.

Lâm Bắc Phàm xấu hổ ho khan hai tiếng, nếu họ truy hỏi, e là mình sẽ xong đời rồi, lúc đó mình không chết cũng không được, vội vàng chuyển chủ đề: “Vậy ông Phùng và Phùng Vĩ Kiện rốt cuộc là làm gì? Ai nói với cháu đi? Để cháu cũng hiểu rõ một chút” Tô Kiến Nam thầm cảm giác được người thanh niên này hình như có chút cố chấp, vội nói: “Cha Phùng Vĩ Kiện là Phùng Vĩnh Quốc, là chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Cửu Thiên của thành phố Nam Thành, thực sự không phải người chính giới nhưng hắn và người của Nam Thành thậm chí trong tỉnh đều có chút quan hệ, trước đây bác vô tình phát hiện ra, nên nếu hắn muốn lôi chuyện này ra, e là chúng ta cũng không ngăn lại được”.

Lâm Bắc Phàm khẽ gật đầu, thì ra đối phương có chút oai phong ở Nam Thành, nhưng không phải người chính nghĩa, điều này dễ giải quyết nhiều. Hắn đưa mắt nhìn bốn ông lão, nói: “Bốn vị tiền bối thì sao?”

Ông lão gầy gò không nhịn được cười lớn: “Tiểu tử này thật tinh ý, ta à, là Lãnh Quân, bây giờ là viện trưởng tòa án hình sự, nhưng hiện giờ sắp nghỉ hưu rồi, ngày nào cũng nhàn hạ vô sự, dạo chơi khắp nơi?” “Còn lão này” Ông chỉ ông lão béo giới thiệu: “Ông ấy là nhân vật lớn, là Tạ Đức Tường, trước đây là viện trưởng viện kiểm sát, bây giờ đã nghỉ hưu ở nhà, nhưng rất nhiều người mới trong viện kiểm sát bây giờ là người do ông ấy đề bạt. Bây giờ ông ấy nói một câu, vẫn có tác dụng không nhỏ, về phần ông ấy…” Ông chỉ ông lão tóc hoa râm, nói: “Ông ấy là Hải Long Sinh, tên có phải có chút quen không? Chính là cục trưởng cục công thương hiện giờ, quyền lực trong tay không nhỏ, sau này có chuyện gì, cứ việc tìm ông ấy”.

Hai Long Sinh không chịu được trợn trừng mắt, hừ hừ nói: “Cái gì gọi là quyền lợi không nhỏ, chỉ là việc nhổ lông gà vỏ tỏi thôi, đâu có vui như các người, đó chính là quyết định sống chết, còn lợi hại hơn cả Diêm Vương”.

“Ta là Mạc Giang, không có quyền hành gì”.

Ông lão thứ tư không chờ họ giới thiệu, liền vui sướng nói. Lãnh Quân lập tức cười lớn: “Ông Mạc, ông thật là, cái gì gọi là không có quyền hành gì? Một đoàn trưởng đường đường như ông, lại không có quyền hành? Nếu tôi đoán không nhầm, ông quản lý vài nghìn người, ai chám động vào ông? Tôi còn nhớ mười năm trước, có một phần tử buôn lậu thuốc phiện rất lộng hành ở thành phố Ninh Đông, còn vì thế mà hại chết rất nhiều người dân vô tội, lúc đó ông vẫn là một doanh trưởng, rất oai phong, đã dẫn binh sĩ của mình tới đánh giết, đã giết sạch toàn bộ hơn ba trăm người trong băng buôn lậu thuốc phiện đó, được gọi là “Doanh trưởng thiết huyết” còn vì chuyện đó mà được thăng làm đoàn trưởng nữa”.

Mạc Giang mỉm cười, không nói gì, cho đó là thừa nhận chuyện mà ông nói.

Lâm Bắc Phàm nghe xong toát mồ hôi, trán ứa mồ hôi lạnh.

Hắn***, thì ra toàn là nhân vật cấp quan trọng, chẳng trách ai cũng oai phong vậy. Lúc này Tô Kiến Nam mới đưa mắt nhìn Lâm Bắc Phàm, vă mặt ngưng đọng nói: “Tiểu Lâm, lẽ nào cháu có cách gì sao? Chỉ cần có cần tới bốn người họ, cháu đều có thể nói ra, chỉ cần có thể giúp ta vượt qua ải khó này, không để TÌnh Nhi lấy tên khốn Phùng Vĩ Kiện đó, cách gì cũng có thể nói ra, mọi người chúng ta cùng cố gắng”.

Lâm Bắc Phàm nhìn mấy người họ đều vẻ mặt tha thiết nhìn mình, lập tức mỉm cười nói: “Việc này, không cần quấy rầy bốn bác đây, mình cháu có thể giải quyết được”.

Bốn người họ đều chấn động, suýt nữa té trên mặt đất.

Cậu không cần chúng ta, vậy cậu nói những lời thừa đó làm gì? Chúng ta bị lố rồi, nếu không phải bây giờ sự việc cấp bách, nhất định sẽ chà đạp hắn một trận, cho hắn biết vì sao hoa lại đỏ như vậy.

Tô Kiến Nam khẽ chau mày nói: “Tiểu Lâm, không phải bác không tin cháu, nhưng bác cảm thấy, chuyện này ngay cả các bác cũng không có cách nào, e là cháu cũng không thể có cách nào đâu? Nếu đúng là không được, chúng ta vẫn có thể nghĩ cách khác”.

Lâm Bắc Phàm búng tay một cái, từ trong túi lấy tra một bao thuốc năm đồng của mình, hút một điếu, ngậm trong miệng, thổi ra mấy vòng khói, mới không đếm xỉa tới nói: “Thời kỳ phi thường, phải có thủ đoạn phi thường, nếu mọi người tin cháu, cho cháu thời gian mấy ngày, bảo đảm khiến kế hoạch của Phùng Vĩnh Quốc hoàn toàn thất bại.

Tô Kiến Nam nghe hắn nói xong, tháy ánh sáng tự tin bắn ra từ mắt hắn, khiến tâm trạng ông vốn chán chường lại bùng lên vài phần hy vọng cuối cùng. Ông dùng sức gật đầu :” Nếu cháu đã nói như thế, vậy bác tin cháu”.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Ly Hoa25 Tháng ba, 2018 10:34
cha hieu gi het
BÌNH LUẬN FACEBOOK