• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Gió lùa mây che mặt trăng, năm tiểu tặc ngồi chia chiến lợi phẩm.

Giám định cổ vật cũng là một môn học đối với các kiếm đồng Ngự Kiếm đường. Môn học này kiếm đồng đạt đến cấp như Hoàn Lan và Mộ Dung Phỉ mới được học, bất quá cả hai không hề hứng thú gì với kiến thức kiểu đồ đồng của niên đại nào thì khắc văn tự gì, dùng kí hiệu gì, đời nào thì dùng loại men nào, công nghệ nào… Hơn nữa môn học này không liên quan gì đến kỳ đại thí sau cùng nên cả hai học qua quít cho xong, thành ra bây giờ mù tịt khi đứng trước cả đống dị bảo.

“Vật này có vẻ quý đây?” Đường Mật cầm một cái bát nhỏ men thiên thanh hỏi Mộ Dung Phỉ.

Mộ Dung Phỉ đón lấy, xem dưới đáy bát chỉ thấy mấy chữ "Thái Bình mậu dần ngự chế". Y nhớ rằng một quân vương nước Sở từng dùng niên hiệu Thái Bình, xem ra vật này chỉ được chế tác cách đây hai, ba chục năm, liền khẳng định: “Đây là đồ trong cung nước Sở, niên hiệu Thái Bình, tuy đẹp nhưng niên đại chỉ hai, ba chục năm, không đáng bao nhiêu tiền.”

“Ồ,” Đường Mật hơi thất vọng, bất quá nó thích tạo hình của cái bát, ngẫm nghĩ một lúc rồi nói, “hình dáng đẹp lắm, tuy không đáng tiền nhưng cứ cho ta.”

Mấy người kia không để tâm, đặc biệt là Hoàn Lan và Mộ Dung Phỉ đều để hết tâm tư vào tìm bảo bối tăng cường công lực, hơi đâu coi trọng cái bát nhỏ xíu như thế. Hai người gần như đồng thời phát hiện ba viên ngọc không hề phát sáng, một viên màu trắng, một viên đen, một viên đỏ.

Hoàn Lan cầm ngọc lên xem kỹ, viên nào cũng không thuần màu, bề mặt có những điểm tròn màu đỏ không theo quy tắc, loạn xạ như rảy nước. Cả viên ngọc lớn cỡ mắt rồng, chất ngọc không trong suốt cũng không phát sáng nhưng cầm lên lại có hơi ấm áp thấm vào lòng tay, khiến người ta đột nhiên có cảm giác sức mạnh. Hoàn Lan ngẫm nghĩ rồi nói: “Có phải Diêu châu trong truyền thuyết không nhỉ?”

Mộ Dung Phỉ tỏ vẻ vui mừng, thần sắc thoáng qua này bị Đường Mật nắm được, nó cười thầm: vẫn là trẻ nít có khác, bình thường ra vẻ mắt cao hơn trán, không để lộ vui buồn lên nét mặt, gặp bảo bối liền lộ sạch, chỉ là mấy viên ngọc đó là thứ quý giá gì nhỉ?

Mộ Dung Phỉ nói với Hoàn Lan: “Ban nãy Xích phong tứ dực xà rõ ràng bị đồng môn hóa giải quá nửa lực phòng ngự, nhưng nháy mắt đã khôi phục, đủ thấy trên mình nó có bảo bối nhanh chóng hồi phục được trong lúc chiến đấu, Diêu châu có tác dụng này.”

“Nếu là Diêu châu thì ta đã được nghe qua, hình như có khả năng khôi phục lực phòng ngự, nội lực, tâm lực. Ba viên ngọc này có tác dụng khôi phục loại lực gì nhỉ?” Trương Úy tỏ vẻ hiếu kỳ.

Hoàn Lan và Mộ Dung Phỉ im lặng, Mộ Dung Phỉ giả đò chăm chú nghiên cứu ba viên ngọc nên không nghe thấy, Hoàn Lan vốn quen để mình đứng ngoài mọi việc, không lên tiếng bao giờ.

“Đừng hỏi, hai tên này có lẽ không biết đâu.” Ngữ khí Bạch Chỉ Vi có ba phần trêu cợt nhưng lại điểm trúng tử huyệt hai đồng môn ưa thể diện.

“Mấy viên ngọc này chia cho ai?” Đường Mật càng quan tâm tới vấn đề này hơn.

“Mỗi người một viên.” Cả hai gần như đồng thời buột miệng rồi nhìn nhau, khóe môi khẽ cười, không phải vì anh hùng có cùng ý kiến mà vì hiểu được tâm tư nhau.

“Hả?” Ba người còn lại tỏ ra nghi hoặc.

“Trương Úy, ngươi và Hoàn Lan mỗi người một viên.” Mộ Dung Phỉ nói, ‘không hiểu tác dụng thì mỗi người tùy ý lấy là được, ngươi chọn đầu tiên đi.’

Trương Úy nhìn một lúc rồi chọn viên màu đỏ, Mộ Dung Phỉ tỏ ra phong độ nhường Hoàn Lan chọn. Hoàn Lan chọn viên đen, y liền bỏ viên trắng vào ngực áo.

Bạch Chỉ Vi chọn một bông hoa sen thủy tinh trắng từ đống bảo vật: “Đẹp quá, ta lấy nó.”

Đường Mật liếc nhìn, bông hoa sen này chỉ lớn tày nắm đấm trẻ con, tuy điêu khắc tinh tế như thật nhưng không thể đeo hay cài, hơn nữa thủy tinh trắng chẳng phải thứ gì đáng tiền lắm, chẳng qua chỉ là món đồ chơi nhỏ xíu mà thôi, nó cảm thán sao đại tiểu thư còn thích những thứ hão huyền như thế.

Đường Mật nhìn mớ chiến lợi phẩm dưới đất, phát hiện một cái lược bằng thủy tinh đỏ cực đẹp, loại trang sức con gái thường cài lên tóc. Cái lược khắc hình mẫu đơn tinh tế, đính sáu viên trân châu đều nhau chằn chặn, viên nào cũng tròn trịa, giá trị chắc cao lắm, nó bèn nói: “Cái này đẹp quá, ta muốn lấy.”

Mấy cậu bé tất nhiên không có ý kiến gì với đồ vật của con gái. Chỉ Bạch Chỉ Vi vẫn không bỏ thói quen độc mồm độc miệng, nói với Đường Mật: “Đường Mật, Tư Đồ Thận đã nói là Xích phong tứ dực xà thường lấy bảo bối trong mộ huyệt, vật này có thể là cài trên tóc một thi thể nữ, ngươi lấy làm gì.”

Đường Mật lạnh ngắt trong lòng, bàn tay cầm lược run lên, suýt nữa rơi mất, nhưng nhìn kỹ sáu viên trân châu đẹp đẽ thì lại quyết định phản kích, dùng cách nghĩ của người kiên định theo chủ nghĩa duy vật không hề sợ ai ra đáp: “Thế thì sao, thứ các ngươi chọn có lẽ cũng là đồ bồi táng của nữ, bông hoa sen của ngươi có khả năng đặt trong tay thi thể, còn ba viên ngọc là để trong ngực.” Dứt lời nó nở nụ cười khả ái đơn thuần đã thành chiêu bài.

Chúng nhân nhất thời tắt tiếng.

Trong đống bảo vật còn lại có tới hai chục viên viên bảo thạch đủ màu, năm đứa chia chác sòng phẳng. Còn một số vật kiểu chén, đĩa, tuy nhìn là biết đồ vật tráng men thượng phẩm nhưng trừ Đường Mật, không ai thích thú, Mộ Dung Phỉ tỏ vẻ tiếc nuối: “Chà, lần nào cũng những thứ này, lần trước ta hạ được yêu xà, trừ một cái ngọc bội cũng toàn những thứ thế này.”

“Không lấy cũng không thể vứt đi, chiến lợi phẩm vất vả mới giành được này, ta lấy hết.” Đường Mật nói, xé một vạt áo xuống làm bọc, vơ tất cả nhét vào. Lúc đó nó mới phát hiện giữa mớ đồ lấp lánh còn cả một cái đèn lồng nhỏ xíu trông hết đỗi tầm thường.

“Các vị xem cái gì này.” Nó cầm cái đèn lên cho chúng nhân xem.

Tạo hình cái đèn đơn giản, gắn gỗ đen lên khung rồi dán da dê, ngoài ra không còn trang sức thêm gì nữa, cao chừng ba tấc, tựa như một món đồ chơi nho nhỏ, chả trách trong đêm tối tăm này nó không bị phát hiện, dù nằm giữa đống bảo vật. Mộ Dung Phỉ và Hoàn Lan cầm lên xem xét, đều không thấy gì khác thường. Mộ Dung Phỉ kĩ tính, nhận ra trong đèn còn nửa khúc nến chưa cháy hết, bèn móc cái đánh lửa ra đốt lên.

Đèn sáng, chúng nhân thấy trong ngọn đèn loáng thoáng có bóng một nữ tử, hình ảnh rõ dần, tuy không hơn ngón tay cái nhưng y phục phất phới, tư thế nhẹ nhàng. Vì quá bé nên không nhìn rõ nét mặt nữ tử nhưng chúng nhân đều cảm giác nữ tử này cực kỳ xinh đẹp. Thoáng sau, nữ tử dang tay ngọc, cất bước uyển chuyển, bắt đầu điệu múa.

Thân thể nữ tử đó đẹp đẽ, lúc múa lên tựa chim hồng bay qua, bướm vờn trước gió, nhìn kỹ thì thượng thân nàng ta không cử động nhiều, tựa hồ chỉ tùy ý lắc lư, nhưng hạ thân lại biến hóa đa đoan, khó nắm bắt được.

Hoàn Lan nhìn Mộ Dung Phỉ, tỏ vẻ ngần ngừ: “Ngươi xem có giống một loại bộ pháp không?”

Mộ Dung Phỉ nhìn kỹ nữ tử đang múa, đáp đầy thận trọng: “Nếu đúng thế đây là loại võ công thượng thừa cực kỳ cao thâm vi diệu. Đồng môn xem kìa, mỗi bước nhìn thì tùy ý nhưng đều chừa cho mình vô số lối có thể tiến hoặc lùi. Mỗi bước của nữ tử đặt xuống không chắc chắn, như thể đang đi trên mặt nước, không đặt chân xuống là đổi bước ngay, hơn nữa vị trí bước lại cực kỳ quái dị. Nếu thật sự có người dùng bộ pháp này đối phó ta, cứ tránh đông né tây kiểu đó chẳng phải cũng khó đối phó như con lươn trơn tuột ư?”

“Cái gì mà lươn, ta thấy giống như Lăng ba vi bộ.” Đường Mật thuận miệng dùng luôn tên võ công trong Thiên Long bát bộ.

“Tên này hay lắm, ngươi coi kìa, bộ pháp này rất tiêu dao, như tiên tử lướt trên sóng.” Bạch Chỉ Vi tán thưởng.

Đường Mật nhớ lại đoạn trong Thiên Long bát bộ, Đoàn Dự dùng Lăng ba vi bộ giữ được tính mạng, còn bản thân nó hiện giờ công phu còn kém hơn họ Đoàn, liền cổ động: “Các vị, chúng ta học đi.”

“Hay thì hay nhưng động tác nhanh quá, chậm lại một chút thì tốt.” Trương Úy cầm cây đèn. Gã dứt lời, nữ tử trong đèn như thể nghe lời, bộ pháp chậm hẳn.

Trương Úy cả kinh trợn mắt lên, tính trẻ con dâng tràn, thử dò: “Chậm tí nữa.” Dứt lời, nữ tử chậm thêm một phần, ai nấy đều khen kỳ lạ.

“Xem ra bảo bối này là thi thể nữ dùng pháp thuật tạo ra để truyền thụ võ công tuyệt thế.” Bạch Chỉ Vi trêu, vẫn không quên thi thể nhắc đến lúc nãy.

Lần này chúng nhân đều cười, Mộ Dung Phỉ thổi tắt đèn: “Bảo bối do mọi người cùng phát hiện, chi bằng sau này cứ buổi tối chúng ta cùng luyện Lăng ba vi bộ, được chăng?”

Chúng nhân tất nhiên không dị nghị gì, coi như mọi sự đã định.

Trên đường về, Đường Mật mới hỏi Mộ Dung Phỉ: “Này, ngươi nói xem Xích phong tứ dực xà lần này có lợi hại như lần trước ngươi gặp không?”

Mộ Dung Phỉ trầm tư: “Thật sự lợi hại hơn nhiều, bất quá nó có ba viên Diêu châu thì việc đó cũng không lạ.”

“Chỉ thế thôi hả?” Đường Mật không bằng lòng với nguyên nhân đó nhưng chẳng có lý do gì để hỏi gặng.

“Vậy phải đấu tiếp với một con yêu xà khác mới biết, không hiểu lần tới Đường Mật cô nương có sẵn lòng đi cùng Phỉ không?” Mấy chữ cuối cùng, Mộ Dung Phỉ thoáng đùa cợt.

“Ước hẹn của thiếu niên anh tuấn như thế, Mật tất nhiên vui vẻ lĩnh nhận.” Đường Mật nheo mắt thành hai mảnh trăng non, đáp theo kiểu say đắm.

Mộ Dung Phỉ mới là thiếu niên mười ba, mười bốn tuổi, chưa từng gặp tiểu cô nương nào như thế, nhất thời đỏ bừng mặt, không biết nên nói gì.

Đường Mật nhìn y với nụ cười thắng lợi, rảo bước đi mà lòng thầm nhủ, đồ con nít, ngươi còn cố ra vẻ, không chịu thừa nhận lần trước bắt được rắn là do yêu xà yếu kém, còn trêu tỷ tỷ, đã thấy tỷ tỷ đây lợi hại chưa.

Lúc đó Bạch Chỉ Vi đến cạnh nó, nháy mắt rồi hạ giọng với vẻ thần thần bí bí: “Đường Mật, cho ngươi biết một việc, hoàng thất nước Sở chúng ta cấm dùng đồ sứ màu lam, nên cái bát đó không phải vật của hoàng cung nước ta. Ta nhớ triều Chu cũng dùng niên hiệu Thái Bình. Đường Mật, cái bát của ngươi ít nhất cũng có niên đại năm, sáu trăm năm, lần này ngươi phát tài rồi đấy.”

Đường Mật cười không khép miệng được, ha ha, vô tình lại phát tài cơ đấy.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK