• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lại nói đến Tiểu Bạch Long đang ở Tây Hải Long cung kiểm duyệt thủy quân Tây hải, nghe Cửu Vĩ Hồ thay mặt sư phụ chuyển lời, tức thời không suy nghĩ nhiều, liền cùng theo mấy vị sư huynh đệ và sư tỷ muội thương lượng.

,

Đột nhiên xuất hiện hai mươi bốn quang điểm xuyên qua hỗn độn hạ xuống, hai mươi bốn quang điểm này hành động cực nhanh, xếp thành Chu Thiên đại trận. Trong nháy mắt liền xuyên qua ba mươi ba tầng Thiên cung, rơi vào trong Đông Hải.

Tiểu Bạch Long bỗng nhiên tỉnh ngộ nhịn không được nói: “ Lúc chúng ta xuất cung sư tôn từng nói khi đại kiếp nạn tới tất có Tiên Thiên dị bảo xuất thế, người hữu duyên có thể phòng thân mà độ kiếp. Mà thiên tượng đột nhiên xuất hiện này có thể chính là do dị bảo xuất thế gây ra. Xem ra giống như là ở Đông Hải.”

Nghê Thường liền hoan hô nói: “Vậy chúng ta nhanh đi Đông Hải xem một chút.”

Môn hạ chúng đệ tử của Cực Lạc cung nghe đến dị bảo xuất thế, đều háo hức không thôi.

Quan Âm nghe đến dị bảo thì không khỏi động tâm. Tiên thiên linh bảo không nhiễm nửa điểm nhân quả, có thể chống đỡ kiếp số, không giống như hậu thiên pháp bảo vốn trên thân đã nhiễm nhân quả. Trừ phi như là đỉnh cấp pháp khí Linh Lung Bảo Tháp cùng Thất Thải Nguyên Thạch, chính do đại công đức biến thành, còn không căn bản không cách nào chống đỡ nổi số kiếp.

Chẳng qua là tiên thiên linh bảo chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu, không phải người hữu duyên thì không thể nào gặp được. Do vậy màQuan Âm như thế nào không động tâm, lập tức không thèm quan tâm đến mấy vị sư đệ sư muội, thân hóa thành một dải kim quang bay lên, hướng Đông Hải mà đi.

“Mấy vị sư đệ sư muội, lão tổ ta đi trước đây.” Hồng Bào lão yêu thấy Quan Âm lao đi trước, liền thầm mắng một tiếng “bà nương”, vội vàng độn quang đuổi theo.

Mọi người liền không nhiều lời, cũng vội vàng độn quang đuổi theo. Chỉ thấy vô số đạo độn quang bay lên từ bốn phương tám hướng, nhanh chóng dày đặc, tất cả đều hướng Đông Hải bay tới. Hiển nhiên đã có người biết dị bảo xuất thế.

Phàm là khi dị bảo xuất hiện tất có vô số tiên nhân pháp lực cao thâm đến đây tranh đoạt, muốn nhờ tiên thiên linh bảo hòng phá đi lục niệm, dùng để phòng thân chống đỡ kiếp nạn.

Đột nhiên tại Cực Tây chi địa, xuất hiện mấy điểm kim quang nối liền chân trời tựa hồ từ thế giới Tây Phương Cực Lạc mà đến, tốc độ nhanh không thể tưởng, chỉ lóe lên vài lần liền đến phía trên Đông Hải. Theo đó hiện ra vài cỗ Phật Đà Kim Thân, phía trên có Phật quang chiếu sáng khắp nơi, bên trong lại có hai khỏa xá lợi tử to cỡ miệng chén( xá lợi gì mà to thế nhỉ?) đang lượn lờ trôi nổi, tư thế thật trang nghiêm.

Trong số những tiên nhân đến đây đoạt bảo không thiếu những tu sĩ ẩn tu có tinh thần lực đạt mức kim tiên, gặp tình cảnh này liền cảm thấy kinh hãi: “Không tốt, đến tột cùng là bảo vật gì mà ngay cả Tây Thiên Phật Đà cũng động lòng tham, muốn lấy cho bằng được.”

Lại nói tại phía tây Ngưu Hạ Châu có một núi tên là Vạn Thọ Sơn. Ngũ Trang quan (cái am, nơi tu hành ấy) của địa tiên Trấn Nguyên Tử ở bên trong Vạn Thọ Sơn này.

Lại nói Trấn Nguyên Tử này có lai lịch rất lớn.

Từ lúc hỗn độn khai mở, đã ngồi trước tổ sư nghe giảng đạo, pháp lực sớm đã Thông Thiên triệt địa, đạo hạnh lại sâu không lường được. Chỉ là không được tôn làm Thiên Tôn, do đó mà không thể tìm hiểu được hư không đại đạo.

Trong tam giới, nhắc đến Trấn Nguyên đại tiên thì không ai không biết, không ai không hiểu.

Ngày hôm đó Trấn Nguyên Tử đang ở trong am thôi toán thiên cơ. Chợt có Thanh Phong đến báo: “Lão gia, Sa Bà thế giới Như Lai Phật tổ đang ở ngoài xin được cầu kiến.”

Trấn Nguyên Tử lặng lẽ thôi toán, liền biết người đó đến vì chuyện gì, thầm nghĩ: “ Đại kiếp nạn tới, thời đại Hồng Mông ổn định đã qua, Cực Lạc giáo chủ nắm trong tay Hồng Mông huyền hoàng nhị khí, Như Ý Kim Kiếm, quyết định sự hưng suy của tam giới. Đây là số trời, không thể nghịch, Ngọc Điệp chính là căn cơ tồn tại của ta, quyết không thể nhiễm nhân quả này, nếu không sợ rằng không lâu sẽ bị tai họa thôi.”

Nghĩ vậy lập tức phân phó Thanh Phong: “Ngươi hãy nói là bần đạo đã đi Thượng Thanh Thiên Di La cung đến chỗ Nguyên Thủy Thiên Tôn để nghe giảng Hỗn Nguyên Đại Đạo rồi, hiện không có ở đây.”

Thanh Phong nhận lệnh ra đến bên ngoài liền nói theo như Trấn Nguyên Tử đã phân phó. Phật Tổ thầm nghĩ: “Trấn Nguyên Tử này sợ là đã cùng với Cực Lạc cung chủ kết xuống nhân quả, không dám cùng ta quan hệ đây, thôi vậy…”. Nghĩ vậy lập tức trở về Sa Bà Tịnh Thổ.

Lại nói trong trận chiến thượng cổ yêu ma, yêu tộc tan tác, Ma môn rời khỏi tam giới, Huyền Khiếu Cao Thượng Đế đã phong Ngọc Thanh Linh Bảo Thiên Tôn lên làm Ngọc Đế để cai quản, cũng như trông coi chúng thần, làm chí tôn tam giới.

Tại Ngọc Thanh Thiên, hằng năm đều có hàng vạn tiên nhân đến đây làm lễ, nghe Linh Bảo Thiên Tôn khai giảng hư không đại đạo.

Ngày hôm đó Ngọc Thanh thánh nhân đang ở trong cung khai giảng đại pháp, đột nhiên dùng tay thôi toán, liền dừng giảng đạo, đoạn phân phó đồng tử bên cạnh: “Gọi nhị sư huynh của ngươi đến đây.”

Đồng tử tuân lệnh rời đi, không lâu sau Ngọc Thanh môn hạ nhị đệ tử Cửu Dương chân nhân đã đi tới cung điện. Linh Bảo Thiên Tôn nói: “Ngươi tạm thời hạ giới, đi xuống Ngũ Trang Quan, bảo Trấn Nguyên Tử đi Đông Hải một chuyến.” Cửu Dương chân nhân nhận lệnh. Trở ra cung liền xoay một vòng, ra khỏi hỗn độn hạ xuống Thiên giới, đến trước Ngũ Trang Quan để đồng tử trông cửa là Thanh Phong Minh Nguyệt vào thông báo.

Trấn Nguyên Tử tâm thần đang có chút không được yên tĩnh, chợt nghe Ngọc Thanh môn hạ nhị đệ tử Cửu Dương chân nhân đến thăm, nhất thời lắp bắp kinh hãi, vội vàng đi ra gặp Cửu Dương chân nhân liền nói: “ Bần đạo đang muốn đi Ngọc Thanh Thiên để nghe Ngọc Thanh thánh nhân khai giảng hư không đại đạo, đạo huynh vẫn khỏe chứ.”

Cửu Dương chân nhân liền nói không dám: “Bần đạo lần này hạ giới, chính là phụng mệnh lão sư đến chuyển lời, mời đạo huynh đi Đông Hải một chuyến.”

Trấn Nguyên Tử trong lòng nhất thời đánh thót một cái, mới vừa rồi Phật tổ rời đi liền một mực vẫn không yên trong lòng, lại không toán ra thiên cơ, nguyên lai là thánh nhân sớm đã tính kế, liền thầm thở dài nói: “Lệnh của thánh nhân chính như ý trời, không thể làm trái, chỉ có thể cẩn thận hành sự thôi.”

Nghĩ vậy nên lập tức nói: “Làm phiền đạo huynh, bần đạo sẽ vâng lệnh Ngọc Thanh thánh nhân đi Đông Hải một chuyến.”

Cửu Dương chân nhân giao thiệp rộng rãi, cùng với Trấn Nguyên Tử vô cùng quen thuộc, giờ phút này cũng không biết nói như thế nào cho tốt, đành tạ lỗi một tiếng rồi phiêu nhiên rời đi bay vào trong hỗn độn.

Trấn Nguyên Tử đứng trước Ngũ Trang Quán trong chốc lát, suy tính hồi lâu cũng không đoán ra về sau như thế nào. Đã biết có thánh nhân làm điên đảo âm dương Càn Khôn, đành phải thôi vậy, liền gọi đồng tử tới phân phó vài lời, thân liền hóa thành dải cầu vồng màu trắng bay lên, hướng Đông Hải mà đi.

Bên trong Đông Hoàng cung, vạn yêu đang nghe yêu tộc đại thánh Đông Hoàng Thái Nhất khai giảng đại đạo, đột nhiên Đông Hoàng ngừng giảng đạo, đoạn gọi đại đệ tử Khổng Tước Minh Vương đến ngồi xuống, ban cho Đông Hoàng Chung rồi phân phó: “ Ngươi tạm thời đi đến Thiên Hà gặp Tần Xuyên, tất sẽ rõ hết thảy.”

Khổng tước Minh Vương chính là con khổng tước đầu tiên thời khai thiên lập địa, là môn hạ đại đệ tử của Đông Hoàng Thái Nhất, từng là tọa kị của Thiên Hoàng Thái Huyền thời thượng cổ yêu ma đại chiến.

Sau khi Thiên Hoàng mất mạng, khổng tước Minh Vương bị Thái Nhất bắt về Đông Hoàng cung, tĩnh tu ức vạn năm, pháp lực sớm đã thông thần, đạo hạnh lại càng sâu không lường được. Không biết Đông Hoàng có suy nghĩ gì, cũng không hỏi nhiều, lập tức chấp hành mệnh lệnh, ra khỏi Đông Hoàng cung liền hạ xuống hỗn độn hướng Thiên Hà mà đi.

Khổng tước Minh Vương luận về tốc độ thì có thể nói là đứng đầu tam giới, không đến thời gian uống một chung trà đã đến Thiên giới rồi.

Vu tổ Tần Xuyên tung hoàng thái cổ Hồng hoang, uy danh chấn động tam giới. Thời thượng cổ yêu ma đại chiến đã nằm cùng trận doanh với Khổng Tước Minh Vương, kể ra cũng có chút giao tình, thấy Minh Vương tới chơi, tức thời cười nói: “Minh Vương ngươi ở trong cung thánh nhân khổ tu ức vạn năm không nhiễm nhân quả cũng không ra khỏi cửa cung, sao hôm nay lại có nhã hứng đến tìm ta?”

Khổng tước Minh Vương cười nói: “Không dối gạt đạo huynh, ta vâng lệnh của lão sư đến đây mời đạo huynh hướng Đông Hải đi một chuyến.”

Tần Xuyên thầm nghĩ: “Thời đại Hồng Mông ổn định đã qua, xem ra ta phải hướng Đông Hải đi một chuyến may ra mới kết liễu được cái nhân quả này, chỉ là ta cùng với Trấn Nguyên Tử vốn không oán không thù, có lẽ ta lại phải chịu oan ức nữa rồi. Lâm Phong à Lâm Phong, sau này đại kiếp nạn tới thì con ta cùng cháu ta chắc sẽ phải hướng ngươi đòi lại nhân tình này.”

Nghĩ xong lập tức lấy đi Đông Hoàng Chung, sau khi từ biệt khổng tước Minh Vương liền đi khỏi Thiên Hà hướng Đông Hải mà đi.

Lại nói đến nhóm người Tiểu Bạch Long chạy tới Đông Hải, thì phía trên Đông Hải, có hơn mười tán tiên pháp lực cao thâm đang vây công một đạo nhân tướng mạo cổ quái trên thân khoác một bộ kim sắc đạo bào.

Đạo nhân một thân khoác kim sắc đạo bào vậy mà lại dùng Đại Nhật Kim Ô do thái dương chân hỏa tế luyện thành, chính là một thượng phẩm pháp khí vô cùng lợi hại, lực phòng ngự không thể xem thường. Tay cầm Tam Xích Thanh Phong, mỗi lần giơ tay nhấc chân đều làm cho sơn băng hải liệt( biển phân núi lở), thiên địa thất sắc, nhật nguyệt vô quang, sóng to gió lớn cao ngất đến chín tầng mây, thanh thế thật kinh người.”

Đoạn này mình để tiếng Hán hơi nhiều một chút cho có khí thế ấy mà! =_=

Hơn mười tiên nhân vây công đạo nhân này mặc dù thực lực không kém, cùng môn hạ đệ tử của Cực Lạc cung cũng không chênh lệch nhiều, chẳng qua vẫn không làm gì được đạo nhân này.

Nếu không phải đạo nhân kia không muốn đại khai sát giới, chỉ muốn mau thoát thân, dùng đại pháp bức hơn mười tiên nhân này ra ngoài, e rằng hơn mười người này đã sớm trở thành những con quỉ tham lam của Diêm Vương rồi.

Chẳng qua là Kim Bào lão đạo nóng lòng muốn thoát thân nên nhất thời không có thời gian tìm phương pháp khác, bị hơn mười tán tiên như ruồi nhặng cuốn lấy sít sao, không thể thoát thân.

Đấu một hồi đạo nhân đã cảm thấy không kiên nhẫn nữa, liền cả giận nói: “ Phàm là dị bảo xuất thế, thì nhất định phải là người hữu duyên mới lấy được. Bần đạo chính là người hữu duyên, các ngươi không nên làm mất mặt mình, lại còn sinh lòng tham, đúng là không biết sống chết. Nếu không dừng tay, bần đạo sẽ không ngại mà mở sát giới lần nữa.”

Một đạo nhân trong số hơn mười tán tiên đang vây công lão đạo liền nói: “Đúng là Tiên thiên linh bảo thì người hữu duyên mới lấy được. Nhưng ngươi, cái lão đạo ngang tàng này không biết là từ đâu đến, chưa hẳn chỉ có ngươi là người hữu duyên, chẳng lẽ những người ở đây không có người nào là người hữu duyên hết sao, mà ngươi lại muốn một mình lấy đi bảo bối, thế này mới gọi là mất mặt.” (tiên mà sao chửi nhau kì vậy trời)

Kim quan đạo nhân cả giận nói: “Đúng là tức chết ta mà, các ngươi đã không biết điều như vậy, đừng trách bần đạo ra tay độc ác.” Tức thời tay bắt kiếm quyết, phát lực quát. Tam Xích Thanh Phong trong tay lập tức quang mang đại thịnh, theo đó vô số đạo kiếm khí xé nát hư không, hướng tới hơn mười tiên nhân đang vây công mình cuộn qua.

“Không tốt, lão đạo này thật độc ác.” Hơn mười tiên nhân vây công làm Kim Quan đạo nhân nổi giận. Lúc này thấy được bản lĩnh thật sự của lão đạo nhất thời sợ hãi, thậm chí có người còn kinh hô một tiếng, tất cả rối rít tế lên pháp bảo bảo vệ bản thân.

Kim Quan đạo nhân không tiếc hao phí pháp lực, dùng ngự kiếm chân quyết bức lui hơn mười vị tiên nhân đang vây công ra. Lúc này mới cười dài một tiếng, cũng không dừng lại, thân liền hóa thành độn quang thoát đi.

Nhóm người Tiểu Bạch Long vừa mới đuổi tới, mắt thấy Kim Bào đạo nhân cầm bảo bối chạy trốn đều khẩn trương. Nhưng không đợi bọn họ xuất thủ ngăn trở, thì Quan Âm sớm đã ẩn thân ở một bên liền lách mình ra ngăn cản Kim Bào đạo nhân, đoạn cười trong trẻo nói: “ Tiên Thiên dị bảo thì phải là người hữu duyên mới lấy được, ta xem đạo huynh không giống người hữu duyên, không bằng tạm thời đem bảo vật giao cho ta bảo quản.”

Kim Bào đạo nhân lắp bắp kinh hãi: “ Cứ tưởng thừa dịp cao thủ còn chưa đuổi tới mới hết sức cầm bảo bối chạy trước, không ngờ lại gặp phải những thứ tiểu tạp kia làm vướng chân vướng tay, mà vị này lại là Tây Thiên Bồ Tát pháp lực không dưới ta, nghe nói vừa mới gia nhập làm môn hạ của Cực Lạc cung, có vẻ khó đối phó đây.”

Nghĩ vậy Kim Bào đạo nhân liền nói: “ Ta tưởng là ai, nguyên lai là Nam Hải Quan Sĩ Âm Bồ Tát, thất kính, thất kính. Phật gia không tu luyện Nguyên Thần, cũng không phân thân ngoại hóa thân, Bồ Tát nếu có tham niệm thì tội thực sự sẽ không nhỏ đâu.”

Lão đạo này đúng là mồm miệng độc địa một câu đã đem việc xấu của Quan Âm nói ra, chọc tức đến nỗi làm cho Quan Âm mặt xanh như tàu lá, nói: “Đạo hữu đã một mực không chịu giác ngộ, thì ta chỉ đành đắc tội vậy.” Tức thì liền dương tay ném đi, một đóa thất thải liên hoa rời khỏi tay, biến hóa thành cỡ ngàn trượng, hướng vào đầu của kim bào lão đạo mà đè xuống.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK