• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Mặc dù Hắc Yểm đã thấy cử động của Lưu Quánh nhưng thân hình vẫn không chút dừng lại. Ngược lại còn đem chân nguyên dũng mãnh đưa vào trong hắc sắc liệt diễm khiến cho hắc sắc liệt diễm bùng lên càng thêm cuồng bạo. Mà lúc này trên mặt Hắc Yểm đã mang một loại thần sắc điên cuồng, khoé miệng mang theo nụ cười ác độc.

Trong mắt của Lưu Quánh cũng đồng dạng điên cuồng, một lần nữa ngưng tụ trên Lạc Thần Cung một quang tiễn màu đỏ sậm. Gầm lớn rồi chú nhập vào đó chân nguyên vừa mới được khôi phục không bao nhiêu.

Không chút rực rỡ, hắc sắc liệt diễm cùng hồng sắc quang tiễn kịch liệt va chạm với nhau khiến cho cả băng nguyên tựa hồ đều rung lên, phảng phất như là muốn vỡ ra.

Quang tiễn đỏ sậm xuyên qua hắc sắc hoả diễm và lưu lại ở giữa hắc sắc hoả diễm một lỗ. Sau đó thế đến không giảm tiếp tục bắn trúng Hắc Yểm một cách chính xác.

Hắc Yểm kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể bay ngược về sau. Đồng thời rơi từ không trung xuống. Bất quá trông thân thể lại như xiên xiên lệch lệch chứ không phải rơi thẳng xuống như Ma Linh. Vừa rồi chân nguyên còn lại của Lưu Quánh chỉ vừa đủ giương Lạc Thần Cung chứ chưa đủ để giết chết Hắc Yểm. Nhưng cũng đã đủ làm cho Hắc Yểm bị thương không nhẹ. Từ đó có thể thấy được uy lực to lớn của Lạc Thần Cung.

Mà Lưu Quánh cũng chẳng được tốt lành gì. Lần thứ hai giương Lạc Thần Cung khiến cho chân nguyên hắn bị đánh cho không còn một mảnh. Lúc công kích của Hắc Yểm đến nơi, hắn gần như không môn mở rộng, chỉ là linh giáp trên ngừơi ngăn cản được một chút. Nhưng căn bản sự phòng hộ yếu ớt này không thể chống lại một kích toàn lực của Hắc Yểm. Băng quật chỗ Lưu Quánh sụp xuống thật sâu khiến cho hắn nhất thời đã bị chôn vùi.

Dĩnh Hành tìm được Ma Linh, lại kinh hỉ phát hiện Ma Linh còn chưa chết chỉ là bị thương rất nặng. Trên linh giáp trước ngực có một lỗ thủng to, hơi thở mỏng manh. Sau đó lại không thể duy trì hình thái con người nữa mà chậm rãi biến thành một con Thiên Mục Linh Điểu năm màu.

Dĩnh Hành lập tức niết động thủ ấn. Một đạo hào quang màu trắng hiện ra trong tay hắn vây quanh bên ngoài Thiên Mục Linh Điểu bắt đầu xoay tròn. Cuối cùng hình thành một quang quyển, đem bản thể Ma Linh vây bên trong.

Vừa mới làm xong việc này thì Dĩnh Hành lại trông thấy Hắc Yểm cũng bị quang tiễn do Lạc Thần Cung phóng ra bắn trúng đang rơi xuống. Trong lòng cả kinh, chỉ sau khi phát hiện Hắc Yểm khi rơi xuống còn có thể tự mình lảo đảo trụ đứng được mới nhẹ nhàng thở dài một hơi.

Dĩnh Hành trước hết đi đến bên người Hắc Yểm xuất ra một viên đan dược liệu thương đưa vào trong miệng hắn, sau đó nói : “Ngươi yên tâm, hãy điều tức đi.”

Rồi Dĩnh Hành bay nhanh đến bên cạnh băng quật nơi Lưu Quánh bị chôn đem thần thức chìm vào dưới băng quật cẩn thận tìm kiếm hơi thở của hắn.

Nhưng vào lúc này người thanh niên áo đen Lưu Đàm vừa mới bay đi lại đạp phi kiếm quay lại.

Từ xa xa Lưu Đàm nhìn thấy Hắc Yểm đang ngồi trên băng nguyên chữa thương, còn Ma Linh đã không thấy bóng dáng. Hắn nghĩ Ma Linh nhất định đã bị Lưu Quánh dùng Lạc Thần Cung giết chết.

Mà giờ phút này Lưu Đàm nghĩ đối thủ của mình chỉ còn lại có một người Dĩnh Hành. Nhất thời lòng can đảm tăng mạnh không còn sợ hãi nữa, ngược lại có chút cuồng vọng cười rộ lên, miệng quát: “Dĩnh Hành, chẳng phải ngươi vẫn truy đuổi ta. Giờ thì sao. Hắc hắc… Chỉ còn lại mình ngươi. Hãy xem ta thu thập ngươi như thế nào.”

Dứt lời, phi kiếm dưới chân Lưu Đàm xuất hiện trong tay hắn, tiện tay vung một cái phi kiếm hoá thàn một hào quang thanh sắc hướng Dĩnh Hành mà đâm.

“Hừ !” Dĩnh Hành sắc mặt nghiêm nghị mang theo sát khí lạnh lẽo, cùng với khí độ bình hoà hàng ngày của hắn khác biệt hoàn toàn. Tiểu tổ của hắn thoáng cái bị thương hai người, hơn nữa Ma Linh thậm chí bị đánh trở lại nguyên hình thương thế như vậy có thể vài trăm năm cũng không tốt hơn được.

Dĩnh Hành nhìn Lưu Đàm khoa trương, phi kiếm trong tay ôm hận mà xuất. Phi kiếm của hắn mang theo sắc hào quang ngân bạch bay về phía phi kiếm của Lưu Đàm với tốc độ nhanh hơn .

Trong thoáng chốc hai thanh phi kiếm không tầm thường đụng vào nhau. Lập tức phi kiếm của Lưu Đàm bị đánh bay, mà ngay chính thân thể của Lưu Đàm tại không trung cũng rung lên mãnh liệt.

Nhưng phi kiếm màu bạc của Dĩnh Hành chỉ bất chợt dừng lại rồi sau đó hướng Lưu Đàm tiếp tục đâm tới.

Lưu Đàm biến sắc, hắn vốn nghĩ bằng tu vi của chính mình chính là Xuất Khiếu hậu kỳ cùng với thượng phẩm linh khí đủ để chống lại cùng Dĩnh Hành một phen. Nhưng hắn lại không nghĩ tới căn bản Dĩnh Hành không phải là kẻ địch thích hợp.

Nhìn thấy phi kiếm Dĩnh Hành sắp đâm tới. Lưu Đàm vội vã triệu hồi phi kiếm của mình đồng thời triệu hồi thêm một món thượng phẩm linh giáp, Thanh sắc linh giáp, nhất thời đem hắc bào bọc ở bên trong. Rồi sau đó đột nhiên từ trữ vật giới chỉ lấy ra một kiện thuẫn bài, đặt tại trước người

Hoàn thành hết thảy thì phi kiếm của Dĩnh Hành đã đến. Trước tiên cùng với hộ thuẫn của Lưu Đàm va chạm vào nhau. Nhân tiện đánh bay Lưu Đàm ra xa, rồi sau đó Dĩnh Hành lại niệm pháp quyết, phi kiếm màu bạc tại không trung bay lượn một vòng, tiếp tục đuổi sát Lưu Đàm

Lưu Đàm nhờ có hộ thuẫn ngăn cản nên không có bị thương, chỉ có thân hình bay ngược về phía sau. Lúc này, lại một lần nữa phi kiếm trên tay Dĩnh Hành tế xuất ra. Trong khi đó phi kiếm vừa rời hắn khá xa vì Lưu Đàm đã dùng toàn lực mà phát ra. Vì vậy “làm” một tiếng, hai thanh phi kiếm đồng thời bị đối phương đánh bay.

Dĩnh Hành có chút chau mày phi thân lên, nhằm hướng Lưu Đàm. Đồng thời một tay thủ ấn đóng pháp quyết, chỉ huy phi kiếm tiếp tục truy sát Lưu Đàm. Trên tay kia thoáng hiện ra một đạo ngân sắc quang mang, thiên địa nguyên khí cấp tốc hướng về tập trung trong tay hắn.

Lưu Đàm sắc mặt lại đại biến, gấp giọng hô : “ Lưu trưởng lão ! mau tới giúp ta !”

Bất quá lời nói của Lưu Đàm thật hữu dụng. Hắn vừa mới hò hét không lâu thì Lưu Quánh cư nhiên từ băng quật sụp đổ bên dưới chui ra nửa đầu. Chỉ là trên người đạo bào sớm đã rách rưới nát vụn, sắc mặt cũng là tái nhợt dị thường. Phảng phất như từ một người mập mạp dinh dưỡng quá thừa thãi nay biến thành một người bệnh dinh dưỡng không đủ, ngay cả thịt béo trên người tựa hồ bỏ hết xuống.

Lưu Quánh mới ra khỏi băng quật thì việc đầu tiên là đi đến ngồi ở xa xa vận công chữa thương, không khỏi nhếch môi đắc ý nở nụ cười. Bất quá mới vừa cười hai tiếng, lại ho khan một trận. Vì ngay chính bản thân hắn cũng bị thương vô cùng ngiêm trọng.

Vừa ngẩng đầu nhìn trời, con mắt Lưu Quánh có chút chuyển động. Cũng không để ý tới Lưu Đàm mà chỉ xuất ra một hoàn đan dược đưa vào trong miệng. Chân nguyên trong người vốn khô kiệt lập tức được bổ sung đồng thời bắt đầu khôi phục thương thế trên thân thể

Lúc này Lưu Đàm sớm đã không còn công lực để chống đỡ, chỉ là hắn nhờ vào hộ thuẫn trong tay không ngừng trốn tránh. Mà hộ thuẫn trong tay hắn cũng là một kiện pháp bảo phi thường. Phi kiếm của Dĩnh Hành có mấy lần đều đánh trúng hộ thuẫn nhưng Lưu Đàm cũng chỉ bị chấn bay, trên hộ thuẫn không có lưu lại một chút dấu vết gì.

Dĩnh Hành cùng Lưu Đàm đều thấy Lưu Quánh từ băng quật đi ra, nhưng tâm tư lại hoàn toàn khác biệt. Lưu Đàm hy vọng có thể ngăn chặn Dĩnh Hành để Lưu Quánh có được nhiều thời gian khôi phục lại công lực. Còn Dĩnh Hành thì muốn tốc chiến tốc thắng giải quyết Lưu Đàm để sau đó có thể đi đối phó Lưu Quánh. Dù sao trong tay Lưu Quánh cũng đang nắm giữ Lạc Thần cung, nếu lại để cho Lưu Quánh bắn ra một tiễn thì có thể khiến cho cái tiểu tổ này của hắn bị trừ danh bên trong rồi.

Nhưng lúc này Lưu Đàm lại một mực phòng thủ khiến cho Dĩnh hành không có biện pháp gì, chỉ có thể làm Lưu Đàm bị thương nhẹ mà thôi. Dĩnh hành muốn không để ý Lưu Đàm mà đi đối phó với Lưu Quánh, lúc đó Lưu Đàm lại quay đầu ngăn cản hắn.

Nếu bên này chậm trễ một chút thì bên kia Lưu Quánh lại có thêm chút thời gian. Bất quá chỉ một lát Lưu Quánh đã có thể bay được rồi. Lại một lần nữa lấy Lạc Thần cung, trong miệng “kiêệt kiệt” cười nanh ác, nhằm phía Lưu Đàm đang chiến đấu cùng chỗ với Đĩnh Hành

Lúc này, Lưu Quánh tựa hồ nghĩ lại không cần phải sử dụng Lạc Thần cung. Huống hồ Lạc Thần cung tiêu hao chân nguyên rất lớn, cho nên lấy ra một thanh phi kiếm. Thân kiếm xanh đen, không có chạm khắc hoa văn, phát ra tiếng “Ô ô” rền rĩ, nhân lúc đó vọt lên.

Ban đầu khi Dĩnh Hành nghe thấy âm thanh trước mắt hoa lên tựa hồ tâm thần cũng chiụ ảnh hưởng không nhỏ. Bất quá Dĩnh Hành tu chính là chính tông đạo gia pháp môn, tâm thần lại là cường đại mà bình hoà. Nên rất nhanh đem huyễn vựng (mê muội) bên trong giải trừ đi. Nhưng đã có chút chậm trễ, Lưu Quánh đã tới bên người Dĩnh Hành. Lưu Đàm thấy Lưu Quánh đã tới bên cạnh liền phối hợp cùng Lưu Quánh đồng loạt nhắm đến Dĩnh Hành

Hai người vừa mới vây quanh Dĩnh Hành thì lúc này phía trên bầu trời lại đột nhiên sinh ra dị tượng, ẩn hiện một âm dương ngư ngạo mạn đã thành hình

Mải đi chơi nên mai hàng chỉ có 2 chương thôi (^_^)!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK