• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nước đổ khó hốt, chân nguyên cũng tương tự như vậy. Lưu Quánh đã đem tất cả chân nguyên còn sót lại của bản thân vào trong Lạc Thần cung vì thế trên người hắn lúc này không còn một chút chân nguyên nên sau khi bị điện mang đánh trúng cơ hồ không có bất cứ phản ứng nào, chỉ trực tiếp bốc khói rồi rơi xuống. Mà sau khi vội vàng bắn quang tiễn ra thì Lạc Thần Cung trong tay hắn cũng rớt xuống dưới.

Kinh nghiệm của Dĩnh Hành vốn vô cùng phong phú nên vừa nhìn thấy Lưu Quánh bị người khác tập kích từ trên trời rơi xuống liền lập tức cầm phi kiếm trong tay bắn tới, ngân quang lóe lên cùng với quang tiễn đỏ sẫm đụng vào nhau.

Phi kiếm màu bạc rú lên một tiếng đồng thời quang mang ảm đạm rớt xuống dưới. Ngay trong một sát na, thân hình Dĩnh Hành đột nhiên nhoáng lên 1 cái, nhưng quang tiễn màu đỏ sẫm đã trở nên ảm đạm không chút ánh sáng, khi đạo quang tiễn này đang tiến đến trước mắt Dĩnh Hành, cơ hồ xem ra đã ảm đạm không tới được. Dĩnh Hành chỉ có thể chống đỡ cùng với bao bọc liền đưa quang tiễn chặn lại, mà sự bao bọc này ngay cả lắc lư cũng không có.

Trong khi Lưu Quánh vẫn còn chưa rơi xuống đất, từ trong chiếc hố lại bắn ra một đạo điện quang. Giống như đạo điện quang ban đầu đều là màu xanh da trời nhưng năng lượng ẩn chứa trong đó thì ngay cả Dĩnh Hành cũng không dám xem thường, bất quá điện quang vẫn là hướng về phía Lưu Quánh.

Lưu Quánh giống như một quả cầu thịt, khi rơi xuống không chỉ bị ném lên trên, bay lên trên một khoảng rồi sau đó mới rơi xuống. Đồng thời khói trên người càng tăng thêm, từ xa nhìn lại phảng phất như một khối thiên thạch rơi xuống mặt đất.

Dĩnh Hành vui mừng khi thấy Lưu Quánh biến thành quả cầu lửa, nhưng trong lòng hắn không chút nới lỏng, thân hình chợt lóe lại một lần nữa triệu hồi phi kiếm màu bạc về trong tay, đồng thời vọt tới Lạc Thần cung mà Lưu Quánh vừa buông tay.

Nhưng người muốn chụp lấy Lạc Thần Cung không chỉ có Dĩnh Hành mà còn có Lưu Đàm luôn quấn lấy hắn. Khi nhìn thấy Lưu Quánh từ trên trời rơi xuống, trong lòng Lưu Đàm liền cả kinh, dự cảm được sự tình không ổn nhưng hắn vẫn không muốn buông tha cho kiện bảo bối Lạc Thần Cung này. Lạc Thần Cung được mệnh danh có lực kích siêu cường ngay cả thần cũng có thể bắn chết, có cây cung này trong tay đủ để Lưu Đàm có thể gọi là cao thủ đứng đầu.

Hai người cơ hồ cùng lúc thẳng tới chỗ Lạc Thần Cung nhưng đúng lúc này dị biến lại tái sinh. Đột nhiên một bóng người xiêu vẹo màu xanh từ trong bụi gai chạy tới với tốc độ cực kỳ nhanh, so với Dĩnh Hành và Lưu Đàm còn nhanh hơn không chỉ một cấp.

Dĩnh hành và Lưu Đàm không ai cầm được Lạc Thần Cung, ngược lại Lạc Thần Cung lại rơi vào tay của một người khác. Sau khi bóng người màu xanh cầm được Lạc Thần Cung liền nhanh chóng kéo dãn khoảng cách giữa Dĩnh Hành và Lưu Đàm, sau đó đứng ở chỗ xa cẩn thận xem xét lại Lạc Thần Cung trong tay.

Mà đến lúc này Dĩnh Hành mới nhìn rõ mặt người áo xanh. Người đó tướng mạo bình thường, đặc điểm duy nhất chính là bên cạnh khóe miệng hắn có một nốt ruồi đen cực lớn giống như một viên hắc trân châu. Đồng thời Dĩnh Hành có thể xác định cho tới bây giờ chưa từng gặp qua người này.

"Ngươi là ai?" Dĩnh Hành cảnh giác với người đứng đối diện cẩn thận hỏi, hắn có thể cảm nhận được sự cường đại của người này, ít nhất là tu vi Hợp Thể Kỳ, cùng Đại trưởng lão trên Bắc Cố tinh xấp xỉ nhau, thậm chí chỉ có hơn chứ không có kém.

Nhưng người kia lại giống như không nghe thấy, tất cả ánh mắt đều bị Lạc Thần cung hấp dẫn, trong mắt tỏa ánh sáng lấp lánh. Qua một lúc lâu mới nói: "Cung tốt!"

"Hừ!" Lại một âm thanh lạ lẫm từ phương xa truyền đến. Những người ở đây đồng thời kinh nghi nhìn về hướng âm thanh truyền lại. Sau một lúc, một người quần áo màu vàng nhanh chóng bay đến.

Người vừa đến thân hình chưa ổn định đã mở miệng nói: "Đương nhiên là cung tốt rồi, nhưng ngươi đừng hòng mang nó đi!"

"Niên Hồng!" Người áo xanh lập tức nhận ra được người vừa đến, trong miệng hô nhẹ.

"Ta tưởng là ai. Dựa vào tiểu tử Lưu Đàm này sao có thể lấy trộm được Lạc Thần cung, nguyên lai là ngươi ở sau lưng giở trò. Tất Uyên, ngươi thực sự là ko nơi nào mà ko có mặt a!"

"Hắc…." Niên Hồng cao giọng cười, sau đó lại nói: "Ta không nơi nào vắng mặt? Cũng không giống ngươi, vì sao ta đi tới đâu cũng có thể đụng tới ngươi vậy?"

"Ngươi nói đi, nếu như không phải ngươi gây chuyện khắp nơi, ta còn phải truy tìm ngươi khắp thiên hạ sao?" Người áo vàng đói đáp không khoan nhượng.

Mà lúc này Dĩnh Hành đã nhận ra người áo vàng vừa đến chính là Trật tuần sứ, Niên Hồng một trong những trưởng lão cấp trên. Trong lòng vui vẻ, vì thế liền lập tức qua làm lễ.

"Thuộc hạ Dĩnh Hành xin ra mắt Niên Trưởng Lão. "

"Ân, cường địch đang ở trước mặt, không cần đa lễ." Niên Hồng vẻ mặt hiền hậu, đôi lông mi dài rũ xuống, tỏ ra có chút phờ phạc nhưng trong hai con mắt lóe lên tinh mang mờ ảo, lại luôn luôn nhắc nhở người khác không thể coi thường hắn.

"Hừ! Niên Hồng, bây giờ ta có Lạc Thần Cung ở đây, ngươi sao có thể chịu nổi ta. Ngược lại hôm nay ta muốn xem xem ngươi có bản sự gì có thể ở dưới Lạc Thần Cung này toàn mạng mà rút khỏi." Tất Uyên cười lạnh, chậm rãi giơ Lạc Thần cung lên.

"Đừng cầm Lạc Thần Cung dọa người khác, ta và ngươi là Hợp Thể Kỳ giống nhau, đều kéo không hết Lạc Thần Cung. Chỉ cần ngươi bắn ra một tiễn thì sẽ dùng hết chân nguyên toàn thân của ngươi. Mà hiện tại Dĩnh Hành ở bên cạnh, ta xem ngươi đến lúc đó làm thế nào?" Niên Hồng không chịu yếu thế đáp trả, chỉ làm thế thủ hướng về Dĩnh Hành làm cho hắn cách xa ra một chút, để tránh bị ảnh hưởng đến.

"A, bên này chẳng nhẽ không có người sao?" Tất Uyên liếc mắt qua Lưu Đàm đang muốn lén lút chuồn đi. "Lưu Đàm, bây giờ nếu ngươi chạy đi thì ngày sau chính là chuột qua đường, trở về cho ta!

“Cái này........ ta lại không biết ngươi." Lưu Đàm do dự nói.

Tuy nhiên hắn vừa nói ra khiến cho Niên Hồng và Dĩnh Hành hơi kinh nghi, cơ hồ trong lòng đều nghĩ: "không biết, vậy người kia tại sao phải cùng lúc vì Lạc Thần Cung đi tới tinh cầu hoang vu này?"

"Ngươi bằng vào những lời này thì có thể rửa sạch tội danh của ngươi sao? Đừng quên, Lạc Thần Cung chính là do ngươi trộm đi, nếu như ngươi bị bắt trở lại chỉ có một con đường chết!" Tất Uyên tiếp tục đe dọa Lưu Đàm.

Lưu Đàm đương nhiên hiểu được đạo lý trong đó, vì thế liền lập tức xoay người lại áp sát tới Tất uyên.

"Lưu Đàm! Nếu như ngươi bây giờ bỏ tối theo sáng, ta cam đoan sẽ không truy cứu trách nhiệm. Hơn nữa sẽ ghi nhận công lao của người trong việc bắt tặc nhân này. Thế nào?" Niên Hồng rất không muốn sinh thêm rắc rối để cho Tất Uyên mang Lạc Thần Cung trốn đi.

Lưu Đàm lại nhìn hai người Niên Hồng và Tất Uyên. Sau khi quan sát tới lui vài lần đành cắn răng nói với Niên Hồng: "Đừng coi ta là trẻ con lên ba. Hiện tại thì nói dễ nghe, chờ khi bắt được ta, còn không phải là trở thành tù nhân tranh công của các người. Hừ, vị đại nhân này có Lạc Thần Cung trong tay, nhất định có thể giết chết các ngươi."

"Được! Được! ha ha………” Tất uyên cất tiếng cười to, đồng thời lại giơ Lạc Thần Cung trong tay lên, bắt đầu chậm rãi kéo, chân nguyên bắt đầu dũng mạnh nhập vào Lạc Thần Cung.

Nhưng đúng vào lúc này trong chiếc hố to trên băng nguyên đột nhiên lại có một đạo điện mang màu xanh da trời bắn ra, tuy nhiên mục tiêu lần này lại là Lưu Đàm.

"A!" Lưu Đàm chưa kịp phản ứng, ngay lập tức bị bắn trúng. Mà điều càng làm cho hắn không tưởng được chính là điện mang màu xanh da trời không ngừng bắn ra, hơn nữa cũng vô cùng chính xác bắn trúng Lưu Đàm.

Dưới lần đầu tiên sau khi bị bắn trúng, thân thể chỉ hơi có chút tê cóng. Nhưng điện mang liên tiếp không ngừng oanh kích hắn, khiến cho hắn ngay cả thời gian đưa tấm chắn lên đỡ cũng không có. Thân thể từng cơn tê cóng, lại càng kịch liệt. Sau đó tấm chắn trong tay hắn buông lỏng, rơi xuống trước tiên và ngay sau đó thân người hắn cũng rơi xuống.

Dĩnh Hành và Niên Hồng sửng sốt khi nhìn thấy cảnh này. Nếu như Lưu Đàm rơi xuống bị tiêu diệt. Vậy một mình Tất Uyên tuyệt đối không dám bắn ra một tiễn.

Quả nhiên, quang tiễn vừa mới được rót vào ít chân nguyên đã từ từ ảm đạm xuống, Tất Uyên đã thôi sử dụng Lạc Thần Cung rồi.

Những người còn lại đồng thời đưa ánh mắt chuyển hướng chiếc hố to dưới Băng Nguyên, chỉ thấy một người mặc thượng phẩm linh giáp màu u lam từ trong gào thét bay ra. Chỉ là toàn thân trên dưới điện quang quấn quanh, lúc giơ tay nhấc chân mờ ảo có tiếng sấm gió.

sorry :cute: thời gian qua bận học nên chậm trễ. Giờ đã quay lại

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK