Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Ma Kiếm Lục
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Có thể, những thứ không rõ ràng đều có góc cạnh riêng, mỗi việc xảy ra đều có lý do riêng. Còn bạn, chỉ có thể tiếp thụ bởi bạn không có chọn lựa nào khác.

Nhìn hai con cự long bay lượn trong vùng tối, Liễu Dật không biết phải nói gì, cũng không biết đó là gì? Hai chuyện vốn không thể tồn tại vì lí do nào đó lại xuất hiện ở đây. Long Hoàng từ bảy ngàn năm trước đã thành tro tàn, còn hỏa long vốn ở hòn đảo cách xa những ngàn vạn dặm, vì sao lại cùng ở trong không gian hắc ám?

Chàng còn đang vẩn vơ, một tiếng gầm chấn động không gian hắc ám vang lên, liền đó Long Hoàng uốn khúc bay lên, càng lúc càng cao, đột nhiên thân hình xoay chuyển, rồi biến mất, trở thành một thanh trường kiếm đen nhánh.

Chàng tự nhiên nhận biết, là Bi Mộng Kiếm, Long Hoàng vừa biến mất Bi Mộng Kiếm liền xuất hiện. Hỏa long bay thẳng về hướng thân kiếm, quấn quanh theo chiều ngược lại.

Vốn thân thể hỏa long quá lớn, nhưng khi bay về hướng Bi Mộng Kiếm do Long Hoàng hóa thành, thân thể càng lúc càng nhỏ, cuối cùng chỉ lớn bằng đúng với thân kiếm. Bi Mộng Kiếm liền phát ra hỏa quang, xung quang tỏa rạng kim sắc chói lọi.

Liễu Dật không rõ xảy ra chuyện gì, quang mang ngừng lại, kim quang vừa tan biến, chàng liền phát hiện hỏa long cũng không thấy đâu nữa. Lúc đó, Bi Mộng Kiếm bay về phía chàng với tốc độ không quá nhanh, chàng nhẹ nhàng tiếp lấy, quan sát kĩ càng thân kiếm, bao kiếm hình tròn không còn hoàn toàn màu đen, đã bị khắc hình một con rồng, chính là hỏa long không vuốt.

Chàng nhẹ nhàng bạt kiếm, thân kiếm đã biến đổi, lưỡi kiếm không còn nguyên màu trắng, cả thân kiếm biến thành đen nhánh nhưng không thấy lớp hắc khí bao quanh. Chàng nắm lấy chuôi kiếm, trong khí tức bi thương ẩn chứa một chút ấm áp, cảm giác chưa bao giờ thấy qua, chàng không rõ có chuyện gì xảy ra. Cũng lúc đó, không gian hắc ám đột nhiên sáng bừng, chàng liền nhắm mắt lại, khi mở mắt ra thấy mình đang ở trong trướng bồng.

Chàng cảm thấy vô cùng thoải mái, những mỏi mệt lúc trước đã không còn, mọi tĩnh mạch trong thân thể đều thông sướng, khôi phục lại trạng thái hoàn hảo. Chàng bỗng cảm giác hai chân ấm ấm áp áp, cực kỳ thư thái, nhìn xuống Bi Mộng Kiếm buông ngang chân thấy có chút kỳ quái, thân kiếm…thực sự đã biến đổi.

Chàng nhè nhẹ cầm Bi Mộng Kiếm lên, trên thân kiếm quấn quanh một con hỏa long đang bay, cảm giác ấm áp này chính từ cây kiếm truyền ra. Chàng lại nhẹ bạt kiếm, chỉ thấy thân kiếm không còn là màu trắng bạc, đúng như trong ảo cảnh lúc trước, đã biến thành màu đen nhánh.

Liễu Dật không biết Bi Mộng Kiếm xảy ra điều gì, vì sao lại có biến hóa này nhưng chàng có cảm giác rằng nó tự cường hóa, Bi Mộng Kiếm hiện tại mạnh hơn hẳn trước kia.

Chàng không nghĩ ngợi nữa, cầm kiếm bước ra khỏi trướng. Lúc đó, ở khu vực giữa chính, ma lưỡng đạo dựng lên một chiếc lò luyện khổng lồ, Lang Vương dẫn theo mọi người, liên tục quan sát động tĩnh bên trong lò luyện.

Ông thấy chàng bước ra, nói ngay: “Ma chủ, sao không nghỉ ngơi đi!”

Chàng lắc đầu, nhìn lại những gương mặt quen thuộc: “Mọi người ở đây liều mạng, ta làm sao có tâm tình nghỉ ngơi.”

Lang Vương gật đầu, lại thở dài thốt: “Có chuyện nhầm lẫn, thần đã coi thường độ cứng rắn của Thiên Tinh Khoáng, loại lửa thông thường khó mà luyện nổi. Thần đã cho thêm rất nhiều chất liệu nhằm tăng nhiệt độ nhưng chưa ăn thua gì.”

Đại Đao Vương nhìn Lang Vương thốt: “Ông đùa à, vất vả lắm mới tìm được mọi thứ về mà lại không luyện được. Chúng tôi không muốn đợi chết, ông nhìn những người đang trấn thủ Trấn Ma Kỳ xem, sắp không ổn rồi.”

Liễu Dật nhìn theo hướng Đại Đao Vương chỉ, quả nhiên những người trấn thủ trên không tuy luân lưu thay đổi nhưng tốc độ khôi phục của họ không nhanh như ma khí, xem tình hình này tối đa là 3 ngày nữa, họ đều kiệt quệ.

Chàng hỏi: “Lão sư, không có cách khác sao?”

Lang Vương buông tiếng thở dài tự trách: “Đều tại thần, trăm điều kín kẽ vẫn để hở một điều, đã quên mất rằng Thiên Tinh Khoáng này là do thiên địa tinh hoa nuôi dưỡng mà thành, lửa thường dù nóng mấy cũng khó lòng dung hóa được. Thần nghĩ muốn dung hóa nó cần phải đưa lò luyện vào trong hỏa sơn nơi hải ngoại thì sẽ có biện pháp. Nhưng thời gian không đủ…”

Liễu Dật suy nghĩ một chốc rồi nói: “Lão sư bất tất tự trách, chuyện này nhất định có cách giải quyết, sao không thử chặt ra thành nhiều phần rồi mới luyện?”

Lúc đó, Lam Nhận đi tới: “Đúng đó, nếu không không chặt được, gọi tôi là xong.”

Lang Vương lắc đầu: “Nếu thần không chặt được thì các vị thủ lĩnh chính, ma đều ở đây, họ đã chặt lâu rồi, đó không phải cách. Cần nhớ là Thiên Tinh Khoáng này càng nhỏ thì chỗ đốt lửa cũng phải nhỏ theo; cả khối vẫn tiện hơn nhiều mảnh, ngược lại thần sợ không luyện hóa nổi.”

Liễu Dật hỏi tiếp: “Chả lẽ các vị thủ lĩnh chính, ma lưỡng đạo không có pháp bảo nào thuộc hỏa hệ sao?”

Lang Vương gật đầu: “Có thì cũng có nhưng những pháp bảo đó thiên về tính năng công kích, sao có thể chịu nổi thời gian thiêu đốt dài để luyện hóa khối đá?”

Liễu Dật cảm thấy hiện thời khó có biện pháp, nếu như không thể luyện hóa được Thiên Tinh Khoáng thì họ thật sự sẽ phải chết trong hi vọng. Chẳng lẽ đơn giản là không có cách giải quyết?

“Ầm”, từ Phong Đô Quỷ Thành cách ngoài trăm dặm truyền lại tiếng nổ động trời, âm thanh vừa bùng nổ, vô số tử linh liên tục va đập vào lớp khí bảo vệ màu vàng, dần dần lớp khí bắt đầu dao động…

Lang Vương lắc đầu, ngồi sụp xuống than: “Gấp cũng không được, đều tại tôi đã quên mất lửa thường không thể luyện chế được Thiên Tinh Khoáng, là tôi phụ lòng các vị, là tôi đã sai, đều tại tôi sai…”. Nghe Lang Vương tự trách, Liễu Dật đột nhiên cảm thấy lồng ngực bức bối.

Nhìn chiếc lò luyện khổng lồ mà lòng chàng đau đớn vạn phần, lẽ nào thế giới đã đến ngày tàn? Nỗ lực của mọi người đều trở thành công cốc? Có thể khi Cửu U Ma Thần xung phá được phong ấn, độc chướng trong đó sẽ giết toàn bộ mọi sinh mệnh, trên đời này chỉ còn mỗi y tồn tại?

Trong lúc chàng đang chìm trong đau đớn, suy nghĩ loạn xạ, một giọng nói vang lên: “Các vị nhìn kìa.” Chàng nhìn theo hướng phát ra tiếng nói, là Thiên Kiêu, người con gái giống hệt Cát Lợi Nhi vừa lên tiếng. Chàng không nhìn nàng bởi chàng phát hiện ánh mắt mọi người đang nhìn vào mình. Thủ lĩnh chính, ma lưỡng đạo, Đại Đao Vương, Thập Kiệt Nhất, A Cửu, Thủy Nhi, cả Lam Nhận, Lang Vương, mục quang đều rọi vào chàng.

Chàng dường như cảm giác có điều không ổn, hỏi Lang Vương: “Lão sư, có gì

sao?”

Lang Vương tựa hồ mười phần kinh ngạc, không đáp, chỉ dùng quạt chỉ vào Bi Mộng Kiếm trên tay trái chàng.

Chàng chậm rãi nhìn xuống tay trái…là…là gì? Toàn bộ thân kiếm màu đen bỗng nhiên bốc lửa, ngọn lửa rừng rực thể hiện nhiệt độ tuyệt đối, trong phạm vi một xích quanh thân kiếm hoàn toàn bị lửa đỏ bao phủ, nhưng tay trái của chàng, kể cả nửa bàn tay ngập trong lửa chỉ có cảm giác hơi ấm áp thôi…

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK