• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lục Yên Đinh đã đợi ở trong phòng khách sắp được hai tiếng đồng hồ rồi, trong khoảng thời gian này, cậu thấy người khác đi vào rồi lại đi ra, thời gian mỗi người bọn họ ở bên trong phòng casting đó không giống nhau.

Lục Yên Đinh cố gắng dựa vào vẻ mặt của từng người mà phán đoán tình hình, nhưng những người này không có ai ngoại lệ đều cực kỳ bình tĩnh giống như bọn họ chỉ vào đó ngồi một chốc, nét mặt và dáng vẻ vẫn như bình thường—— bọn họ đều là những diễn viên thân kinh bách chiến (trải qua trăm trận), đã sớm quen với những chuyện này mà Lục Yên Đinh hẳn cũng rõ ràng, cậu không làm được điều này.

Tất cả những vai diễn trước đây mà cậu diễn qua, đều đã được quyết định ngay từ đầu, công ty đứng ra thương thảo cho cậu, nhiều lúc còn chưa lấy được kịch bản đã định nhân vật rồi.

Ban đầu khi ra mắt cũng không định hướng Lục Yên Đinh là diễn viên, cậu vẫn còn thiếu tố chất tâm lý phải có, lần này cậu có dự cảm bi quan nếu như đến cuối cùng nhân vật này không thuộc về cậu, Lục Yên Đinh chắc hẳn sẽ cảm thấy vô cùng mất mát, dù ở trong giới giải trí mấy năm qua, cậu đối với những điều mất mát thất vọng này đều đã là tập mãi thành quen, nhưng cho dù có mất mát đi đôi với mệt mỏi thì vẫn phải vô lực chịu đựng những đợt sóng mất không chế khác cuộn trào tới, đây là chuyện mà người ta gọi là bất đắc dĩ nhất trên thế gian này.

Chỉ là trong lúc Lục Yên Đinh ngồi chờ trong phòng khách như thế này, cậu lại bỗng nhiên cảm thấy có chút thư thái. Cậu biết những người đang ngồi ở đây, đang đứng ở đây, những người đã bước vào căn phòng kia và cả những người chưa bước vào đều trải qua tâm trạng giống như cậu, trong cái vòng tròn những người ở đây này sẽ chẳng có ai là thoải mái suôn sẻ cả, bọn họ ngay từ đầu đã đi theo con đường diễn xuất, có lẽ đã nếm qua quá nhiều vị đắng: bị đổi vai, casting thất bại, không có bộ phim nào để diễn, đây đều là những việc có thể đã từng xảy ra.

Vì vậy Lục Yên Đinh từ trong thần thái suy tư của bọn họ phát hiện ra điểm này, trong đôi mắt tăm tối của mỗi người đều phát ra thứ ánh sáng khiến Lục Yên Đinh sản sinh ra loại cộng hưởng sắc thái.

Chúng ta ai nhận được nhân vật này, đều tốt cả.

Lục Yên Đinh tựa đầu vào tường, lặng yên nghĩ ngợi.

“Xin hỏi có Lục Yên Đinh tiên sinh ở đây không?”

Phản ứng của Vương Bàn Bàn rất nhanh, vỗ vào người cậu một cái, giơ tay lên ra hiệu: “Chúng tôi ở đây.”

Lục Yên Đinh đứng lên, trong phòng mọi người đều dời tầm mắt hướng về phía cậu, gật đầu nói: “Tôi đây.”

Nhân viên công tác đối với cậu lễ phép nói: “Mời anh vào.”

Lục Yên Đinh đi vào trong căn phòng kia, nhân viên ở phía sau lưng cậu đóng cửa lại. Căn phòng được bày trí rất đơn giản, phần lớn là để không, ở vị trí chiếc bàn với ghế ngồi quay lưng dựa vào tường có năm người đàn ông đang ngồi sẵn ở đó, người ngồi ở chính giữa chính là Quách Khải.

Ông ta giống y hệt như trên ảnh, tướng mạo có phần hơi già lại lôi thôi lếch thếch, tóc tai rối như tơ vò còn gài một cái bút ở sau tai, lông mày nhíu chặt dường như quanh năm chẳng hề dãn ra bao giờ.

Ông ta so với người ngồi bên cạnh áo mũ chỉnh tề, âu phục giày da quá mức khác biệt, trên người mặc đến mấy lớp quần áo màu sắc không đồng đều, cả người nhìn qua rõ ràng cực kỳ hỗn loạn nhưng lại lập tức thu hút được lực chú ý của Lục Yên Đinh.

Quách Khải cũng đang quan sát Lục Yên Đinh tương tự như cậu, Lục Yên Đinh đứng ở trước mặt bọn họ tự giới thiệu về bản thân xong xuôi, ông ta còn nhìn từ trên xuống dưới đánh giá Lục Yên Đinh mấy lần, mới nặng nề “ừ” một tiếng.

Lục Yên Đinh có hơi buồn cười, nhưng cậu nhịn xuống được, cậu lúc này mới chân chính ý thức được rằng là: Lúc trước Khúc Như Bình diễn quả thực là lập luận sắc sảo.

Khoé mắt của Lục Yên Đinh liếc nhìn về người đàn ông ngồi trong góc cách đó không xa. Người này rất lạ mặt, mà gương mặt lại rất đẹp trai, chắc cũng là một diễn viên, chỉ là anh ta nhìn qua còn quá trẻ, không giống như là người sẽ đánh giá Lục Yên Đinh.

Chẳng lẽ, đây là một diễn viên khác đã được xác nhận vai diễn sao?

Lục Yên Đinh không kịp suy nghĩ, đã nghe thấy Quách Khải lời ít mà ý nhiều, mở miệng nói: “Nào, thử đoạn thứ nhất đi.”

Giọng của Quách Khải ồm khàn, hơi nặng nề kiểu như hờn dỗi.

————————-

“Bây giờ, anh chính là Quách Khải.”

Khúc Như Bình đảo loạn tóc tai lên, mặc quần áo vừa rộng vừa dài trông rõ lôi thôi miễn cưỡng ngồi ở trên ghế sopha, âm điệu của anh thậm chí còn phát sinh biến hóa, khiến Lục Yên Đinh nghe được liền cảm thấy mình như đang trong giấc mộng.

Chỉ mới thấy qua hình ảnh cùng clip về Quách Khải, Lục Yên Đinh mỉm cười nói: “Trông cũng rất giống đấy chứ.”

Khúc Như Bình lại nghiêm túc thận trọng, lông mày nhíu lại chung một chỗ, một chữ quý như vàng nói: “Nào, thử đoạn này đi.”

Anh chỉ vào một đoạn trên kịch bản.

Lục Yên Đinh khi đó còn không biết Khúc Như Bình đã diễn giống thật đến cỡ nào, trong lòng còn nảy sinh chút oán giận: Khúc Như Bình khiến cậu cảm thấy rất khẩn trương, người trước mặt đây là người vừa quen vừa lạ, khiến cậu không dễ chịu chút nào.

Lục Yên Đinh trở nên câu nệ, ho khan một tiếng, điều chỉnh lại trạng thái của mình.

“Lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh ấy liền hy vọng anh ấy có thể cứu tôi.”

Vốn trong nguyên tác đoạn này không có lời thoại, mà đoạn độc thoại này là Quách Khải viết cho nhân vật Tống Khanh Nhiêu, đoạn này xuất hiện ở trang thứ nhất trong kịch bản diễn thử, cho đến trang thứ sáu nội dung mới ngày một nhiều lên.

Khúc Như Bình lúc giảng giải về cách diễn cho Lục Yên Đinh đã nhắc qua, đoạn này anh nói chậm lại một chút, đồng thời, anh nhắc cậu tâm trạng phải được thể hiện rõ qua các biểu tình đã được khống chế, không cần phải bày ra những cách thể hiện tình cảm quá mức phô trương, bởi trước đây Khúc Như Bình đã xem những clip ngắn chỉ đạo diễn xuất mà Quách Khải đã từng quay.

Anh nói với Lục Yên Đinh: “Quách Khải yêu thích phương thức biểu đạt bằng sự nội liễm, chúng ta trong vòng mấy ngày có thể có được sự tiến bộ lớn là rất khó, nên lúc này không bằng làm vui lòng người ta đã, chí ít là đạt đến yêu cầu trong lòng đối phương.”

————————-

Vì vậy lời thoại đầu tiên mà Lục Yên Đinh nói ra cực kỳ bình thản, cậu hơi thả lỏng người, rũ tay xuống đứng ở chính giữa, thần sắc thậm chí có chút lạnh nhạt thờ ơ.

“Lúc đó còn đang học tiểu học, trên đường trở về nhà lúc ngồi ở phía sau xe của mẹ, tôi đã nhìn thấy anh ấy.”

Lục Yên Đinh chậm rãi ngước mắt lên, ngữ khí bình thản lạnh lùng, chỉ là ánh mắt của cậu có hơi mờ mịt.

“Mẹ gọi anh ấy lại, bảo tôi phải gọi anh ấy là ca ca, tôi khi đó rất thẹn thùng không phát ra được tiếng nào, anh ấy liền nở nụ cười đối với tôi còn xoa đầu của tôi nữa.”

Rất nhỏ, Lục Yên Đinh lộ ra một nụ cười trong phạm vi rất nhỏ.

Chỉ là nụ cười này lại xảy ra trong một thoáng, cậu lần thứ hai khôi phục sự lặng im, có nề nếp mà tự thuật, phảng phất như là đang nói về nhân sinh của người khác: “Tôi nhỏ như vậy, cái gì cũng không biết, chỉ hay năn nỉ mẹ để tôi đi tìm anh ấy chơi.

Sau đó bởi vì hai gia đình có quan hệ tốt, anh ấy lại lớn hơn so với tôi một chút nên đối với tôi cũng rất biết chăm sóc. Anh ấy đưa đón tôi đi học, mua cho tôi đồ ăn vặt, cùng tôi làm bài tập, còn chơi trong sân khu nhà với tôi…”

Đây rõ ràng là hồi ức vui vẻ, nhưng nhìn qua cậu lại không vui vẻ như vậy, mặt mày tràn đầy mờ mịt không tan.

Thanh âm của Lục Yên Đinh yếu đi, đến phần sau lại đột nhiên lắng xuống, giọng điệu nặng nề hơn một chút: “Anh ấy là một người rất ưu tú, điều này tôi rất rõ ràng.”

Cậu tìm về hướng đôi mắt không biết sợ hãi sóng to gió lớn của Quách Khải, Khúc Như Bình nói cho cậu biết, phải tránh diễn đoạn này như kiểu đang diễn thuyết, cậu đến là để đóng phim, lời thoại đương nhiên quan trọng, nhưng sự khống chế biểu tình, biến hoá thần thái và động tác của tứ chi mới là quan trọng nhất, nhất định phải phân rõ được cái nào là chủ yếu và cái nào là thứ yếu.

Hầu kết Lục Yên Đinh chuyển động trên dưới, đuôi mắt của cậu dần dần mở ra.

“Tôi rất dính lấy anh ấy, cũng chưa từng keo kiệt thể hiện ra sự yêu thích của mình đối với anh ấy. Vào cái tuổi cái gì cũng không hiểu kia, chúng tôi còn thường ôm ôm hôn hôn, tôi nghĩ…” Đến đoạn này, cậu có ý định dừng lại, liếm môi một cái, khóe miệng mím lại nở nụ cười trong nháy mắt, “Tôi nghĩ anh ấy cũng thích tôi.”

—— Đừng sợ ông ấy sẽ cắt ngang lời em nói.

Tổng cộng phải thử hai đoạn, nhưng không phải thời gian diễn thử của tất cả mọi người là giống nhau, cũng có người căn bản sẽ không có được cơ hội diễn thử đến đoạn thứ hai, mà đoạn thứ nhất đoạn diễn độc thoại nội tâm này lời thoại quá dài, đạo diễn sẽ không cho em được biểu diễn hết, có thể sẽ cắt ngang em giữa chừng và bắt em nhảy cóc sang diễn đoạn khác cũng có thể đột nhiên bỏ bớt hẳn một đoạn. Đây đều là những điều bình thường, mà chưa chắc kết quả đã là bi quan. Điều em cần là làm theo sắp xếp, nhanh chóng tìm được cảm xúc của đoạn diễn kế tiếp.

Lục Yên Đinh nhớ đến việc cậu đã từng hỏi qua Khúc Như Bình, vậy nếu như bị cắt đứt, thật sự không phải là vì ông ấy không hài lòng về em sao?

Khúc Như Bình liền đặt ví dụ với Lục Yên Đinh, trước đây anh có một vai, trong quá trình diễn thử bị đạo diễn cắt ngang ba lần, một cảnh rõ ràng là hoàn chỉnh cuối cùng lại thành ra lộn tùng phèo, sắc mặt của đạo diễn cũng không dễ chịu chút nào, nhưng mà đến cuối cùng nhân vật này vẫn là của anh.

Cái gì cũng đều có thể xảy ra, đạo diễn trong quá trình này chỉ là một khán giả, không nên để khán giả ảnh hưởng đến tâm tình.

“Chỉ là mẹ rất không thích tôi chơi đùa, bà thường chỉ muốn tôi tập trung vào việc học hành, nhưng tôi cũng không phải một học sinh thông minh, tôi có thể cảm giác được tôi cũng không phải là niềm kiêu hãnh của bà, nhưng bà vẫn đang mong mỏi kỳ tích xảy ra.”

Lưng của Lục Yên Đinh căng cứng, mồ hôi lạnh chảy ròng, sắc mặt cậu cũng trở nên trắng bệch, giọng nói có phần chột dạ, phảng phất như tội phạm đang ngồi ở chỗ bị cáo sám hối tội trạng của chính mình: “Tôi đã không còn có thể làm cho mẹ cảm thấy vui vẻ được nữa, bởi vì tôi giống của bố mình —— “

Đột nhiên, con ngươi của cậu phóng đại, như người bị mắc bệnh về thần kinh mà nhìn chằm chằm lên không trung hư vô.

“—— đã yêu đàn ông.”

—— Em có thể không thể nào hiểu được thứ tình cảm này, cho nên nếu muốn nhập vai em hãy đưa vào cảm xúc của chính mình, em có thể nghĩ như thế này: trong xã hội hiện nay khi một Omega lại yêu một Omega khác, sẽ phải chịu kỳ thị cơ bản giống như là giới tính thứ hai trong quá khứ, khi hai người đàn ông yêu nhau còn là điều cấm cản.

Để cho Lục Yên Đinh tiện tưởng tượng, Khúc Như Bình còn mở rất nhiều clip cho cậu xem, là clip của mấy đôi OO, trong clip bọn họ miêu tả tỉ mỉ tình yêu của mình nhưng lại tạo thành quấy nhiễu cho chính bọn họ: bạn bè người thân không hiểu, sự kỳ thị của người xa lạ cùng với sự ác ý của xã hội. Lúc một Omega trong clip nói về chuyện lúc phát hiện ra mình thích một Omega khác, hai mắt người đó trừng lớn, lộ ra thần sắc kinh hoảng sám hối, Lục Yên Đinh ấn tượng rất sâu sắc.

“Khi tôi ở vào cái tuổi cần tình yêu nhất, chỉ có duy nhất anh ấy là chịu yêu tôi. Lúc vào độ tuổi học tiểu học, tính cách tôi hoạt bát, đối với anh ấy ỷ lại nhất. Sau đó lên trung học, tôi dần dần trở nên hướng nội, người cùng lứa tuổi cho rằng tôi quá mức lạnh lùng quái gở nên đều không thích cùng tôi giao du.”

Lục Yên Đinh thần sắc lần thứ hai khôi phục vẻ lạnh lùng, lại phảng phất như đang nói chuyện râu ria chẳng liên quan. Bởi vì trong lòng cậu lý giải, Tống Khánh Nhiêu về bản chất đối xử với những người khác ngoài Thị Nam, đều là thái độ kiểu có cũng được không có cũng được, điều khuyết thiếu lớn nhất trong tính cách của cậu chính là lạnh lùng, vì bảo vệ mình, cậu lựa chọn chỉ yêu một người.

“Thật ra cũng chẳng sao cả, tôi chỉ thích mình anh ấy, tôi cũng chỉ tốt với mỗi mình anh ấy. Tôi biết rõ giới hạn của mẹ mình, nên trước sau đều cẩn thận né tránh điểm yếu đó của bà, đồng thời cũng lý giải nỗi đau khổ của bà, cho dù bà không phải là một người mẹ tốt, tâm tình thay đổi thất thường khiến tôi vừa kính vừa sợ.”

Những lời thoại này, Lục Yên Đinh đã thuộc làu làu từ lâu, cậu kiềm chế tốc độ nói, vào giờ phút này cậu chính là Tống Khanh Nhiêu, lúc nói về mẹ mình sẽ sợ sệt, hoảng sợ, kính nể, rồi lại là bao dung, lông mày cậu khẽ nhíu lại, hai tay nắm chặt lại thành quyền, phảng phất như đang ức chế những đau khổ do chính mẹ mình mang đến.

“Nhưng trong lòng tôi vẫn thấy may mắn, vì khi đó đã không kiềm nổi mà chạy đi tiếp xúc với anh ấy. Anh ấy vẫn như khi còn bé vậy bao dung tôi, dung túng tôi, tôi đến cùng vẫn là người kéo anh ấy xuống nước.”

Lục Yên Đinh thần sắc hơi hoảng hốt, mỗi khi nói đến những chuyện đã qua cùng với người trong lòng, cậu thường lộ ra chút mừng thầm mờ mịt, “Lần đầu tiên hôn anh ấy, là do tôi chủ động. Chúng tôi đã hẹn chờ anh ấy thi tốt nghiệp xong sẽ cùng đi du lịch, anh ấy còn nói với tôi, nói rằng có chuyện muốn nói với tôi. Vì vậy tôi vẫn luôn mong ngóng ngày đó đến.”

Đôi con ngươi của cậu lúc này lại trở nên ảm đạm.

“Chỉ là tôi đã không chờ được đến ngày đó, bởi vì mẹ đã phát hiện ra bí mật của tôi.”

—— Khi diễn đến đoạn tâm trạng kịch liệt, em ngược lại phải càng trở nên bình tĩnh.

Thả lỏng một chút, cho mình một chút tĩnh tâm.

Lục Yên Đinh hỏi Khúc Như Bình: Ý của anh là, khi anh ở trong tình huống bi thương khổ sở cực đoan, thật ra cũng sẽ không trở nên cuồng loạn, muốn chết muốn sống có đúng không?

Nỗi đau lớn nhất là nỗi đau không hề có một tiếng động nào, Khúc Như Bình đã trả lời cậu như vậy, em có thể diễn thử cảm khác khi mất đi tiếng nói.

Vì thế, Khúc Như Bình đã làm mẫu cho cậu mấy lần.

Mà lúc này, Lục Yên Đinh đang há miệng ra, cậu giống như là nôn khan, môi đóng vào mở ra nhiều lần, rụt cổ lại, không phát ra một tiếng nào, nửa phút trôi qua, cậu đau đớn bi thương đầu đầy mồ hôi, gân xanh nổi lên, cuối cùng chậm rãi, chậm rãi, giọng nói chất phác mà khô khốc phát ra:

“Lúc mẹ ấn tôi lên tường để đánh, tôi đang khóc, đang gào thét, nhưng bà thật sự giống như hoàn toàn phát điên rồi, tát vào mặt của tôi, chất vấn tôi, dựa vào cái gì, bà hỏi dựa vào cái gì. Có thể điều bà muốn hỏi chính là, bà dựa vào cái gì đã có một người chồng như vậy, giờ đến con trai cũng như vậy.”

Giọng nói của Lục Yên Đinh lại có chút mềm nhũn. Cậu rũ mắt xuống nói:

“Anh trai của tôi so với tôi ưu tú hơn rất nhiều, chỉ là đã theo bố qua Mỹ, người con mà mẹ muốn không phải tôi, tôi cũng rõ ràng điều này. Nếu như có thể, tôi cũng hy vọng anh trai có thể ở lại cùng bà, bởi mẹ thật sự là một người phụ nữ rất đáng thương. Tôi rất có lỗi với bà.”

Quách Khải trước sau không nói một lời mà theo dõi Lục Yên Đinh, cậu không có cách nào phân tâm để phỏng đoán ý tứ của ông ta, lần thứ hai cậu hướng ánh mắt mình nhìn về phía Quách Khải, trong lòng thật ra cũng thấy có hơi sợ. Cậu cật lực khiến cho mình vẫn duy trì được tiết tấu nhất định, khi nói chuyện âm cuối không run rẩy, không suy nghĩ đến khả năng bị chen ngang kia nữa:

“Lên Đại học, tôi lại trở nên khéo léo đưa đẩy, không còn như xưa kia không biết cư xử nữa, cũng có thêm rất nhiều bạn bè. Tôi nghĩ tôi đã từ bỏ anh ấy, nhưng rồi tôi vẫn lựa chọn trường của anh ấy, thậm chí là chuyên ngành anh ấy học: dù ngành đó hoàn toàn không thích hợp với tôi.”

Lục Yên Đinh đem chính mình lần thứ hai chìm đắm trong tâm trạng của nhân vật, mỗi khi cậu nhắc tới “bản thân” tính cách liền có sự biến hóa, thường thể hiện ra một loại cảm giác lãnh đạm từ bên trong, trên thực tế, cậu cho là Tống Khanh Nhiêu đối với mình là dửng dưng như không. Cậu ấy không để ý đến buồn vui của chính mình, tình cảm, gặp gỡ, cậu chỉ đơn giản coi mình là một cái xác không hồn mà thôi.

—— Nhưng khi nói đến Thị Nam, cậu ấy liền xong phim.

Khúc Như Bình cùng Lục Yên Đinh cường điệu, Thị Nam chính là tử huyệt của Tống Khanh Nhiêu, là nhược điểm trí mạng, là ràng buộc cậu ấy không có cách nào dứt bỏ, em tại bất cứ lúc nào cũng có thể bình tĩnh, nhưng chỉ cần nói tới người này, em phải thể hiện ra phản ứng.

Vì vậy hô hấp của Lục Yên Đinh trở nên gấp gáp, cậu nói chuyện giống như không thở nổi, phát ra tiếng thút thít nho nhỏ:

“Sau khi anh ấy biết tôi đến, liền chủ động đến tìm tôi, tiếp xúc với tôi rất nhiều lần. Tôi thường tỏ ra rất lạnh lùng đối với anh ấy, phần lớn thời gian lựa chọn tránh né không gặp. Tôi đã từng cầu xin Thượng đế khoan dung, sẽ không lại yêu một người đàn ông nữa. Nhưng tôi cũng lại ngóng trông anh ấy có thể cứu tôi. Đến cuối cùng bản thân tôi đã luân hãm vào…”

Lục Yên Đinh lần thứ hai đứng thẳng người lên, từng chút từng chút, để sống lưng trở nên thẳng tắp, nhưng vai lại xụ xuống, cậu nói:

“Đời này của tôi xong rồi.”

Sau đó chính là cảnh quan trọng, Lục Yên Đinh mở đầu:

“Chúng ta ở bên nhau năm năm. Em…”

—— “Được rồi, dừng ở đây.”

Quách Khải cúi đầu, cầm bút ghi chép gì đó trên quyển sổ. Ông ta cùng những người bên cạnh châu đầu ghé tai vào nhau đang trao đổi gì đó, âm thanh rất nhỏ, Lục Yên Đinh cũng không nghe thấy.

Toàn bộ thân thể đột nhiên trong nháy mắt đứt đoạn mạch cảm xúc, Lục Yên Đinh trong đầu thậm chí có cảm giác phiêu đãng cơ hồ muốn bật thốt lên lời thoại:

Tôi đối anh ấy không tốt, tôi biết. Áp lực của tôi rất lớn, rất đau đớn khổ sở, trừ anh ấy ra, tôi không biết còn có thể phát tiết đối với người nào khác nữa. Tôi nhớ anh ấy đã nói với tôi một câu, nói anh ấy là người yêu của tôi, bạn bè, người thân của tôi, là mọi nhân vật trong cuộc sống của tôi, anh ấy quá mệt mỏi.

Nhưng tôi lại sợ nói chuyện với anh ấy, thậm chí sợ phải thừa nhận mình yêu anh ấy. Tôi đến cuối cùng đã che giấu chính mình, không đủ thẳng thắn, mỗi lần giải toả áp lực, đều dùng phương thức gào thét với anh ấy, trước mặt người khác thì nhẹ nhàng nho nhã ôn, săn sóc, hiền lành, nhưng lại đem tất cả những phương diện âm u đen tối đều dành hết cho anh ấy…

Tôi rất rõ mọi chuyện thường sẽ mất khống chế, nhưng nội tâm của tôi lại quá mức ỷ lại anh ấy, sùng bái anh ấy, tôi đang chờ anh ấy đến cứu vớt bản thân.

Điều tôi không ngờ tới chính là, lần này anh ấy đã không còn muốn tôi nữa.

Ngày anh ấy đi, tôi chẳng kịp phản ứng gì cả. Anh ấy vẫn đối với tôi như cũ. Anh ấy kéo hành lý rồi lên xe, tôi vẫn thường mơ về cảnh tượng ngày hôm đó, tôi biết anh ấy cũng sẽ không về nữa.

Sau khi lấy lại tinh thần, tôi như phát điên lên, tôi đi tìm anh ấy, cầu xin anh ấy, xin anh ấy đừng không cần tôi nữa, tôi chỉ có anh ấy thôi. Cuộc đời của tôi đã không có hy vọng gì nữa rồi.

Nhưng anh ấy đã từ chối tôi, anh ấy…

Anh ấy… không còn nữa rồi.

Những nội dung này tất cả cũng không còn nữa.

Lục Yên Đinh điều chỉnh lại hô hấp, đôi mắt cậu cực kỳ chua xót, vốn là cảm xúc vẫn còn nên không có cách nào thoát ra được. Cậu mím mím môi, đợi bước chỉ thị kế tiếp của Quách Khải: Là bảo cậu đi, hay là diễn đoạn thứ hai.

Kết quả cũng không khiến người tuyệt vọng như vậy, Quách Khải vẩy vẩy cái bút, nói với cậu: “Cho cậu năm phút chuẩn bị một chút rồi diễn đoạn thứ hai.”

Ông ta vừa mới nói xong, người đàn ông trong góc liền đứng lên, hướng Lục Yên Đinh đi tới.

Anh ta vươn tay ra, mỉm cười với Lục Yên Đinh, nói rằng:

“Xin chào, tôi là Du Cảnh Dương, là diễn viên đóng vai Thị Nam.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK