Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Mộng Tu Tiên
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trường Lộ trấn này chỉ là một trấn cấp trung,đương nhiên cũng không có gì quá khác biệt so với Bình Sơn cả,có lẽ chỉ là các cửa tiệm chế luyện trang bị,mua bán các loại tài nguyên,kì trân thì nhiều vô kể.Minh Tiến đi một vòng quanh các cửa tiệm chế luyện,hắn cũng ngó nghiêng qua các tiệm trao đổi.Tuy vậy cũng chưa thấy có món đồ vật nào đáng để mua,cuối cùng quyết định thuê một phòng để nghỉ ngơi trước đã,sau đó rồi mới tính toán tiếp.Minh Tiến tìm một khách điếm hạng trung,nhìn ngắm một hồi như suy tính rồi mới bước vào trong.Gã tiểu nhị đang lúi húi lau bàn thấy vậy vội vã đon đả chào mời.

- Khách quan,xin mời vào.Khách quan đã tới đây thì xin cứ yên tâm,Phù Lan khách điếm chúng ta tuy không phải là sang trọng nhất nhưng cũng không hề kém ai a!

Tiểu nhị nhanh nhảu kéo ghế mời hắn ngồi,y mới chỉ là Luyện Khí kỳ nên rất mực cung kính.Minh Tiến chỉ gật đầu.Chờ cho gã rót xong trà mới nói.

- Vậy phiền ngươi sắp xếp cho ta một phòng,ta định nghỉ lại mấy ngày!

- Được thôi,xin khách quan cứ từ từ thưởng trà.Để ta đi chuẩn bị phòng!

Tiểu nhị đon đả nói,Minh Tiến cũng không hẹp hòi gì,vung tay ném cho hắn mấy viên linh thạch.Sau đó bí mật quan sát tất cả những người đang ngồi nơi đây,tu vi của hắn hiện tại chỉ là Trúc Cơ,vì thế không hề gây chú ý.Đột nhiên Minh Tiến dừng mắt ở một bàn phía xa,lắng tai nghe mấy kẻ nọ truyền âm với nhau.

- Lão đại,tin tức này của ta không nhầm đâu.Hôm trước ta nghe Mã lão bản nói cho mới biết,quả thật phía Bắc dãy Ung Sơn có một di chỉ cổ tu sĩ.Mã lão bản trong lúc truy bắt Hắc Ngưu vô ý tìm ra!

- Tam đệ,ngươi có dám chắc không?Chỉ sợ là lão họ Mã đó đã tầm bảo hết rồi mà thôi!

- Hắc hắc,lão đại.Người coi thường ta quá đi,giờ này lão họ Mã đấy chắc hồn du địa phủ rồi!

Nam nhân lùn nọ khẽ vung ta ra hiệu,tráng hán thấy vậy thì trong mắt thoáng vẻ ngạc nhiên,sau đó lại lắc lắc đầu.

- Ngươi hạ độc lão hả?

- Lão đại à,ngươi nhân từ quá đi!Ngươi còn nhớ năm xưa ai vũ nhục phụ mẫu mấy kẻ chúng ta tới chết không?Chính là tên họ Mã đó đấy!

- Cũng tốt,vậy thì bao giờ mấy người chúng ta khởi hành?

- Đêm nay,đi ban ngày sợ kinh động tới mấy tông môn ở đây.Uống hồ còn có cả đám Thiên Xảo Cung,chúng toàn là thiện xạ đoạt bảo,nên né chúng thì tốt hơn!

- Được,vậy thì chúng ta cạn chén.Tối nay sẽ bắt đầu!...

Minh Tiến rời đi được nửa ngày thì Như Như kết thúc bế quan,hiện tại nàng đã tiến giai lên Kết Đan sơ kỳ.Vừa ra khỏi động phủ,nàng chạy ngay tới thạch phòng của Minh Tiến,nhưng khi vào tới nơi thì toàn bộ trống không.Như Như vội vàng chạy sang thạch phòng của Bạch Phụng,nàng chỉ thấy Bạch Phụng đang ngồi thở dài u uất,vội vàng hỏi.

- Tỷ tỷ,ca ca đâu?Mà sao tỷ lại thế này?

- …Ai…chàng ấy đi rồi…

- Đi đâu?Tỷ mau nói cho muội…tỷ nói đi…

Như Như nghe thấy vậy thì cuống quýt lên,Bạch Phụng thấy vậy thì khẽ cười,đưa ra một phong thư vẫn nguyên niêm phong cho Như Như.

- Chàng dặn khi nào muội xuất quan thì ta mới được mở lá thư này,muội đọc cho ta nghe đi…

- Tỷ tỷ à,chúng ta nên chuẩn bị đồ đạc thôi!

Như Như gấp lại lá thư nói,Bạch Phụng nghe vậy thì gật gật đầu.Lần này hai nàng tới Bạch Vu gia trang ở Cửu U một chuyến…

Minh Tiến sau khi nghe lỏm được tin nọ thì hết sức vui mừng,quên khuấy đi việc mình đang cần tìm cách gia nhập Thiên Xảo Cung.Hắn gọi luôn một bữa cơm,gắng ăn cho thật no rồi lên phòng ngủ một giấc,chờ trời tối rồi tìm cách bám theo đám người nọ.

Đêm đã khuya,hầu hết các gian phòng trọ có người ở đều đã tắt đèn,ở gian dưới chỉ còn trưởng quỹ đang ngủ gà ngủ gật bên cái quầy thanh toán.Dưới ánh đèn leo lét,có bốn bóng người mặc hắc y nhẹ nhàng đẩy cửa sổ mà nhảy ra ngoài.Bốn hắc y nhân nọ dừng lại,phân tán vào bóng tối hồi lâu như đề phòng,sau đó lại tụ nhau lại,một người nói.

- Lão đại,ngươi quá đa nghi rồi nha.Có ai đâu chứ?

Tráng hán nọ khẽ gật gật đầu,sau đó phất tay nói.

-Chúng ta đi thôi!

Trong đêm,bốn bóng nhân ảnh lao đi không một tiếng động.Phía sau họ,cách một quãng là một bóng nhân ảnh to lớn,mặt mũi che kín cũng vô thanh vô tức bám theo.Minh Tiến lúc này đã thay ra mặc bộ hắc y hồi mới vào Tam Môn trấn,lại thi triển Hư Khí thuật mà tán đi khí tức bản thân,ấy vậy mà tráng hán nọ vẫn lờ mờ cảm nhận được thì hắn hơi giật mình.Vội nâng cao cảnh giác,thả ra giác quan đề phòng ở mức cao nhất rồi mới bám theo bốn người.Bốn kẻ trước,một kẻ sau cứ thế âm thầm di chuyển trong đêm,bóng tối như là đồng minh,che chở cho cả năm hắc y này thuận lợi xuất hành mà không hề gặp bất cứ một sự ngăn cản nào,Minh Tiến lao theo bốn kẻ phía trước,trong đầu âm thầm ghi nhớ đường đi,hắn đi theo lần này không phải vì tham lam đoạt bảo mà chỉ vì muốn tìm Phá Không Phù mà thôi.Nếu may mắn tìm thấy thì tốt,nếu không thì cũng coi như đi mở mang tầm mắt một phen.

Họ đi ngược hướng vào Trường Lộ trấn,sau đó tiến vào cánh rừng bên cạnh.Xuyên sâu vào khu rừng,đường đi cứ lắt léo,chốc chốc lại đổi hướng.Có lúc thì toàn cây bụi thấp,có lúc lại là một dãy đồi đá trồi lên,có lúc là những cây cổ thụ với gốc bị cây leo ôm lấy.Năm hắc y đều không ngần ngại mà phăm phăm lao tới,trong không gian chỉ thi thoảng nghe tiếng sói tru cùng tiếng côn trùng kêu ri ri,thi thoảng mới nghe thấy nhanh âm loạt soạt nho nhỏ do đám hắc y gây ra.Minh Tiến đương nhiên theo sát họ,và họ đã mở luôn đường cho hắn nên hắn chỉ cần nhẹ nhàng lách mình mà đi là đủ.Đi vòng vèo một hồi lâu,cuối cùng bốn gã tới một vách núi trơ trụi,nhìn thì chẳng có gì đặc biệt cả.Gã lùn dường như đã nhìn ra sự coi thường của hai gã bên cạnh,lại thấy tráng hán không nói gi thì cười cười.Hắn bước lên một bước,khẽ nhấn nhấn mấy cái vào vách đá,lập tức một cánh cửa đá từ từ dịch sang một bên để lộ ra một thông đạo sáng mờ mờ.

Bàn tính một chút,họ lấy ra phù chú phòng ngự rồi cùng phi thân vào trong.Minh Tiến cũng không dám chậm trễ,mau mắn lách thân vào kịp trước khi cánh cửa đá tự động đóng lại.Bên ngoài lại một phen yên tĩnh,vách núi lại trở nên lành lặn như cũ,cứ như chưa hề phát sinh dị biến ở đây.

Minh Tiến cảm thấy bất ngờ,nơi hắn đang đứng là đầu một thông đạo kéo sâu vào phía trong.Lối đi này không hề tối mà còn sáng rực một cách bắt mắt,hắn chăm chú quan sát,nhận thấy bên vách đá có những cục đá tròn cơ bàn tay người,đang tỏa ra một luồng ánh sáng dìu dịu. “Hóa ra là sử dụng Dạ Minh Châu để làm đèn chiếu sáng” Hắn sờ sờ tới mấy viên tròn tròn trên tường mà nhủ thầm.Đã vào tới nơi thì nên cẩn thận,vì thế Minh Tiến chậm rãi mà bước đi,hắn không xuất ra phù chú vì sợ đám người đi trước nhận ra có kẻ theo đuôi,giác quan nâng lên tới mức tối đa.Hắn cứ chầm chậm đi như thế,chừng cạn một chén trà thì thông dạo trước mắt đột ngột phân chia ra làm ba hướng khác nhau,hướng nào cũng đều có ánh sáng chiếu rõ cả.Minh Tiến nhất thời im lặng lắng nghe,một lát sau thì cảm thấy kì quái vô cùng,không hề nghe thấy tiếng thở của đám hắc y kia dù ở bất cứ hướng nào.Hắn cau mày,cuối cùng tung ra hai tấm Địa Linh phù thổ hệ,tay phải nắm hắc kiếm,chọn thông đạo đầu tiên mà tiến vào.

Thông đạo này khá dài,lại chênh chếch đi sâu xuống phía dưới,càng đi sâu xuống thì những viên Dạ Minh Châu lại càng phát sáng mạnh mẽ.Minh Tiến thả giác quan ra,tuy nhiên dọc đường cho tới lúc này vẫn không cảm nhận được gì nguy hiểm cả,ngay cả cấm cố thần thức cũng không hề có khiến hắn ngạc nhiên.Theo truyện mà nói,phàm là di chỉ của cổ tu sĩ thì đều có cấm chế hoặc cơ quan lợi hại vô cùng,ấy vậy mà cái di chỉ này chưa hề có cấm chế nào khiến hắn hơi bất ngờ,nhưng cũng không vì thế mà chủ quan.Vẫn một mực thả ra giác quan đề phòng.Lại đi thêm một đoạn nữa,cuối cùng tới một cánh cửa đá lớn,phía trên có một cái nắm đấm đồng cũ kĩ.Minh Tiến cho thần thức tràn ngập vào bên trong,chừng năm phút thì thu hồi lại,trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên,quyết định cầm nắm cửa khẽ gõ nhẹ một cái.Cánh cửa đã chầm chậm mở ra khiến cho ai thấy cũng há hốc miệng.

Trong căn thạch phòng,các viên Dạ Minh Châu phát quang rực rỡ,chiếu sáng như ban ngày.Để lộ ra vô số các cái giá gỗ,thân gỗ màu đen thui,phía trên các tầng là vô số các ngọc giản,rương,hòm…thậm chí Minh Tiến còn nhận ra có cả một đống linh thạch lớn trong góc phòng.Số linh thạch này chắc hẳn sẽ khiến cho bất cứ ai cũng điên cuồng lao đến,nhưng với hắn thì không.Minh Tiến vuốt lên thân kiếm,nó ông ông biết đổi thành một màu đồng nâu đỏ,nội đan thành một màu nâu – thổ hệ,lặng lặng cắm kiếm xuống nền thạch phòng.Qua chừng tàn một nén nhang,hắn mở mắt,vận chân lực lên kiếm,từ thân kiếm có các luồng chân khí màu nâu như những con giun đất đang bò tới các cái giá.Quả nhiên ầm ầm mấy tiếng lớn,các loại cạm bẫy đều hiện rõ.Nào là đao từ trên trần,chông bật dưới tấm lót sàn,vô số kim trâm cùng phi tiễn cắm đầy trên nền đất.Lờ mờ còn nhìn ra chúng có linh lực,nếu là kẻ khác vì tham mà vọng động,chỉ sợ cho dù có phù chú cao cấp cũng khó lòng thoát nổi.Hắn vẫn chậm rãi kích động cho hết toàn bộ các cơ quan,sau khi tra xét rõ ràng không còn cơ quan nào ẩn nữa mới thu lực,dùng hắc kiếm dọn dẹp hết các đống ngổn nganh bẫy rập,sau đó mới chậm rãi đi vào.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK