Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỗn Nguyên Võ Tôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Vì Diệp Phong đến, Lục Trúc bang liên tiếp tổn thương ba vị đương gia, đối với Hồng Diệp bang đó đương nhiên là tin tốt. Chí ít, trong thời gian ngắn, Lục Trúc bang không thể làm gì đối phó Hồng Diệp bang.

Tài phú cướp được mất rồi lại về, gã không chỉ vãn hồi danh dự cho Hồng Diệp bang mà còn cứu được Liễu Hồng Diệp khỏi tay Lâm Đắc Ý. Nên biết mọi nam bang chúng đều ngưỡng mộ vị mỹ nữ bang chủ này, Diệp Phong cứu cô coi như cứu được nữ thần trong lòng cả bang phái.

Ai cũng coi gã là anh hùng cứu giúp Hồng Diệp bang, thái độ đối đãi ân cần hơn mấy hôm trước nhiều.

Nhưng gã không còn lòng dạ nào hưởng thụ ánh mắt khâm phục của chúng nhân. Gã loáng thoáng cảm nhận được mình sắp đột phá.

Sau trường đại chiến với đàn quạ mấy hôm trước, gã thân thụ trọng thương, hồi phục lại thì nguyên nguyên lực gần như đạt đến đỉnh điểm đột phá. Đối trận với Lâm Đắc Ý, gã dốc toàn lực kích thương đối phương, đấu với cao thủ quả nhiên thu được nhiều lợi ích, gã lĩnh ngộ được đôi phần trong trận chiến đó. Cộng các nguyên nhân lại, gã mới đột phá nhất giai chưa đầy một tháng, thể nội nguyên nguyên lực đã tăng nhanh đạt đến ngưỡng nhị giai.

Vội vàng báo cho Hầu thị huynh đệ một tiếng, gã đi vào khu rừng gần đó, tìm một sơn động yên tĩnh, cách tuyệt ồn ào bên ngoài. Trong điều kiện không bị quấy nhiễu đó, gã thuận đợi đột phá đến võ sĩ đệ nhị giai.

Mục tiêu lại gần thêm một bước nữa.

Ba ngày sau, gã quay về Hồng Diệp trấn, Hầu thị huynh đệ được tin, vội vàng đến gặp.

“Diệp Phong, xem ra huynh đệ lại đột phá, hiện tại là võ sĩ nhị giai rồi hả?” Hầu Anh hâm mộ, rõ ràng gã chỉ có thực lực võ sĩ nhị giai, vì sao lại đánh lén trọng thương nhị đương gia, ngay cả Lâm Đắc Ý cũng nếm mùi trong tay gã. Dù gã có một môn cao giai võ kỹ cũng không đến mức biến thái thế chứ? Hai huynh đệ y liên thủ sử dụng hợp kích võ kỹ cũng chỉ đấu được với đối thủ cao hơn ba cấp là cùng, Diệp Phong lại vượt cả một cảnh giới mà vẫn chiến thắng là sao?

“Ha ha, coi như thu hoạch được một chút!” Hôm trước gã mới tấn nhập nhị giai, ở trong núi ổn định cảnh giới rồi mới về Hồng Diệp trấn.

Lôi kéo một hồi, Hầu Kiệt đột nhiên ho khan, thần sắc có vẻ nhăn nhở, ghé sát tai gã thì thầm: “Diệp Phong, nhờ phúc của huynh đệ, gần đây bọn mỗ rủng rỉnh, tối nay hai anh em mỗ đưa huynh đệ đến một nơi để tiêu dao, thế nào?”

“Đi đâu?” Gã nghi hoặc nhướng mắt lên, Hồng Diệp trấn nhỏ như lòng bàn tay, có chỗ nào để tiêu dao.

“Tàng xuân lâu!” Hầu Anh nháy mắt, hạ giọng đáp.

“Hồng Diệp trấn có chỗ như thế hả?” Diệp Phong tựa hồ không hiểu. Tàng xuân lâu... cái tên này nghe ra… tựa hồ…

“Đương nhiên không ở Hồng Diệp trấn nội! Tàng xuân lâu là thanh lâu hàng đầu Xuân Ý thành, ai cũng như hoa như ngọc. Lần này huynh đệ mỗ mời khách, Diệp Phong huynh đệ nể mặt chứ?” Hầu Kiệt cười hắc hắc, mắt ánh lên mục quang nhăn nhở nam nhân nào cũng hiểu.

Diệp Phong ngẩn người ngạc nhiên hồi lâu mới mấp máy môi: “Xuân Ý thành là địa đầu của Lục Trúc bang, hiện tại hạ bang thế như nước lửa, chúng ta đến đó e không hợp lắm đâu?”

Gã tuy là nam nhi thanh xuân manh động nhưng không muốn mất thân đồng tử ở chốn phấn son, liền tìm lý do chối.

“Chuyện đó thì tiểu huynh đệ không biết rồi, Xuân Ý thành là thành ăn chơi nổi tiếng Vân Châu, có đủ thanh lâu, đổ trường, đấu tái trường… mỗi năm mang về lợi nhuận không nhỏ cho Lục Trúc bang. Tiền đến là khách đến, bọn mỗ đến đố cũng coi như tăng thu nhập cho Lục Trúc bang, lẽ nào chúng lại đuổi ra?” Hầu Anh xòe tay giải thích.

“Hơn nữa hiện tại đại đương gia, nhị đương gia, tam đương gia Lục Trúc bang đều bị Diệp huynh đệ đả thương, chắc vẫn đang dưỡng thương, còn lại chỉ là tứ đương gia Lý Mưu, một nhất giai võ sư thì làm gì được huynh đệ mỗ? Thêm cả huynh đệ thì… hắc hắc, Xuân Ý thành cầm chân được chúng ta sao?”

“Hơn nữa huynh đệ bọn ta không phải lần đầu tiên đến đó tìm vui, Lục Trúc bang đều mắt nhắm mắt mỏ, dù gì xảy ra xung đột trong thành không ai được lợi cả.” Hầu Kiệt mỉm cười bổ sung.

“Vậy được, đệ đi cùng hai vị đại ca một chuyến.” Thịnh tình khó khước từ, gã không tiện cự tuyệt. Đằng nào gã cùng kiên quyết không vào Tàng xuân lâu, còn Xuân Ý thành thì có thể kiến thức một phen.

Ở Ngọa Lăng thành, lợi nhuận cả năm của Bạch Thủy gia và Diệp gia cộng lại cũng không bằng một nửa số tiền cống nạp của Xuân Ý thành, quả thật nơi này nhiều màu mỡ. Thành thị phồn hoa như thế, nhất định hơn hẳn Ngọa Lăng thành.

“Đã vậy rồi, chúng ta lên đường mau, đừng để bị bang chủ phát hiện, phiền hà lắm.” Hầu Anh vỗ vỗ vai Diệp Phong, cười hăng hác.

Không kinh động quán hiều người, bọn gã rời Hồng Diệp trấn, đến Xuân Ý thành.

“Thật ra lâu lắm rồi bọn mỗ chưa đến Tàng xuân lâu, nếu không nhờ Diệp huynh đệ thắng được số hàng cống nạp, bọn mỗ cũng không có cơ hội.” Dọc đường, Hầu Anh vui vẻ bảo.

Diệp Phong thắng được số hàng, vì là buôn bán không vốn nên Liễu Hồng Diệp lấy năm trăm tinh tệ ra chia cho huynh đệ trong bang, Hầu thị huynh đệ là cốt cán thành ra mỗi người được hai mươi đồng. Vốn Diệp Phong cũng có phần nhưng gã đang tìm nơi đột phá, tạm thời Liễu Hồng Diệp giữ phần của gã lại.

“Vì sao vậy? Lẽ nào vào Tàng xuân lâu cần có tinh tệ?” Gã ngẩn ra hỏi.

Trước đó Liễu Hồng Diệp rút mười vạn kim tệ trong số cống phẩm ra chia cho người trong bang, Hầu thị huynh đệ nhận được không ít, đến thanh lâu chắc không vấn đề gì mới đúng. Ở Ngọa Lăng thành, đi chơi thanh lâu, ít thì hơm trăm kim tệ, nhiều thì vài trăm là đủ.

Lẽ nào nữ tử trong Tàng xuân lâu đều là bảo bối? Gã thầm lẩm bẩm.

“Tàng xuân lâu không nhất định phải chi tinh tệ ra mới vào được, nhưng nếu chịu trả giá cáo, tất nhiên sẽ có nữ tử xứng đáng hầu tiếp.” Hầu Anh biết gã chưa thông thuộc Xuân Ý thành, nên giải thích: “Nhưng muốn vào Xuân Ý thành, tất phải giao phí vào thành là một tinh tệ.”

“Cái gì? Vào thành tốn một tinh tệ? Quá đáng quá.” Diệp Phong kinh ngạc, một tinh tệ với võ đồ và võ sĩ bình thường là khoản không nhỏ.

“Bất quá một tinh tệ này không phải thu không, mà huynh đệ sẽ được cấp chứng nhận thông hành, với thứ này huynh đệ có thể tùy ý tiêu cho hết một tinh tệ đó. Lúc xuất thành, chứng nhận bị thu lại, dù không tiêu hết một tinh tệ kia thì họ cũng không trả lại tiền.” Hầu Kiệt bổ sung.

“Tức là vào Xuân Ý thành, chí ít cũng phải dùng hết một tinh tệ.” Diệp Phong hiểu ra, đó là mức tiêu phí thấp nhất trong Xuân Ý thành, ngẫm nghĩ một chốc, gã lại hỏi: “Lẽ nào người đi qua đó cũng phải tuân thủ quy định này?”

“Nếu chỉ đi qua sẽ không bị thu tinh tệ. Nhưng không có chứng nhận thông hành, không những không thể mua gì trong thành mà ngay cả ăn uống và nghỉ lại cũng không được. Chúng ta đến tìm vui, tất nhiên phải trả phí nhập thành một tinh tệ.” Hầu Anh đáp.

Diệp Phong sau rốt cũng hiểu, muốn vào Xuân Ý thành du ngoạn hưởng thụ tất phải trả một tinh tệ, bằng không chỉ được phép đi ngang qua, ăn uống nghỉ ngơi đều cấm tiệt. Hiển nhiên Lục Trúc bang bóc lột tàn tệ người đến Xuân Ý thành, vì nguyên nhân này mà lợi nhuận tinh tệ của họ cao đến thế.

“Đệ thấy tinh tệ đến tay các vị cũng không dễ, vì sao phải tiêu tốn vào chỗ phấn son? Mua vật phẩm tu luyện không hơn sao?” Diệp Phong không hiểu.

“Diệp huynh đệ ở trong bang chưa lâu, nhưng thử nghĩ xem, ngày nào cũng đối diện với một đại mỹ nhân như bang chủ nhưng không được phép động lòng, cả chủ ý nhắm vào cũng không. Lâu dần, nếu không phát tiết thì chịu sao nổi?” Hầu Kiệt nhăn nhó.

“Bọn mỗ không phải khinh nhờn bang chủ… chỉ là…” Hầu Anh gãi đầu, không tìm tra được lý do.

Sắc mặt y đỏ lên vì luống cuống, Diệp Phong bật cười: “Được rồi, được rồi, tại hạ hiểu.”

Gã đã tự thân thể nghiệm mị lực của Liễu Hồng Diệp, quả là vưu vật khiến cho nam nhân điên cuồng. Nhớ lại lần trước thân thể mềm mại đầy đặn của cô bị mình kéo vào lòng, gã chợt xáo động.

Hầu thị huynh đệ nóng lòng đến thanh lâu cũng là việc cực chẳng đã. Một nam nhân bình thường tất phải có chỗ phát tiết, bằng không họ cũng không muốn dâng tiền tài cho đối đầu.

“Nói đến bang chủ, tại hạ cũng lấy làm lạ.” Gã chuyển chủ đề: “Các vị từng bảo trước đây mỗi lần cướp được tài vật, bang chủ không giữ lại tí nào, toàn bộ chia hết cho các vị, lần này tuy chưa chia hết nhưng phần còn lại cũng để chuẩn bị khuếch trương thực lực bang phái chứ không phải giữ lại cho mình. Là nhất bang chi chủ, nàng ta chưa từng lợi dụng Hồng Diệp bang thu lợi riêng.”

“Có những cường giả ham thích quyền lợi, không để tâm đến tiền tài, không có gì lạ cả. Nhưng theo các vị thì Liễu bang chủ gần như không quản đến việc trong bang, đại đa số giao cho hai vị xử lý, hơn nữa đệ thấy nàng ta cũng không phải người có dã tâm, vậy lập ra Hồng Diệp bang này để làm gì?”

Người kiến bang lập phái thì mục đích không ngoài hai điểm: Tranh quyền, đoạt lợi!

Liễu Hồng Diệp tựa hồ không phù hợp với cả hai điểm trên. Vì sao cô lại vất vả đỡ lưng cho Hồng Diệp bang làm gì? Thực lực võ sư tam giai dù độc hành tu luyện hay gia nhập thế lực nào đó cũng đều tiêu dao hơn hiện tại nhiều.

Nàng ta… nhất định có bí mật không thể cho ai biết.

Hiếu kỳ đột ngột đến khiến gã rất có hứng thú với Liễu Hồng Diệp, muốn nghe ngóng từ Hầu thị huynh đệ xem có manh mối gì không.

“Bọn mỗ vốn không đoán được suy nghĩ của bang chủ.” Hầu Kiệt lắc đầu thở dài: “Chỉ thỉnh thoảng bang chủ ở một mình, mắt lại ánh lên hận ý không ai hiểu… Cụ thể thế nào, bang chủ chưa từng nói ra, bọn mỗ cũng không dám hỏi.”

Hận ý? Diệp Phong khẽ gật đầu, nhớ lại phản ứng kích động của cô lúc đấu với Lục Trúc bang, coi như gã lờ mờ có được manh mối.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK