Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Phong Lưu Tiêu Diêu Thần
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cổ Việt dẫn Mộc Phong, một trước một sau nhanh chóng xuyên qua hắc ám không gian. Mộc Phong thấy rằng tốc độ phi hành của bản thân tuy đủ nhanh, nhưng cũng không đến mức trong nháy mắt có thể từ giới này bay đến giới khác, cho nên hắn hoài nghi thông đạo Cổ Việt thiết lập còn có chỗ đặc biệt nhưng không tiện hỏi. Vừa ra khỏi thông đạo, hai ngươi rơi vào một khoảng trời đầy sao.

Mộc Phong nhịn không nổi hỏi:

- Cổ Thần, khoảng cách giữa Tiên Giới và Dị Giới có phải là rất gần?

- Sao ngươi lại có ý nghĩ này?

Cổ Việt quay đầu nhìn Mộc Phong, khó hiểu nói.

- Bởi vì thời gian chúng ta đi qua thông đạo khá ngắn.

Mộc Phong thành thật nói nhận định của mình.

Cổ Việt kinh ngạc đưa mắt nhìn Mộc Phong nói:

- Thời gian dài ngắn không nói rõ khoảng cách xa hay gần, huynh đệ!

- Nhưng tốc độ phi hành của ta không hề thay đổi, thời gian càng ngắn rõ ràng khoảng cách càng gần, đây không phải sự thực sao?

- Thông đạo này của ta vốn là đang vận động, cho dù ngươi ở trong thông đạo không phi hành thì nó cũng sẽ mang ngươi đến Dị Giới, chỉ chẳng qua chậm trễ một chút thời gian mà thôi. Mà ngươi ở bên trong phi hành, nó đồng thời cũng phi hành, thời gian đến Dị Giới tự nhiên sẽ rút ngắn. Giống như ngươi phi hành ở bên trong một khắc, tương đương với phi hành ở ngoài mấy thời thần. Hiểu chưa? Huynh đệ!

Mộc Phong khẽ thở dài trong lòng, Cổ Việt này quả thực không đơn giản, hóa ra còn có thể phi hành như vậy!

Lúc này hắn đứng giữa bầu trời sao, ngước mắt nhìn về phía xa, bốn phía đều là những tinh cầu màu sắc rực rỡ, mỹ lệ dị thường.

- Huynh đệ, ngươi muốn đi đâu?

Cổ Việt hỏi.

- Tùy tiện tìm một tinh cầu đi dạo trước vậy.

Mộc Phong không nói ra lý do.

- Huynh đệ, ngươi chưa từng đến Dị Giới, có thể ngươi không biết Dị Giới là Giới quái dị nhất trong Cửu Giới, ở đây chẳng những có tinh cầu nguyên sinh, cơ hồ còn có tinh cầu của các giới khác, tự do đi lại trong không gian chỉ thuộc về người trong Thần Giới. Bởi vậy chúng ta không thể tùy tiện đi dạo, chỉ có thể đi đến tinh cầu nguyên sinh thôi.

Cổ Việt bình tĩnh nói.

- Ở đây rốt cuộc có bao nhiêu người trong Thần Giới? Chẳng nhẽ Thần Giới không đặt hạn chế, các thần nhân có thể tùy ý mình xâm nhập Giới này như thế sao?

Mộc Phong thận trọng nói.

Trước kia Thần Giới có điều luật, cấm thần nhân tự mình đến các Giới khác, nhưng từ khi Thần Giới hỗn loạn thì không có người nào để ý đến vấn đề này nữa. Thêm nữa, Dị Giới có thể dễ dàng xếp đặt các loại tinh cầu, bởi vậy có không ít thần nhân tự mang tinh cầu đến, tạo ra lãnh địa của bản thân. Còn như hiện tại ở Giới này có bao nhiêu thần nhân, cũng chưa có ai thống kê qua, căn cứ vào hàng ngàn ngoại giới tinh cầu lơ lửng trong không trung đầy sao này, đoán chừng cũng có hơn trăm thần nhân!

- Cổ Thần, tinh cầu thần nhân đặt ở đây không phải là tinh cầu của Thần Giới mang đến chứ?

- Không phải, đâu ai dám to gan như vậy đi cướp tinh cầu của Thần Giới! Có vài tinh cầu cho dù tràn đầy Thần linh chi lực cũng là dùng những thủ đoạn khác tạo nên, tỷ như bố trí các loại năng lượng thạch để cải tạo.

- Đem một tinh cầu thông thường cải tạo thành tinh cầu chứa đầy Thần linh chi lực há không phải là quá phiền phức sao, không bằng tóm vài tinh cầu từ Thần Giới mang đến!

Mộc Phong lắc đầu, muốn cải tạo tinh cầu phổ thông thành tinh cầu thích hợp cho thần nhân tu luyện không biết phải tiêu tốn bao nhiêu năng lượng.

Cổ Việt nhìn Mộc Phong cười phá lên:

- Ở Thần Giới, ăn trộm tinh cầu là trọng tội, cố nhiên hiện giờ Thần Giới đang hỗn loạn, nhưng ai dám nói chắc tương lai sẽ không thống nhất! Trước mắt ăn trộm một Thần Giới tinh cầu quả thực rất dễ dàng có điều sau này nếu như bị luận tội thì chỉ sợ được không bằng mất!

Mộc Phong thầm nghĩ, trước kia nghe Tiểu Tinh Linh nói qua, thần nhân dám trộm tinh cầu Thần Giới khá ít, có lẽ trừ Tà Thần quái vật thì kẻ có đảm lượng làm thế chắc không nhiều.

Mộc Phong vừa nói chuyện cùng Cổ Việt, vừa đưa một tia thần thức vào nội thể lay tỉnh Bách Linh Phục Cơ:

- Phục Cơ, ngươi giúp ta kiểm tra xem Thiện Nhược Thần có đang ở Giới này không? Lan Nhi hiện giờ ở đâu?

Bách Linh Phục Cơ lười biếng ưỡn eo lưng, xòe tay nói:

- Đưa năng lượng đây!

Linh Lung Thần Anh vội vàng cầm năng lượng nhanh chóng đưa cho nó, sợ nó tự mình chặn năng lượng trong kinh mạch lại.

Bách Linh Phục Cơ nói một tiếng “keo kiệt”, rồi theo đó truyền một hình ảnh vào trong đầu Mộc Phong. Hình ảnh hắn nhận được là một nữ tử thân thể lõa lồ đang kết thủ ấn ngồi trong một đỉnh lô cực lớn, châu thân nàng toàn là dịch thể màu đen, trong đỉnh lô nhiệt khí hừng hực, tựa như một nồi nước sôi!

Mộc Phong hơi giật mình, kéo hình ảnh lại gần nhìn kỹ, nữ tử trong đỉnh lô chính là Lan Nhi! Mộc Phong thu nhỏ hình ảnh lại thì phát hiện đỉnh lô đặt ở trong một gian thạch ốc màu xám đen; tiếp tục thu nhỏ hình ảnh lại, thạch ốc màu đen này ở trong một ngọn núi lớn tối tăm. Mộc Phong nhân tiện lui khỏi tinh cầu đó, cuối cùng đã nhìn rõ, hóa ra đó là một tinh cầu màu đen, hơi có phần giống vùng hắc hải ở Ám Ma giới.

Mộc Phong bỏ hình ảnh ra, dùng thần thức hỏi:

- Phục Cơ, sao không thấy Thiện Nhược Thần vậy?

- Hắn không có ở Giới này, đương nhiên không nhìn thấy!

Bách Linh Phục Cơ không chút hảo khí nói.

“Thiện Nhược Thần không ở Dị Giới, mình há không phải vừa đúng lúc có thể đi trộm Lan Nhi trở về sao!” Mộc Phong thầm vui mừng.

Mộc Phong bất động, Cổ Việt bình tĩnh đứng bên cạnh hắn, hai tay khoanh trước ngực, mắt hơi nhắm, không bực mình cũng không sốt ruột, tính nhẫn nại của thần nhân dường như rất tốt.

Nhờ có Bách Linh Phục Cơ biết rõ phương hướng của tinh cầu màu đen này, Mộc Phong nói:

- Cổ Thần, ta muốn đi tìm một tinh cầu màu đen.

Cổ Việt trong lòng vô cùng kinh ngạc, “Huynh đệ này chưa bao giờ đến Dị Giới lại hình như biết Tinh Không Đồ ở đây, chẳng nhẽ Dị Giới có Tinh Không Đồ chuẩn xác sao? Ta sao lại chưa nghe nói đến.”

- Được!

Thân hình Mộc Phong vụt đi, tức tốc bay về phía tinh cầu màu đen mà Phục Cơ chỉ hướng. Cổ Việt đuổi theo bên cạnh hắn, Mộc Phong nhanh hắn cũng nhanh, chậm hắn cũng chậm, Cổ Việt giống như một miếng kẹo dẻo dính trên người Mộc Phong.

- Đợi chút!

Cổ Việt giơ tay vẫy ra một đạo Thần linh chi lực, chặn Mộc Phong dừng lại, chỉ tay vào tinh cầu màu đen cách đó không xa nói:

- Ngươi muốn tiến vào tinh cầu đó hả?”

- Ừ!

- Ngươi không thể đi! Tinh cầu đó không phải là nguyên sinh tinh cầu của Dị Giới!

Cổ Việt vẻ mặt rất nghiêm túc nói.

- Cổ Thần, sao ngươi biết đó không phải là tinh cầu nguyên sinh?

Mộc Phong hỏi.

- Huynh đệ nhìn xem, bên ngoài tinh cầu này có dấu hiệu phát quang, chứng tỏ đã thuộc về thần nhân nào đó.

Mộc Phong nhìn tỷ mỉ, mặt ngoài tinh cầu quả nhiên có một dấu hiệu lớn, lờ mờ tỏa ra quang mang bạch sắc êm dịu, hiện tương đối rõ ràng trên bề mặt tinh cầu màu đen này.

- Ngươi biết thần nhân này không?

Mộc Phong cố ý hỏi.

Cổ Việt nhìn chăm chú vào dấu hiệu ở mặt ngoài tinh cầu màu đen đó, ngưng mục một lúc rồi nói:

- Thiện Nhược? Ta nhớ rồi, hắn là một thần nhân phổ thông đến Thần Giới chưa lâu, ta không quen hắn!

Mộc Phong mặt lộ vẻ vui mừng, thầm nghĩ: “Hóa ra Thiện Nhược chỉ là một thần nhân thông thường, may mà Cổ Việt không giao du với hắn, nếu không mình lại có thêm một địch nhân.”

- Cổ Thần, nếu bằng hữu của ngươi bị kẻ khác bắt đi, ngươi có cứu người đó không?

Mộc Phong hỏi vòng vèo.

- Có thể sẽ cứu, cũng có thể tạm thời không cứu?

- Tại sao?

Mộc Phong ngạc nhiên hỏi.

- Nếu đối phương thế lực quá lớn, ta đi cứu người đó chẳng qua là trêu lửa hại thân, cuối cùng không cứu được người mà còn mang vạ vào thân!

Cổ Việt bình tĩnh nói tiếp:

- Trong tinh cầu này có một nữ tử đang ngâm trong đỉnh lô, lại là một hồ tiên, lẽ nào nàng ta là bằng hữu của ngươi?

Trong mắt Mộc Phong hiện ra thần sắc kinh dị, Cổ Thần này cũng quá thông minh! Trong thời gian ngắn như thế chẳng những nhìn được Lan Nhi ở bên trong lại còn đoán ra ý đồ của mình.

- Ừm, nàng là bằng hữu thân thiết của ta khi còn ở phàm gian.

- Nhưng ta thấy rằng ngươi không thể cứu nàng ta!

Cổ Việt lạnh lùng nói.

- Vì sao?

Mộc Phong trong lòng không vui.

- Có hai nguyên nhân, thứ nhất là Thiện Nhược này tuy không đáng sợ nhưng hắn thuộc về Nghịch Thiên Thần Minh, nếu ngươi đắc tội với Nghịch Thiên Thần Minh, bọn họ sẽ truy sát ngươi khắp Cửu Giới, liệu ngươi có năng lực trốn thoát hay sao? Thứ hai là nữ tử này hiện giờ đã bị hắn dùng đỉnh lô luyện thành ma thể, ngươi cứu nàng ta ra ngoài thì thả ở đâu?

Lan Nhi đã bị Thiện Nhược luyện thành ma thể? Mộc Phong giật mình kinh hãi, chẳng lẽ nguyên lai tinh cầu này giống hệt vùng hắc hải ở Ám Ma Giới? Mộc Phong không khỏi đại nộ:

- Thiện Nhược này khinh người quá mức, ta sớm muộn gì cũng phải tiêu diệt hắn!

- Có chí khí!

Cổ Việt cười nói:

- Không sợ người của Nghịch Thiên Thần Minh quả là hiếm! Huynh đệ, nếu ngươi khăng khăng muốn cứu nữ tử này, ta cũng không ngăn cản, nhưng hậu quả ngươi phải cân nhắc kỹ, nếu bởi vậy mà mất cái mạng nhỏ thì thật không đáng!

- Cổ Thần, có cách nào khôi phục thân thể tiên nhân cho nàng không?

Mộc Phong bình tĩnh lại.

- Tiên ma vốn là hai cực đối nghịch, sợ rằng không có biện pháp khiến nàng ta nghịch chuyển lại nữa.

Mộc Phong tức thì cảm thấy vô cùng thất vọng.

Cổ Việt an ủi hắn:

- Bất quá, thù đồ đồng quy (1), nàng ta có thể từ ma nhập thần, tu thành thần xong, ma thể của nàng ta sẽ không còn nữa!

Mộc Phong trầm tư nói:

- Tà Thần chính là từ ma nhập thần, xem ra chỉ còn cách duy nhất này.

- Từ ma nhập thần so với từ tiên nhập thần cái nào khó hơn?

Mộc Phong bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề.

- Cái này không có cách so sánh, trong Thần Giới, theo chỗ ta biết chỉ có một mình Tà Thần là từ ma nhập thần.

- Cổ Thần, ý của ngươi là độ khó vô cùng cao?

- Từ tiên nhập thần, chỉ có một đạo thần kiếp, còn từ ma nhập thần thì phải trải qua số kiếp, trong đó khó khăn nhất là phải chịu đựng bổn nguyên truyền thừa chi lực của Thần giới. Chỉ có trải qua đúc tạc của bổn nguyên thần lực mới có thể gia cố thần thể, vứt bỏ ma thể!

Mộc Phong chỉ cảm thấy lạnh thấu tâm can, Lan Nhi lẽ nào vĩnh viễn chỉ có thể làm ma thể? Nàng vì mình mà dẫn đến tình cảnh như ngày hôm nay, bất luận thế nào cũng phải cứu bằng được nàng!

- Ngươi vẫn muốn cứu nàng ta sao?

Cổ Việt hỏi.

- Ừm, cho dù để nàng tu ma cũng phải đến Ám Ma Giới để tu, không thể bị Thiện Nhược tiểu cẩu đó giam ở nơi tối tăm u ám này!

Mộc Phong lạnh lùng nói.

- Tốt! Vậy ta giúp ngươi!

Cổ Việt tay bấm thần quyết, một đạo kim quang xuyên vào trong tinh cầu màu đen, chớp mắt đã mang Lan Nhi và cả đỉnh lô ra ngoài.

- Cổ Thần, ngươi hà tất phải chuốc lấy phiền phức? Ngươi không sợ Nghịch Thiên Thần Minh truy sát sao?

Mộc Phong tiếp lấy đỉnh lô, đưa mắt nhìn Lan Nhi vẫn đang hôn mê, thu vào trong Càn Khôn Như Ý Trạc, bình tĩnh nói.

- Cổ Thần ta sống cũng đã hàng chục vạn năm, sinh tử do mệnh.

Cổ Việt trầm giọng nói.

Mộc Phong thấy trong mắt hắn lóe lên tia vui cười khó đoán, trong lòng chợt lạnh, mình với hắn chỉ có duyên ở vài điểm, hắn làm như vậy dường như có thâm ý khác nhưng nhất thời lại không đoán ra.

Ghi chú: (1) thù đồ đồng quy: dùng phương pháp khác nhau để đạt kết quả tương đồng

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK