• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Lâm gia thiệp mời này các ngươi tính thế nào?" Lăng gia gia chủ Lăng Vô Thần ngồi trên ghế, tay chống cằm, ánh mắt tỏa ra nhàn nhạt chi sắc nhìn xuống.

Phía dưới chính là một loạt đầu não trưởng lão ngồi nghiêm chỉnh, tay vuốt vuốt cằm làm ra bộ suy tư vẻ mặt.

Đối diện câu nói của Lăng Vô Thần, đa số đều tỏ ra chần chừ chưa trả lời ngay.

Chỉ thấy một vị râu quai nón nam tử quyền đầu nắm chặt giơ lên, khí thế hùng hổ đồng thời mạnh mẽ nói:

"Gia chủ, Lâm gia con kiến hôi này chúng ta có gì mà phải sợ, ung dung mà tiến đến để xem chúng làm ra cái trò gì."

"Làm càn, ngươi tên không não này, hành động không cẩn thận có thể dẫn đến hậu họa khó lường, tốt nhẫn vẫn là bình tĩnh suy diễn xuống dưới." Một lão giả đầu tóc bạc phơ, khó chịu phản bác lại, nét mặt rất là không được thoải mái.

Liên tục theo đó không ngừng xuất hiện người đưa ra quan điểm riêng của mình.

Dần dà một trận cãi lộn, chia thành ba phe rõ ràng hiển lộ.

Một bên nhất trí đi.

Một bên nhất quyết không đi.

Bên còn lại rơi vào trung lập, gió đổi chiều nào theo chiều đó.

Lăng Vô Thần vẫn ngồi im phăng phắc, không hề hé miệng nửa lời, duy chỉ có ánh mắt vẫn thu toàn bộ khung cảnh vào trong.

Hắn đây chính là đang xem quan điểm thái độ của từng người.

Mỗi người ý riêng đều có một phần đúng, tuy nhiên thiên vị quá cho một bên sẽ không công bằng.

Chỉ thấy, Lăng Vô Thần hậu thiên cửu trọng uy áp mãnh liệt nở rộ, kèm theo đó là giọng nói khàn khàn vang lên:

"Không cần thiết phải tranh cãi nữa, tất cả im lặng cho ta."

Rít!

Chỉ còn nghe thấy tiếng gió thổi qua tai, một mảnh tĩnh mịch.

Ai nấy miệng lưỡi đều câm nín.

Lăng Vô Thần tiếp tục nói:

"Nếu như các ngươi mỗi người một ý, chi bằng ai xung phong đi thì đi, ai ở lại thì ở lại."

Một câu nói này như kim nhọn xuyên thấu tim gan. Tưởng như nhẹ nhàng mà vô hình nặng ngàn vạn cân.

"Gia chủ, chúng ta đã biết sai."

Đồng loạt các trưởng lão đều lên tiếng, kèm theo đó là thái độ cực kì hối hận.

Câu nói kia, nếu thực sự làm theo vậy chẳng phải không coi gia chủ mặt mũi ra gì, mà không coi gia chủ mặt mũi ra gì tức đang một mình cô lập tách khỏi Lăng gia.

Điều này chỉ có kẻ ngu mới làm.

Gia chủ quyền hạn vẫn là tối cao nhất một trong, nên chú ý điểm này.

Lăng Vô Thần nhìn quét một lượt, thần sắc tỏ ra hài lòng, hắn nhếch miệng nói:

"Lâm gia thiệp mời này, chúng ta theo."

Bất chợt, hắn dừng lại, cười lạnh lùng

"Chỉ là, không một mình."

Không một mình, trọng tâm nhấn mạnh.

Hai mắt nhìn nhau, thâm ý vờn quanh, cả đám không khí phá lệ ngưng kết.

Lâm gia đã muốn dựa vào địa hình lợi thế vậy chất lượng không đủ lấy số lượng lập vào không sợ thiệt thòi.

...

Oanh một tiếng vang lên, một trận mùi thuốc nồng đậm bay ra, Thanh Liên khẽ mỉm cười, hai tay đánh ra một cái thủ ấn.

"Ngưng!"

Mười mấy giây sau đó, đan lô rung lên mạnh mẽ, hơn trăm viên huyết sắc óng ánh huyết khí đan bay ra, an tĩnh nằm trên khăn giấy, một cỗ nồng đậm đan dược hương vị tràn ngập trong phòng.

"Không tệ, đan dược chất lượng đề thăng, cùng với tỉ lệ có chút nhìn hơn so với ban đầu." Thanh Liên gật đầu đánh giá, ngón tay nhẹ nhàng cầm một viên huyết khí đan đưa lên miệng quệt qua, dược lực tư vị theo đầu lưỡi truyền thông tin đến não.

Đặt đan dược về vị trí cũ, Thanh Liên thu toàn bộ vào túi trữ vật, tay tiếp tục lấy ra một phần dược liệu, ý đồ tiếp tục luyện chế.

Hao thêm ba cái canh giờ, Thanh Liên thành công luyện ra một trăm năm mươi viên huyết khí đan mới, thất bại đến ba lần.

Chỉ thất bại đến ba lần trong vô số lần luyện đủ thấy trình độ luyện đan chi thuật của Thanh Liên có tiến bộ.

Hắn đã đột phá đến đan sư cấp bậc, nói đúng hơn là nhất tinh đan sư.

Nhất hỏa khống thuật chính thức bước vào nhập môn.

Tuy nói là trình độ có đề thăng, thất bại số lần giảm xuống nhưng cũng phải nói huyết khí đan loại này chỉ là đan dược nhất phẩm.

Đan dược cũng chia ra thành chín phẩm, thấp nhất nhất phẩm, cao nhất cửu phẩm.

Mà huyết khí đan là đan dược nhất phẩm, có thể tăng lên ngắn hạn khí huyết lưu thông, đề thăng tố chất thân thể võ giả, cùng với đó nguyên liệu chủ yếu chính là phổ thông huyết linh thảo, hay có thể thay thế bằng huyết nhục yêu thú cực kì dễ tìm, độ phổ biến thông dụng.

Tuy nhiên dù thông dụng nhưng ở Minh Hi thành, ba nhà Lâm, Lăng, Tiêu tay lớn che mất đi đan dược số lượng nên đối với tán tu võ giả là cực kì khó tìm, giá cả cực đắt.

Chính vì vậy Thanh Liên đây là đang muốn mở ra một con đường mới cho tán tu, đồng thời tạo dựng ra niềm tin cùng thanh danh của mình tại Minh Hi thành.

Còn về phần có hay không vô tình đắc tội với ba thế lực lớn kia thì Thanh Liên còn chưa đem chuyện này để vào mắt bởi hắn việc làm vẫn còn trong giới hạn chịu đựng được.

Cảm nhận đến thân thể từng cỗ mệt mỏi truyền đến, Thanh Liên nhíu nhíu mày, thân thể tinh thần chèo chống đã đến giới hạn, là lúc dừng tay.

Chậm rãi thoát li mật thất, Thanh Liên cước bộ nhanh chóng hướng về phía trên lầu, tại một căn phòng rộng rãi.

Hắn vị trí đang tại đan các bên trong.

Nhẹ nhàng đặt thân hình lên ghế dựa, hai chân gác lên bàn, Thanh Liên ung dung ngồi nghỉ ngơi, ánh mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

Gió lạnh nhẹ nhàng thổi ập vào mặt, một phần quang cảnh Minh Hi thành hiện ra trước mắt.

Có chút bình dị lẫn cảm xúc thanh thản.

Thanh Liên cười nhạt một cái, đầu ngả ra đằng sau, mắt nhắm hờ, yên tĩnh chờ đợi thời gian chậm rãi trôi qua.

Cạch cạch cạch!

Cửa phòng truyền đến từng tiếng vang, Phúc lão thanh âm từ xa bay đến:

"Công tử, ngài có rảnh."

"Vào đi!" Thanh Liên buông ra một câu hờ hững, hai mắt vẫn nhắm hờ không có ý định mở rộng ra.

Phúc lão bước chân nhỏ nhẹ tiến gần bên Thanh Liên, tay trái cầm một miếng ngọc giản, kèm theo một tấm thiệp cung kính giơ lên trước mặt Thanh Liên.

"Công tử, Lâm gia đưa đến đồ vật, nói là gửi đến ngài."

Thanh Liên ngón tay gảy nhẹ một cái, ngọc giản cùng thiệp nằm trọn trong bàn tay, thần thức tỏa ra bao trùm, Phúc lão biết ý lặng lặng đứng phía sau im lặng chờ đợi.

Thanh Liên nội tâm không một gợn sóng mà nhìn, miệng phát ra thanh thúy thanh âm:

"Có chút ý tứ, Lâm gia mới đó vậy mà đã động mình, muốn mời ta đến sao, còn cả Lăng gia cùng Tiêu gia."

Cười cười một màn, Thanh Liên tùy ý vất cho Phúc lão cầm, còn mình vẫn bình tĩnh dựa lưng sau ghế, hô hấp đều đều nghỉ ngơi.

"Lui đi, không có lệnh của ta đừng làm ra điều gì trái."

"Lão đã rõ, công tử cứ yên tâm nghỉ."

Cửa phòng nhanh chóng đóng lại, chỉ còn mỗi Thanh Liên tại.

Chỉ thấy hắn nhếch miệng cười lạnh lẽo.

Muốn mời hắn đi nhưng theo ý tứ sâu xa là đang ép buộc, lấy thế đè người.

Đi hay không đi.

Ha ha ha, không đi, Lâm gia lão tặc tính sai một bước rồi.

...

Màn đêm nhanh chóng buông xuống, phủ khắp một khoảng trời rộng lớn, chỉ còn lấp lóe ánh trăng chiếu rọi.

Tại Lâm phủ cửa chính, hai đoàn người từ xa xa chậm rãi tiến đến, một bên khí thế tỏa ra mãnh liệt như hung thú, hùng hổ dọa người, một bên thanh tao nho nhã, mỗi một cái cử chỉ đều là gió xuân mưa phùn.

Mà đứng chờ tại Lâm gia cổng chính là một trung niên nam tử, đầu tóc lấm chấm bạc, thân mang một bộ y phục thêu biểu tượng mang chữ Lâm đỏ chót sau lưng.

Lâm gia người này nhanh chóng nói:

"Các vị, ta là Lâm Túc trưởng lão, được gia chủ đặc biệt giao trách nghiệm đón đợi tại đây."

Trưởng lão, hai chứ này nhỏ nhẹ mà vang xa đến tận tai mỗi người.

Một cỗ cảm xúc nộ hỏa trong lòng trào dâng bởi dẫn đầu hai đoàn chính là Lăng gia chủ cùng Tiêu gia chủ.

Dùng một cái trưởng lão tiếp đón chẳng phải không coi hai nhà gia chủ ra gì.

Ý vị sâu xa ví Lâm gia chức vị còn là trên cả Lăng gia cùng Tiêu gia.

Tuy nhiên Lăng Vô Thần đứng đầu nhẹ nhàng cười, chậm rãi nói:

"Chỉ là chuyện nhỏ, ha ha ha, Lâm Túc trưởng lão mời dẫn đường."

Lời này vừa ra, Lăng gia thành viên phía sau sắc mặt bất ngờ đổi dịu đi, nộ hỏa ngay lập tức bị áp chế mạnh mẽ.

Lăng Vô Thần đây chính là đang gián tiếp nhắc nhở.

Tiêu gia bên cạnh dẫn đầu chính là một vị nữ tử, nàng tóc đỏ thẫm một màu rực lửa, thon dài vòng eo hòa với tinh xảo dung nhan càng làm cho người ta một trận si mê.

Vị nữ tử này chính là gia chủ Tiêu gia, Tiêu Thanh Lan, một vị hậu thiên cảnh cửu trọng võ giả.

Sau lưng nàng Tiêu gia thành viên đều không hề toát ra một chút dị nghị nào, so với Lăng gia bên kia tốt hơn vài phần.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK