Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỗn Nguyên Võ Tôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thánh tôn khẽ dùng cái đầu chỉ còn là hư ảnh chạm vào Tiểu Hôi rồi giải thích: “Mộc linh thạch vốn không có sinh mệnh, nhưng bản tôn ẩn tàng vào rồi, thì vì thú hồn thụ thuơng nghiêm trọng, cần nhiều sinh mệnh khí tức để tu bổ. Nhưng linh khí ở Võ Nguyên đại lục kém xa thánh địa, sinh mệnh khí tức càng hiếm hoi…”

“Nên thú hồn của bản tôn kinh qua rất nhiều năm tháng mới dần lấy đủ sinh mệnh khí tức, hồi phục phần nào. Nhưng… khi bản tôn tỉnh lại thì bất ngờ nhận ra do mộc linh thạch trường kỳ tắm trong sinh mệnh khí tức nên sản sinh ra một sinh mệnh mới. Sinh mệnh này được thú hồn của bản tôn ảnh hưởng mà có một phần truyền thừa, từ đó có ý thức độc lập.”

“Sinh mệnh mới đó là Tiểu Hôi!?” Diệp Phong hơi chấn kinh, thiên địa bao la có đủ chuyện lại, Tiểu Hôi lại từ tảng đá chui ra.

“Không sai!” Thánh tôn gật đầu, khẳng định suy đoán của gã.

"Tiểu Hôi là thạch hầu... Thánh tôn là phụ mẫu Tiểu Hôi..." Tiểu Hôi thương tâm òa lên khóc, khó khăn lắm nó mới biết thân thế thì lại ly kỳ như thế. Thánh tôn sinh thành ra nó vì mất thân thể mà chỉ còn trạng thái thú hồn.

Diệp Phong ôm chặt nó hỏi tiếp: “Lúc Diệp Phong và Tiểu Hôi gặp nhau chắc Tiểu Hôi mới sinh ra? Thánh tôn đại nhân ở trong mộc linh thạch lâu như vậy, lẽ nào không bị đại lục cường giả phát hiện?”

Ninh Tĩnh sâm lâm không phải chỗ quá nguy hiểm, một khối mộc linh thạch tồn tại mấy vạn năm mà sao lại không bị phát hiện? Diệp Phong cực kỳ hiếu kỳ.

“Ha ha! Bản tôn tuy nhiên gặp nạn, lại không còn tu vi nhưng trạng thái thú hồn cũng vẫn có thể thi triển một chút thủ đoạn nho nhỏ giữ mình, để một khối mộc linh thạch không bị phát hiện chỉ là việc nhỏ.” Thánh tôn mỉm cười.

Diệp Phong hiểu ngay, cả các thiên thánh như Kiếm Vô Phong còn bị thủ đoạn của thánh tôn chế trụ thì cường giả Võ Nguyên đại lục tất nhiên không đáng một xu vói ông ta.

Mọi nghi vấn đều được giải. Tiểu Hôi là mộc linh thạch đượcthánh tôn thú hồn và sinh mệnh khí tức kết tụ nhiều năm mà thành, truyền thừa ký ức trong huyết mạch nó đều từ thánh tôn. Tuy chỉ là một phần nhưng là của vương giả yêu thú nhất tộc - - thánh tôn, nên huyết mạch của Tiểu Hôi cao quý hơn bất kỳ yêu thú nào.

Diệp Phong lại trầm mặc một lúc rồi ngẩng nhìn thánh tôn: “Thánh tôn đại nhân có nói cần Diệp Phong giúp đỡ, hơn nữa sẽ trả công tương xứng, hiện tại có thể cho tại hạ biết là việc gì không?”

“Ha ha! Bản tôn định nói với ngươi chuyện này.” Đầu thánh tôn hơi ngẩng lên, trườn lên không trung nói: “Ngươi cũng biết bản tôn hiện tại thiếu thân thể, nếu không tìm được thì sức mạnh của thú hồn sẽ từ từ tan đi cho đến ngày tiêu vong…”

“Có việc đó sao? Thánh tôn trước đây ẩn tàng tại thể nội Tiểu Hôi, không phải vẫn ổn sao?” Diệp Phong cả kinh hỏi.

“Vì trước đây bản tôn dùng bí pháp phong ấn thú hồn trong ý thức Tiểu Hôi, không thì dù bản tôn không thương tổn nó, thú hồn cũng sẽ khiến ý thức của Tiểu Hôi tiêu tan. Hôm nay Tiểu Hôi nguy nan, bản tôn phải phá khai phong ấn, thú hồn xuất khiếu... Một khi bản tôn xuất khiếu, thú hồn không thể quay lại thể nội Tiểu Hôi, cố tình quay lại thì nó sẽ như Đao hổ ban nãy.” Thánh tôn nhăn nhó giải thích.

“Vậy tại hạ giúp gì được thánh tôn?” Không tính việc ông ta là người tạo ra Tiểu Hôi, chỉ riêng việc ban nãy xuất thủ cứu giúp, gã cũng không cự tuyệt. Chỉ là gã không biết thánh tôn cần gã trả giá gì.

“Ta cần tiên thiên mộc nguyên của ngươi…” Thánh tôn nhìn gã đầy thâm ý, khẽ nói.

Như ý bổng!? Gã ngẩn người, vũ khí này theo gã nhiều năm, nhiều ần nhờ vào nó mà thắng được địch nhân có thực lực cao hơn, giờ thánh tôn lại cần nó?

“Ban tôn biết cây tiên thiên mộc nguyên này thập phần trọng yếu với ngươi nhưng không vì hết cách thì bản tôn không bao giờ lên tiếng lấy thứ người khác cần.” Thánh tôn giải thích với vẻ áy náy: “Chỉ có tiên thiên mộc nguyên mới giúp được bản tôn tạo lại thân thể, giữ cho thú hồn không tiêu tan.”

“Bản tôn không lấy không của ngươi, bản tôn biết ngươi muốn về Võ Nguyên đại lục, cần thứ gọi là Hồn tâm khoáng này. Ban nãy bản tôn đoạt hồn lực thu tập khí của Thánh điện, trong đó có món đồ chơi này. Chỉ cần ngươi cho bản tôn tiên thiên mộc nguyên thì Hồn tâm khoáng và cả hồn thạch đều thuộc vào ngươi, giúp ngươi thuận lợi về được Võ Nguyên đại lục, thế nào?”

Diệp Phong động lòng hẳn. Đương nhiên gã muốn về đại lục ngay. Vì tứ nữ tuy an toàn vào được thông đạo nhưng không biết có thuận lợi về được Võ Nguyên đại lục không? Còn cả Sinh mệnh điêu linh sư phụ trúng đã được giải trừ chưa. Gã có nhiều mối quan tâm ở đại lục, nên tuyệt đối không bỏ qua cơ hội trở về.

Tuy thánh tôn không uy hiếp thực chết đến gã, Đao hổ còn hôn mê dưới đất, dù gã đoạt hồn lực thu tập khí thì cũng không ai ngăn được, nhưng gã không phải loại người đó. Thánh tôn là thân nhân của Tiểu Hôi, lại vừa giúp mình, gã sao có thể lấy oán báo ơn như thế được?

Như ý bổng tuy tăng được hai thành thực lực cho gã nhưng vì về được đại lục gặp chúng nữ và sư phụ thì không hẳn không từ bỏ được.

Gã nhanh chóng quyết định, từ từ ngâng lên nói khẽ: “Nếu thánh tôn đại nhân cần, Diệp Phong cũng không tiếc. Chỉ không hiểu… Hồn tâm khoáng này có đủ cho tại hạ và Tiểu Hôi cùng về Võ Nguyên đại lục chăng.”

“Ha ha! Tiểu Hôi không thể về cùng ngươi… Bản tôn muốn tạo lại thân thể thì không thể thiếu nó trợ giúp.” Thánh tôn đáp.

“Thánh tôn muốn giữ Tiểu Hôi lại?” Gã nhìn nó với vẻ không yên tâm.

Tiểu Hôi ngoẹo đầu nhíu mày ngẫm nghĩ một lúc rồi bập bẹ nói: “Phong ca ca! Tiểu Hôi quyết định lưu lại thánh địa, giúp cha tạo lại thân thể, ca ca không cần lo, cha sẽ không xử tệ với Tiểu Hôi đâu.”

“Tiểu Hôi đã quyết định, ca ca không miễn cưỡng đệ. Đệ yên tâm, tương lai ta nhất định sẽ quay lại tìm đệ.” Diệp Phong biết thánh tôn yêu thương nó không kém gì mình, nên không lo lắng. Một khi thánh tôn tụ lại được thân thể, tất nhiên khôi phục thực lực trước kia, có ông ta bảo vệ, Tiểu Hôi càng an toàn.

Như vậy gã có thể yên tâm quay về Võ Nguyên đại lục.

“Vậy thì quyết định thế đi. Ngươi để lại tiên thiên mộc nguyên, giải trừ liên hệ huyết mạch rồi giao cho Tiểu Hôi. Tiểu Hôi, mang theo Đao hổ cùng ta đến một nơi.” Ngữ khí thánh tôn trở nên mờ ảo: “Chúng ta mau chia ra, bản tôn đã nhận ra toán người Thánh điện hình như nghi ngờ rồi, đang thận trọng quay lại đây.”

Biết tình huống nguy cấp, gã không dám chần chừ, lấy như ý bổng ra vuốt ve một lúc rồi cắt đứt liên hệ huyết mạch với nó, đặt vào tay Tiểu Hôi. Từ đây, cây hỗn độn vũ khí cái thế vô song đó không thể cùng gã chiến đấu nữa.

Tiểu Hôi lưu luyến nhìn gã rồi đưa thánh tôn và Đao hổ như sao băng lao đi.

“Ta nên quay về Võ Nguyên đại lục rồi…” Gã khẽ cảm khái, tra xét hồn lực thu tập khí, quả nhiên có mấy khối Hồn tâm khoáng, đủ cho gã đi ngược chiều thông đạo.

oOo

Mười phút sau, bọn Kiếm Vô Phong lại đến gần thông đạo, biết quanh đó không có ai mới cùng tụ lại.

“Xem ra chúng đều đi rồi.”

“Các vị bảo là yêu tộc thánh tôn đã phục sinh?”

“Lão phu thấy chưa chắc. Chúng ta vì sợ hãi nên quá cẩn thận. Nếu thánh tôn có bản lĩnh giết chúng ta thì sao lại dễ dàng tha cho như vậy? Chắc các vị cũng chú ý thấy thân thể đó tựa hồ có dấu hiệu không kham nổi…”

“Ừ, ban nãy yêu tộc thánh tôn nhất định là hư trương thanh thế! Đáng ghét! Lỡ mất cơ hội bắt Diệp Phong.” Liệt Mãnh nổi giận.

“Hiện tại, Diệp Phong chỉ là phụ. Yêu tộc thánh tôn xuất hiện, nếu y phục sinh thì thật bất hạnh cho Thánh điện. Việc này phải lập tức bẩm cáo thần tôn.” Kiếm Vô Phong lãnh tĩnh.

“Diệp Phong lấy Hồn tâm khoáng chắc đã về Võ Nguyên đại lục. Y và Yêu vương liên hợp, tạm thời không làm gì được chúng.” Kiếm Vô Phong nói tiếp: “Thần tôn từng nói rằng lần gặp mặt hôm đó, Diệp Phong có lẽ đã giải được nghi vấn của người. Thánh điện không cần dồn tinh lực vào việc bắt Yêu vương nữa…”

“Tức là thần tôn đã tìm được cách đột phá?” Chúng nhân hớn hở, tu vi của họ đều nhờ vào thần tôn chiếu cố. Nếu thần tôn tiến bộ, họ có hi vọng tương lai đạt đến mức hiện tại của thần tôn.

Có thể đề thăng thực lực, ai lại không thích? Nên trừ Liệt Mãnh, chúng nhân đều bỏ quên Diệp Phong và Yêu vương.

“Thần tôn không nói sai, việc này tạm thời không nên đồn ra… Quan trọng nhất là tìm đươc tung tích thánh tôn thú hồn, đề phòng y uy hiếp đến Thánh điện.” Kiếm Vô Phong từ tốn nói.

“Đúng. Phát động lực lượng toàn Thánh điện tìm cho ra tung tích của yêu tộc thánh tôn. Việc không thể chần chừ, chúng ta lập tức về Thánh điện bố trí.” Mọi thiên thánh đều gật đầu, xác nhận tứ phía không còn ai thì nhanh chóng lướt đi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK