Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Trường Sinh Bất Tử
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Dưới chân bậc thang, Chung Sơn ngửa đầu nhìn trời cao.

- Đông Phương công, Thánh Thượng ở Thái Cổ Thánh điện chờ, ngươi nhanh lên đi!

Một thái giám nói.

- Ừ, được!

Chung Sơn gật gật đầu, mau chóng bước lên bậc thang, thẳng hướng về Thái Cổ Thánh điện phía trước.

Đi đến cửa đại điện, Chung Sơn lại phát hiện, tất cả thị vệ chung quanh Thái Cổ Thánh điện đều rút lui cả rồi. Không tầm thường.

Chung Sơn cất bước đi vào.

Két!

Cánh cổng Thái Cổ Thánh điện đột nhiên mở ra. Chung Sơn có chút ngạc nhiên.

Trong Thái Cổ Thánh điện chỉ có một người, Đại La Thánh Thượng Cổ Thần Thông toàn thân mặc Cửu Long thánh bào, đầu đội bạch ngọc bình thiên quan.

- Thần Chung Sơn, bái kiến Thánh Thượng, chúc Thánh Thượng tiên phúc vĩnh hưởng. Thọ ngang trời đất.

Chung Sơn lập tức cung kính nói.

- Ngang trời đất?

Cổ Thần Thông lộ ra một nụ cười bỡn cợt, giống như khinh thường.

Chung Sơn có chút bất ngờ.

- Đại Tình hoàng triều, Chung Sơn!

Cổ Thần Thông bỗng nhiên hô to.

Nghe xong câu nói của Cổ Thần Thông, da gà khắp toàn thân Chung Sơn đột nhiên dựng đứng lên, cả kinh, Thánh Thượng đã biết rồi sao? Sau một lúc kinh hoảng, Chung Sơn lập tức bình tĩnh trở lại, hít một hơi thật sâu.

Thánh Thượng làm sao lại biết mình có một thân phận khác? Chẳng qua, Thiên Lang đảo lớn như vậy, chỉ cần Thánh Thượng dụng tâm điều tra, tuyệt đối giấu diếm không được. Chỉ có điều Thiên Lang đảo rất xa xôi, tại sao Thánh Thượng lại chú ý đến nơi đó? Điều đó chứng tỏ Thánh Thượng đã sớm bắt đầu chú ý mình, điều tra nhất cử nhất động của mình rồi!

Thánh Thượng sẽ gây bất lợi cho mình? Có lẽ sẽ không, muốn giết chết mình thì cần gì phải gióng trống khua chiêng như vậy chứ!

- Chung Sơn, bái kiến Đại La Thánh Thượng!

Chung Sơn lại nói một lần nữa, trên mặt không chút kinh hoảng.

- Tốt! Là hoàng đế nên có khí độ trời sập trước mặt cũng không biến sắc như thế!

Cổ Thần Thông nói đầy tán thưởng.

- Xin Đại La Thánh Thượng thứ lỗi, Đại Tình hoàng triều vừa mới dựng nước, rất nhiều thứ còn chưa hiểu, cho nên bất đắc dĩ đành lưu lại một con rối ở Thiên Lang đảo, còn bản thân ta đi quan sát học tập.

Chung Sơn dần dần đứng thẳng người lên. Nếu Cổ Thần Thông đã biết, vậy mình dù sao đi nữa cũng là hoàng đế một triều, về tâm lý tự nhiên không thể yếu thế nữa.

Nhìn Chung Sơn, Đại La Thánh Thượng thản nhiên cười nói:

- Học tập? Ha ha ha, trong đám triều thần của Đại La Thiên triều, dám vừa xưng thần vừa xưng quân, cũng chỉ có một mình ngươi. Ngươi thật sự xưng vua hay xưng thần đều không sai.

- Xin Đại La Thánh Thượng thứ lỗi!

Chung Sơn lại xin lỗi lần nữa.

- Có thể được Đế Huyền Sát nhìn trúng, ngươi coi như là một nhân vật, hơn nữa trái tim của nha đầu Thiên U kia cũng đã trao cả cho ngươi. Chăm sóc nàng cho tốt, coi như là báo đáp phụ thân của nàng năm đó.

Cổ Thần Thông có chút cảm thán nói.

- Đại La Thánh Thượng quá lời rồi!

Chung Sơn hít sâu một hơi. Xem ra mình vẫn phải nhờ vào hào quang của Thiên U.

- Đại La Thiên triều tồn tại đã hơn tám ngàn năm, ngay cả tuổi thọ vạn năm cũng sẽ đến rất nhanh. Sau đó không lâu, sẽ phải đối mặt thiên uy, có thể thành công hay không còn phải xem số trời. Bốn gã thái tử đã bắt đầu thu thập Thiên triều ngọc tỷ. Hoàng triều của ngươi! Tồn tại thì cứ tồn tại đi!

Cổ Thần Thông thản nhiên nói.

- Tạ ơn thánh thượng!

Chung Sơn lập tức cung kính cúi đầu.

Đây là Cổ Thần Thông đồng ý Chung Sơn một người mang hai thân phận. Chung Sơn vốn đã chuẩn bị từ bỏ chức quan trong Đại La Thiên triều. Bây giờ tình thế xoay chuyển, Chung Sơn đương nhiên vô cùng cảm kích, lại lần nữa hành lễ hạ thần.

- Thánh Thượng nhất định có thể kháng lại thiên uy, nghịch sửa phàm mệnh, thành tựu tiên mệnh, thăng cấp thành tiên.

Chung Sơn cất tiếng chúc.

- Thành tiên? Hây...

Cổ Thần Thông lộ ra một nụ cười khinh thường, sau đó im bặt.

Thấy vẻ mặt Cổ Thần Thông, con ngươi Chung Sơn co rụt lại, trong lòng đầy kinh ngạc., khinh thường? Cổ Thần Thông hắn khinh thường? Hắn khinh thường cái gì? Vấn đề này Chung Sơn vô cùng tò mò, nhưng ngậm chặt trong miệng không nói thêm gì cả.

- Không biết Thánh Thượng triệu ta rốt cuộc có chuyện quan trọng gì?

Chung Sơn áp chế nghi hoặc trong lòng cất tiếng hỏi.

Chung Sơn không tin Thánh Thượng chỉ là vì nói toạc ra thân phận của mình mà thôi. Nhất định còn muốn nói chuyện gì đó càng quan trọng hơn.

- Ngươi có biết ta vì sao phong ngươi làm Lễ bộ thị lang không?

Cổ Thần Thông hỏi.

- Thần không biết.

Chung Sơn thành thật nói.

Đột nhiên Cổ Thần Thông thất thần như chìm vào hồi ức nào đó, nhíu mày mặc sức ôn lại chuyện cũ. Trong ánh mắt hiện lên một chút nhu tình. Đột nhiên, vẻ mặt đang chìm vào hồi ức kia để lộ vẻ hung ác, đồng tử co rụt lại, nhiệt độ trong đại điện chợt giảm xuống, thậm chí còn xuất hiện cả băng hoa trắng nõn.

- Hô!

Cổ Thần Thông hít sâu một hơi, nhắm hai mắt lại.

Từ đầu tới cuối, Chung Sơn đều không mở miệng chen ngang.

- Đó là để ngươi thay ta đi sứ Đại Ly Thiên triều.

Cổ Thần Thông nhắm mắt lại phán một câu.

- Sao? Đại Ly Thiên triều?

Chung Sơn há mồm ngạc nhiên. Thật là xảo hợp quá!

Hơi mở mắt ra, Cổ Thần Thông nói:

- Sao? Có vấn đề gì sao?

- Không có!

Chung Sơn lập tức lắc đầu nói.

- Người trong triều mặc dù đông, nhưng giống như sao trên trời, hiện tại không thể thiếu dù là một ngôi. Ngươi là ngôi sao mới, gia thế cũng coi như trong sạch, thích hợp để ngươi đi sứ.

Cổ Thần Thông nói.

Gia thế trong sạch? Chung Sơn không nói gì, có lẽ bởi vì biết thế lực của mình ở Thiên Lang đảo, nên nghĩ rằng mình "gia thế trong sạch”, chẳng qua như vậy cũng tốt! Cổ Thần Thông cũng sẽ không tiếp tục điều tra mình sâu hơn nữa.

- Sao vậy?

Cổ Thần Thông hỏi.

- Dạ! Không! Chỉ là đang nghĩ về mục đích chính của lần đi sứ này là gì!

Chung Sơn lấp liếm.

Mình vốn muốn đi Đại Ly Thiên triều, hiện tại mượn lá cờ Đại La Thiên triều, chẳng phải là càng thêm thuận tiện sao?

Cổ Thần Thông xòe bàn tay trái ra, trong đó có hai món đồ. Thứ nhất, là một ngọc giản đã được bố trí cấm chế đặc thù. Thứ hai là một cây sáo trúc, một cây sáo trúc bình thường nhất.

Ngọc giản và sáo trúc rời khỏi tay Cổ Thần Thông, chậm rãi bay về phía Chung Sơn, Chung Sơn vô cùng cẩn thận đón lấy.

- Giao sáo trúc và ngọc giản đến tận tay Niết Phàm Trần.

Niết Phàm Trần, đương kim thánh thượng Đại Ly thiên triều!

Nhìn ngọc giản và sáo trúc, Chung Sơn cẩn thận cất đi. Bởi vì Chung Sơn phát hiện, ánh mắt Cổ Thần Thông vẫn chăm chú nhìn vào sáo trúc, vô cùng quan tâm.

- Vâng!

Chung Sơn cất xong bèn nói.

- Đây là chuyện bí mật, không được để người thứ ba biết được!

Vẻ mặt Cổ Thần Thông nghiêm túc.

- Rõ!

Chung Sơn có chút nghi hoặc...

- Đại Ly Thiên triều, có một cây Thiên Thu thụ, ngàn năm nở hoa, ngàn năm kết quả, mỗi lần chỉ ra năm quả. Lần này ngươi đi sứ Đại Ly Thiên triều, đối với người ngoài mục đích lần đi sứ này là để cầu một quả Thiên Thu quả. Ngày mai sẽ có thánh chỉ truyền đến chỗ ở của ngươi.

Cổ Thần Thông nói.

- Dạ!

Chung Sơn lập tức bái tạ.

- Đương nhiên, không được làm mất oai phong của Đại La Thiên triều!

Cổ Thần Thông bỗng nhiên mỉm cười nói.

- Sao?

Chung Sơn có chút bất ngờ. Cổ Thần Thông nói thế với mình chẳng khác nào kêu mình đi làm loạn sao?

Đại Ly Thiên triều, trong một tòa cung điện.

Thiên Linh Nhi thoải mái nằm dài trên chiếc ghế dựa, hai mắt nhắm lại, nhíu mày, hai ngón tay cái chia ra đặt trên hai huyệt Thái Dương của mình, xoa đi xoa lại.

Trên một chiếc bàn nhỏ bên cạnh, một Tiểu Ma tước màu đỏ đang không ngừng ăn những hạt gạo màu đỏ. Hạt gạo phi thường kỳ quái, tỏa sáng nhè nhẹ, giống như bảo thạch, giống như không phải gạo. Tiểu Ma Tước ăn không ngừng.

Đốt, đốt, đốt, đốt ...

Thiên Linh Nhi xoa nhẹ đầu một hồi rồi mang theo vẻ mặt phiền não, mở to mắt, quay đầu nhìn về phía Tiểu Hồng Ma Tước đứng bên cạnh, lấy tay vỗ vỗ đầu tiểu Ma Tước.

- Tiểu Hồng, ngươi chỉ biết ăn thôi, mỗi ngày không ngừng ăn, ăn nhiều Tụ Hỏa Mễ (gạo tụ hỏa) như vậy mà chẳng lớn lên chút nào, vẫn y chang mười năm trước.

Thiên Linh Nhi chu cái miệng nhỏ nhắn oán giận nói.

Tiểu Ma Tước quả nhiên ngừng lại, nhìn Thiên Linh Nhi.

- Gần đây không biết vì sao trong đầu toàn là hình bóng "hoa quế cao” kia. Dường như hắn đã đi rồi nhưng vẫn còn lẩn quẩn đâu đây. Đã mấy chục năm rồi, vì sao ta mỗi ngày đều nhớ đến "hoa quế cao”? Thật là kì lạ! Hỏi di nương, người nói không biết, nhưng ta thấy người rõ ràng là biết, chỉ là không chịu nói cho ta biết. Hừ, không nói thì thôi, ta nhất định sẽ nghĩ ra, nhưng cứ nghĩ đến là nhức đầu. Thật là kì lạ!

Thiên Linh Nhi nói với vẻ mặt phiền não.

- Kỷ kỷ kỷ kỷ kỷ kỷ!

Tiểu Ma Tước không ngừng kêu.

Nhưng, cho dù đã ở cùng tiểu Ma Tước một chỗ mấy chục năm, Thiên Linh Nhi vẫn nghe không hiểu nó " kỷ” cái gì.

- Tiếng của ngươi thật lạ. Thật không biết vì sao phượng hoàng trong Phượng Hoàng cung này lại sợ ngươi như thế. Cho dù ngươi có nhổ lông chúng, chúng cũng không dám nổi nóng với ngươi.

Thiên Linh Nhi nói với vẻ mặt nghi hoặc.

- Kỷ kỷ kỷ kỷ kỷ kỷ

Nó " nói " rồi tiếp tục không ngừng ăn những hạt gạo màu đỏ.

Thiên Linh Nhi thấy tiểu Ma Tước lại không để ý tới mình, chu miệng lên, vung tay vơ tất cả Tụ Hỏa Mễ lại.

Tụ Hỏa Mễ bỗng nhiên biến mất, tiểu Ma Tước ngẩn ngơ, sau đó quay đầu nhìn về phía Thiên Linh Nhi đầy tội nghiệp, dường như muốn Thiên Linh Nhi nhanh cho nó cái thứ nó hay ăn này.

- Không được, hôm nay ngươi không nói ra, sẽ không cho ngươi ăn.

Thiên Linh Nhi cột bao gạo lại hô to.

Tai bay vạ gió!

Đại La Thiên triều.

Chung Sơn phụng chỉ đi tới phía Bắc Thần Châu đại lục, Đại Ly Thiên triều! Cầu lấy một quả "Thiên Thu quả" đồng thời mang theo một ít đặc sản của Đại La Thiên triều làm lễ vật.

Thiên U Công chúa mang theo A Đại, A Nhị đi tới Thất Tinh đường.

Phía Bắc Thái Cổ Thánh Đô, trong một tòa núi hoang, dưới chân núi có tám mươi vạn tướng sĩ, còn có bầy sói năm vạn con. Trên đỉnh núi, phía sau Chung Sơn có Thi tiên sinh, Chích Hỏa, Lâm Khiếu, Liễu Vô Song và Thủy Vô Ngân.

- Đại soái. Là hướng kia. Tuyệt không sai.

Thủy Vô Ngân chỉ về con đường phía xa nói.

- Tất cả lên đường!

Chung Sơn gật gật đầu nói.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK