• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Rừng Dạ Huyết?"

Vân Hi gật đầu.

Hắn có linh cảm, rừng Dạ Huyết chính là vùng núi mà hắn đã nằm xuống trước đây.

Hắn muốn đi xem thử có thể tìm thấy được chút gì còn sót lại của bốn trăm năm trước hay không.

Việc quan trọng nhất chính là tìm lại thi thể của bản thân.

Ở thời đại mạt pháp, lúc hắn mười mấy tuổi đã tu luyện đến cảnh giới hậu thiên đỉnh phong mà người thường cả đời cũng không thể luyện tới. Có được thành tích như vậy cũng là do hắn được sư phụ ân cần dạy bảo, nhưng quan trọng nhất vẫn là do cái mặt dây chuyền hình mặt trăng. Hắn có thể mượn sức mạnh của mặt dây chuyền này để hấp thu những tinh hoa tỏa ra từ ánh trăng.

Mặt dây chuyền hình mặt trăng này rất thần kỳ, bốn trăm năm qua đi cũng không thể khiến nó mục nát.

Nếu hắn có thể tìm được mặt dây chuyền hình mặt trăng từ trên thi thể của mình, lại dựa vào tác dụng chuyển hóa thiên địa nguyên khí của Nguyệt Thần giới thì tối đa là ba năm, hắn chắc chắn sẽ khôi phục lại tu vi mạnh mẽ như trước đây.

"Không được! Đông Phương, rừng Dạ Huyết quá nguy hiểm. Mức nguy hiểm cấp C, ngay cả Võ giả cao cấp, nếu không cẩn thận cũng có thể rơi vào hiểm cảnh! Em biết anh rất muốn thông qua chiến đấu để nâng cao thực lực của bản thân, nhưng mà… anh có thể đi những nơi khác rèn luyện, như núi Vạn Nham, cốc Tiềm Phục, rừng Tùng Phong. Những con ma thú cao cấp ở khu vực cấp D, cấp E này hầu hết đã bị giết hết rồi, chỉ còn lại một vài con ma thú trung cấp, là nơi tốt nhất dành cho những người mới rèn luyện lần đầu như anh!"

Vân Hi lắc đầu: "Rừng Dạ Huyết... cũng không nhất định phải là Võ giả cao cấp mới có thể đi vào."

"Em biết! Tuy rằng không phải là không có Võ giả trung cấp hoạt động trong rừng Dạ Huyết, nhưng bình thường đều đi theo đội ngũ do Võ giả cao cấp chỉ huy. Hơn nữa, những Võ giả trung cấp kia đều được trang bị vũ khí đầy đủ, lại am hiểu kỹ thuật dùng súng nữa. Từ khi cha mất, cả nhà chúng ta đã không còn nguồn thu nhập ăn uống hay sinh hoạt đều nhờ vào số tiền mà cha để lại; nhưng đã trôi qua nhiều năm như vậy, số tiền còn lại chưa đến tám nghìn, sống tiết kiệm lại cũng chỉ có thể qua được một năm. Nếu muốn mua những khẩu súng đã được cải tiến kia…"

Nói đến đây, vẻ mặt Đông Như Tuyết dần ủ rũ.

Cô từng nghĩ tới chuyện vừa học vừa làm để kiếm tiền duy trì gia đình, thế nhưng luật pháp quốc gia lại quy định rõ, những người chưa đủ tuổi trưởng thành thì không được đi làm.

Đông Nhược Tuyết mới mười sáu, đương nhiên thuộc về độ tuổi vị thành niên.

Vân Hi cũng đã sớm chú ý đến hoàn cảnh khó khăn của gia đình.

Đây cũng là nguyên nhân hắn xin nghỉ học.

Bởi vì, nếu cứ mãi ăn không ngồi rồi như vâỵ thì đến tháng 9 năm nay, hắn hoặc Đông Nhược Tuyết phải nghỉ học vì không đủ tiền đóng học phí.

"Vấn đề an toàn thì em không cần phải lo! Anh có thể gia nhập vào những đoàn săn ma!”

"Nhưng anh mới chỉ là Võ giả cấp năm..."

"Không nói nhiều nữa, ý anh đã quyết rồi!"

"Hay để em đi tìm bạn bè của cha…"

"Khỏi đi! Cầu người không bằng cầu mình! Anh sẽ ở nhà tu dưỡng hai ngày; trong hai ngày này, anh sẽ dạy cho bọn em cách phát lực, khống lực của Liệt Không Cửu Kích; còn học được bao nhiêu thì đành phải dựa vào ngộ tính của bọn em thôi!"

"Đông Phương…"

"Những việc nhỏ trong nhà sẽ do em quyết định, còn những chuyện quan trọng thì phải nghe anh! Bây giờ nghỉ ngơi!"

Vân Hi nói xong liền đứng dậy đi về phòng của mình, không để cho Đông Nhược Tuyết có cơ hội phản bác, bỏ lại cô và Triệu Uyển Quân kinh ngạc đứng đó.

Sau một lúc lâu, Đông Nhược Tuyết mới phục hồi lại tinh thần, nhìn cửa phòng của Vân Hi đã đóng lại, trong đôi mắtcó chút mơ hồ.

"Đông Phương…"

"Oa!" Đông Nhược Tuyết đang muốn than thở vài câu thì Triệu Uyển Quân chợt kêu to một tiếng, rồi nhìn Vân Hi đã đi mất một cách say đắm: "Không giống như lúc trước nữa, khác xa! Hiện tại, mình cảm thấy anh Đông Phương càng ngày càng có vẻ đàn ông hơn rồi! Đây mới đúng là đàn ông đích thực! Mình cảm thấy, nếu ảnh cứ như vậy nữa, chắc mình sẽ không nhịn được mà thích ảnh mất…"

"Ha ha, Uyển Quân, nếu mi thật sự thích ổng thì ta sẽ làm mai cho!"

"Hì hì, giỡn thế thôi, còn phải quan sát nhiều lắm! Chờ thêm mấy năm nữa, xác định ảnh đã thay đổi hoàn toàn, thật sự trưởng thành lại nói tiếp. Bây giờ, ảnh vẫn còn là một thằng nhóc."

"Thằng nhóc? Không phải mi cũng thế sao? Với lại mấy năm sau sẽ có nhiều chuyện xảy ra, nếu như ổng thật sự thay đổi, nhân cách và mị lực tiếp tục phát triển thì chắc chắn sẽ được rất nhiều cô gái chú ý. Đến lúc đó... mi đừng hối hận đấy!"

"Nếu thật có lúc đó, không phải mình còn có bồ sao! Bồ giúp mình giữ ảnh lại!

"Ừm, hừ! Mi định cho ta cái gì nào…"

"Tiểu Tuyết đáng ghét, quan hệ của tụi mình tốt như vậy mà bồ lại còn đòi hỏi mình nữa hả! Xem mình trừng trị bồ ra sao!"

"Ha ha…”

Liên tiếp xảy ra nhiều chuyện như vậy, đối với một người hay suy nghĩ như Đông Nhược Tuyết và một người suy nghĩ đơn thuần như Triệu Uyển Quân mà nói thì đêm nay chắc chắn là một đêm không ngủ.

Hai ngày sau, Vân Hi vừa khôi phục tinh khí tiêu hao trong cơ thể do ngưng tụ Bát Cực kiếm khí, vừa dạy Đông Nhược Tuyết và Triệu Uyển quân cách thi triển Liệt Không Cửu Kích .

Do Đông Nhược Tuyết và Triệu Uyển Quân đều đang ở trong giai đoạn trưởng thành nên học rất nhanh, sau hai ngày đã hiểu được bảy tám phần cách thi triển Liệt Không Cửu Kích. Việc còn lại là luyện tập thêm, dựa vào cố gắng của bản thân không ngừng rèn luyện để sớm nắm vững Liệt Không Cửu Kích.

Sau khi dạy cách thi triển Liệt Không Cửu Kích cho hai người, Vân Hi cũng không lãng phí thời gian nữa mà quyết định đi thẳng đến hiệp hội thợ săn ma. Càng sớm lấy được mặt dây chuyền hình mặt trăng ngày nào, hắn càng nhanh khôi phục lại tu vi ngày đó. Khi đã có thực lực Võ giả cấp chín đỉnh phong, thậm chí tiến thêm một bước nữa, trở thành cường giả Tiên thiên mật. Đến lúc đó…

Nhưng trở thành cường giả Tiên thiên mật cảnh là chuyện của sau này, hiện tại hắn cần phải tu luyện nhiều hơn, góp một chút sức cải thiện hoàn cảnh khó khăn của gia đình.

Hiệp hội thợ săn ma!

Một con quái vật khổng lồ được chính phủ bỏ vốn xây dựng nên!

Hiệp hội tồn tại chính là để không ngừng đưa ra các nhiệm vụ săn bắt ma thú, đồng thời tạo cầu nối cho những thợ săn ma giao lưu, hợp tác với nhau.

Ở thời đại Tân Nguyên, vì ma thú tàn phá bừa bãi khắp nơi nên ý nghĩa tồn tại, quyền hành của hiệp hội thợ săn ma thậm chí vượt qua rất nhiều ban ngành chính phủ. Trên Trái Đất có tới hàng trăm triệu Võ giả từ trung cấp trở lên, mà trong số đó, mười người thì đã hết chín là thành viên của hiệp hội rồi.

Vị trí của hiệp hội thợ săn ma bình thường đều nằm ngay lối vào thành phố, và thành Tinh Diệu cũng không ngoại lệ. Năm trụ sở của hiệp hội, ngoại trừ một trụ sở nằm ở trung tâm thành phố ra thì bốn trụ sở còn lại đều được xây ở ngay lối vào thành phố, đó cũng là nơi dễ thấy nhất khi vào thành. Dù là ai đi nữa, chỉ cần kẻ đó bước vào thành phố thì thứ nhìn thấy đầu tiên chắc chắn sẽ là tòa kiến trúc đồ sộ và tráng lệ này.

Vân Hi ngồi nửa tiếng trên xe buýt, rất nhanh đã đến chỗ hiệp hội thợ săn ma.

Kiến trúc của hiệp hội thợ săn ma khá giống với trạm xe lửa ở thời đại sau Công Nguyên.

Tùy theo thợ săn ma muốn đi đến rừng Dạ Huyết, núi Vạn Nham, cốc Tiềm Phục hay rừng Tùng Phong mà hiệp hội chia ra những phòng khách khác nhau. Có rất nhiều Võ giả đang tụm năm tụm ba chờ đợi trong phòng khách,.

Sau khi Vân Hi tiến vào phòng khách dành cho thợ săn ma đi đến rừng Dạ Huyết, đủ các loại âm thanh liên tục truyền tới.

"Mục tiêu là hồ Bất Bình ở phía đông rừng Dạ Huyết. Hiện tại đã có mười hai đội viên, tu vi thấp nhất là Võ giả cấp sáu, đội trưởng dẫn đội là Võ giả cấp bảy. Cần tuyển thêm một thợ máy cao cấp, phụ trách lái và sửa chữa xe, yêu cầu tu vi của Võ giả không được thấp hơn cấp sáu."

"Đi tới rừng Dạ Huyết giết Huyết Sư thú (1), ai cảm thấy bản thân có đủ sức chống lại Huyết Sư thú xin mời nhập đội."

"Đoàn săn ma Tử Tinh đi săn ma thú tại rừng Dạ Huyết trong thời gian dài, hiện đang tuyển đội viên; yêu cầu tối thiểu là thợ máy, y sĩ, xạ thủ sơ cấp, tu vi Võ giả cấp sáu trở lên."

"Cần tìm đội ngũ đi rừng Dạ Huyết giết Xích Huyết Mãng (2), bản thân làVõ giả cấp bảy, xạ thủ trung cấp, thợ máy sơ cấp!"

"Xạ thủ đại sư sơ cấp, thợ máy cao cấp, tu vi Võ giả cấp năm cần tìm đội ngũ đi tới khu vực trung tâm rừng Dạ Huyết."

"Những ai nhận nhiệm vụ ‘giết Huyết Khiếu Ưng’ (3) hãy chú ý. Hiện tại, đoàn săn ma Kim Cương tuyển thêm ba đội viên đi săn giết Huyết Khiếu Ưng, yêu cầu tu vi Võ giả cấp năm trở lên, xạ thủ cao cấp, chuyên môn phụ trách bắn tỉa, nếu là xạ thủ đại sư thì yêu cầu tu vi Võ giả có thể hạ thấp đến cấp bốn!"

Nhiều loại âm thanh vang lên dồn dập làm cho phòng khách trông có vẻ lộn xộn, mất trật tự.

Vân Hi chỉ nhìn một lát rồi lắc đầu, sau đó lấy chứng minh thư của mình ra để làm thủ tục trở thành thợ săn, rồi tìm kiếm nhiệm vụ cá nhân có thể nhận.

Hắn cũng không hề có ý định gia nhập một đoàn đội nào.

Không có một đoàn săn ma nào muốn mời một thằng nhóc Võ giả cấp năm không có sở trường gì gia nhập để làm vướng chân bọn họ.

Ngoài thành không giống với bên trong thành. Ở trong thành, thỉnh thoảng mọi người sẽ động lòng thương hại mà giúp đỡ vài người. Nhưng ở ngoài thành, trừ khi là tuyệt thế cường giả, bằng không sẽ chẳng có một đội ngũ nào dám mang theo một tên Võ giả không rõ thực lực đi vào những nơi nguy hiểm.

Vân Hi tìm một lúc, ánh mắt dừng lại trên một nhiệm vụ có độ khó cấp 6.

"Nhiệm vụ: giết ma thú cấp sáu, Dạ Yểm thú (4); lấy sừng làm chứng. Một cái sừng của Dạ Yểm thú có thể đổi được 22 điểm cống hiến và 1200 Tân Nguyên tệ."

Nhiệm vụ, chẳng qua chỉ là thứ yếu!

Thứ thật sự hấp dẫn Vân Hi chọn nhiệm vụ này chính là câu nói sau cùng : Dạ Yểm thú sinh sống ở gần khu vực di tích cổ, núi Chính Khí.

Núi Chính Khí, chính là nơi ở của Diệp Hạo Nhiên, thiên tài số một trong giới Cổ Võ năm xưa. Ngày trước, đám người Vân Hi, Diệp Hạo Nhiên, Vô Khuyết tử chiến với quân đội chính phủ, nếu như thi thể của hắn vẫn còn thì chỉ có thể nằm ở khu vực này thôi.

Sau khi nhận nhiệm vụ này, Vân Hi liền rời khỏi hiệp hội thợ săn ma, đi về phía núi Chính Khí trong rừng Dạ Huyết.

Sau khi hắn nhận nhiệm vụ và rời đi chưa tới một ngày, một tin tức động trời lặng lẽ lan ra trong hiệp hội thợ săn ma.

"Di tích cổ trên núi Chính Khí đã được xác nhận là sơn trang Hạo Nhiên, nơi ở của Diệp gia ở thời đại sau Công Nguyên. Diệp gia là gia tộc Cổ Võ có lịch sử tồn tại 1.366 năm. Năm 2014 sau Công Nguyên, Diệp gia bị định tội phá hoại trật tự xã hội, sau đó bị quân đội chính phủ tiêu diệt. Nghe đồn, trong Diệp gia có ẩn giấu chiến kỹ cấp Tiên thiên…"

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK