Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kiếm Đạo Độc Tôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

- Không ngờ trong chân nguyên của mình vẫn còn nhiều tạp chất như vậy, hơn nữa còn có thể ăn mòn.

Diệp Trần vốn tưởng, chân nguyên của mình đã đủ tinh thuần, cho dù có tạp chất cũng không nhiều, không ngờ từ trong chân nguyên tinh thuần vẫn có thể luyện hoá ra tạp chất, hơn nữa tạp chất này còn không giống như tạp chất trước, có tính ăn mòn, tạp chất trong đan điền thì nhiều hơn, đan điền là nơi dung nạp chân nguyên, mỗi lần đến lúc đột phá, chân nguyên là tinh thuần, nhưng vẫn có một số tạp chất tiềm tàng trong góc đan điền, không thể quan sát, lần này cũng bị luyện hoá ra.

Thời gian dần trôi qua, tay phải Diệp Lãng gần như bám đầy khí mang hắc sắc, thập phần đáng sợ, nếu như đối chiến với người khác, một chưởng này hoàn toàn có thể trọng thương đối phương, hoặc để lại hậu hoạn.

- Ừm, đan điền đang mở rộng, chân nguyên cũng gia tăng, cách thời điểm đột phá có lẽ không còn xa nữa.

Cảm nhận sự khác biệt trong đan điền, Diệp Trần hít một hơi thật sâu, tiếp tục vận chuyển chân nguyên với tốc độ cao, kéo dài quá trình luyện hoá trường sinh quả.

Sáng ngày thứ hai.

Ba!

Lấy đỉnh núi thấp làm trung tâm, nguyên khí kinh nhân hội tụ thành nguyên khí lưu, xuyên qua thân núi, quán nhập vào trong cơ thể Diệp Trần, thân thể Diệp Trần như một thứ dụng cụ tinh vi, không ngừng chuyển hoá nguyên khí lưu thành chân nguyên.

- Đột phá rồi sao?

Bên ngoài sườn núi, bọn Yến Phượng Phượng cảm nhận được sự biến hoá do Diệp Trần gây ra.

- Chậc chậc, không hổ là yêu nghiệt được đánh giá ngang với Độc Cô Tuyệt, Thiểm Thái Minh Nguyệt, nói đột phá là đột phá, năm xưa khi ta đột phá lên Linh Hải Cảnh trung kì, không biết phải mất bao nhiêu công sức.

Hải Vô Nhai khen ngợi.

Bên trong bụng núi, Diệp Trần từ từ mở mắt, hai đường lãnh điện bắn ra, một quyền đánh lên vách đá đối diện.

Phốc!

Vách đá như bị ăn mòn, mềm nhũn.

- Không ngờ tích trữ nhiều tạp chất ăn mòn như vậy.

Diệp Lãng giật mình.

- Nhưng may mà đột phá lên Linh Hải Cảnh trung kì, tổng lượng và chất lượng chân nguyên tăng lên gấp đôi.

Đối với Diệp Lãng mà nói, mỗi lần thăng cấp là một cơ hội bù đắp quý giá, đến Linh Hải Cảnh, thứ hắn thiếu nhất chính là thời gian tích luỹ.

- Diệp Trần, đột phá thuận lợi chứ?

Bốn người Yến Phượng Phượng đi vào.

Đứng dậy, Diệp Trần cười nói:

- May quá, không lãng phí trường sinh quả.

- Ngươi đột phá nhanh thật đấy, chỉ dùng hơn một nửa thời gian.

Chiều tối qua Diệp Trần mới bắt đầu bế quan, bây giờ là sáng ngày thứ hai, mới khoảng bảy canh giờ, bốn người còn tưởng phải đến chiều hôm nay.

- Để mọi người đợi lâu như vậy, ngại quá, bây giờ xuất phát thôi!

Man Hoang Cổ Địa một năm chỉ có một tháng man hoang sát khí thưa đi, sau một tháng đó, man hoang sát khí sẽ nặng hơn, Diệp Trần mặc dù không sợ, nhưng cũng suy nghĩ cho Quan Cầm và Lăng Thiên Hạo.

- Thì xuất phát!

Yến Phượng Phượng gật gật đầu, được nghỉ ngơi một tối, mọi người đang trong trạng thái rất tốt.

Khu vực đối ứng trên mảnh bản đồ cách đây rất xa, mất ba ngày, năm người Diệp Lãng mới đến được vùng biên giới.

- Theo bản đồ, trên ba trăm dặm này có một tiểu cấm địa, tiểu cấm địa ở Man Hoang Cổ Địa này mặc dù to nhỏ khác nhau, nhưng rất nguy hiểm, có điều nguy hiểm càng lớn, thu hoạch càng nhiều.

Yến Phượng Phượng mở bản đồ, liếc nhìn, sau đó dõi về phía trước.

- Phú quý hiểm trung cầu, đã đến đây, sao có thể bỏ qua.

Hải Vô Nhai cười nói.

- Hải sư huynh nói không sai.

Không ai chê bảo vật nhiều, trên thực tế, tài nguyên có lúc còn quan trọng hơn thiên phú, nếu không tại sao thiên tài đại tông môn lại nhiều hơn thiên tài trong số những người bình thường, Diệp Trần mặc dù không phải đệ tử đại tông môn, nhưng quãng đường đã qua, hắn có rất nhiều cơ duyên.

Ba trăm dặm đối với năm người mà nói, chỉ là mấy chục hơi thở.

Nơi này là một miệng núi lửa khổng lồ, chỗ năm người đang đứng chính lên miệng núi, nhìn xuống dưới, có thể thấy nó rộng đến kinh ngạc, những hơn ngàn mét, chỉ cần nó bạo phát, tuyệt đối là một đại nạn.

- Trong hoả sơn có nhiều khoáng vật, cũng có một số thiên tài bảo địa chí dương chí nhiệt.

Yến Phượng Phượng lần đầu vào miệng núi lửa, nàng là Thanh phượngng hậu duệ phượng hoàng, lửa đối với nàng căn bản không có gì đáng sợ, mà còn giúp nàng gia tăng chiến lực, nàng đến hoả sơn giống như được trở về nhà.

Bên trong hoả sơn là một không gian rộng lớn, riêng miệng núi lửa đã hơn một ngàn mét, chân núi càng rộng hơn.

Liếc sơ qua, chỗ nào cũng là dung nham kim sắc, trên bề mặt dung nham có rất nhiều nham thạch hắc sắc, trên số nham thạch này, sinh trưởng một số linh thảo, có mấy gốc linh thảo kim sắc thu hút sự chú ý của Diệp Trần.

- Liệt dương thảo không phải linh thảo gì trân quý, nhưng luyện chế thuốc giải vô ảnh độc, cần phải dùng đến liệt dương thảo, dược lực của liệt dương thảo có thể tiêu diệt phần lớn độc tính.

Sưu!

Bay xuống, Diệp Lãng hái mấy gốc liệt dương thảo.

Những người khác cũng lần lượt hành động.

Lượn vòng trên một tảng ngam thạch, Yến Phượng Phượng khẽ nhíu mày, bề mặt nham thạch có những mảng lõm lớn, do dược thảo bị hái để lại, vết tích của chúng vẫn còn mới, góc cạnh phân minh.

- Có người từng qua chỗ này.

Yến Phượng Phượng kết luận.

- Đúng là có người từng qua, một miếng thượng phẩm hoả vân thạch cũng không có, chỉ có một số trung phẩm hạ phẩm hoả vân thạch.

Hải Vô Nhai thất vọng thấy rõ.

Hoả vân thạch là một loại linh thạch trân quý, ẩn hàm sức mạnh hoả diễm cường đại, thông thường hình thành trong hoả sơn, nhưng hoả sơn bình thường chỉ có hạ phẩm hoả vân thạch, trung phẩm hoả vân thạch chí ít phải mấy ngàn năm mới có thể hình thành, thượng phẩm hoả vân thạch chỉ hoả sơn mấy vạn năm mới có.

- Nơi này từng diễn ra đại chiến.

Lăng Thiên Hạo phát hiện dấu vết chiến đấu trên thành núi lửa.

- Vận khí không tốt, đổi chỗ khác đi!

Yến Phượng Phượng bay ra.

Nửa ngày sau.

Yến Phượng Phượng sắc mặt khó coi nhìn lên bản đồ,

- Rõ ràng người kia đã đi qua cả cấm địa, hơn nữa thời gian còn rất gần.

- Trùng hợp vậy sao?

Hải Vô Nhai lộ vẻ hoài nghi.

Hít một hơi thật sâu, Yến Phượng Phượng nói:

- Đối phương có lẽ cũng giống như chúng ta, có một phần địa đồ.

Bây giờ thì nàng đã hiểu, người bán địa đồ cho nàng khẳng định chép lại không ít, mặc dù của nàng là nguyên bản, nhưng nguyên bản hay bản được chép lại thì không có gì khác biệt.

Diệp Trần ngẫm nghĩ, nói:

- Nếu cứ tìm kiếm treo trình tự, chúng ta chỉ chậm hơn người khác một bước, ta thấy, ta chúng lựa chọn cấm địa xa nhất trước.

- Diệp Trần nói không sai.

Hải Vô Nhai sáng mắt.

- Chỉ có vậy mà thôi.

Yến Phượng Phượng cảm thấy phương án này cũng ổn.

- Ha ha, ở đây quá nhiên chưa có ai đi qua, vẫn là Diệp huynh đầu óc linh hoạt.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Ha Pham19 Tháng hai, 2018 08:34
haiiiii
Avatar
HoangLong Truong27 Tháng hai, 2018 20:55
chao
Avatar
Quyetthang Nguyen12 Tháng ba, 2018 12:47
hayyyyy
Avatar
Nguyen Hong Binh13 Tháng ba, 2018 10:06
về sau từ c1632 toàn chương ảnh đọc ko đc ad xem lại giúp với
Avatar
HongPhuc Nguyen21 Tháng tư, 2018 03:28
Truyện hay quá
Avatar
Công Otaku06 Tháng năm, 2018 09:41
chíu chíu
Avatar
Hunv Chu12 Tháng năm, 2018 01:15
Cho hỏi hồi lâu ko ra chương là chương bao nhiu nhỉ
Avatar
Ngọc Đậm Nguyễn Thị15 Tháng năm, 2018 10:42
ok...có vài chương bị loạn
Avatar
Ngọc Đậm Nguyễn Thị15 Tháng năm, 2018 10:43
ok...có vài chương bị loạn
Avatar
Quỳnh Ngô19 Tháng năm, 2018 11:41
Truyện hay thật 🤔 vừa đọc vừa tưởng tượng như phim kiếm hiệp
Avatar
Minh Điền Nguyễn30 Tháng sáu, 2018 10:40
truyện rất hay! mong nhiều bạn
Avatar
Quân Chùa04 Tháng tám, 2018 15:29
Ad ra chương mời nhanh nha tôi ủng hộ hết mình
Avatar
Hậu Dương26 Tháng tám, 2018 16:49
chuyện ko có j hot vậy
Avatar
Hậu Dương26 Tháng tám, 2018 16:50
đọc nhàn quá
Avatar
Hậu Dương26 Tháng tám, 2018 16:50
cứ bắt na ná mấy cái truyên khác
BÌNH LUẬN FACEBOOK