Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cầm Đế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cho dù là Lam Địch Á Tư Đế quốc, Diệp Âm Trúc cũng không có địch ý gì. Chuyện của Lam Địch Á Tư và Mễ Lan ở trên Đại lục không có quan hệ trực tiếp với hắn và Cầm Thành. Trợ giúp Mễ Lan, bởi vì Diệp Âm Trúc thân cận với Mễ Lan Đế quốc hơn, đồng thời cũng là lo lắng cho chiến lược của Cầm Thành, cho nên hắn mới không hề do dự làm như vậy.

Cầm Thành nằm trong Mễ Lan Đế quốc, một khi Mễ Lan bị diệt, thì đối với Cầm Thành chỉ có nguy hại mà thôi. Huống chi Lam Địch Á Tư liên minh với Thú Nhân, và còn có Phật La Quốc đã phản bội Mễ Lan đế quốc và khiến cho Cầm Thành tổn thất gần hai trăm Chiến Sĩ Tử thần.

Điều này đã đẩy Diệp Âm Trúc vào thế đối lập với Lam Địch Á Tư.

Nhưng trên thực tế, Lam Địch Á Tư Đế quốc cũng không gây nguy hại đến Cầm Thành, càng huống vị Đế Vương có quyền uy tối cao ở Lam Địch Á Tư Đế quốc lại chính là Nhạc phụ của hắn.

Mặc dù Tô Lạp hận hắn, không chịu tha thứ cho hắn, nhưng bất luận như thế nào thì hai người vẫn có chung dòng máu.

“Cám ơn”.

Diệp Âm Trúc gật đầu với Mã Tây Mạc, mỉm cười.

“Diệp Âm Trúc”. Một giọng nói từ sau lưng Mã Tây Mạc vang lên, giọng nói hơi run rẩy, rất thanh thúy, nhưng là ở trong sự thanh thúy có đôi chút nghẹn ngào.

Diệp Âm Trúc đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó, tinh thần lực của hắn phát ra, một người xuất hiện trong tinh thần thế giới của hắn, hơi thở khá quen thuộc, nhưng lại có chút xa lạ, đột nhiên, hắn như nhớ ra cái gì, kinh ngạc nói:

“Là nàng, Khắc Lôi Na, nàng cũng tới”.

Người vừa Lên tiếng và đang đứng phía sau Mã Tây Mạc đúng là Khắc Lôi Na, nàng xin Mã Tây Mạc Đại Đế cho nàng đến đây để chúc mừng Diệp Âm Trúc. Lúc đầu Khắc Lôi Tư Ba muốn nàng không được đi, nhưng Mã Tây Mạc lại đồng ý..

“Ngươi còn nhớ ta”.

Trong giọng nói của Khắc Lôi Na có thêm vài phần u oán, đứng bên cạnh Mã Tây Mạc Đại Đế, nhìn Diệp Âm Trúc ở khoảng cách gần, nhìn gương mặt anh tuấn của hắn, từ trên người hắn, nàng cảm thấy hắn đã bớt vẻ lạnh lùng hơn so với lúc trước gặp ở Lam Địch Á Tư, nhiều hơn khí chất cao quý và trầm tĩnh.

“Tất nhiên là nhớ rồi”.

Diệp Âm Trúc mỉm cười. Đối với thiếu nữ thiện lương này hắn vẫn còn ấn tượng rất tốt.

“Chúc mừng ngươi, không nghĩ tới lần nữa gặp lại thân phận của ngươi đã hoàn toàn thay đổi”.

Khắc Lôi Na cảm thán nói.

Diệp Âm Trúc nói:

“Trong cuộc đời con người, thân phận luôn không ngừng thay đổi, từ Hài tử, đến thiếu niên, đến trưởng thành, làm phụ mẫu, làm sư trưởng. Nhưng bất luận thay đổi như thế nào thì bản chất con người cũng vẫn như cũ. Như ta lúc đầu xem nàng là bằng hữu, bây giờ nàng vẫn như trước là bằng hữu của ta”.

“Ngươi coi ta là bằng hữu?”.

Đôi mắt đẹp của Khắc Lôi Na sáng lên, nhìn Diệp Âm Trúc, trong giọng nói hiện ra sự vui mừng khó có thể che dấu.

Diệp Âm Trúc gật đầu nói:

“Chúng ta vẫn luôn là bằng hữu, không phải sao?”.

Khắc Lôi Na gật đầu. Nàng phát hiện,mắt mình đã trở nên mơ hồ. Mặc dù hắn chỉ coi nàng là bằng hữu, nhưng hắn còn nhớ nàng, Khắc Lôi Na là một người rất dễ thỏa mãn, chỉ cần hai chữ bằng hữu đã làm nàng cảm thấy thỏa mãn rồi.

Tây Nhĩ Duy Áo đứng ở một bên nhìn hai người, trong lòng không nhịn được có chút giật mình. Xem bộ dáng, Âm Trúc cùng Mã Tây Mạc tuyệt đối không phải là đối địch. Đúng, thê tử của Diệp Âm Trúc là Tô Lạp chính là nữ nhi của Mã Tây Mạc, nhưng thiếu nữ này là ai? Mã Tây Mạc, giỏi cho ngươi.

Có lẽ về đại cục, Tây Nhĩ Duy Áo không bằng Mã Tây Mạc, nhưng ở nhiều phương diện khác Tây Nhĩ Duy Áo lại mạnh hơn với Mã Tây Mạc. Mỉm cười, Tây Nhĩ Duy Áo rất tự nhiên cắt đứt câu chuyện của Diệp Âm Trúc và Khắc Lôi Na:

“Âm trúc, Tô Lạp cùng Hải Dương đâu? Các nàng hôm nay sao lại không ở đây?”.

Diệp Âm Trúc quả nhiên bị câu nói của Tây Nhĩ Duy Áo hấp dẫn lại, mỉm cười nói:

“Hôm nay Tô Lạp có chút không thoải mái, hiện tại Hải Dương đang chăm sóc nàng”.

Ngày đó sau khi trải qua Thần thánh chúc phúc của Áo Bố Lai Ân, thân thể của nàng ở trong một trạng thái rất kỳ diệu, sức ăn tăng lên rõ ràng. Nhưng giấc ngủ cũng dài hơn nhiều, đây là tình huống bình thường của Thần thánh chúc phúc, có năng lượng Thần thánh ở trong bụng dẫn dắt làm tăng tốc độ hấp thu nguyên tố bên người. Dưới sự dẫn đường của khí tức Thần thánh, nguyên tố có ích sẽ tiến vào trong cơ thể Tô Lạp xoa dịu thân thể nàng và Hài tử.

“Phượng Hoàng làm sao vậy?” Mã Tây Mạc có chút khẩn trương hỏi.

Nhìn Mã Tây Mạc, sau khi do dự một lát, Diệp Âm Trúc vẫn trả lời câu hỏi của hắn:

“Tô Lạp đã có Hài tử của chúng ta, ngươi yên tâm đi, nàng tốt lắm”.

“Ngươi, ngươi nói gì? Nó có Hài tử rồi?”

Trong phút chốc, Mã Tây Mạc thừ người ra.

Hắn đương nhiên biết tin tức Diệp Âm Trúc cùng Tô Lạp kết hôn, nhưng bọn hắn kết hôn cũng không làm hắn giật mình này bằng cái tin tức. Đó là một loại cảm giác ngổn ngang trăm mối, ánh mắt lóe lên.

Mã Tây Mạc như nhớ lại khi Tô Lạp còn thơ ấu thì mình lại bỏ đi.

Trong mắt hiện ra vẻ áy náy, thất thần nói:

“Tốt, tốt, các ngươi có Hài tử rồi. Hài tử này nhất định phải hạnh phúc hơn Phượng Hoàng lúc nhỏ. Là ta có lỗi với nó”.

Diệp Âm Trúc lạnh nhạt cười nói:

“Hài tử của chúng ta đương nhiên sẽ rất hạnh phúc, Áo Bố Lai Ân sư huynh sẽ trở thành Giáo phụ của Hài tử, hơn nữa đã tiến hành Thần thánh chúc phúc cho Hài tử”.

Bất luận nói như thế nào, Mã Tây Mạc cũng là ngoại công của Hài tử. Hắn có quyền biết tình huống của Hài tử. Cho nên Diệp Âm Trúc cũng không có dấu diếm mà trực tiếp nói ra.

“Thần thánh chúc phúc? Quang Minh Tháp Chủ Áo Bố Lai Ân đại sư làm Giáo phụ của nó?”.

Trái tim Mã Tây Mạc đập mạnh, trong mắt đầy vui mừng, nhìn Diệp Âm Trúc, cả người hắn khẽ run lên, trong mơ hồ hắn đã bắt được một cái gì đó.

Tây Nhĩ Duy Áo thầm kêu không tốt. Hắn cũng không biết việc đã xảy ra chuyện gì, hắn rất là hối hận vì đã nhắc tới Tô Lạp và Hải Dương. Nhưng bây giờ hối hận cũng đã muộn, hắn hiểu rõ, có Hài tử trong bụng của Tô Lạp, sau này còn muốn Diệp Âm Trúc và Cầm Thành giúp mình đối phó Lam Địch Á Tư Đế quốc, như vậy sẽ không dễ dàng gì.

Tuy nhiên, việc này cũng không ảnh hưởng đến địa vị bây giờ của Mễ Lan Đế quốc. Dù sao Lam trải qua cuộc chiến tranh lần này, Lam Địch Á Tư Đế quốc đã rơi xuống thế yếu.

“Âm Trúc, có thể để ta gặp mặt Phượng Hoàng hay không?”.

Mã Tây Mạc vội vàng nói.

Diệp Âm Trúc lạnh nhạt lắc đầu nói:

“Xin lỗi, ta hỏi qua Tô Lạp, nàng cũng không muốn gặp người”.

Rất thất vọng, Mã Tây Mạc cười khổ nói:

“Ta sớm nên đoán được kết quả này, ta không nên có hy vọng xa vời như vậy. Âm Trúc, Phượng Hoàng từng nói qua với ta, thời gian ở cùng ngươi là hạnh phúc duy nhất của nó, xin ngươi chăm sóc nó thật tốt. Mặc dù là Đế Vương nhưng ta lại không thể chăm sóc tốt cho nữ nhi của mình”

Giọng nói của Mã Tây Mạc đã trở nên ngẹn ngào, hắn cố nén nước mắt đang cố trào ra, hành lễ với mấy vị Tháp Chủ rồi xoay người bước xuống lễ đài.

Khắc Lôi Na mặc dù vẫn còn muốn nói chuyện với Diệp Âm Trúc, nhưng nàng dù sao cũng là đi theo Mã Tây Mạc đến đây, cũng phải theo hắn rời đi.

Tây Nhĩ Duy Áo há mồm muốn nói, nhưng tại lúc này hắn lại không biết mình nên nói cái gì cho tốt. Sau khi do dự một lát, nhìn Diệp Âm Trúc, ánh mắt phức tạp, có nên đem việc kia nói cho hắn biết hay không? Nhưng mà, nếu làm như vậy sợ rằng nữ nhi và mẫu thân đều sẽ không tha thứ cho mình.

Quên đi, tất cả cứ thuận theo tự nhiên vậy. Bất luận nói như thế nào, Cầm Thành cũng không đứng về phía Lam Địch Á Tư.

Khánh điển chính thức bắt đầu, nhưng nhân vật chính là Diệp Âm Trúc cũng không có tham gia. Trong lòng hắn thì vị trí Ám Tháp Tháp Chủ cũng không quan trọng bằng thân phận trượng phu của Tô Lạp và Hải Dương. Nhớ đến thê tử của mình, nên hắn trực tiếp trở về Ám Tháp.

Trước khi tiến vào di tích Pháp Lam vào sáng sớm ngày mai, hắn hy vọng có thể có nhiều thời gian ở cùng thê tử, ai biết ngày mai sau khi tiến vào di tích chính mình phải ở bên trong đó bao lâu?

Một đêm không có gì để nói. Sáng sớm hôm sau, ánh nắng bình minh từ phương Đông từ từ chiếu sáng, mặt trời còn chưa mọc, nhưng vạn vật đã lặng lẽ tỉnh giấc, một ngày mới sắp đến, sáng sớm luôn làm cho người ta có cảm giác thoải mái dễ chịu.

Pháp Lam vẫn ở trong khác điển Khánh điển. Chỉ là, tối hôm qua hơi cuồng nhiệt một chút, nên vào sáng sớm cả Pháp Lam thành trở nên rất yên tĩnh. Hầu hết mọi người đều đã vui vẻ tiến vào giấc mộng.

Diệp Âm Trúc thay bộ Ma Pháp bào tượng trưng cho Ám Tháp Tháp Chủ. Mặc vào Thần Nguyên pháp bào, đi tới Quang Minh Tháp, Áo Bố Lai Ân cũng đã thức dậy, hoặc nói tới cảnh giới của hắn ngủ đã không còn quan trọng.

Thấy Diệp Âm Trúc sáng sớm đã tới rồi, Áo Bố Lai Ân mỉm cười nói:

“Chúng ta đi thôi”.

Diệp Âm Trúc gật đầu, cùng Áo Bố Lai Ân tiến vào bên trong Quang Minh Tháp.

Áo Bố Lai Ân mang Diệp Âm Trúc đi đến đài quan sát của mình:

“Âm Trúc, sau khi tiến vào di tích, ngươi phải thật cẩn thận, sáu người chúng ta sẽ tiếp tục củng cố Phong ấn, nếu như ngươi trong di tích không cách nào phát hiện cái gì, thì sớm ra và gia nhập vào đội ngủ. Có ngươi, Pháp Lam Thất Tháp Tháp chủ góp mặt đầy đủ, củng cố Phong ấn sẽ dễ hơn nhiều”.

“Tốt, ta hiểu”.

Diệp Âm Trúc đáp ứng.

Áo Bố Lai Ân nói:

“Phương pháp tiến vào di tích rất đơn giản, nhưng cũng chỉ có bảy người chúng ta mới có thể làm được. Hôm nay là lần đầu tiên, cho nên ta mang ngươi tiến vào trong đó. Ngươi phải nhớ rõ, ở bên trong di tích ngoại trừ củng cố Phong ấn, không thể sử dụng bất cứ Ma Pháp gì, cho dù là thi triển phòng ngự Ma Pháp cho mình cũng không được”.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
nn Lý *,* Dự10 Tháng bảy, 2018 15:34
chời sinh 8 ngón
BÌNH LUẬN FACEBOOK