Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cầm Đế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Diệp Âm Trúc hơi kinh ngạc nhìn Áo Bố Lai Ân, hiển nhiên không hiểu quá rõ ý của hắn. Áo Bố Lai Ân cũng không giải thích nhiều:

“Sau đây, ngươi phải nhớ kĩ phương pháp của ta, sau này tiến vào Di tích, ngươi có thể trực tiếp thực hiện từ Ám Tháp”.

Bạch quang bắt đầu dâng lên từ dưới chân Áo Bố Lai Ân. Ngay sau đó, trong đài quan sát ở giữa không trung, một đạo kim quang từ trên trời giáng xuống bao phủ thân thể hắn. Không cần hỏi, Diệp Âm Trúc cũng biết năng lượng này tới từ Quang Minh Tháp. Nghĩ đến Bắc Đẩu Thất Tinh cảm nhận được vào ngày hôm qua, và giọng nói già nua thần bí trong cuộc khảo nghiệm, trái tim hắn như có lửa đốt

Quang mang nhàn nhạt hiện lên, trong mắt Diệp Âm Trúc toát lên một tia năng lượng ba động mạnh mẽ, mặc dù nguyên lực trên người cũng không có phát ra ra, nhưng tinh thần của hắn đã tập trung cao độ.

Sau khi Áo Bố Lai Ân dùng lực lượng bản thân di chuyển lực lượng của Quang Minh Tháp, giọng nói có lão vang bên tai Diệp Âm Trúc:

“Pháp Lam Thất Tháp là bảy kiện Siêu Thần khí, đồng thời cũng là bảy cánh cửa thông tới Di tích. Sau khi nhận được sự đồng ý của Pháp Lam Thất Tháp, thân là Tháp Chủ, khi năng lượng của ngươi dung hợp cùng Bảo thạch trên đỉnh Tháp, năng lượng của ngươi có thể xâm nhập vào, mở ra đường hầm đi thông với Di tích”.

Quang mang Kim sắc trong nháy mắt bao trùm cả đài quan sát, như là kéo dài ra vô tận. Ngay sau đó, một cánh cửa đầy ánh sáng không một tiếng động xuất hiện trước mặt Áo Bố Lai Ân, chỉ có vầng sáng rực rỡ vô tận, nhưng lại không nhìn thấy đường.

“Đi theo ta”

Giọng nói của Áo Bố Lai Ân lại một lần nữa vang lên, bước chân tiến vào trong cánh cửa.

Khi thân thể lão vừa tiến vào cửa, lập tức biến mất trong vòng quang mang đầy màu sắc. Thậm chí ngay cả hơi thở cũng hoàn toàn biến mất.

Khi cánh cửa xuất hiện, thế giới tinh thần của Diệp Âm Trúc bị rung động rất lớn. Hắn phát hiện mình có năng lực Thiên Nhân hợp nhất mà không cách nào cảm nhận được thế giới phía sau cánh cửa kia. Nhưng từ trong cánh cửa lại truyền đến khí tức rất hiền hòa và thân thiết giống như ngày hôm qua. Đúng vậy, chính nơi này, nơi mình muốn tìm chính là ở đây.

Khẽ di chuyển, không hề cứ do dự, Diệp Âm Trúc cũng bước vào cánh cửa này. Trong nháy mắt khi hắn tiến vào cánh cửa, hắn cảm giác rõ ràng mình đang được một cỗ năng lượng nhu hòa, ấm áp bao phủ, loại cảm giác này đúng là khó diễn tả bằng lời. Nhưng bất luận Tinh thần lực hay là cảm nhận của bản thân đều bị phong bế trong cơ thể mình, không cách nào phát ra bên ngoài. Mặc dù thực lực của Diệp Âm Trúc cực kỳ cường đại, nhưng bị năng lượng này bao phủ, hắn lại cảm giác mình rất nhỏ bé. So sánh với năng lượng bên trong cánh cửa này thì mình không đáng kể chút nào.

Đột nhiên, thân thể trở nên nhẹ nhàng, năng lượng ba động áp chế hắn đột nhiên biến mất, khí tức bên trong Quang Minh Tháp khí tức đã hoàn toàn biến mất. Hắn biết, thông qua cánh cửa kia, mình đã đi tới một nơi khác.

Mắt không nhìn thấy , Diệp Âm Trúc chỉ có thể dựa vào cảm giác. Vô ý thức phát ra năng lực Thiên Nhân hợp nhất, dò xét xung quanh.

Rất nhanh, hắn tìm được Quang Minh Tháp Chủ Áo Bố Lai Ân đang ở cách đó không xa, đồng thời cũng hiểu sơ qua hoàn cảnh xung quanh.

Đây là một không gian kỳ dị mà thần bí, nó như rất rộng lớn, nhưng lại có thể rất nhỏ bé. Khi Tinh thần lực của Diệp Âm Trúc phát ra ngoài cơ thể, liền xuất hiện hỗn loạn, lúc có lúc không, bị áp lực rất lớn, làm cho hắn không cách nào nắm bắt được mọi thứ xung quanh.

Từ sau khi mất đi thị giác đây là lần đầu tiên Diệp Âm Trúc cảm thấy bất lực như vậy, Thiên Nhân hợp nhất mất đi năng lực dò xét chi tiết, là đả kích quá lớn đối với hắn.

Khi Diệp Âm Trúc đang cảm thấy bất lực, không biết có nên mở miệng nhờ Quang Minh Tháp Chủ Áo Bố Lai Ân giúp đỡ hay không, đột nhiên hắn cảm giác mọi thứ đều thay đổi, con mắt như một lần nữa khôi phục như bình thường, tinh thần phấn chấn hẳn lên.

Đúng vậy, hắn đã nhìn thấy rồi, dùng Tinh thần lực để nhìn, một cỗ năng lượng không hiểu dung nhập vào trong não của hắn. Ngay sau đó hai viên Hồn Châu trong Tinh Thần Chi Hải của hắn chuyển động thật nhanh. Không gian xung quanh h không còn mơ hồ nữa, cũng không có biến hóa chợt xa chợt gần, tất cả đều trở nên rõ ràng, tất cả hình ảnh đều rất chân thực.

Đây là một cái không gian rất lớn, có phạm vi gần vạn thước, như một huyệt động khổng lồ, cả không gian rất khô ráo, trên mặt đất có vô số con đường Kim Sắc, trên những con đường này kim quang nhàn nhạt lặng lẽ di chuyển như có tính mạng vậy.

Cẩn thận quan sát có thể phát hiện những con đường Kim Sắc thực ra là một bức đồ án lớn. Đó là một vài sinh vật đặc biệt đan xen vào nhau tạo thành

Đồ án giống như là do đông đảo Ma Thú tạo thành. Mà những loại Ma Thú này Diệp Âm Trúc chưa bao giờ thấy, bọn chúng có bộ dạng rất to lớn, có được đặc tính đặc biệt của đông đảo Ma Thú: Đầu lạc đà, sừng hươu, tai trâu, thân rắn, vẩy cá, trảo Ưng…

Mỗi một đầu “Ma Thú” đều có hình dạng như vậy, ở trong huyệt động rộng trên vạn thước này, bức đồ án này chiếm một phần ba diện tích, hơn nữa còn ở vị trí trung tâm.

Dựa vào Tinh thần lực hơn người, Diệp Âm Trúc rất nhanh thống kê được số lượng, bốn mươi chín, tổng cộng đúng bốn mươi chín vị Ma Thú. Không, chúng không phải là Ma Thú. Khi Diệp Âm Trúc tính được con số cụ thể, hắn đã biết thân phận của bức đồ án này.

Bọn họ là Long, bọn họ chính là Long, Đông Phương Thần Long, cũng chính là tổ tiên của Đông Long Đế Quốc, tổ tiên thần Long của mình! Trong truyền thuyết Đông Long, lúc đầu, bọn họ dụng chính thân thể mình, do Thần Long Vương dẫn đầu, phong ấn thông đạo từ Thâm Uyên Vị Diện đến Long Khi Nỗ Tư Đại Lục.

Diệp Âm Trúc có thể khẳng định, truyền thuyết này là sự thật, mà vùng đất dưới chân mình chính là Phong ấn đó.

Nguyên tố ba động trong không khí rất kỳ lạ, ở các nơi khác, cho dù là tại Pháp Lam trong thành, các loại Ma pháp nguyên tố đều là giao hòa cùng một chỗ, bất cứ Ma pháp sư tu luyện hệ nào cũng đều từ trong đó bắt lấy Ma pháp nguyên tố cần cho mình, để dung nhập trong cơ thể.

Nhưng ở chỗ này lại thì khác, nơi này Ma pháp nguyên tố ở đây được phân chia rất rõ ràng, tổng cộng có bảy Nguyên tố tượng trưng cho Pháp Lam Thất Tháp, chia thành bảy phương vị lẳng lặng bay giữa không trung. Mỗi một loại Ma pháp nguyên tố đều có khu vực của mình, mà Ma pháp nguyên tố ba động cũng rất bình tình, tuyệt đối không xâm nhập trong phạm vi của Ma pháp nguyên tố thuộc tính khác.

Góc nhìn của Tinh thần lực lại thay đổi, từ mặt đất hướng tới không trung, Diệp Âm Trúc thấy được bảy viên Bảo thạch đang phiêu phù giữa không trung. Mỗi một viên Bảo thạch đều có mặt đỉnh có đường kính hơn một thước. Từ trên thể tích thì thấy, bảy viên Bảo thạch thể tích giống bảy viên Bảo thạch trên đỉnh Pháp Lam Thất Tháp, ngay cả khí tức cũng rất giống nhau, trong đó viên Bảo thạch có khí tức Ám Ma hệ cho hắn cảm giác thân thiết nhất.

“Âm Trúc, cảm nhận của ngươi về Ma pháp nguyên tố ở đây ra sao?”

Giọng nói của Áo Bố Lai Ân vang lên.

Diệp Âm Trúc từ từ gật đầu nói:

“Ta có thể cảm nhận được, nguyên tố ở đây rất bình thảnh, duy trì một trạng thái cân bằng kỳ diệu, mỗi loại Ma pháp nguyên tố đều được phân chia rõ ràng, tuyệt đối không tiến vào trong lĩnh vực của đối phương”.

Áo Bố Lai Ân nói:

“Không sai, đúng là như thế. Đây cũng là nguyên nhân quan trọng mà lúc trước ta cảnh báo không nên sử dụng Ma pháp ở đây. Bởi vì, một khi nơi này trạng thái cân bằng giữa các Nguyên tố ở đây bị phá vỡ, thì sẽ dẫn đến tai nạn rất lớn. Cho nên, ở đây vừa không thể tùy tiện sử dụng Ma pháp, thậm chí cũng không thể tu luyện. Mục đích, chính là muốn duy trì trạng thái cân bằng này”.

Diệp Âm Trúc rất thônàng minh, lập tức hiểu rõ ý của Áo Bố Lai Ân. Ma pháp nguyên tố độ ở đây có độ dày gấp hơn mười lần bên ngoài. Ma pháp nguyên tố nồng đậm như thế, có phá hư lực cũng rất kinh khủng. Một khi phá vỡ trạng thái cân bằng này, Ma pháp nguyên tố nồng đậm như vậy nếu như đồng thời bộc phát, năng lượng khổng lồ ngưng tụ trong phạm vi vạn thước vuông, thì đừng nói phong ấn không giữ được, mà cho dù Áo Bố Lai Ân nói cho hắn Ma pháp nguyên tố này có thể đem Long Khi Nỗ Tư Đại Lục nổ thành hai nửa, Diệp Âm Trúc cũng sẽ tin.

Diệp Âm Trúc trịnh trọng nói: “Sư huynh, ta sẽ cẩn thận. Tuy nhiên, tại sao chỗ này có bảy viên Bảo thạch lại giống với Bảo thạch của Pháp Lam Thất Tháp? Lớn nhỏ và khí tức đều rất giống nhau, đây là tại sao?”.

Áo Bố Lai Ân kinh ngạc nhìn Diệp Âm Trúc nói:

“Ngươi có thể cảm giác được khí tức biến hóa và hoàn cảnh nơi đây sao?”

Hắn không thể nào tin được sự thật này, ít nhất hắn biết, nếu như mình nhắm mắt lại, thì cũng không thể nào nắm bắt được cả không gian rộng lớn này. Diệp Âm Trúc mặc dù chỉ nói ra một câu đơn giản, nhưng đã biểu hiện ra Tinh thần lực của hắn cường đại mà Áo Bố Lai Ân không thể giải thích được.

Diệp Âm Trúc rùng mình, hắn biết luồng năng lượng đặc biệt xuất hiện trong đầu mình lúc trước, hẳn là đám người Áo Bố Lai Ân không có gặp qua:

“Chỉ có thể miễn cưỡng cảm giác được, nhưng rất khó nắm bắt rõ ràng, chẳng nhẽ cảm giác của ta là sai sao?”.

“Không, không có sai. Ngươi cảm giác rất đúng, ở đây chính là có bảy viên Bảo thạch như vậy. Nhưng là, bảy viên Bảo thạch này cùng Bảo thạch trên đỉnh Pháp Lam Thất Tháp cũng không phải giống nhau mà căn bản vốn là một. Hoặc nói bảy viên Bảo thạch trên đỉnh Pháp Lam Thất Tháp vốn là ở đây, Chúng hấp thu và chuyển hóa năng lượng Nguyên tố ở đây, mà Bảo thạch trên đỉnh Thất Tháp chỉ là ảo giác mà thôi”.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
nn Lý *,* Dự10 Tháng bảy, 2018 15:34
chời sinh 8 ngón
BÌNH LUẬN FACEBOOK