Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tà Đạo Tu Tiên Lục
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nam Phong Tước mất vài giờ đồng hồ đi khắp đạo quán tìm tòi, hỏi tình huống các bộ môn, lại cẩn thận hỏi han một lượt xem có ai thất tung không, tiếc là đáp án lại làm hắn thất vọng vô cùng. Hắn chán nản trở về phòng Trần Nhược Tư, Xích Vũ Đông vội vàng hỏi: “có tiến triển gì không?”

Nam Phong Tước lắc đầu, bộ dạng bực bội nói: “ta hỏi han vài lượt, đầu lĩnh các bộ môn đều nói không ai thất tung, thậm chí còn tập hợp điểm danh nữa, chắc là không nói sai đâu”, nói tới đây, hắn ngừng một chút, lát sau mới tiếp tục: “đúng, ta nhớ ra rồi, kẻ chết cạnh Trần Nhược Tư ta từng nhìn qua, để đi kiểm tra lần nữa, chắc lần này sẽ có thu hoạch”, nói xong, không cả giải thích nguyên do đã quay đi chạy ra cửa.

Xích Vũ Đông nghi hoặc nhìn Nam Phong Tước, lòng nghĩ: “lại là người gì đây? Thực kì quái, không phải người đạo quán thì là ai chứ? Chẳng nhẽ có kẻ trèo lên vách núi hậu sơn? Sao có khả năng được? trèo lên được vách núi, trừ khi là thần tiên, thú nhân hay Minh tộc pháp lực cao cường mới được, còn nhân loại chỉ có tầm cỡ như sư phụ mới ăn thua. Lại nói, thần tiên, thú nhân hay Minh tộc hễ vào khu vực phong ấn của đạo quán thì linh kính đã phải cảnh báo. Mà giờ linh kính phong ấn không có động tĩnh gì, vậy kẻ vào hậu sơn chỉ là nhân loại phổ thông..., chán ghét, không hiểu, nghĩ mãi vẫn không hiểu..”

Xích Vũ Đông càng nghĩ càng hồ đồ, càng nghĩ càng chẳng biết mọi chuyện ra sao. Không được bao lâu, hắn đã cảm thấy nhức đầu phát ớn, căn bản không thể tiếp tục suy nghĩ được.

Lúc này, Nam Phong Tước đầu tóc rối bù chạy vào, ngán ngẩm nhìn Xích Vũ Đông nói: “ta xem ngươi cũng mệt lắm rồi, đi nghỉ một lát đi, tối nay ta trông nó, ngày mai tới lượt nguôi. Giờ chỉ có thể ngồi đợi tin tức chúng huynh đệ bên ngoài thôi”, nói xong, hắn đi tới bên giường Trần Nhược Tư, nhìn hắn, lòng thầm nghĩ: “chuyện này rốt cuộc là sao? Tiểu sư đệ, ngươi mau tỉnh lại đi, đừng tra tấn chúng ta nữa chứ”, ngơ ngẩn một hồi, nước mắt đã từ từ rơi xuống.

Xích Vũ Đông đi đến bên người Nam Phong Tước, đặt tay lên vai hắn: “đại sư huynh, không nên quá đau lòng, huynh nghĩ xem, nếu ông trời muốn lấy mạng nó, đã sớm cướp đi rồi, đâu còn nằm đây trước mặt chúng ta đâu? Nó tuy trúng Tuyệt mệnh tán, song giờ vẫn toàn mạng, vậy chứng tỏ ông trời vẫn còn chiếu cố nó. Nói không chừng, đây chỉ là ông trời khảo nghiệm tình cảm huynh đệ chúng ta thôi”, nói xong, hắn chớp mắt vài cái, lệ nóng cũng tuôn rơi.

“Ngươi đi nghỉ chút đi, ta một mình không sao đâu”, Nam Phong Tước gượng cười một tiếng, quay đầu nhìn Xích Vũ Đông nói.

“Ừ”, Xích Vũ Đông ứng tiếng, gật đầu, nhìn Trần Nhược Tư đang hôn mê một cái, vỗ nhẹ vai Nam Phong Tước rồi từ từ đi ra.

Ba ngày rất nhanh qua đi, ba ngày này, Xích Vũ Đông và Nam Phong Tước thay phiên nhau trông nom Trần Nhược Tư, từng giờ từng phút mong ngóng kì tích xuất hiên, cầu Trần Nhược Tư có thể đột nhiên tỉnh lại. Tiếc là hi vọng của bọn họ không thể trở thành hiện thực, từng ngày qua đi, tâm tình bọn họ càng thêm trầm trọng, vẻ ưu thương trên mặt cũng càng rõ rệt hơn.

Sớm ba ngày sau, đệ tử bên ngoài đạo quán đưa về một tin tức tốt: tìm thấy một quái lão đầu tên Vô Ưu, cũng gặp được lão ta. Quái lão đầu cũng đồng ý cho giải dược Tuyệt mệnh quán, nhưng lão có một điều kiện: lão có hứng thú với Tu thần phổ, muốn mượn xem một lần.

Xích Vũ Đông nhận được tin tức này, vội vàng tới gặp Mộ Dung Thiên nói rõ tình huống. Mộ Dung Thiên không chút nghĩ ngợi, dặn Xích Vũ Đông tới phòng Trần Nhược Tư chờ lão.

Ba sư đồ gặp nhau trong phòng Trần Nhược Tư, Mộ Dung Thiên cẩn thận đóng cửa, gọi Xích Vũ Đông và Nam Phong Tước tới bên người, lấy ra Tu thần phổ được bọc kín nói: “giờ ta phái hai đứa đi lấy giải dược, dọc đường phải hết sức cẩn thận, sớm đi sớm về”, nói xong, đưa Tu thần phổ cho Nam Phong Tước.

Xích Vũ Đông và Nam Phong Tước ứng tiếng, hướng Mộ Dung Thiên đảm bảo thành công, nhìn Trần Nhược Tư một cái nói: “tiểu sư đệ, nhất định phải cố gắng chờ chúng ta trở lại”, nói xong, quay người bước đi.

Mộ Dung Thiên thở dài một tiếng, nhìn sắc mặt trắng bệch của Trần Nhược Tư, lòng không biết đang có tư vị gì. Lão ngồi yên lặng bên giường Trần Nhược Tư, bất tri bất giác, một ngày đã sớm qua đi. Gần tới giờ cơm, một đệ tử đạo quán hồng hộc chạy tới trước cửa phòng, khẽ bẩm: “Mộ Dung chưởng môn, dưới núi có một nữ tử ăn mặc quái dị, nói có chuyện quan trọng muốn gặp người, có cho lên núi không ạ?”

Mộ Dung Thiên đứng dậy, hướng phía đạo sĩ nói: “ngươi truyền mệnh lệnh của ta, dẫn nữ tử này tới phòng khách chờ ta, ta an bài xong sự tình nơi này sẽ tới ngay”.

Đạo sĩ vâng mệnh lui ra ngoài.

Mộ Dung Thiên gọi hai đệ tử Tĩnh Tâm đạo quán tới đây, dặn dò bọn họ một phen, nói phải trông chừng Trần Nhược Tư cẩn thận, dặn dò xong, lão rời phòng Trần Nhược Tư đi tới phòng khách.

Tại khách thính, một nữ tử mình mặc một bộ đồ do lân giáp chế thành, quần ngắn quá đùi, lộ ra làn da trắng ngần như tuyết bạch, thân hình thon thả gợi cảm, ngực vun cao như núi, lân giáp kia không sao che kín hết, tới gần nửa lộ hẳn ra ngoài, trông thật quyến rũ mời gọi. Đôi môi nàng ta tươi đỏ, tóc đen mượt như gỗ mun, hình dáng đầy khả ái, xinh đẹp vô cùng.

Mộ Dung Thiên vừa vào tới khách thính, nàng ta đã đứng dậy hướng Mộ Dung Thiên thi lễ, nói: “tiểu nữ tên Tử Điệp, nghe đại danh Mộ Dung chưởng môn từ lâu, như sấm bên tai, chỉ mong có ngày được bái phỏng. May hôm nay có may mắn này, đời này thực không uổng phí”.

“Tại hạ chỉ là một gã phàm nhân bình thường, có gì đặc biệt đâu, cô nương quá khen rồi”, Mộ Dung Thiên mỉm cười đáp: “mời cô nương ngồi”.

Tử Điệp và Mộ Dung Thiên khách sáo một phen, phân ra chủ khách ngồi xuống, Mộ Dung Thiên nói: “không biết hôm nay cô nương tới đây có chuyện gì cần lão già ta ra sức”.

“Mộ Dung chưởng môn thực là người sảng khoái, vậy tiểu nữ cũng không dám vòng vo”, nói xong, Tử Điệp lấy từ trong người ra hai bức thư, mỉm cười nhìn Mộ Dung Thiên nói: “Mộ Dung chưởng môn, đây là hai bức thư hết sức bí mật, giờ xin giao cho ngài, còn nội dung thế nào chưởng môn nhìn qua là biết”, nói xong, ngầm tụ đủ khí lực, ném hai bức thư về phía Mộ Dung Thiên.

Mộ Dung Thiên tất nhiên là nhìn ra Tử Điệp vừa sử dụng ám kình, lão cũng đề khởi chân nguyên lên tay phải, dễ dàng bắt lấy hai bức thư. Nhìn bề ngoài, tay lão không động đậy chút nào, song bên trong lại cảm giác tay mình như bị một cỗ lực lượng cực mạnh làm cho run lên, tê rần giây lát. Lão đón hai phong thư, chờ cảm giác tê tê nơi tay biến mất mới đưa tay về, tâm lí không khỏi hết sức kinh hãi nghĩ: “nữ tử trước mặt này trông vẫn còn trẻ tuổi, chỉ tùy tiện ra tay một chút mà đã khiến mình thiếu chút tiếp thụ không nổi, thực là thiên ngoại hữu thiên, núi cao còn có núi cao hơn a”.

Tử Điệp trước mặt chính là cô gái cùng thủy quái, đuổi Hầu Quang Bình và Từ Hàng trên Không Linh đảo ngày trước. Hai phong thư Tử Điệp đưa cho Mộ Dung Thiên cũng chính là hai bức kế hoạch thư đoạt được trên tay Hầu Quang Bình và Từ Hàng.

Mộ Dung Thiên đọc hai bức thư xong, tâm lí cảm giác kinh hãi vô cùng, cẩn thận nhìn Tử Điệp nói: “hai phong thư này cô nương có được từ đâu, không biết có thể nói cho lão phu không?”

Tử Điệp gật đầu cười nói: “tất nhiên là được bất quá, nghe xong chưởng môn chớ nên kinh hãi”, tiếp đó, nàng đem tình hình trên Không Linh đảo ngày đó nói qua một lượt.

Mộ Dung Thiên nghe xong không khỏi càng thêm kinh sợ, lòng nghĩ: “nữ tử này chẳng lẽ không phải nhân loại, mà là một chủng tộc nào đó sinh sống trên biển, hoặc là dị loại gì tu luyện thành nhân hình? Nàng ta vì sao lại đem hai bức kế hoạch thư này giao cho mình, chẳng nhẽ muốn nhân loại chúng ta nghi ngờ, tàn sát lẫn nhau, bọn họ làm ngư ông đắc lợi? kệ, hỏi cho rõ ràng đã rồi tính”. Nghĩ tới đây, lão mở miệng nói: “hai bức thư cô nương chuyển cho đây rất có giá trị với phái ta, không biết cô nương làm vậy có điều kiện gì không?”

Tử Điệp cười nói: “nhấc tay nhấc chân mà thôi, đâu có điều kiện gì. Mục đích của tiểu nữ chỉ là mong quý phái đề phòng hai lão hồ li kia mà thôi”.

“Vậy xin đa tạ hảo ý của cô nương”, Mộ Dung Thiên cười đáp, lão còn đang nghĩ nên nói gì tiếp thì một gã đạo sĩ xồng xộc chạy vào khách thính, hướng Mộ Dung Thiên báo cáo: “chưởng môn, linh kính phong ấn vừa hiện ánh sáng rất mạnh, ánh sáng giờ đang từ từ biến mất, chúng đệ tử không biết là chuyện gì, mời chưởng môn mau mau tới xem”.

Mộ Dung Thiên nghe thế ngây ra, sắc mặt lộ vẻ kinh hãi, bất quá cảm giác này rất nhanh biến mất, lão quay sang nhìn Tử Điệp nói: “cô nương, xin chờ một lát, lão phu đi một lát sẽ quay lại ngay”, nói xong, không chờ Tử Điệp trả lời đã vội theo đạo sĩ kia đi ra khỏi cửa.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK