Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Phúc Vũ Phiên Vân
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ngoài Vũ Xương phủ, cạnh dòng Trường Giang.

Lãng Phiên Vân ngồi trên Kiến Giang lầu hướng mắt nhìn xuống dưới.

Trên bến sông đang tấp nập ghe thuyền, trong đó nổi hẳn lên một lâu thuyền năm khoang to lớn, hết sức vững chắc và hoa lệ, hẳn là của bậc đại quan triều đình.

Tả Thi ngồi đối diện với Lãng Phiên Vân, nhấm nháp ly trà nóng, vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt chàng.

Lãng Phiên Vân quay sang nàng mỉm cười: “Đến Kinh sư thuận lợi nhất là đi theo đường thủy. Thuyền buồm từ đây xuôi dòng, nếu thuận chiều gió thì chậm nhất bốn ngày nữa là đến Cửu Giang phủ. Từ Cửu giang có thể tiếp tục đi thuyền xuống phía Nam, nếu không thì cho dù chuyển sang đường bộ cũng không mất nhiều ngày là đến được Kinh sư”.

Tả Thi khẽ khàng: “Lãng thủ tọa, tối qua tiểu nữ say lắm phải không?”.

Lãng Phiên Vân mỉm cười: “Nàng vẫn còn đau đầu sao?”.

Tả Thi trước sau vẫn không dám ngẩng lên, đáp lại bằng giọng vo ve như muỗi: “Hơi đau nhưng rất lạ, tiểu nữ cảm thấy vô cùng thoải mái nhẹ nhõm, giống như là trút bỏ được cả mấy gánh nặng vô hình”.

Lãng Phiên Vân vui vẻ: “Nàng nhớ những chuyện xảy ra tối qua chứ?”.

Tả Thi nghĩ một lúc rồi quả quyết gật đầu: “Đương nhiên là tiểu nữ nhớ!”.

Lãng Phiên Vân dựa vào thành ghế, một tay nhẹ nhàng xoa vào thân chén rượu, bỗng có cảm giác cực kỳ ung dung tự tại.

Ánh mặt trời soi rõ dòng Trường Giang ngoài cửa sổ, chiếu rọi cả những cảnh tấp nập nơi bến sông, khung cảnh tràn đầy vẻ thái bình thịnh thế.

Đạo làm Vua trước hết phải lo cho an sinh thiên hạ. Chu Nguyên Chương xuất thân thấp kém, mưu mô thủ đoạn, xem ra vẫn là một Hoàng đế không tồi.

Cuối cùng thì Tả Thi cũng ngẩng đầu lên. Bắt gặp Lãng Phiên Vân đang mỉm cười nhìn mình, nàng lại sợ hãi cúi xuống, nói nhanh: “Tối nay chúng ta lại uống nữa được không?”.

Lãng Phiên Vân ngẩn người ngạc nhiên, đoạn cười lớn: “Nàng phải trả lời hai câu hỏi của ta, trả lời được thì mới được uống!”.

Tả Thi bật cười khúc khích, ngoan ngoãn gật đầu. Sau trận say túy lúy càn khôn đêm qua, nàng từ một thiếu phụ nghiêm nghị phép tắc đã chợt biến thành một thiếu nữ tinh nghịch khả ái rồi!

Lãng Phiên Vân cầm chén rượu lên, nghĩ một lát rồi hỏi: “Đêm qua nàng đã gọi ta là gì? Gọi lại thử xem!”.

Mặt Tả Thi ửng đỏ nhưng giọng nói lại thật rành mạch: “Lãng đại ca!”.

Mắt Lãng Phiên Vân lộ biểu tình trìu mến, nhấp một chút rượu mới mỉm cười: “Nhớ sau này phải gọi ta là gì đấy!” Nói xong liền dốc chén uống cạn.

Đoạn chàng lại nhẹ giọng: “Có nhớ tối qua nàng đã đồng ý làm cho ta chuyện gì không?”.

Tả Thi ngớ người ra một lúc mới ngẩng đầu lên hấp tấp: “Tiểu nữ đồng ý làm cho Thủ tọa cái gì?”.

Lãng Phiên Vân chỉ tay về phía dòng sông, cất giọng trách móc: “Quên rồi sao? Tối nay có người không có rượu uống rồi!”.

Tả Thi cố nhăn trán nhớ lại: “Lãng đại ca hại tiểu nữ rồi, tiểu nữ đồng ý làm gì cho đại ca lúc nào?”.

Lãng Phiên Vân cười lớn: “Tối qua trước lúc ngủ nàng đã hứa là sẽ hát cho ta nghe một bài”.

Tả Thi nhìn chàng đầy vẻ nghi ngờ: “Tiểu nữ mà lại đồng ý chuyện này sao?”.

Giọng Lãng Phiên Vân chợt nghiêm lại: “Nàng say đến nỗi không đi nổi, làm sao mà nhớ được những lời đã nói?”.

Tả Thi ngượng ngùng cúi đầu, bỗng lẩm nhẩm hát: “Hoa nở đầy vườn...”. Giọng hát trong trẻo ngân nga thật khiến lòng người khoan khoái.

Lãng Phiên Vân không ngờ thiếu phụ ngày thường khô khan bỗng nhiên trở nên dạt dào tình cảm như thế, trong lòng chợt xốn xang cảm xúc, nghĩ đến bao nhiêu năm cùng “Tửu thần” Tả Bá Nhan và lão Bang chủ Thượng Quan Phi cất cao tiếng hát, hôm nay chỉ còn chàng một mình độc ẩm. Không kìm được lòng mình, chàng dốc cạn ly rượu rồi hòa giọng cùng Tả Thi.

Tiếng hát Tả Thi thoắt đổi sắc điệu, ca lên mấy câu bi than: “Vũ tạ ca đài, phong lưu thường mưa dập gió vùi...”. bài hát đã hết, giọng ca vẫn còn quẩn quanh Lãng Phiên Vân không rời.

Lãng Phiên Vân rót tiếp một chén rượu, đặt trước mặt Tả Thi, nói giọng xúc động: “Giọng hay phải mời mỹ tửu, tiếc rằng ở đây chỉ có Nữ nhi hồng...”.

Chưa dứt lời, từ phòng bên cạnh chợt vọng lại tiếng vỗ tay, một giọng nam nhân sang sảng vang lên: “Tuyệt ca chắc chắn phải mời tuyệt tửu, ở đây ta có ‘Tiên hương phiêu’ tự mang đến. Nếu hai vị không chê mạo muội, lão phu muốn được mời hai vị một chén”.

Lãng Phiên Vân cười ha ha: “Đã có rượu ngon sao không mang ngay lại đây?”

Trong lòng nghĩ tới bốn võ sư hộ viện của người đang nói, biết người này chắc chắn là thân phận không nhỏ.

Một trong bốn võ sư đó mở cửa, ánh mắt chằm chặp nhìn hai người từ đầu đến chân. Người đó nói: “Ngươi đợi ở bên ngoài!” Rồi bước vào phòng Lãng Phiên Vân một mình, ánh mắt lộ vẻ thân thiện thật sự.

Lãng Phiên Vân nghe giọng nói như là văn nhân hiểu biết võ công, lại thấy người đó mặc dù chắc chắn đã ngoài năm mươi nhưng tinh thần sảng khoái, tướng mặt không đăm chiêu, bước đi mạnh mẽ khí thế, vội vàng đứng dậy đón khách.

Người đó nhìn Lãng Phiên Vân dung mạo không thể nói là tuấn tú, nhưng trong vẻ thô ráp lại ẩn giấu khí thế bất phàm nên càng trở nên dè dặt, đặt hũ rượu lên trên bàn, đáp lễ với chàng xong mới ngồi xuống.

Lãng Phiên Vân lấy ly Nữ nhi hồng trước mặt Tả Thi, một hơi uống cạn, đặt trước mặt mình, sau đó lại đổi chén mới vào chỗ Tả Thi và người đó. Người đó tháo nút hũ rượu, rót vào chén cho cả ba người.

Mùi rượu thơm lan tỏa khắp phòng.

Lãng Phiên Vân than thở: “Quả là rượu ngon! Chỉ có rượu ngon như vậy mới xứng với giọng ca tuyệt thế của Tả Thi nàng!”.

Ba người nâng chén mời nhau, một hơi uống cạn.

Người ấy lúc đó mới đưa mắt nhìn Tả Thi, kinh ngạc hỏi: “Cô nương có giọng ca siêu phàm, dung nhan lại càng mỹ lệ, cho ta mời cô thêm một chén nữa!”.

Tả Thi ngượng đỏ mặt, vội vã khoát tay: “Chúng tôi lát nữa phải ngồi thuyền, tôi không thể uống thêm được!”.

Lãng Phiên Vân biết người này vẫn muốn vui thú phong lưu, bèn cười lớn: “Lại đây, cho ta uống với ông ba chén!”.

Cho tới tận lúc này, hai bên vẫn chưa biết đối phương tên họ là gì.

Người đó cũng không hỏi thêm, sau khi uống cạn ba chén với Lãng Phiên Vân mới nói: “Lão phu vừa mới than uống rượu một mình buồn tẻ, lập tức có ngay tửu hữu xuất hiện, thật là sảng khoái!”

Lãng Phiên Vân mỉm cười không nói, nhìn ánh mắt tinh anh cùng khí thế trên bậc thường nhân, đã mơ hồ đoán được người này là ai. Truyện "Phúc Vũ Phiên Vân "

Người đó tự mình giới thiệu: “Lão phu họ Trần tên Lệnh Phương, tự Tích Hoa, không biết tên họ của huynh đài và cô nương đây là gì?”.

Lãng Phiên Vân cười nhạt: “Vì hũ rượu ngon trên bàn của ông, ta cũng không muốn tìm một cái tên khác để lừa ông nữa. Ta chính là Lãng Phiên Vân, cô nương đây là Nử tửu gia đệ nhất thiên hạ, con gái ‘Tửu thần’ Tả Bá Nhan”. Chàng cố tình nhấn mạnh mấy tên họ vào tai Trần Lệnh Phương, đề phòng những người bên ngoài nghe thấy.

Trần Lệnh Phương giật mình trợn mắt, một lúc sau mới định thần, cười không thành tiếng, nói nhỏ: “Trần Lệnh Phương này thật là vinh hạnh. Hai tối trước may mắn uống rượu gần Ma Sư Bàng Ban trong thanh lâu, hôm nay lại được đối ẩm cùng Thiên hạ đệ nhất kiếm khách”.

Tiếng gã võ sư bên ngoài vọng vào: “Lão gia!”.

Trần Lệnh Phương biết bọn chúng không nghe thấy giọng nói của mình nên mới cảnh giác như vậy, bèn nói to lên: “Các ngươi đứng xa một chút, ta có việc cần bàn với vị huynh đài đây”.

Bên ngoài vang lên tiếng bước chân xa dần.

Lang Phiên Vân đợi đến khi đám võ sư khó có thể nghe hai người nói chuyện được nữa mới cất giọng thẳng thừng: “Trần huynh xem ra là nhân vật quan trọng của quan trường, Lãng mỗ chỉ là phản tặc trong mắt Triều đình, huynh không nên ở lại đây lâu”.

Trần Lệnh Phương cười ha ha, đoạn nói nhỏ: “Nộ Giao Bang mặc dù bị coi là Hắc đạo nhưng so với nhiều môn phái Bạch đạo khác thì càng xứng đáng được coi là trung nhân hiệp nghĩa. Trần mỗ cả đời thích nhất thanh lâu, thích nhất được kết giao với anh hùng trong thiên hạ, làm sao mà không hiểu cái đạo lý ấy, để Trần mỗ mời Lãng huynh một chén nữa”.

Tả Thi nhìn Trần Lệnh Phương như vậy, liền vui vẻ tiếp rượu cho hai người.

Lãng Phiên Vân sau khi uống cạn một hơi liền úp ngược chén rượu xuống đặt trên bàn, biểu thị rằng đây là chén rượu sau cùng, cũng có ý tiễn khách.

Trần Lệnh Phương than: “Quả thực ta uống vẫn còn chưa đã! Lần này ta đến Kinh sư là để nhận chức vụ hết sức quan trọng trong Lục bộ lý, còn nói đây là phúc hay họa thì thật khó mà đoán trước. Có điều ta làm quan đến hơn mười năm, máu quan trường đã thấm vào xương tủy, chỉ nghe nói đến làm quan là trong lòng lại ngứa ngáy không thôi.

Lãng huynh đi gió về mây, chắc chắc sẽ chê ta là kẻ lòng phàm thô lậu!”.

Lãng Phiên Vân cười mỉm: “Mỗi người có một chí riêng, chỉ cần Trần huynh cố gắng hết sức vì bách tính trăm họ thì sao có thể gọi là thô lậu được?”.

Trần Lệnh Phương gật đầu cảm động: “Thời kỳ đầu Đại Minh khai quốc, quan lại chúng ta ai mà không nỗ lực hết mình cho dân trăm họ? Năm đó ta làm việc dưới tay Lưu Cơ đại nhân, Hoàng thượng lại sủng ái gian tặc Hồ Huy Dung. Lưu công vì uống thuốc do dược sư của hắn mang đến mà ngực nổi đầy u to như nắm đấm, chỉ sau mấy tháng đã lìa trần, ta may có Lăng Đại thống lĩnh bảo hộ nên mới được từ quan về quê. Ài, làm quan trong triều, đến tính mạng mình cũng không lo được, nói gì đến lo việc trăm họ! Ta chỉ hi vọng sau một vài năm sẽ xin được ra ngoài làm một viên quan phủ địa phương, lúc đó mới coi như là thực hiện được hoài bão lớn”.

Lãng Phiên Vân im lặng gật gù thông cảm.

Có tiếng gõ cửa, vang lên giọng một võ sư hộ viện: “Lão gia, có thể lên thuyền rồi!”.

Trần Lệnh Phương nói vọng ra: “Biết rồi! Để phu nhân, thiếu gia và tiểu thư lên trước, ta sẽ lên sau một chút”. Đoạn quay sang Lãng Phiên Vân: “Trần mỗ nhân lúc dừng thuyền nhận lương thảo mới lên bờ uống vài chén rượu, không ngờ lại gặp đại giá Lãng huynh, quả là vinh hạnh ba đời. Sau này có cơ hội, Trần mỗ nhất định sẽ nói tốt về quý bang trước mặt Hoàng thượng!” Nói rồi thành khẩn giơ tay.

Lãng Phiên Vân bắt chặt tay lão, cười sảng khoái: “Thứ lỗi cho ta không tiễn!”.

Trần Lệnh Phương quay sang Tả Thi: “Lão phu là người yêu hoa, những muốn một lần được biết tài nữ Giang Nam mà chưa có cơ hội. Hôm nay may mắn gặp được cô nương đây, lại được thưởng thức giọng ca của cô thì đã không còn tiếc nuối gì nữa rồi!”.

Tả Thi thẹn thùng cúi người đa tạ.

Trần Lệnh Phương ha ha cười lớn, đi ra khỏi cửa, để lại hơn nửa vò mỹ tửu.

Lãng Phiên Vân cùng Tả Thi nhìn nhau, đều cảm thấy Trần Lệnh Phương này thật không phải là người phàm tục.

“Cốc cốc cốc”.

Lãng Phiên Vân: “ Mời vào!”.

Một đại hán bước vào, kính cẩn cúi đầu: “Lãng thủ tọa, thuộc hạ đã chuẩn bị xong, có thể lên thuyền bất cứ lúc nào”.

Lãng Phiên Vân cầm vò rượu vẫn còn một nửa, vươn người đứng dậy cười với Tả Thi: “Đêm nay trăng thu Trường Giang, Thi nhi có thể say một trận nữa đấy”. Truyện "Phúc Vũ Phiên Vân "

Tả Thi khúc khích cười bước đi theo chàng.

oOo

Cánh buồm căng gió, con thuyền lớn đè sóng băng băng lướt đi.

Gió sông mát lạnh phả từng cơn lên mặt, Phong Hành Liệt cùng Cốc Thiến Liên đứng đầu mũi thuyền, cảm giác thật vô cùng sảng khoái.

Trong số thủy thủ bị Phong Hành Liệt khống chế lúc lên thuyền, có một số không phải bang chúng mà chỉ làm thuê cho Mị Ảnh Kiếm Phái, sau khi được thả ra đã ngoan ngoãn chèo thuyền cho hai người họ.

Phiên Dương hồ đã thấp thoáng xa xa, Cốc Thiến Liên vui mừng hét lớn: “Sắp đến rồi! Chúng ta sắp đến rồi!” khuôn mặt rạng rỡ nhìn sang Phong Hành Liệt.

Phong Hành Liệt lại đang chăm chú nhìn về phía trước, khuôn mặt trầm ngâm như đang chất chứa tâm sự nặng nề.

Cốc Thiến Liên đến sát người hắn, giơ tay gõ nhẹ vào vai Phong Hành Liệt hỏi: “Huynh đang nghĩ cái gì vậy?”.

Phong Hành Liệt chỉ tay: “Nàng nhìn xem, phong cảnh đẹp đẽ biết bao, thật khiến người ta không còn muốn nghĩ đến sát thù ân oán trong thế gian này nữa!”.

Cốc Thiến Liên đưa mắt ngắm hai bên bờ, rừng cây xanh trải dài tít tắp, núi non sừng sững, mây trắng tinh khôi lượn lững lờ, quả là cảnh thế ngoại đào nguyên, có thể làm người ta quên đi hết mọi ý nghĩ tranh giành phàm tục.

Phong Hành Liệt chợt ảo não than lên một tiếng.

Cốc Thiến Liên cau mày: “Làm sao mà huynh phải khổ sở như vậy? Chúng ta vừa cho Bốc tiểu tử một trận nhớ đời, bây giờ lại sắp đến được Song Tu Phủ, huynh phải mừng không hết mới đúng chứ?”.

Phong Hành Liệt vẫn cười khổ: “Cốc tiểu thư đừng có vui mừng sớm như vậy! Sự việc vừa mới bắt đầu, vừa rồi là do bọn chúng mất cảnh giác, lần sau sẽ không dễ dàng như vậy đâu. Nàng đã nhìn thấy Điêu phu nhân ghê gớm như thế nào rồi, huống chi những kẻ khác vẫn còn hoàn toàn chưa động thủ...”.

Cốc Thiến Liên cất tiếng cười thoải mái: “Việc không nghĩ ra được tốt nhất là không thèm nhớ đến nữa. Đúng rồi, chẳng phải sáng nay huynh đã gọi muội là Thiến Liên sao? Tại sao vừa đấy đã thay đổi rồi?”.

Phong Hành Liệt ngớ người: “Ta đã gọi nàng thế thật à? Mà gọi là Cốc tiểu thư thì có gì là không tốt?”.

Cốc Thiến Liên xịu mặt: “Gọi là Thiến Liên thì cũng có gì là không tốt? Có mỗi cái tên gọi mà huynh cũng so đo thế sao?”.

Phong Hành Liệt đã mấy lần vào sinh ra tử với tiểu mỹ nhân nhí nhảnh đa tình bên cạnh hắn, nếu nói không có một chút tình cảm nào với nàng thì quả thật là ngoa ngôn, chỉ có điều đó có phải tình cảm nam nữ không, Cốc Thiến Liên có thể thay thế Băng Vân trong lòng hắn hay không, đến bây giờ hắn vẫn không thể trả lời. Truyện "Phúc Vũ Phiên Vân "

Hắn bèn giơ tay ra bộ đầu hàng: “Cốc tiểu thư nói thế nào thì làm như thế vậy!”.

Cốc Thiến Liên đá cho hắn một cái vào chân: “Lại Cốc tiểu thư!”.

Phong Hành Liệt biết là không đấu lại được với nàng, liền cười xòa: “Được rồi Thiến Liên! Sắp đến Phiên Dương hồ, chúng ta làm gì nữa đây?”.

Cốc Thiến Liên lập tức cười tươi như hoa: “Cứu binh như cứu hỏa, đương nhiên là chúng ta phải đến ngay Song Tu Phủ, thông báo cho Công chúa chuẩn bị ứng chiến”.

Sắc mặt Phong Hành Liệt lập tức trầm xuống: “Bốc Địch chuyển quân rầm rộ như vậy, chắc chắn không qua được lưới trinh sát của quý phủ, lẽ nào không tính đến việc quý phủ sẽ tính kế lâu dài mà rời nhà tránh họa hay sao? Xem tác phong chu đáo trước đây của Phương Dạ Vũ, làm sao có thể khinh suất khi làm một việc lớn như vậy?”.

Cốc Thiến Liên gật đầu: “Hôm trước chúng ta nấp dưới tường nghe cha con Điêu gia nói chuyện, Điêu lão bảo người của Phương Dạ Vũ đã phong tỏa hết đường đi đến Song Tu phủ. Ấy, không xong rồi!” Nàng vội quay sang đám thủy thủ hét lớn: “Mau tới sát bờ!”.

Một trạo phu lên tiếng: “Cứ lao thẳng vào bờ thế này thì nguy hiểm lắm, ít ra cũng phải hạ buồm xuống đã”.

Cốc Thiến Liên lập tức nổi cáu: “Ta không cần biết!”.

Phong Hành Liệt xen vào: “Chỉ cần cho thuyền vào gần, chúng ta tự khắc sẽ có cách!” Đám thủy thủ không còn cách nào khác, đành quay buồm cho thuyền tấp vào gần bờ.

Cốc Thiến Liên nắm tay áo Phong Hành Liệt cười dịu dàng: “Khi nhảy lên bờ huynh phải kéo muội theo đấy nhé!”.

Phong Hành Liệt nắm nhẹ bàn tay nàng, thầm nhủ trong lòng, cho dù thế nào cũng phải hộ tống tiểu mỹ nhân này về đến Song Tu Phủ. Nghĩ đến đây, hắn bất giác nhớ đến hai bằng hữu thú vị Hàn Bách và Phạm Lương Cực, chỉ hy vọng bọn họ bình an vô sự, sau này chắc chắn sẽ có ngày gặp lại.

Con thuyền lúc này chỉ còn cách bờ khoảng sáu bảy trượng, vẫn theo gió lướt đi vun vút. Đám thủy thủ mặt đã cắt không còn giọt máu.

Phong Hành Liệt hét lớn: “Đi!” Đoạn nắm tay Cốc Thiến Liên vọt lên đỉnh cột buồm, từ đó vận hết sức lăng không lao lên bãi cát.

Chẳng mấy chốc hai người đã mất hút sau dải bờ xanh đẹp tuyệt trần.

oOo

Mười sáu kỵ binh dàn hàng ngang dẹp đường, tiếng ngựa hí vang lên không ngớt.

Tiếp theo là những loạt hô lớn: “Phủ thái đi tuần, yên lặng không được ra ngoài!”.

Khách bộ hành nhanh chóng dẹp vào hàng quán bên đường, con phố vốn tấp nập huyên náo trong phút chốc trở nên vắng ngắt.

Mười sáu kỵ binh đi qua, lại thêm một đợt mười sáu kỵ binh nữa.

Sau đó mới là hơn một trăm giáp binh chia thành hai hàng, hộ tống theo sau hơn mười cỗ xe ngựa rầm rập tiến về cổng thành, lễ nghi này có thể nói là hiếm có từ trước tới nay ở Vũ Xương phủ.

Một trong những chiếc xe ngựa đó đương nhiên là chở đoàn sứ tiết Cao Ly!

Phạm Lương Cực ngồi sau Hàn Bách nhìn ra bên ngoài, thần thái vô cùng hưng phấn: “Phương Dạ Vũ có nghĩ nát óc cũng đừng hòng đoán nổi, đích thân Phủ đài đại nhân lại hộ tống chúng ta ra ngoài thành!”.

Hàn Bách vẫn co người lo lắng: “Nếu Phương tiểu tử đó bất chấp tất cả cho người kiểm tra xem trong xe có những ai thì chúng ta phải làm thế nào?”.

Phạm Lương Cực hừm nhẹ: “Ngươi yên tâm đi. Phương Dạ Vũ bây giờ vẫn chưa thể động đến quan phủ, có cho vàng hắn ta cũng không dám gây sự với bất kỳ quan phủ nào, huống chi lại là Phủ đài đại nhân!”.

Hàn Bách suy nghĩ một chút, lòng vẫn băn khoăn: “Thế thì tốt rồi! Nhưng mà này, Phương Dạ Vũ rõ ràng là muốn tạo phản, làm sao lại không dám động đến quan phủ?”.

Phạm Lương Cực quay đầu lại ra vẻ kẻ cả: “Kinh nghiệm giang hồ của ngươi còn ít lắm, nhưng lẽ nào đầu ngươi cũng tối đến mức không nhìn ra tình thế thuận lợi này? Được rồi, bây giờ cũng nhàn rỗi, để ta thử kiểm tra ngươi. Nói cho ta biết, tiểu tử Hoàng đế sợ điều gì nhất?”.

Nhu Nhu biết Phạm Lương Cực lại nổi hứng trêu chọc Hàn Bách, liền quay đi cố nhịn tiếng cười.

Hàn Bách biết chàng đã vô tình bắc cầu cho hổ qua sông, nhưng lại không thể không trả lời câu hỏi, bèn tức giận nói: “Đương nhiên là sợ không giữ nổi giang sơn rồi!”.

Phạm Lương Cực ngạc nhiên nhưng vẫn chưa chịu thôi: “Tiểu tử quả là có chút phân lượng, nhưng cái ta muốn hỏi là: Chu tiểu tử sợ nhất loại người nào, người Mông Cổ, Hắc đạo bang hội hay khai quốc công thần?”.

Hàn Bách tư chất vốn tuyệt đỉnh thông minh, sau khi thu nhận Ma chủng, tâm trí càng nhanh nhạy sáng suốt, có điều vì thời gian quá ngắn nên vẫn chưa thoát khỏi tâm tính thiếu niên, chỉ khi đối mặt với nguy kịch bản lĩnh chàng mới phát huy đầy đủ.

Trò đùa của của Phạm Lương Cực không ngờ lại chính là một tình huống nguy kịch như vậy. Để không mất mặt trước lão trộm già, Hàn Bách đã thật sự căng đầu ra suy nghĩ, một lúc sau mới dè dặt đáp: “Đương nhiên không phải là người Mông mà Phương Dạ Vũ đại diện rồi, nếu không thì làm sao bây giờ mắt mở mà như nhắm, để cho Phương Dạ Vũ từng bước nuốt chửng Hắc đạo? Ồ! Ta biết rồi, đúng là Hắc đạo, Chu Nguyên... Chu Nguyên Chương sợ nhất là Hắc đạo!” Lần đầu tiên chàng gọi thẳng tên Thiên tử, chỉ cảm thấy trong lòng hết sức sảng khoái, như đã phá vỡ được một chướng ngại to lớn.

Phạm Lương Cực gật gù: “Ngươi mới chỉ trả lời đúng một nửa. Điều mà Chu Nguyên Chương sợ nhất là khai quốc công thần và Hắc đạo liên kết với nhau. Ngươi hãy xem, đến Quỷ vương Hư Nhược Vô còn là Hắc đạo thì khai quốc công thần nào mà chẳng xuất thân từ Hắc đạo, mối quan hệ với Hắc đạo vì thế khăng khít không thể tưởng tượng được”.

Hàn Bách xoa xoa đầu, nhăn trán: “Thật là làm người ta khó hiểu, Chu... Chu Nguyên Chương phải sợ nhất là người Mông khôi phục ngai vàng mới đúng, tại sao...”.

Phạm Lương Cực bị bắt đúng mạch, bắt đầu thao thao: “Thời cực thịnh của người Mông đã qua, gần trăm năm thống trị Trung nguyên đã khiến bách tính Trung nguyên căm phẫn cùng cực, quay về bây giờ thật không dễ chút nào. Chu Nguyên Chương tài cán không có bao nhiêu nhưng lòng ma dạ quỷ thì không ai bì kịp, cứ để cho sự uy hiếp của Phương Dạ Vũ tồn tại, vừa có thể dẹp bỏ hết những thế lực khai quốc Hắc đạo còn sót lại, vừa khiến cho văn võ trong triều không dám nổi lên tranh thiên hạ với hắn, một viên sỏi trúng hai con chim, thật là lợi hại! Phương Dạ Vũ chắc chắn đã thấy được điều này nên mới hết sức cẩn thận, tránh không gây sự với quan phủ, đề phòng Chu Nguyên Chương bị ép mà phải ra lệnh đối phó hắn. Chu tiểu tử đùa với lửa như thế, còn phải xem có ngày bị lửa thui cháy không”.

Hàn Bách vô cùng hứng thú với sự phân tích của Phạm Lương Cực, bèn cất tiếng hỏi với vẻ khiêm tốn chưa có từ trước tới giờ: “Chu Nguyên Chương việc gì phải lo lắng công thần khai quốc, thiên hạ của hắn chẳng phải do hắn tự tạo ra sao?”.

Phạm Lương Cực hết sức hài lòng với sự “ngoan ngoãn” của Hàn Bách, càng ra sức giảng giải: “Chu tiểu tử xuất thân từ đâu chứ? Chẳng qua chỉ là một tiểu đồng ở Hoàng Giác tự, đến làm hòa thượng cũng không đủ tư cách, cả ngày chỉ quét rác gánh nước. Nếu cả họ Chu cũng có thể làm Hoàng thượng thì ai mà chẳng làm được Hoàng thượng? Ngươi nghĩ xem hắn ta có sợ người khác nghĩ như thế không?” Lão nhìn Hàn Bách một lát rồi tiếp: “Huống hồ hắn ta toàn dựa dẫm vào Tiểu Minh Vương anh hùng cái thế để lệnh chư hầu. Năm đó hắn giả bộ đón Tiểu Minh Vương đến Ứng Thiên phủ, khi qua sông đã thi kế lật thuyền cho người dìm Tiểu Minh Vương đến chết, khiến cho quần hùng hai lộ Hắc Bạch vì Tiểu Minh Vương mà theo giúp hắn bị chia bè xẻ cánh, thế nên mới có sự xuất hiện của ba đại bang Hắc đạo về sau. Sau cái chết của Tiểu Minh Vương, Chu Nguyên Chương có ra sức mời quần hùng hợp tác nhưng mọi người đều suy nghĩ giống nhau, trong lòng đều cho rằng Chu Nguyên Chương là kẻ vong ơn bội nghĩa, ngươi nói xem điều này có khiến Chu Nguyên Chương tức tối không chứ?”.

Hàn Bách gật gù: “ Lão tiểu tử quả là phi thường, nhìn thấu suốt được trong ngoài như vậy”.

Phạm Lương Cực không hề để ý đến việc Hàn Bách gọi mình là lão tiểu tử, vui vẻ cười to, đoạn vỗ vỗ vào bụng Hàn Bách: “Giống như lão già Xích Tôn Tín trong bụng ngươi đây này, tiền thân Hồng Cân Đạo của hắn ta chính là Di Lặc Giáo đã rời bỏ Chu Nguyên Chương, sau này đổi thành ‘Hồng Trung Quân’, theo bên Quách Tử Hưng làm tiểu tốt, bản thân họ Xích sau khi lấy con gái lão Quách mới phất lên được làm Giáo chủ.

Chu Nguyên Chương sau khi xuất binh đánh Trương Sĩ Thành mới cho làm bài hịch công khai chửi Di Lặc Giáo dùng luận điệu ma quỷ mê hoặc quần chúng, lại chửi Hồng Trung Quân đốt phá thành quách, giết hại sĩ phu, tàn sát sinh linh, tự mình vạch đường ranh giới chia cắt rõ ràng với quá khứ, sau khi lên ngôi Hoàng đế lại không dùng đến những khai quốc công thần hiển hách như Lý Thiên Trường, Dư Đạt, Hư Nhược Vô hay Lưu Cơ mà quay sang sủng ái lũ Hồ Duy Dung và Lăng Nghiêm vốn không hề có chút công trạng nào trong quá khứ, tiểu tử đã hiểu chưa?”.

Hàn Bách đang mở miệng định trả lời.

Nhu Nhu bỗng cất tiếng reo: “Ra khỏi thành rồi!”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK