Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Lãng Tích Hương Đô
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sau khi bọn họ tới bệnh viện. thì bốn người Lâm Bắc Phàm. Trương Minh Thắng, số 15 và số 12 đều được đưa vào cấp cứu khẩn cấp. ba người Trương Minh Thắng, sổ 15 và sổ 12 chi là bị bắn vào vai, nên không nguv hại đèn tính mạng. Chỉ cần gắp viên đạn ra rồi băng bó một chút. Nghỉ ngơi một thời gian là sẽ dần khang phục. còn vết thương của Lâm Bắc Phàm thì có phần nghiêm trọng hơn. nếu không phải cái cốc rượu đỏ đỡ cho hắn. nếu không phải hắn khỏe hơn người bình thường rất nhiều thì e rằng hắn đã sớm đứng trước mặt Diêm Vương Gia báo cáo rồi

Cho dù Tiểu Kim có kịp thời ngăn chặn lại vết thương không ngừng chảy máu của Lâm Bắc Phàm. nhưng ít nhiều vẫn bị trì hoãn. khiến cho hắn giờ đây phải nửa sống nửa chết tiếp nhận cấp cứu. Mặc dù là không có nguy hại quá lớn đến Tính mạng. nhưng nếu hắn muốn bình phục. thì e rằng nhất định phải nghỉ ngơi một thời gian khá dài mới được.

Long Yên Nguyệt và mấy người bọn họ đều đứng hết ở ngoài hành lang. khi cô thấy đèn của phòng cấp cứu vẫn sáng Thì trong lòng nóng như lửa đốt, không ngừng đi đi lại lại. Thỉnh thoảng lại ngước nhìn lên chiếc đèn trước cửa phòng cấp cứu. tâm trạng lo lắng thấp thỏm không yên.

"Tiểu Nguyệt, con đừng có đi đi lại lại mãi như thế. Bố chóng mặt lắm!"

Long Thiên HƯU lần đầu tiên thầy bộ dạng của con gái mình như vậy, thì không khỏi toát mồ hôi hột. Khi mình bị thương cũng không thấy bộ dạng lo lắng vạn phần của nó như thế này.

'"Nhưng.. .nhưng...Bắc Phàm....anh ấy hiện giờ..."

Long Yên Nguyệt lo lắng quá. hai mắt lại đỏ lừ, thiếu chút nữa thì lại òa khóc. "Bắc Phàm?"

Long Thiên Hưu nghĩ một hồi về cái cách xưng hô này. đây là cả một tiến bộ lắm rồi, ngày trước có bao giờ thấy nó gọi tên tiểu tử vô liêm sỉ nào một cách thân mật như thế đâu. đây là việc xảy ra từ khi nào vậy? Xem ra ngày sau mình phải quan tâm hơn một chút mới được, không sau này lại bị tên tiểu tử này lừa con gái mình đi thì sao.

"Cha. cha nói cái gì vậy? Con...con chi là thuận miệng nói thế thôi." Long Yên Nguyệt

lại đỏ ứng hết cả mặt. Hờn dỗi nói. "Bây giờ Bắc Phàm đã ra nông nỗi này rồi mà cha còn ở

đó mà nghĩ ngợi lung tung nữa."

"Khụ khụ. đây cũng là cha quan tâm đến con mới vậy mà!"

Long Thiên Hưu cũng cảm thấy* giờ này mà nói những lời như vậy thì không được hợp tình hợp lý cho lắm. vì vậy mà ông đưa tay lẻn gãi gãi đầu, rồi cười gượng lấy một cái. sau đó ông trông thấy số 12, số 15 và Trương Minh Thắng bước từ trong phòng trị liệu ra. trên vai người nào người nấy đều được băng bó chằng chịt. mặt mủi thì âu sầu, trông nực cười vô cùng.

"Mẹ kiếp. cũng chỉ là bị trúng một viên đạn thôi mà- đâu có phải là bị đánh ở những chỗ khác đâu. sao mấy tên bác sỹ kia lại bảo mình là trong vòng một tháng không được động vào phụ nữ chứ? Thế chẳng phải để mình nhịn muốn chết sao?" Trương Minh Thắng khó chịu lẩm bầm một mình.

Long Thiên Hưu nghe được thì suýt hộc máu mồm. trong đầu tên nhải này chẳng lẽ ngoài phụ nữ ra thì vẫn là phụ nữ nhỉ? Giờ bộ dạng đã như vậy rồi mà đầu óc lúc nào cũng chỉ nghĩ đến phụ nữ. Nghĩ vậy, ông ta liền vỗ mạnh vào đầu đối phương mà mắng: "Cậu còn muốn sống hay không thế? Lâm Bắc Phàm còn không biết sống chết ra sao. vậy mà cậu thì lại chỉ nghĩ đến phụ nữ thôi à?"

"Lão đại của tôi á?"

Trương Minh Thắng hơi nghiêng đầu liếc nhìn chiếc đèn vẫn đáng sáng chói ở trước cửa phòng cấp cứu. thì không khỏi thấp giọng nói một câu: "Bên trong chắc chắn là có cô y tá xinh đẹp nào đó rồi, nếu không thì làm gì có chuyện đến giờ mà lão đại vẫn chưa ra?"

Cả đám người bọn họ sau khi nghe được lời này thì ai nấy đều lộ rõ vẻ mặt vô cùng kỳ quái.

Tên nhải này còn là người hay không đây? Lão đại của mình bị trúng đạn. hiện giờ còn chưa rõ sống chết ra sao. vậy mà gã còn ở đây nói giỡn được. sổ 15 xúc động quá. Thiếu chút nữa thì dí mặt Trương Minh Thắng xuống đất. cạy đầu gã ra xem xem bên trong rốt cuộc là do cái gì cấu thành mà thành.

"Anh là đồ chết dẫm. Bắc Phàm giờ đây đà bị như vậy rồi, thế mà anh còn đứng đây nói giỡn được. đá cho một phát chết tươi bây giờ!" Long Yên Nguyệt không thèm khách khí gì với loại người cặn bã thế này. cô giơ chân phải lên. đạp thẳng vào người đối phương mấy cước.

"ối. mẹ ơi. chị dâu. chị muốn giết người diệt khẩu à?"

Trương Minh Thắng kêu lên một cách vô sỉ. cứ như đối phương làm gì mình rồi không bằng. không những thế. cánh tay trái không bị thương của gã còn thuận tay che đũng quần mình lại. làm cho người ta không hoài nghi không được.

Long Yên Nguyệt cảm thấy nói chuyện với loại người cặn bã thế này cũng thật mất mặt, liền quay mặt sang một bẽn. không thèm nhìn đổi phương lẩy một cái.

"Hê hẻ. mẹ kiếp. thực ra lão đại không làm sao đâu. lão đại là ai cơ chứ? Lão đại là Ultraman đó. một viên đạn mà có thể làm cho anh ấy đứt được hay sao? Thế thì thật là vớ vẩn!"

Trương Minh Thắng thấy trong mắt của mấy người ở đây toàn là sát khí. thì không khỏi rùng mình lên mấy cái. Mấy người này không phải là thú tính bộc phát rồi làm gì mình đấy chứ? Gã cưỡi gượng một cái rồi an ủi họ một câu.

"Bác Phàm thực sự không bị làm sao?" Long Yên Nguyệt nghe thấy câu nói này thì vội vàng quay đầu lại hỏi.

"Điều đó là đương nhiên rồi, vừa nãy khi lão đại được người ta khiêng vào bên trong, anh ấy vẫn còn nói với tôi là đôi gò bồng đảo của chị rất to. cảm giác sờ vào không tồi chút nào. Khụ khụ. tôi không nói gì hết nhé. thời tiết hôm nay đẹp thật. đúng là một ngày thích hợp cho việc đi chơi!" Trương Minh Thắng thấy mình nói sai liền vội vàng chuyển chủ đề câu chuyện, nhưng gã thấy gương mặt của Long Yên Nguyệt tức giận đỏ bừng bừng lên. thì cảm giác được sự tình có vẻ không ổn. nên muốn rời khỏi cái nơi tràn ngập sát khí này càng nhanh càng tốt

"Trương Minh Thắng, anh là một thằng khốn. tôi phải giết chết anh mới được!"

Long Yên Nguyệt lúc này đã cảm nhận được ánh mắt mập mờ của cha mình và những người khác nữa. cô xấu hổ quá, mặt đỏ lựng lên như uống rượu say vậy, đến cả hai tai cô cũng đỏ ửng, nóng ran lên. Cô đưa tay ra hông rút khẩu súng lục ra. nhắm thẳng vào Trương Minh Thắng, làm cho gã sợ quá nằm bẹp xuống đất- không nói nên lời.

"Cục trưởng.. .cục trường "

Đúng vào lúc này, có hai viên cảnh sát vội vội vàng vàng chạy đến trước mặt Long Thiên Hưu. Bọn họ đều thở hổn hển. mồ hôi đầm đìa nói: "Bọn chúng tổng cộng là có ba tên sát thủ- hơn nữa đều có bên mình những vũ khí hạng nặng. chúng tôi... chúng tôi không tóm được bọn chúng, không những thế. hai đồng chí của chúng ta đã ra đi. bốn đồng chí bị thương, còn bây giờ thì bọn chúng đã chạy thoát rồi!"

Long Thiên Hưu nghe thấy những lời này, thì hai lông mày díu chặt lại vào nhau, bên mình phái ra cả hơn bảy mươi cảnh sát. vậy mà đến ba tên sát thủ cũng không xử lý được. đã thế còn thương vong thảm hại như vậy, nếu mà truyền ra bên ngoài, thì cái chức cục trưởng của mình còn có thể làm tiếp được hay không đây? ông cau mày lại nói: "Truyền mệnh lệnh của tôi, phải tìm bằng được ba tên sát thủ nước ngoài này, sống thì phải nhìn thấy người, còn chết thì phải thấy thi thể, nghe rõ chưa?"

Hai viên tiểu cảnh sát nhặn ra được sự bất mãn tràn ngập trong lời nói của cục trưởng thì vội vàng cúi người đáp: "Vâng, thưa cục trường!"

Long Thiên Hưu thấy hai người bọn họ chuẩn bị rời đi thì vội vàng gọi giật trở lại. nói: "Hãy chăm sóc cẩn thận cho hai đồng chí đã hy sinh và cho họ một số tiền an ủi. còn về phần những đồng chí bị thương thì mau chóng đem họ tới bệnh viện. tiền Thì do cục chi!"

Hai viên tiểu cảnh sát nghe thấy vậy thì cảm động lắm, cục trưởng quả đúng là một cục trưởng, thật luôn lo lắng cho thuộc hạ của mình.

Long Thiên Hưu đợi cho hai người rời khỏi đây rồi. mới quay ra nói với mấy người số 8: "Vụ án này đúng là có một hậu quả vô cùng xấu, e rằng chỉ dựa vào nhóm cảnh sát này của chúng tôi thì cũng khó mà có thể bắt được bọn chúng, vì vậy mà tôi hy vọng mấy người có thể™..."

Số 15 thấy mình cũng đường đường là một thành viên trong tiểu đội hành động đặc biệt. đại diện cho sự tồn tại của sức mạnh. nhưng trong lúc ngồi uống rượu lại bị đánh trộm. không nhưng thế còn ăn một phát kẹo đồng. nên trong lòng rất uất ức. bây giờ nghe nói một lực lượng cảnh sát lớn như vậy mà không bắt nổi ba tên sát thủ thì lại càng sôi máu hơn, tức quá liền vung cánh tay không bị thương của mình lên. gào lên: "Địa Ngục Thiên Sứ? Tôi muốn xem xem chúng có gì là ghê gớm. vừa rồi tôi đã gọi điện cho cấp trên rồi. ông ấy đà điều động thêm ba mươi thành viên nữa, ước chừng bốn. năm giờ đồng hồ nữa sẽ đến Nam Thành, tôi không tin là ba tên sát thủ đó có thể thoát ra khỏi cái Nam Thành này!"

"Vị tiên sinh này.nơi đây là bệnh viện. nghiêm cấm lớn tiếng ồn ào!" Một cô ỵ tá mắt to tròn bước đến trước mặt hắn. ngân chặn lại hành vi thô lỗ này của hắn lại một cách không khách khí.

"Hả? ồ. tôi biết rồi!" số 15 mặc dù đang rất cáu giận. nhưng cũng không đến nỗi nổi giận với một cô y tá.

Cô y tá mắt to lườm hắn một cái. rồi mới quay người rời đi

Cuối cùng thì đèn ờ phòng cấp cứu cũng tắt, cửa cũng bị đẩy ra. Lâm Bắc Phàm được hai

cô y tá đẩy ra phía ngoài trong con mắt ngơ ngác của tất cả mọi người, trên cảnh tay phải

của hắn còn treo một chiếc bình truyền nước. Long Yên Nguyệt chẳng thèm để ý đến thứ gì

khác. cò vội vàng xông lên phía trước, đau đớn kêu lên: "Bắc Phàm. anh sao rồi? Anh không

sao chứ? Anh mau tinh lại đi, chị Vi Vi còn đang đợi anh về chăm sóc cho chị ấy đó. anh

đừng có mà giả chết với em "

"Ai? Ai mà đáng ghét thế? Lại còn làm phiền lúc tôi ngủ thế này, tôi còn phải ngủ thêm một lúc nữa!" Lâm Bắc Phàm mơ mơ màng màng thốt ra một câu.

Những người xung quanh thấy cảnh tượng trước mắt Thì đều toát mồ hôi hột. tên tiểu tử này mạnh hết nỗi, mọi người ai cũng đang lo lắng cho hắn ta. vậy mà hắn ta lại ngủ ở trong phòng cấp cứu. thật sự là nên lôi ra bèn ngoài rồi nhốt vào lồng heo, sau đó cho đi một vòng quanh phố ra uy mới đúng.

Vẻ mặt thương tâm của Long Yên Nguyệt cũng bị ngưng đọng lại. hai đôi lông màv của cô cau lại với nhau.

Tên khốn này quả là đáng ghét quá. dám lừa bao nhiêu nước mắt của mình. mình có nên cho hắn vài quả đấm để giải hận không nhi?

Hai cô ỵ tá thấy Long Yên Nguyệt chặn lại ở phía trước, không cho mình đi qua. Hơn nữa hai mắt còn tràn đầy sát khí. thì khó chịu nói: "Bệnh nhân vừa mới trải qua một cuộc phẫu thuật cần có thời gian để nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, xin mọi người tránh sang một bên!"

Long Thiên Hưu vội vàng kéo tay con gái mình lại. thấp giọng nói: "Cậu ấy giờ cần được nghi ngơi. có gì muốn nói thì để sau hãy nói!"

Long Yên Nguyệt cũng biết là Lâm Bắc Phàm vừa mới trải qua một cuộc phẫu thuật, cần được nghỉ ngơi. nhưng cứ nghĩ đến nhưng lời mà hắn ta nói với Trương Minh Thắng, thì lại thấy mặt mình nóng bừng bừng lên, như thể bị lửa đốt đến nơi vậy. không thể nói hết được nỗi ngượng ngùng này ra.

Chỗ nào của mình lớn, thì cũng không cần anh phải nói cho người khác biết chứ? có điều. chỗ đó của mình cũng đúng là to thật. to hon rất nhiều của chị Vi Vi không phải đàn ông đều thích đàn bà ngực lớn đó sao?

Nghĩ đến đây. Long Yên Nguyệt thấy tim mình đập loạn xạ hết cả lên, hai gò má lại ửng hồng một cách kỳ lạ.

Lâm Bác Phàm thức dậy một lần nữa thì đã là hai giờ đồng hồ sau rồi tinh thần của hắn dồi dào. sắc mặt hồng hào. trừ ở ngực vẫn còn có chút hơi đau ra thì chẳng còn trở ngại gì nưa cả- Hắn bắt chéo hai chân mình vào nhau một cách khỏ chịu. sau đó tiếp lấy quả táo từ tay Long Yên Nguyệt rồi cắn một miếng thật to. mơ hồ hòi: "Cái gì? Ba tên sát thủ đó chạy thoát rồi sao? Bọn chúng trông như thế nào? Khoảng chừng bao nhiêu tuổi? Có phải là người nước ngoài hay không? Mấy tên này đúng là âm hàn bất tán. xem ra chúng ta phải cho chúng biết thế nào là lể độ mới được!"

"Cái này em cũng biết, nghe mấy viên cảnh sát cấp dưới nói ba người này là người ngoại quốc. chắc là có người đã thấy mặt bọn chúng, có điều bên phía chúng ta cũng tổn thất khá là nặng nề. Chỉ sợ bọn chúng đã rời khỏi Nam Thành rồi thôi!" Long Yên Nguyệt nói.

"Làm sao cỏ thể như thế được? Anh và thằng Thắng đều chưa chết thì bọn chúng tuyệt đối là chưa rời khỏi đây đâu!" Lâm Bắc Phàm lắc đầu phủ nhận.

"ý của anh là bọn chúng vẫn ở Nam Thành?" Long Yên Nguyệt lo lắng hỏi.

_

"Lão đại vừa rồi em đã gọi điện cho mấy người Trịnh Dũng, dặn là phải cân thận hết sức có thể. đừng để cho bọn sát thủ này để ý đến. À. đúng rồi, Thế Thì chúng ta phải diệt trừ bọn chúng mới được. em không muốn đi ra ngoài chơi mà cũng có nguy hiểm đâu!"

Trương Minh Thắng thấy Làm Bắc Phàm còn có người gọt táo cho. thì trong lòng lạnh ngắt. gã tự giơ tay lấy cho mình một quả táo rồi ngoạm một miếng thật lớn.

"Muốn tìm được ba người bọn chúng ờ Nam Thành, thì phải dựa vào địa đẩu xà (dán thồ địa), mấy người cảnh sát không làm gì được đâu." Lâm Bắc Phàm nhìn Long Yên Nguyệt một cái rồi khẽ lắc đầu nói sau đó với lấy điện thoại gọi cho Mộc Tiểu Yêu. dùng giọng điệu yếu ớt của mình nói: "Lão đại của em thiếu chút nữa thì bị người ta cho đi đời. mấy người mau tìm ra cho anh ba thẳng sát thủ đó."

"Cái gì? Dám có người hạ thủ với lão đại sao? Em phải giết hết cả nhà chúng nó mới được!"

Mộc Tiều Yêu nghe thấy những lời này thì sát khí đùng đùng nói- Một luồng gió lạnh lùa vào bên trong phòng bệnh làm cho tất cả mọi người đều không khói rùng mình lên một cái.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Ly Hoa25 Tháng ba, 2018 10:34
cha hieu gi het
BÌNH LUẬN FACEBOOK