Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Ma Kiếm Lục
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Gió ào ào rít qua bên tai Liễu Dật, Liễu Dật có chút hôn mê, ở vực sâu vô tận này, hắn không có sức phản kháng, sức hút dưới đất cứ kéo hắn xuống dưới suốt, một loại cảm giác phiêu diểu truyền đến trên thân Liễu Dật, từ từ, từ từ, Liễu Dật ngủ thiếp đi.

Không biết đây là chỗ nào, cũng không biết đã qua thời gian bao lâu, Liễu Dật từ từ mở mắt ra, khi hắn phát hiện chính mình bồng bềnh ở trên không, hắn mới bắt đầu kì quái tìm kiếm đáp án.

Cuối cùng, Liễu Dật nhìn thấy phía trước có hai người đối lập, Liễu Dật trong chớp mắt đã minh bạch, đây là mộng, là giấc mộng chưa kết thúc ấy…

Niết Nhân ngón tay của bàn tay phải, nhẹ nhàng chạm vào sáu thanh kiếm đã bất động, chính vào một nháy mắt ấy, sáu thanh kiếm hóa thành bột vụn, nhìn lại sáu thần tướng ấy, vào khoảnh khắc kiếm biến mất, cũng đều biến thành bột vụn.

Bàn Cổ lôi ra cây búa to lớn, kinh sợ nói: “Thị kiếm sát hồn”

Niết Nhân tay trái cầm kiếm, đột nhiên cuồng tiếu: “Ha ha, Bàn Cổ, mọi thứ của mọi thứ này, đều là do mấy kẻ tự xưng là thượng thần các ngươi, bức ta đấy, chuyện ta muốn rất đơn giản, thế nhưng ham muốn riêng tư trong lòng các ngươi chính là không muốn cho ta được thỏa mãn, cho nên, thần tướng các ngươi mới phải trả giá thế này.”

Bàn Cổ tựa hồ quả thật đã nổi giận, lớn giọng nói: “Ma vẫn là ma, không có tư cách mặc cả với thần, hiện tại, ta muốn ngươi khôi phi yên diệt (tro bay khói mất-tan tành tro bụi).”

Niết Nhân tay trái vẫn tiếp tục nắm chặt trường kiếm, cười nói: “Dựa vào ngươi à?”

Bàn Cổ quay mạnh cây búa khổng lồ, chém xuống phía dưới, chỉ nghe “Ầm, ầm, ầm” ba tiếng, như xé tan không gian hắc ám, ba luồng ánh sáng hình bán nguyệt, men theo mặt đất bắn thẳng về hướng Niết Nhân áo đen.

Niết Nhân xoay nghiêng thân hình, tay phải từ từ tiếp cận kiếm của tay trái, áo choàng màu đen trong quá trình này run động càng mau hơn, Niết Nhân toàn thân tán phát lục sắc quang mang, hốt nhiên quát lớn một tiếng: ““Phá nguyệt lạc kiếm” của “bi tứ thức”!”

Cùng lúc đó, một đạo ánh sáng màu trắng từ tay phải Niết Nhân vung ngang xuống, trong chớp mắt, đem ba đạo liệt không chi khí của Bàn Cổ chém thành vô hình, mà Niết Nhân lúc này tịnh chưa dừng tay, tiếp tục la lên: “Bàn Cổ, ngươi đi luân hồi đi. “Vô thức quy kiếm” của “bi tứ thức”!”

“Rắc!” một tiếng, trong chớp mắt kiếm trở về vỏ, một đạo kiếm khí hình chữ X so với ánh sáng còn nhanh hơn bắn về phía Bàn Cổ, đây chỉ là thời gian còn nhanh hơn một ánh chớp, nhưng trong thời gian này, “Ầm” một tiếng, kiếm khí *****ng phải thứ gì, tiếp đó, rào một tiếng, là tiếng vật vỡ nát ra, theo thanh âm, kiếm khí biến mất vô ảnh vô tung.

Niết Nhân nhìn lại, lớn giọng quát: “Nữ Oa, ngươi đã ra, không nghĩ đến Bàn Cổ vô tri, ngươi cũng theo hắn, hắn có thể tự tay giết chết con gái của các ngươi, chẳng lẽ các ngươi đều có tim bằng đá cả sao? Không biết đau à?”

Theo đó một đạo kim quang lấp lánh, một nữ tử mĩ lệ nửa thân trên là người, nửa thân dưới là rắn xuất hiện bên cạnh Bàn Cổ, chỉ nghe nữ nhân này lắc đầu nói: “Không, con bé ấy tịnh không có chết, chỉ bất quá đi chịu cái khổ của tình duyên trong nhân gian tam giới thôi, hy vọng con bé ấy tâm hữu sở ngộ (lòng có chỗ ngộ).”

Niết Nhân nhìn hai người trước mắt, trong lúc đột nhiên tựa hồ nghĩ tới cái gì, vội hỏi Nữ Oa: “Ngươi nói là… thiên nữ đi vào phàm trần luân hồi rồi?”

Nữ Oa gật gật đầu nói: “Đúng đó.”

Bàn Cổ vội ngăn Nữ Oa, nói: “Vì sao phải theo hắn nói mấy cái này, như quả hắn đi luân hồi, thì phải như thế nào.”

Niết Nhân tựa hồ nghe được lời nói của Bàn Cổ, đột nhiên ngửa lên trời cười dài, giận dữ nói: “Bàn Cổ, chết đến nơi ngươi còn chưa biết giác ngộ, cho dù có Nữ Oa ở đây, ta cũng có thể ung dung đem các ngươi giết chết, nhưng ta sẽ không làm như vậy, bởi vì Niết Nhân ta không phải là kẻ lòng dạ hẹp hòi!”

Hốt nhiên, thân thể Niết Nhân tán phát ánh sáng màu hồng, chậm chạp tán phát ra ngoài, càng lúc càng lớn, càng lúc càng nhiều…

Bàn Cổ mạnh mẽ hỏi: “Niết Nhân, ngươi định làm gì?”

Niết Nhân ngửa mặt lên trời cười nói: “Ngươi không phải trước giờ hy vọng ta chết sao? Tốt, ta hiện tại sẽ đi tam giới luân hồi, ta sẽ không để cô ấy cô đơn, khổ của tam giới, Niết Nhân hóa ma, ta sẽ vĩnh sinh vĩnh thế cùng đi bên cạnh cô ấy, cho dù thế giới nổ tung, tinh hà rơi vỡ, Niết Nhân cũng không oán không tiếc! Sớm muộn sẽ có một ngày, ta đập nát cái định luật của bọn thần các ngươi!”

Hốt nhiên, Niết Nhân bị một quầng ánh sáng màu hồng bao lấy, nhằm phía dưới rơi xuống, rơi xuống…

Liễu Dật lớn giọng la lên: “Ngươi đi đâu, đi đâu…” đột nhiên, theo tiếng la của Liễu Dật, hắn ngồi dậy, Niết Nhân này là ai, vì sao lại quen thuộc thế này. Liễu Dật xem khối ngọc phát quang trên cổ, nghĩ bụng: “Một khối cuối cùng, chỉ cần kiếm được một khối ngọc cuối cùng, bí mật này sẽ trình hiện ra hết.”

Liễu Dật nhìn xem bốn bên, nguyên lai bên dưới cái vực sâu không đáy này lại là một ao nước lớn, không biết là biển hay là hồ, ánh sáng ở đây là từ bên trên phản xạ xuống, xem không được rõ ràng lắm. Nơi đây bốn bên như một hòn đảo. Thật là khiến người ta khó tưởng tượng nổi.

Liễu Dật ngồi bên bờ, nghĩ thầm: “Vừa rồi có lẽ rơi ở giữa nước, bị sóng xô vào đây, nếu không mình khẳng định đã chết lâu rồi.” Liễu Dật tựa hồ cảm thấy có chút lạnh, đứng lên, nhưng lại phát hiện bên thân mình có thứ gì đó nhu động. Cúi đầu nhìn xuống, cái thứ gì màu hồng, to cỡ nắm tay, nhìn không thấy đầu, nhìn không thấy đuôi?

Liễu Dật thuận theo cái màu hồng đó lần về phía trước, đại ước chạy khoảng một khắc thời gian, Liễu Dật cuối cùng đã có thể thấy được cái thứ màu hồng đó là cái gì! Không sai, là con rắn, một con rắn đỏ chỉ to cỡ nắm tay, nhưng dài có đến trăm mét.

Liễu Dật kì quái, con rắn này bò nhẹ qua bên cạnh mình, vì sao không công kích mình nhỉ? Rắn dài thế này, thật nghe cũng chưa từng nghe qua.

Hốt nhiên, Liễu Dật phát hiện phần thân sau của con rắn này mãnh liệt chuyển động mấy cái, mà phần thân trước của con rắn này dưới sự vận động của phần thân sau, lại bay lên, mà vào lúc này, Liễu Dật nghe được tiếng người. Liễu Dật cuối cùng đã minh bạch, bởi vì con rắn này đã sớm phát hiện con mồi khác.

Hốt nhiên Liễu Dật nghĩ: “Nếu như con rắn này bắt người đó ăn rồi, có phải sẽ tới phiên mình không? Lúc này không chạy, sống lại đã không dễ dàng gì, há không để cho con súc sinh này ăn mất sao.” Liễu Dật vội hối thúc mình mau nghĩ ra biện pháp.

Con rắn này thật dài a, ở trên kia căn bản chưa từng thấy qua, hiển nhiên là dị chủng, đúng… Liễu Dật hốt nhiên trước mắt sáng lên, con rắn này không phải là dài sao? Thế thì kiếm được đuôi của nó, dùng nhựa cây từng chút một dán nó chặt trên đất, lúc đó mới dùng “Bích ngọc hoa chỉ” tập bắn nó. Nghĩ đến đây, Liễu Dật không khỏi tự mình khen đầu óc mình hảo dụng.

Xông vào rừng cây bên cạnh, Liễu Dật lấy mười mấy cành cây vừa cứng, vừa to, vừa sắc nhọn, cười hì hì chạy về phía sau, nghe thanh âm phía trước là nữ tử phát ra, phải chăng là Cát Lợi Nhi, Liễu Dật chợt nghĩ, thế nhưng nghe một chút, mới khẳng định đó không phải là Cát Lợi Nhi, bèn nhanh tay hơn một chút, vạn nhất nữ tử ấy kiên trì không được, mình chẳng phải cũng vùi thân nơi bụng con rắn này sao.

Liễu Dật chạy miết về sau, chính trong đoạn thời gian này, toàn thân con rắn này đã sớm lộ hết ra, Liễu Dật từ đầu chỉ muốn tìm cái đuôi nó, thế nhưng khi đang nhìn về cái đuôi nó, Liễu Dật ngẩn ra ở đó, má ơi, con rắn này không có đuôi, phía sau cũng có một cái đầu rắn, chỉ là đang ngủ, ở vị trí giữa đầu lưỡi còn có thứ gì như viên kim cương màu hồng.

Liễu Dật lập tức lui về sau mấy bước, còn tốt là thằng cha phía sau này chưa tỉnh, Liễu Dật hiện đã hơi loạn, phải làm gì đây, nhìn lại cành cây trên tay, cắm vào giữa ư? Thế hai cái đầu rắn này cùng công kích thì mình trốn vào đâu? Dùng “Bích ngọc hoa chỉ” bắn cái đầu này? Thế nhưng, nếu bắn không chết, chính mình phiền phức càng lớn. Chạy ư? Một chút nữa đây nữ tử đó bị ăn hết, chính mình có thể chạy đi đâu chứ, đây là một hòn đảo nhỏ đơn độc a.

Liễu Dật mạnh mẽ vận khởi chân khí cường liệt, “Bích ngọc hoa chỉ” của Liễu Dật hiện tại đã có thể bắn liên tiếp hai đạo chỉ khí, nghĩ bụng: “Đánh cuộc một phen, chỗ có viên bảo thạch trên đầu rắn ấy cũng có thể là chỗ yếu ớt nhất khi bắn vào.” Chân khí của Liễu Dật càng tụ càng nhiều, nhìn lại mặt nước màu đen sau lưng, cảm giác của Liễu Dật là: “Đánh trận quay lưng ra mặt nước không thắng ắt phải chết. Tới đi!”

“Vụt, vụt” hai luồng chỉ khí màu bích ngọc, mang theo mùi hương mai côi (hoa hồng), bắn về giữa con rắn đỏ, chỉ nghe “Rắc” một tiếng, đó là tiếng vỡ vụn, tiếp theo đó là đầu rắn ấy chuyển động, mở trừng mắt ra, phát ra tiếng rít sắc lẻm, xông lên trời, mà cái đầu lưỡi phía sau lại lập tức bất động, đầu rắn như một cái roi da, mạnh mẽ quất ra bốn phía, xem ra con rắn này rất đau, đây là phát tiết sức mạnh trước khi chết.

Kì thực Liễu Dật không biết, con rắn này chính là thượng cổ kì thú, tên là “Tuyến xà”, sau khi thành niên dài trên ba trăm mét, hai cái đầu rắn, ở giữa mỗi cái đầu đều có một viên kim cương màu hồng, đó là mệnh môn của lũ rắn, bởi vì “Tuyến xà” tuy hai đầu, nhưng lại chỉ có thể sử dụng một, khi đang dùng cái đầu trước, cái đầu sau phải dừng lại, khi dùng cái đầu sau, cái đầu trước phải dừng lại, vì để phòng ngừa cái đầu không dùng ấy bị công kích, “tuyến xà” thường sẽ đem nó dấu đi.

Cũng có thể hôm nay nó cho rằng ở đây không có ai, nên mới dễ dàng để lộ cái đầu phía sau ra, không nghĩ phía sau quả thật còn có người!

Cho nên con “Tuyến xà” đỏ này mới thảm tử dưới “Bích ngọc hoa chỉ” của Liễu Dật…

Liễu Dật tránh sang một bên, nhìn con rắn dài nhằng đó biểu diễn, hốt nhiên bên cạnh một giọng nói quen thuộc vang lên: “Là ngươi…”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK