Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Lãng Tích Hương Đô
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cả bọn Lâm Bắc Phàm, sau khi nghe được câu này, sắc mặt ai nấy đều trầm xuống.

Bọn họ đều là người TQ, tuy không dám nói là không yêu nước tha thiết, nhưng cũng thể chấp nhận cho kẻ khác sỉ nhục tổ quốc ngay trước mặt mình. Nhưng mà thật không ngờ có tên bổng tử Cao Ly (*) lại dám hô tô gọi nhỏ ở đây, còn chỉ dám chỉ trích TQ, đây quả thật là không để TQ vào trong mắt mà. Hắn chê TQ nhưng còn bổng tử quốc thì sao? Tuy bộ phim truyền hình nào của bọn chúng cũng ca ngợi bản quốc ta cực kỳ giàu có, phảng phất như thiên đường vậy, nhưng sự thật thì thế nào? Cái thành phố Seoul, thủ đô của bổng tử bất quá chỉ là ổ chuột trong ổ chuột, mấy tòa cao ốc ở Seoul không thể che chắn được những cơn gió lạnh lẽo đang thổi qua những căn nhà lụp xụp, ánh sáng huy hoàng đó chẳng qua chỉ để chiếu rọi cuộc sống bần cùng của dân chúng rõ ràng hơn thôi. Ở nước bọn bổng tử, ăn được một chút hoa quả đã coi như là cải thiện cuộc sống, có thể ăn được một miệng thịt là coi như ăn tết, nước bọn chúng giàu có như vậy sao?

(*) Bổng tử Cao Ly: Trong chiến tranh thế giới thứ hai, Nhật Bản sau khi chiến được bán đảo Triều Tiên, thông qua Mãn Châu xâm lược TQ. Mà đề tiến hành thực dân thì vấn đề quan trọng nhất chính là di dân, nhưng lúc đầu người Nhật trên đất TQ lúc đó chủ yếu vẫn là quân nhân, không có người giỏi về phương diện quản lý xã hội, cộng thêm vấn đề về kinh phí, v..v nên Nhật Bản không thể di dân nhiều sang TQ. Thế là Nhật bản điều động một lượng lớn người Triều Tiên đã được tẩy não, cho rằng Nhật Hàn cùng một tổ tiên đến cai trị đất TQ. Nhưng người Nhật Bản cũng không tín nhiệm người Triều Tiên, cho nên trong tay cảnh sát người Triều Tiên không hề có bất cứ vũ khí nào, thậm chí còn không bằng ngụy cảnh sát TQ, những người này đành phải dùng cái gậy đập quần áo của đàn bà ngày xưa làm vũ khí đánh người. Bởi vì đám người này so với đám Nhật Bản còn hung ác hơn nên dân chúng thường chửi sau lưng chúng là Cao Ly bổng tử ( Cao Ly = Triều Tiên, ngày nay nhiều người TQ vẫn hay gọi theo kiểu Nam Triều Tiên và Bắc Triều Tiên)

TQ quả thật vẫn còn rất nhiều chỗ phải học tập các quốc gia khác, còn rất nhiều nơi nghèo nàn, lạc hậu, nhưng TQ vẫn luôn cố gắng tiến về phía trước mà không phải cứ lải nhải, khoe khoang rằng nước mình giàu có.

Trương Minh Thắng nổi giận lôi định, lớn tiếng gầm lên: "Mấy thằng bổng tử Cao Ly chó chết mà cũng dám coi thường TQ chúng ta? Mẹ nó, để em đi kêu mấy người tới đánh cho bọn nó mặt mũi nở hoa..."

"Cục!"

Hắn vừa mới gào lên xong đã bị Lâm Bắc Phàm hung hăng cốc cho một cái đau điếng.

Trương Minh Thắng ôm đầu, mặt mày nhăn nhó, chẳng hiểu ra làm sao.

"Tục nhân vẫn chỉ là tục nhân, bọn khốn bổng tử đó là đám ngu ngốc, bại não thì chú cũng bắt trước bọn chúng, làm kẻ ngu ngốc, bại não sao? Làm như chú thì làm sao thể hiện được đẳng cấp của chúng ta!"

Lâm Bắc Phàm rất là khinh thường, không chút khách sáo nhìn hắn. Thật không biết tại sao mình lại có một thằng đệ lớn bằng đây rồi còn làm chuyện lỗ mãng, một chút nghệ thuật cũng không có. Để người ta biết, chẳng phải là mình bị cười cho thối mũi ak.

"NHưng mà lão đại, mấy thằng bổng tử Cao Ly này thật quá ngang ngược, em phải làm thịt chúng nó!"

Trương Minh Thắng rất khó chịu kêu lên, khịt khịt cái mũi, nghĩ lại mấy câu bọn kia nói lúc trước, trong lòng hắn lại cảm thấy ức chế.

"Ài, đánh bọn nó thì giải quyết được vấn đề gì hả? Không khéo lại để bọn chúng nói dân tộc TQ chúng ta là đám man rợ, không nói lý, không bằng... Lâm Bắc Phàm cười khặc khặc rất là âm hiểm, kéo lỗ tai Trương Minh Thắng lại, nhỏ giọng nói mấy câu.

Đôi mắt ti hí của Trương Minh Thắng dần dần phóng ra ánh sáng, phảng phất như hai cái đèn pha ô tô vậy. Ở giữa ban ngày mà còn lập lòe quang mang, khiến những người còn lại trong phòng không khỏi túa ra mồ hôi lạnh.

Thằng nhãi này không phải là thú tính đột nhiên bộc phát, muốn làm chuyện đó ở đây chứ?

Tư Đồ Thụy Tuyết cùng Nam Cung Vi hai người đều vội vàng lui lại hai bước, hai tay che chặt trước ngực mình, mặt mày cảnh giác nhìn Trương Minh Thắng, sợ hắn đột nhiên bổ nhào tới làm thịt. Tuy các nàng đều có một thân công phu bất phàm, đối với thằng mập trói gà không chặt này không để vào mắt, nhưng bản tính trời sinh của các nàng lại khiến các nàng trong lòng nổi lên từng đợt sợ hãi.

"Anh, anh đừng có mà làm bậy, chúng tôi không sợ anh đâu!"

Thanh âm Tư Đồ Thụy Tuyết đã có chút run rẩy, phảng phất như lá rụng trong gió, làm người có xuất hiện một cảm giác thương xót. Cuối cùng không ngờ cô nàng lại di dời ánh mắt đáng thương lên người Lâm Bắc Phàm, tựa hồ trong phòng bệnh này, ngoại trừ thằng béo Trương Minh Thắng ra, chỉ có mình hắn là đàn ông.

Trương Minh Thắng trợn trừng mắt, rất là khinh bỉ nói: "Cô nói bậy bạ cái gì đấy? Đàn ông có ba thứ không thể đụng, con thầy vợ bạn gái cơ quan. Cô là nữ nhân của lão đại, tôi làm sao dám động tới cô? Bất quá chủ ý này của lão đại cũng thật quá âm hiểm đi!"

Hắn nói xong lại cười khặc khặc hai tiếng đầy âm hiểm, sau đó nhanh chân chạy tót ra ngoài, phảng phất như bên ngoài đang có một mỹ nhân, vẫy tay gọi hắn vậy.

Tất cả mỹ nữ trong phòng bệnh đều ta nhìn ngươi, người nhìn ta, cuối cùng vẫn đem ánh mắt đặt lên người Lâm Bắc Phàm, không biết đối phương đã xúi bẩy Trương Minh Thắng cái gì, lại khiến cho hắn hưng phấn như vậy, phảng phất như được uống thuốc lắc vậy.

Lâm Bắc Phàm gãi gãi đầu, cười hắc hắc: "Anh cũng có nói gì đâu, chỉ bảo hắn chỉnh mấy thằng Cao Ly đó một chút thôi!"

Tất cả mọi người đêu trợn trừng mắt, vẻ mặt nhìn hắn đầy khinh bỉ. Chỉnh một chút? Ở đây ai mà chẳng biết thủ đoạn của hắn, cái gì gọi là chỉnh? Cho người muốn sống không được, chết không xong, đây mới chính thức gọi là chỉnh.

Trương Minh Thắng lết toàn thân béo ục ịch của hắn đi trong hành lang, tùy tiện túm lấy một vị bác sĩ mặc áo blue, cười tủm tỉm nói: "Ông anh, tới đây một chút, thằng em có chuyện muốn nói."

"Cậu..."

Vị bác sĩ mặc áo blue kia rất khó chịu kêu lên, nhưng khi hắn nhìn rõ ràng người vừa kéo hắn chính là Trương Minh Thắng, ánh mắt phẫn nộ trong nháy mắt biến mất không tăm hơi, vội vàng đổi thành một nụ cười hiền hòa, cúi đầu khom lưng nói: "Thì ra là Trương thiếu gia, sao ngài lại tới đây? Có việc gì phân phó xin cứ nói!"

Nếu như là trước kia, bọn tuy bình thường cũng thỉnh thoảng nghe qua đại danh của Trương Minh Thắng, nhưng bản thân lại chưa từng gặp qua bao giờ, không có quá nhiều rung động, nhưng Trương Minh Thắng mấy ngày nay lại thường xuyên tới bệnh viện, cho nên làm cả bệnh viện ai ai cũng biết bộ dáng hắn từ trên xuống dưới nó thế nào, cũng biết nhân phẩm hắn thối nát đến mức nào, đối với cái dạng nhị thế tổ như hắn, bọn họ tất nhiên chẳng dám đắc tội, tránh mang vạ vào người.

Trương Minh Thắng vỗ vỗ hắn ,thấp giọng cười nói: "Thì ra anh đã biết tên thằng em này. Vậy thì tốt rồi. Thằng em hỏi ông anh một chuyện, hình như vừa rồi ở đây có mấy thằng bổng tử nương nương khang đi vào phải không? Bọn nó bây giờ đang ở chỗ nào?"

"Bổng tử?"

VỊ bác sĩ trung niên hơi ngẩn người ra, rồi lập tức hiểu ra ý tứ của đối phương, vội vàng gật đầu nói: "Thì ra là Trương thiếu gia nói đến mấy người Hàn Quốc, bọn họ...."

"Người Hàn Quốc cái *** chó gì? Gọi bọn nó là bổng tử, biết chưa?"

"À, bọn bổng tử!"

Vị bác sĩ trung niên cười khổ một tiếng.

"Thế bọn nó đang ở chỗ nào? Muốn làm cái gì? Bị bệnh gì?"

Trương Minh Thắng rất không khách khí hỏi. Bác sĩ bây giờ nào thằng nào còn định nghĩa hai từ ý đức trong đầu, toàn là bọn mèo mả gà đồng với nhau cả thôi.

"À, Trương thiếu gia, bọn họ không có bệnh gì cả, chỉ là mắc bệnh cảm mạo, sốt lặt vặt thôi. Ai ngờ thế mà bọn hộ cũng tìm tới bênh viện chúng ta, phỏng chừng là bọn họ không tin mấy phòng bệnh nhỏ lẻ bên ngoài!"

Vị bác sĩ trung niên vội vàng trả lời.

Trương Minh Thắng nghiêng đầu, khóe miệng nhếch lên, lộ ra một nụ cười của ác ma: "Nó ở phòng khám bệnh nào?"

"Ở phòng khám bệnh kia!"

Vị bác sĩ kia vội vàng chỉ về phía một phòng khám bệnh ở cuối hành lang, nói.

"Được rồi, dẫn thằng em tới chỗ đó đi, thằng em này có việc muốn nhờ ông anh giúp một chút. Chỉ là chút chuyện nhỏ thôi!"

Trương Minh Thắng nở nụ cười, kéo tay vị bác sĩ kia đi về phía căn phòng khám bệnh đó.

"Trương thiếu gia, Trương thiếu gia, ối, cậu đi chậm một chút..."

Vị bác sĩ kia cơ hồ muốn khóc. Mình đường đường là bác sĩ, thế mà lại bị một tên nhị thế tổ kéo thế này, thật sự là mất mặt mà.

Hai người nhanh hcóng đi tới phòng khám bệnh, vừa tới nơi đã nghe được bên trong đang không ngừng phát ra những tiếng hung hăng càn quấy của mấy thằng bổng tử. Trương Minh Thắng nghe mà thiếu chút nữa muốn xông vào, đập cho bọn chúng một trận, cho bọn chúng biết sự lợi hại của mình. Nhưng nghĩ tới kế hoạch âm hiểm của mình, hắn vẫn kìm nén xúc động lại. Hắn cúi đầu thấp giọng nói mấy câu vào tai vị bác sĩ kia, sau đó mới một cước đá hắn vào trong phòng.

Vị bác sĩ kia mặt như đưa đám, ôm mông chạy vào bên trong, rất nhanh chóng gọi bác sĩ trưởng từ trong ra.

"Trương thiếu gia!"

Vị bác sĩ trưởng kia cũng tầm bốn mươi tuổi, khuôn mặt hòa ái, điển hình của một tên tiếu diện hổ ( hổ cười, ý nghĩa chắc ai cũng hiểu he he)

Trương Minh Thắng cười ha hả, thấp giọng nói vào tai đối phương: "Tôi nhìn mấy thằng bổng tử trong kia không thuận mắt, cho nên...."

"Trương thiếu gia, cái này, nếu như trong bệnh viện chúng tôi mà phát sinh tranh chấp, ẩu đả thì chỉ sợ viện trưởng sẽ..." vị bác sĩ trưởng này lập tức bị dọa cho sắc mặt trắng bệch, thiếu chút nữa là phệt luôn mông xuống đất.

"Mẹ nó, ông nói linh tinh gì thế? Cái gì mà tranh chấp ẩu đả? Trương thiếu gia tôi còn chưa biến thái đến mức đó đâu?"

Trương Minh Thắng khó chịu chửi tục một câu.

"Hả? Vậy ý Trương thiếu gia là...." Vị bác sĩ tiếu diện hổ kia kinh ngạc hỏi.

Trương Minh Thắng lại thì thầm vào tai hắn mấy câu, nụ cười trên mặt càng lúc càng sáng lạn, mà sắc mặt của vị bác sĩ tiếu diện hổ kia càng lúc càng trắng bệnh, cuối cùng trắng bệch như tờ giấy.

"Phù phù!"

Gã tiếu diện hổ ngồi phệt luôn xuống đất, thở hồng hộc, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm cả trán.

"Trương thiếu gia, cái này, đây chính là..." Thanh âm của hắn lúc này đã trở nên khàn khàn, nói năng không lưu loát.

"Tôi cho ông một ngàn đồng, ông chỉ cần tùy tiền nói hai câu là được, giao dịch này cũng dễ làm phải không? Cũng không phải là bắt ông làm chuyện thương thiên hại lý gì, đối với ông mà nói, bất quá chỉ là một bữa ăn sáng thôi."

Trương Minh Thắng cười nói.

Gã tiếu diện hổ nuốt nước bọt đánh ực một cái, sắc mặt trong nháy mắt trở nên đỏ bừng.

Chỉ cần tùy tiện nói hai câu đã kiếm được một ngàn, đây quả thực là hốt ra tiền mà. Còn những thứ khác để sau hãy nói. Sau này nếu có ai phàn nàn thì cùng lắm nói là chuẩn bệnh nhầm, ai có thể nói được gì nào? Dù sao bác sĩ cũng không phải là thần tiên, cũng phải có lúc chuẩn bệnh nhầm, cấp trên có hỏi xuống thì chẳng làm gì được mình.

"Trương thiếu gia, cậu đã mở miệng thì tôi làm sao có thể cự tuyệt được? Tôi nghe cậu!"

gã tiếu diện hổ mặt mày hùng hồn nói, phảng phất như mình đã thể hiện sự thuần phục với đối phương vậy. Nói năng cực kỳ rõ ràng, thiếu chút nữa chắc là ngửa mặt lên trời thề luôn.

Trương Minh Thắng há hốc miệng. Trong lòng lại càng thầm khinh bỉ hắn. Nếu như không phải có một ngàn của mình, hắn lại đi đáp ứng mình sao? Đúng là tiểu nhân trong tiểu nhân, rác rưởi trong rác rưởi, bất quá hắn cũng đếch quan tâm đối phương là người thế nào, chỉ cười nói: "Vậy ông cũng xử lý cho tốt đi, cẩn thận bị bọn họ phát hiện!"

Gã tiếu diện hổ vội vàng gật nhẹ đầu, xoay người đi vào bên trong.

Mấy tên bổng tử thấy bác sĩ xem bệnh cho mình đi mãi mà không quay trở lại, khó chịu lớn tiếng quát tháo: "Bác sĩ nước các người làm ăn chẳng ra cái thể thống gì cả, vậy mà lại đi làm chậm trễ thời gian chúng tôi,tôi phải cho các người lên báo, thế mới đẹp mặt."

Đúng lúc này, gã tiếu diện hổ đi vào, sắc mặt hắn cực kỳ ngưng trọng, đôi mắt nhìn chằm chằm vào bọn hắn, một câu cũng không nói.

"Ông, ông nhìn cái gì?"

Một tên bổng tử cao to mặt mày nghi hoặc hỏi.

Gã tiếu diện hổ thở dài thật sâu rồi nói: "Các vị, xem ra lần này các vị gặp phiền phức rồi."

"ông nói thế là ý gì?"

Mấy tên bổng tử nghe vậy liền khó chịu nói.

"Bởi vì thông qua quá trình xét nghiệm, tôi nhận định các vị bị nhiễm cúm H5N1, cần phải cách ly, cho nên hy vọng các vị có thể phối hợp, đừng làm chúng tôi khó xử!"

Gã tiếu diện hổ mặt mày ngưng trọng nói.

"Cái gì? Rầm!"

Mấy tên bổng tử lảo đảo hai cái rồi đồng loạt ngã lăn ra đất ngất xỉu.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Ly Hoa25 Tháng ba, 2018 10:34
cha hieu gi het
BÌNH LUẬN FACEBOOK