Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tà Đạo Tu Tiên Lục
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nói đến cũng kỳ quái, đám quái thú chỉ tới gần lều cỏ chừng hơn một trượng thì đều dừng cả lại, chỉ điên cuồng gầm rống không ngừng. Trần Nhược Tư thấy cảnh này cảm thấy vô cùng kỳ quái thầm nghĩ: “Đám quái thú này chẳng lẽ lại sợ người sao?” Hắn nghĩ đến đây, cảm giác sợ hãi trong lòng cũng đã bớt đi ít nhiều, trạng thái khẩn trương cũng hoàn toàn biến mất, thân thể cũng không run rẩy nữa.

Hắn tùy tiện cầm lấy một nhánh cây dài chừng một thước để làm vũ khí, thu hết can đảm chậm rãi bước đến đám quái thú mắt đỏ. Đám quái thú thấy Trần Nhược Tư đến gần dường như bị dọa cũng lùi lại vài bước. Trần Nhược Tư thấy thế bất giác cảm thấy vui mừng: “Nguyên lai đám quái thú này vẫn sợ người, báo hại ta lo lắng”. Hắn nghĩ vậy cũng yên tâm lớn mật chạy thêm vài bước, sau đó dừng lại, đùa bỡn đám quái thú một hồi, rồi vứt bỏ cành cây, quay lại căn lều tiếp tục giấc ngủ.

Nhưng sau khi hắn nằm xuống, cũng không thể ngủ được vì tiếng gầm gừ của bầy quái thú, hắn ngồi trên đống cỏ khô, thầm suy nghĩ: “Chỗ này thế nào lại có nhiều quái thú như vậy, còn là quái thú sợ người nữa chứ, thật kỳ quái. Mà chủ nhân nơi này, thế nào mà bây giờ vẫn còn chưa trở về, chờ hắn trở về, ta cũng phải tìm hiểu thêm một chút về băng sơn này”.

Thời gian trôi qua, tiếng gầm gừ của bầy quái thú vẫn không dừng lại, hơn nữa mỗi lúc lại một nhiều, Trần Nhược Tư bắt đầu cảm thấy cực kỳ phiền toái bất an, nhưng hắn không thấy sợ hãi, có lẽ vì hắn biết đám quái vật này sợ người tất phải có nguyên nhân.

Bình minh đã ló dạng, tiếng kêu của đám quái vật cũng đã giảm bớt, có lẽ vì bọn chúng đã kêu suốt một đêm, cũng thấy mệt mỏi, hết hơi. Trần Nhược Tư đi ra ngoài cửa lều, hắn thấy bốn phía quanh lều khoảng hơn trượng, đầy những quái thú đã gầm gừ suốt cả đêm qua. Hắn thấy đám quái thú này có hình dạng như con người, đi bằng hai chân, đôi tay rất dài, cặp tai nhọn vểnh lên trên, bộ dạng trông như loài khỉ, toàn thân bao phủ một lớp lông màu xám.

Trần Nhược Tư nhìn đám quái thú đang bao vây căn lều, cười cười thầm nghĩ : “Nhiều quái thú như vậy, mỗi con chỉ cần nhổ một ngụm nước bọt là ta đủ chết đuối rồi, không hiểu sao lại còn sợ người, buồn cười thật!”

Lúc này một quái thú tương đối to lớn hơn so với những con khác bước lên vài bước chỉ tay vào Trần Nhược Tư “chi chi nha nha” kêu lên. Trần Nhược Tư thấy vậy, nhất thời hồ đồ: “Bọn này tưởng ta là đồng loại chắc, thế nào lại như vậy, ta trông khó coi vậy sao?”, hắn ngơ ngác nhìn con quái thú đang “chi chi nha nha” liên hồi nói : “Ngươi nói cái gì? Ta nghe không hiểu”.

Nguyên lai đám quái thú này đối với hắn có chút đặc biệt xem là đồng loại, bằng không, bọn chúng đã không khách khí đợi đến hôm nay. Trần Nhược Tư nếu không trả lời, mà cứ rời đi, có lẽ sẽ không có chuyện gì xảy ra, đám quái thú cũng sẽ xem hắn như đồng loại, để cho hắn rời đi. Nhưng bây giờ, Trần Nhược Tư mở miêng nói chuyện, đám quái thú biết ngay hắn không phải đồng loại.

Quái thú vừa kêu với hắn mấy tiếng, nghe được tiếng Trần Nhược Tư trả lời, tuy không biết hắn nói cái gì, cũng biết hắn không phải đồng loại, liền kêu to một tiếng. Âm thanh của quái thú này vừa hạ xuống, đám quái thú đang bao vây Trần Nhược Tư, đều cúi xuống móc lấy từng khối tuyết, điên cuồng ném mạnh vào hắn.

Nơi này nhất thời trở nên hỗn loạn, băng tuyết bay loạn xạ, nhắm vào Trần Nhược Tư mà đi tới. Trần Nhược Tư còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị mấy khối tuyết vào đầu, cứ một khối rồi lại một khối, cơ thể hắn bị chôn vùi trong băng tuyết rất nhanh chóng, chỉ còn lộ ra phần đầu từ lổ mũi trở lên.

Trần Nhược Tư bị băng tuyết vùi lấp vào trong, đám quái thú vẫn không vì thế mà ngừng lại, vẫn tiếp tục ném tuyết vào hắn. Chỗ hắn đứng lúc này đã thành một ngọn tiểu băng sơn. Trần Nhược Tư trong băng tuyết cố gắng cựa quậy vài cái, nhưng hắn phát hiện băng tuyết bị đám quái thú ném vào mình, đã bị đóng băng lại, khiến cho thân thể hắn căn bản là không thể nhúc nhích được.

“Kỳ quái, sao lại thế này, chẳng lẽ mấy khối băng này, bị đám quái thú thi triển pháp thuật, quăng tới đây, lập tức đông đặc lại?” Trần Nhược Tư nghi hoặc trong lòng.

Hắn nghi ngờ thực ra là sai, những khối băng tuyết này không bị quái vật thi pháp, mà là bị thân thể hắn làm cho tan chảy trong nháy mắt, sau khi rời khỏi thân thể hắn thì đông lại thành băng, khiến cho hắn lúc này bị băng tuyết đông cứng lại ở đây. Nhiệt độ nơi này cực kỳ thấp, chỉ cần có một chút nước trong nháy mắt sẽ bị đông kết thành băng.

Thân thể Trần Nhược Tư lúc này là bất tử bất diệt, hơn nữa lại còn có nhiệt khí sưởi ấm không ngừng phát ra. Hắn đối với thân thể của chính mình, một chút cũng không rõ, cũng không có cách nào biết được chuyện gì đang xảy ra. Nếu đám quái thú này không ngừng tay lại thì dù thân thể hắn có khả năng làm tan băng tuyết thì cũng vẫn bị chôn vùi trong băng tuyết.

Trần Nhược Tư nhìn đám băng tuyết bao quanh thân thể mình càng lúc càng dày, trong tâm cũng cảm thấy buồn bã, thầm nghĩ: “Trần Nhược Tư ơi là Trần Nhược Tư, ngươi thật là vô dụng, ngay cả đám quái vật yếu ớt này mà ngươi cũng không thể đối phó, huống chi bây giờ phản kháng cũng không được, không lẽ phải kết thúc ở đây sao” Nghĩ đến đây, trong lòng hắn nảy sinh ra một nguyện vọng mãnh liệt muốn có pháp lực. Nhưng tưởng tượng vẫn chỉ là tưởng tượng, hắn chỉ có thể mong muốn từ này về sau cố gắng tu luyện mà thôi.

Đột nhiên trên bầu trời truyền đến tiếng sáo thanh thoát. Đám quái thú nghe được liền ngừng hẳn lại, lẳng lặng ngẩng đầu nhìn theo hướng tiếng sáo phát ra.

Trần Nhược Tư thấy vậy, mừng rỡ trong lòng : “Ha ha…, ta được cứu rồi, dùng tiếng sáo để điều khiển quái thú, chỉ có thể là thần tiên, vận khí của ta thật tốt”. Hắn nghĩ đến đây, lại thở dài một hơi: “Tuyết nếu nàng cùng ta ở một chỗ, thì ta cũng không đến nỗi chật vật thế này, bất quá ta không thể nhớ đến nàng, từ này về sau không quấy rầy nàng tu tiên.” Hắn nghĩ vậy, lòng chợt nhói đau, gương mặt xuất hiện một chút u buồn.

Tiếng sáo mỗi lúc một lớn hơn, truyền đến chỗ Trần Nhược Tư càng lúc càng gần. Trời cũng đã sáng rồi, khí hậu cũng khá tốt, ánh dương chiếu xuyên qua mây mù, chiếu thẳng xuống đất khiến cho cả dải đất tuyết cũng sáng lên rực rỡ.

Tiếng sáo vừa ngưng, đám quái vật cũng lùi lại rất nhanh, tốc độ của bọn chúng cũng thật đáng sợ, chỉ trong nháy mắt tất cả đã mất hút giữa tuyết vực mênh mông.

Trên bầu trời xuất hiện một đám mây trắng tinh, từ xa trôi nhanh đến. Trần Nhược Tư. Hắn ngẩng mặt nhìn lên trời thầm nghĩ : “Trước kia ta thấy thần tiên xuất hiện đều là trên ngũ sắc tường vân, người đến hôm nay lại cưỡi mây trắng, xem ra người này kém lợi hại hơn một chút”.

Hắn cũng biết rằng người cưỡi mây trắng chỉ là một người mới luyện phiêu không pháp thuật, còn thần tiên trung cấp đến hạ tiên với du tiên thì cưỡi ngũ sắc tường vân, thượng tiên sử dụng vật cưỡi hoặc thất sắc tường vân.

Người cưỡi mây trắng, bay đến trên đầu Trần Nhược Tư, cấp tốc hạ xuống, khi còn cách Trần Nhược Tư vài trượng thì xoay người nhẹ nhàng hạ xuống, vững vàng đáp xuống trước tòa tiểu băng sơn đang vây khốn Trần Nhược Tư.

Trần Nhược Tư nhìn người trước mặt, cảm thấy ngạc nhiên mừng rỡ, nghĩ thầm : “Không biết nàng có ý đồ gì, thế nhưng sử dụng tiếng sáo để đuổi lũ quái vật thì xem ra là nàng đến cứu ta” Hắn nghĩ đến đây, nhìn nữ nhân vừa đến, thong thả nở một nụ cười

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK