Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cổ Đạo Kinh Phong
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sở Phong biết việc đã đến nước này, có giải thích nữa cũng là phí công, chỉ có nghiêng mình né kim thương, trở tay "Tranh!" Rút ra cổ trường kiếm!

"Bá! Bá!" Bàn Phi Phượng lại xuất ra hai mũi thương, "Keng! Keng!" Sở Phong lại hai kiếm đẩy ra. Mọi người thấy Phi Tướng Quân tiên phong lên làm khó dễ, cũng không chần chờ, cầm đao cầm kiếm lao tới bao vây!

Sở Phong trong lòng biết Bàn Phi Phượng kim thương lợi hại, lại vây thêm một đám tân khách đang nổi giận đùng đùng, bản thân sợ rằng có chạy đằng trời! Hắn quyết định thật nhanh, tung ra một hư chiêu, Bàn Phi Phượng kim thương ngăn cản, hắn mượn phản lực ngăn cản, đột nhiên xoay người bay về phía sau, chỉ cần có thể nhảy ra khỏi tường viện thì sẽ một đường sinh cơ!

Bàn Phi Phượng vẫn còn không ngờ đến hắn sẽ đột nhiên triệt thoái, muốn ngăn cũng không kịp. Nhưng "Hô!" Có hai người bay lên ,hai cái bút phán quan đâm thẳng hướng mặt Sở Phong!

Xuất thủ chính là võ lâm Giang Nam rất có danh tiếng - Hắc Bạch Phán Quan . Hai cây bút phán quan của Hắc Bạch Phán Quan là do tinh cương đúc thành, ngòi bút rất nhọn, cực kỳ lợi hại, hơn nữa hai người phối hợp ăn ý, không biết có bao nhiêu anh hùng hào kiệt chết dưới ngòi bút hai người. Bởi vậy, trên giang hồ có câu nói "Thà gặp vô thường, chớ đừng gặp phán quan" . Lại bởi vì hai người cũng bất kể người hắc đạo, bạch đạo, lúc nào cũng vui vẻ ,đi tìm nhược điểm của người khác, lại công khai phán sinh tử bọn họ, cho nên được xưng là Hắc Bạch Phán Quan.

Sở Phong tại không trung thấy hai cây bút phán quan đâm thẳng đến, chỉ có vung kiếm ngăn cản, "Keng" một tiếng bị ép xoay người trở xuống mặt đất.

Hắc Bạch Phán Quan đang muốn tiến lên giáp công, chợt nghe được một tiếng hô yêu kiều:

-Tạm dừng!

Bàn Phi Phượng giơ lên kim thương, nói:

-Hôm nay Bàn Phi Phượng ta bất kể như thế nào muốn chính tay dùng thương đâm ác tặc này, xin hai vị phán quan tạm thời thối lui!

Ngữ khí này của Bàn Phi Phượng đúng là không hề cho cơ hội để thương lượng, nhưng Hắc Bạch Phán Quan không dám lên tiếng, ngoan ngoãn thối lui, bởi vì hai người trong lòng biết tính cách cương liệt của Thiên Sơn Phi Tướng Quân, từ trước đến nay nói một không hai, tốt nhất vẫn là không nên đắc tội với nàng.

-Ác tặc! Xem ngươi lần này còn trốn chỗ nào!

Trong tiếng quát, Bàn Phi Phượng kim thương như thiểm điện đâm tới, bao phủ toàn thân Sở Phong. Sở Phong đã mất đường lui, chỉ có hợp lực chống đỡ.

Hơn mười thương qua đi, Bàn Phi Phượng trong lòng kinh ngạc: ba ngày không gặp, ác tặc này võ công hình như rất có tiến bộ, xem ra đêm đó hắn quả nhiên giấu diếm thực lực, cố tình dẫn dụ ta tới sông Tiền Đường, sau đó trở lại Chấn Giang Bảo phóng hỏa. Vừa nghĩ như vậy, kim thương càng phát càng lăng lệ mãnh liệt, giống như tật phong mưa rào!

Sở Phong triển khai kiếm thế, xuất ra liên miên, liên tiếp vẽ ra hình vòng cung, triêm, niêm, liên, tùy, bát, đái, toàn, dẫn, chậm rãi mà tự nhiên, nhu mà có mềm, trong mềm có cương, động tĩnh tương sinh, cương nhu hỗ trợ, như Trường giang đại hải, thao thao bất tuyệt, giống như tật phong mưa rào đem thế thương hóa giải hầu như không còn!

*triêm, niêm, liên, tùy, bát, đái, toàn, dẫn: động tác của thái cực kiếm như chạm, đẩy, hất. . .

-Cái này không phải là Thái Cực Kiếm?

Có người kinh hô.

Tống Tử Đô ngồi ở một bên sớm đã nhìn ra Sở Phong dùng chính là Thái Cực Kiếm Pháp của Võ Đang thất truyền đã lâu, trong lòng vừa sợ vừa hoài nghi!

Sở Phong vận kiếm tuy là tinh diệu, nhưng dù sao tu vi còn thấp, nhất là công lực kém xa Bàn Phi Phượng, rất nhanh liền bị vây vào thế bị động, cũng chỉ bằng vào năng lực ứng biến vượt quá thường nhân của hắn mà miễn cưỡng chống đỡ.

Bàn Phi Phượng bỗng nhiên quát một tiếng, mũi thương rung động, hóa thành hai điểm hàn tinh, một trên một dưới đánh thẳng mi tâm và bụng của Sở Phong.

Một thương bất thình lình, Sở Phong căn bản phân không rõ điểm nào là hư, điểm nào là thực. Chỉ có liên tục lui về phía sau, mắt thấy lui cũng không thể lui tiếp!

Tiêu Dao Tử ở bên cạnh nãy giờ vẫn luôn tự rót tự uống rượu một mình bỗng nhiên mở miệng nói :

-Thượng hạ kỳ thủ, chân giả nan phân!

Sở Phong vừa nghe, lập tức hiểu ý, mũi kiếm lập tức điểm xuống phía dưới hàn tinh đang kéo tới, chỉ nghe thấy "Đinh" một tiếng giòn vang, kim thương quả nhiên bị đánh văng ra!

Nguyên lai 'Thượng hạ kỳ thủ' có một đoạn điển cố. Nói về thời kì xuân thu, Sở quốc xâm nhập Trịnh, đại tướng Sở quốc Xuyên Phong Tuất bắt được đại tướng Trịnh quốc Hoàng Hiệt, đệ đệ quốc vương Sở quốc là công tử Vi cùng Xuyên Phong Tuất tranh công, một mực chắc chắn Hoàng Hiệt là do chính mình bắt được, ngay cả quốc vương Sở quốc cũng không có thể định đoạt, vì vậy xin mời Thái tể Bá Châu Lê xét xử, Bá Châu Lê liền sai bắt tù binh Hoàng Hiệt làm chứng. Bá Châu Lê cố tình thiên vị cho công tử Vi, liền giơ cao ngón tay hướng công tử Vi, sau đó nói với Hoàng Hiệt: "Đây là công tử Vi, là đại đệ của quốc vương." Sau đó đem tay hạ thấp xuống chỉ hướng Xuyên Phong Tuất, nói : "Đây là Xuyên Phong Tuất, là một tiểu huyện duẫn ngoài thành, rốt cuộc là vị nào bắt được ngươi?" Hoàng Hiệt hiểu ý, liền nói bản thân là do công tử Vi bắt được.' Thượng hạ kỳ thủ' Bởi vậy mà đến, biểu thị giở trò mánh khoé, lật ngược phải trái.

'Thượng hạ kỳ thủ', trên là giả, dưới là thật, Tiêu Dao Tử là ám chỉ cho Sở Phong muốn phân rõ thật giả, cho nên mũi kiếm Sở Phong liền điểm xuống hàn tinh phía dưới.

Bàn Phi Phượng thấy Sở Phong đẩy ra được mũi thương của mình, yêu kiều quát một tiếng, lại rung động kim thương, lần thứ hai hóa thành hai điểm hàn tinh, nhưng là một tả một hữu đến từ hai bên.

Sở Phong lại càng hoảng sợ, Tiêu Dao Tử bên kia lại nói :

-Tả hữu phùng nguyên, tôn ti hữu biệt!

Sở Phong vừa nghe, mũi kiếm lập tức điểm sang hàn tinh bên trái, "Đinh" một tiếng lần thứ hai đem kim thương đẩy ra.

Nguyên lai cổ đại thông thường coi trọng bên trái , để biểu thị "Hư tả dĩ đãi" ( chừa bên trái đợi người tốt hơn ).

Bàn Phi Phượng thấy Sở Phong hai lần đẩy ra kim thương của mình, trong lòng nộ hận, quát một tiếng, mũi thương rung động liên tục, lại hóa ra ba điểm hàn tinh, uốn lượn hướng Sở Phong kéo tới!

Ba điểm hàn tinh này cũng không phải bắn ra thẳng tắp, mà là uốn quanh xoay chuyển đan xen kéo tới, ba điểm hàn tinh không ngừng đan xen hướng về phía trước hội tụ thành một điểm, lại hóa ra ba điểm, lại hội tụ thành một điểm, rồi lại hóa ra ba điểm, mỗi một lần giao nhau hội tụ, ba điểm hàn tinh đó liền lóe sáng thêm một phần, dày đặc thêm một phần, khi tập kích tới trước mặt Sở Phong đã loá mắt rực rỡ!

Trong đám người có có người kinh hô lên tiếng:

-Là Nhất Điểm Hóa Tam Tinh! Thực sự là tuyệt diệu!

Sở Phong chưa từng gặp qua thương pháp quỷ dị tinh diệu như vậy, nhất thời lại không biết làm sao!

Tiêu Dao Tử bên kia cũng mở miệng:

-Tam đao nhập mộng, thượng đãi nhất đao!

Cái gọi là tam đao nhập mộng, cũng có một điển cố. Nói về Tấn triều Quảng Hán Thái Thú Vương Tuấn đêm mộng ba thanh đao treo trên xà nhà phòng ngủ, chốc lát lại thêm một đao, Vương Tuấn giật mình tỉnh giấc, cho rằng điều không may. Chủ bộ lại chúc mừng nói: "Tam đao là chữ châu , lại thêm một đao, chẳng lẽ là lên chức Ích Châu!" Không lâu sau, triều đình quả nhiên thăng chức Vương Tuấn làm Ích Châu thứ sử.

*Chữ đao= 刀; tam đao= chữ Châu 刕 ( thời xưa chữ châu viết là '刕'); 'thêm vào' Hv= Ích.

Sở Phong tâm niệm vội vã xoay chuyển: tam đao nhập mộng, thượng đãi nhất đao! Chẳng lẽ ám chỉ còn có điểm hàn tinh thứ tư? Nhưng rõ ràng chỉ có ba điểm hàn tinh kéo tới! Trong lúc hắn tâm niệm vội vã xoay chuyển, lại thấy ba điểm hàn tinh lại xoáy vào nhau thành một điểm! Sở Phong hai mắt sáng ngời, đây chẳng lẽ không phải là điểm hàn tinh thứ tư!

Trong thời khắc như ánh chớp lóe lên, mũi kiếm của Sở Phong đột nhiên thẳng kích vào nơi điểm hàn tinh giao hội !

"Đinh!" Lần này mũi thương của Bàn Phi Phượng không chỉ bị đánh văng ra, ngay cả thân thể cũng bị đẩy lui hai bước!

Sở Phong kinh ngạc một chút: bằng công lực của mình, không có khả năng sẽ đánh văng được nàng! Tuy nhiên hắn chợt nhớ tới lời của lão đạo sĩ từng nói qua:

"Chiêu thức càng là tinh diệu, kẽ hở cũng càng lớn, một khi bị phá giải, càng gặp phải hung hiểm!"

Sở Phong lập tức xuất ra hai kiếm, phân ra tấn công vào hai vai Bàn Phi Phượng! Bàn Phi Phượng trong hoảng hốt giơ thương bạt ngang, Sở Phong sau đó xoay tròn thân, lách qua bên trái nàng, tả chưởng lao tới. Bàn Phi Phượng vội vàng ngửa về phía sau, thân thể cong thành hình cung, chưởng phong sượt qua trên trước nàng. Nàng đang muốn hồi thương, chân phải Sở Phong đã quét qua chặn lấy vùng thắt lưng, Bàn Phi Phượng cong thắt lưng, vốn là tránh cũng không thể tránh được, nhưng Phi Tướng Quân tới cùng cũng là Phi Tướng Quân, mũi thương chạm đất, thân hình dựa vào đó bắn lên, giống như phượng hoàng giương cánh, huy sái đến cực điểm!

Sở Phong thầm thở dài một tiếng, chỉ tiếc bản thân tu vi không đủ, bằng không vài chiêu vừa rồi đủ để chuyển bại thành thắng!

Bàn Phi Phượng vừa rồi bị Sở Phong làm cho luống cuống tay chân, thực sự có chút thẹn quá thành giận! Nàng vốn là tính tình cương liệt, hiện tại trước mắt bao người mà bị một vô danh tiểu tử bức thành chật vật như vậy, làm sao nuốt trôi được khẩu khí này! Nàng tại không trung không đợi rơi xuống đất, hét lớn một tiếng, đầu dưới chân trên, mũi thương rung động, mang theo thế lôi đình vạn quân, đâm thẳng Sở Phong.

Sở Phong nào dám đón đỡ, vội vàng lắc mình tránh né, mũi thương sượt qua bên tai, hàn khí lạnh lẽo hầu như làm cho hắn cho rằng một cái lỗ tai của mình đã bị đâm rớt, kinh hãi tiết ra một thân mồ hôi lạnh!

Bàn Phi Phượng lại xoay thân, hai chân chấm đất, Kim Anh Bàn Phượng Thương đã như bão tố hướng Sở Phong đâm tới, nhìn trạng thái đó, không ở trên người Sở Phong đâm vài chục lỗ đúng là tuyệt không bỏ qua!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK