• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Gã lục bào đỡ Đinh Huyền hơi ngồi dậy, rồi từ tốn cởi lớp áo ngoài của nàng ra, tay gã cứ khẽ đụng vào da thịt mà mơn trớn. Phải nói rằng Đinh Huyền có làn da vào hàng cực phẩm trong cực phẩm, trắng như ngọc, mềm như lụa và không có một chút tỳ vết nào, dường như khi tạo ra nàng ông trời cũng bỏ sức không ít. Gã lục bào lại xuýt xoa mấy tiếng, mãi một lúc mới cởi được tà áo ngoài của nàng ra. Ánh mắt Đinh Huyền vẫn tràn đầy thù hận đến đỏ lự, đã chảy ra một ít nước mắt. Gã lục bào đương nhiên không cần quan tâm đến tâm tình của người đẹp, hai mắt đảo liên hồi từ trên xuống dưới, những đường cong mỹ lệ, hai hạt đào nhô lên lờ lờ thấy sau lớp yếm vàng mỏng manh, câu hồn dẫn phách vô cùng. Gã lục bào đã bắt đầu cảm thấy hít thở không thông, miệng lưỡi khô khốc nuốt nước bọt ừng ực, bàn tay lại không theo sự chỉ huy của đại não mà tự động trượt xuống vùng eo trơn láng, hơi dừng lại một chút rồi lại trượt xuống thêm chút nữa, nơi vùng thảo nguyên thần bí mới chịu dừng. Lúc này bên ngoài Đinh Huyền chỉ còn một yếm lụa mỏng và một chiếc quần trắng cũng... rất mỏng. Lục bào thanh niên ý tưởng vuốt ve nữ nhân này trêu đùa một phen, nhưng gã thật không ngờ chính mình lại bị kích thích tới mức nhịn không nổi như bây giờ, bèn giật phăng cái yếm ngực ra. Hai bầu ngực căn tròn ngạo nghễ thi nhau nhún nhảy một hồi vẫn còn chưa yên, gã còn chưa dừng tay mà xé luôn chiếc quần mỏng còn lại, phơi bày ra cặp đùi cực kỳ đàn hồi cùng với vùng thảo nguyên kỳ bí màu đen kia ra ngoài. Gã cũng không chờ nhiều nữa, vội cởi quần áo của mình ra, đồng thời miệng nói :

“ Tiếc thật, vưu vật thế này mà chỉ có thể hưởng thụ có một ngày hôm nay, đáng tiếc! đáng tiếc a!”

Đinh Huyền lúc này đã nhắm mắt lại, nàng đương nhiên nghe ra ý giết người diệt khẩu của gã, nhưng cũng chẳng thể làm gì được, mà cho dù nếu gã không giết nàng thì nàng cũng sẽ tìm mọi cách báo thù xong đó rồi tự sát. Đinh Huyền nhắm mắt một lúc rồi vẫn thấy không có gì xảy ra, rồi còn có nước gì âm ấm nhỏ lên đùi nàng. Nàng lấy dũng khí mở mắt, không còn thấy gã lục bào nữa, nàng quay đầu nhìn một chút thì giật mình kinh hãi ngồi dậy lùi về sau mấy bước. Gã lục bào bị một vật gì đó đâm xuyên qua cuống họng đã sớm mất mạng, máu vẫn không ngừng tuôn ra thấm đỏ cả một vùng đất. Chính vì gã đã chết nên pháp thuật phong ấn nàng mới tự động giải trừ

Rõ ràng có người cứu nàng nhưng không muốn cho nàng biết nên đã rời đi. Đinh Huyền lúc này mới dường như tỉnh ngộ, dùng một đạp pháp thuật thủy thuộc tính rửa sạch cơ thể rồi vỗ túi trữ vật lấy ra bộ xiêm y khác mặc vào, sau khi xử lý thi thể liền lấy ra linh khí phi hành lên cao nhìn xuống bao quát cả khu rừng. Nàng cũng không phải là nữ tử yếu đuối, sau khi qua dây phút kinh hãi liền quyết tâm tìm được ân nhân đã cứu mình. Đinh Huyền phi hành qua lại trên bầu trời khu rừng mấy lượt mà vẫn không phát hiện gì, đang định quay về thì thấy phía bìa rừng có một người mặc y phục tạp vụ đang nhàn nhã đi dạo, liền không chút chậm trễ phi hành tới đó.

Đỗ Thiên lúc trước đắn đo thời cơ ngay khi gã lục bào chuẩn bị hành sự, tinh trùng chui lên não nên mất đi cảnh giác tiếp mà cận rồi dùng đoản kiếm đâm một phát xuyên qua yết hầu khiến gã chết không kịp kêu la gì, rồi lại dùng Thiên Phong Bộ quay trở về. Hắn cũng không phải muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân gì đó mà ở lại đợi nàng kia trả ơn. Hắn ra tay là vì gã kia xui xẻo bị hắn trông thấy, hắn không muốn chuốc rắc rối vào người. Gã kia có thể là đệ tử tinh anh của một Phong nào đó, nếu chuyện hắn hạ sát lộ ra ngoài thì chắc chắn hắn sẽ không thể yên thân. Hắn phỏng chừng nữ tử nọ sau khi hoàn hồn lại cũng sẽ tự biết xử lý như thế nào, mà cho dù sau này chuyện vỡ lở thì cũng không một ai nghi ngờ kẻ phàm nhân như hắn

Đỗ Thiên đứng trước một vách đá nhìn ngắm thung lũng phía dưới thì một đạo độn quang hạ xuống ngay cạnh hắn. Là Đinh Huyền, Đỗ Thiên không ngờ nàng lại xuất hiện nơi này nhanh như vậy, tỏ ra như thường mỉm cười ôm quyền nói :

“ Ra mắt Đinh sư tỷ”

Đinh Huyền thu lại pháp khí rồi nhìn chằm chằm vào Đỗ Thiên không nói một lời khiến Đỗ Thiên cảm thấy rất lúng túng, không biết nữ nhân này có ý gì. Mãi một lúc sau nàng mới thở dài nói :

“ Cám ơn Đỗ sư đệ”

Đỗ Thiên suy nghĩ chốc lát rồi cuối cùng cũng biết dù mình có thừa nhận hay không thì cũng đã không còn quan trọng, đành cười khổ nói :

“ Đinh sư tỷ, tiểu đệ không muốn chuốc rắc rối vào người”

Đinh Huyền thấy Đỗ Thiên thừa nhận thì có chút xấu hổ, hai má ửng hồng lên, dù sao thì chắc chắn hắn cũng thấy toàn bộ tấm thân của nàng rồi, nhưng nàng cũng có chút vui mừng. Không hiểu sao khi biết Đỗ Thiên chứng kiến mình lõa thể thì nàng cũng không có cảm giác bị xúc phạm hay mất mát gì. Nàng ngượng ngùng nói :

“ Đương nhiên ngu tỷ tự biết lo liệu, dù sao thì đó cũng là một chuyện đáng xấu hổ”

Đỗ Thiên nghe vậy thì mỉm cười, đang định tìm cớ để trở về thì Đinh Huyền nghi hoặc nói :

“ Đỗ sư đệ đã gia nhập nửa năm rồi tại sao trong người lại một điểm pháp lực cũng không có vây?”

Nữ nhân này da mặt rất mỏng, hiển nhiên là muốn chuyển chủ đề. Nếu nói nhảm thì Đỗ Thiên không có hứng, nhưng nếu là vấn đề tu luyện lại là chuyện khác, hắn thở dài nói :

“ Cũng là vì tiểu đệ linh căn thấp kém, đã tu luyện cả nửa năm mà một tia linh khí cũng không thể hấp thu thành công”

Đinh Huyền nghe vậy thì tròn mắt tỏ vẻ ngạc nhiên, một phàm nhân sao có thể giết được họ Lưu đê tiện kia? Tuy rằng tu vi gã không bằng nàng, phải dùng đến độc dược và xảo kế lừa gạt mới khống chế được nàng nhưng cũng không phải một gã phàm nhân có thể phương hại đến. Đinh huyền cũng là một người nhanh nhạy, ngừng một chút liền tò mò hỏi :

“ Sư đệ là cao thủ võ lâm thế tục ?”

Cũng chỉ có như vậy mới giải thích được chuyện này. Cao thủ thế tục tuy tu tiên giả không để vào mắt, nhưng nếu biết vận dụng thời cơ tốt và có thân thủ phi phàm thì còn chưa nói được. Dù sao lúc trước gã họ Lưu cũng bị dục vọng che mắt nên sơ hở cũng là chuyện bình thường. Đỗ Thiên đương nhiên cũng không quanh co mà thành thật trả lời:

“ Không tính là cao thủ, chỉ là đã từng tu luyện qua võ công thôi”

Đinh Huyền đột nhiên hỏi :

“ Sư đệ đã tu ra chân khí chưa?”

Đỗ Thiên nghe nàng hỏi vậy thì đầu óc khẽ động, dường như nàng này biết được điều gì đó có lợi cho hắn, hắn gật đầu đáp :

“ Tiểu đệ đúng là có tu luyện được một ít chân khí”

Đinh Huyền mỉm cười nói :

“ Nếu vậy sao sư đệ không đi theo con đường lấy võ nhập đạo, linh căn dù có kém cũng có thể dễ dàng tiến nhập luyện khí kỳ hơn là tu luyện công pháp tu tiên bình thường”

Đỗ Thiên hai mắt sáng ngời, không ngờ còn có con đường võ nhập đạo nữa, hắn vội hỏi lại :

“ Thỉnh sư tỷ chỉ giáo “

Đinh Huyền không vội nói mà bước đi tới một tảng đá rồi ngồi xuống, Đỗ Thiên đương nhiên biết ý, cũng tới ngồi cạnh đó, lúc này nàng mới nói :

“ Kỳ thật võ nhập đạo cụ thể như thế nào, ngu tỷ cũng không nắm rõ, nhưng đã từng xem qua trên một điển tịch nào đó. Nó chính là quá trình lợi dụng chân khí trong cơ thể để đẩy mạnh hấp thu linh khí lên rất nhiều lần, chỉ cần trùng quan thành công là có thể tiến vào cảnh giới luyện khí kỳ tầng một. Võ nhập đạo cần có một loại đan dược tên là võ tu đan phục dụng lúc trùng quan, cái này không có thất bại, chỉ là nhanh hay chậm mà thôi, nếu chân khí sung túc thì có khi mất nửa ngày, còn lâu nhất cũng chỉ một tuần”

Chú Ý : Nội dung người lớn, cân nhắc trước khi xem, tác giả không chịu trách nhiệm :)

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK