Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỗn Nguyên Võ Tôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Diệp Phong hơi nhíu mày, hỏa nguyên giết chết được cao giai võ tông không phải là loại công kích gã có thể ngạnh tiếp với trạng thái bình thường.

Gã đã chịu hai chiêu độc công, chỉ cần thêm một chưởng sau cùng này thì sẽ hóa giải đươc mâu thuẫn với Bách Thảo cốc. Với tính cách Độc Hỏa tôn giả thì trước mặt đông người sẽ không nuốt lời.

Hà huống gã không sợ đối phương, liên thủ với Quỷ Vô Cực thì tất cả ở đây không ai uy hiếp được. Hứng chịu ba chiêu độc công vì gã không muốn rước phiền với Bách Thảo cốc mà thôi.

Độc Hỏa tôn giả không phải đối tượng có thể giết chết diệt khẩu, bằng không sẽ chạm vào tổ ong Bách Thảo cốc. Nhưng nếu hắn không chết tất sẽ không chịu buông tay, lúc nào cũng có một võ tôn nhăm nhe lấy mạng, cảm giác đó không dễ chịu tí nào… Vạn nhất Độc Hỏa tôn giả vì để báo thù cho ma cơ, triệt để liên thủ với Âu Dương gia thì sẽ là cơn ác mộng đối với Mộ Dung gia và Vô Song môn sắp đến đây.

Nên gã chọn phương thức vừa không phải trả giá quá đắt, vừa giải quyết xong xuôi với Độc Hỏa tôn giả.

Chưởng thứ ba này xem ra… có mấy phần uy hiếp. Gã không phải phổ thông võ tông, có lẽ nhát chưởng này không đủ lấy mạng nhưng khi hư nhược rồi thì gã dựa vào đâu để chống lại độc tính công kích? Hà huống, Âu Dương Võ Quốc đời nào chịu bỏ qua cơ hội tốt để giết gã như thế. Với mình Quỷ Vô Cực khó lòng chặn được hai võ tôn của đối phương…

Thấy gã do dự, Độc Hỏa tôn giả thoáng nở nụ cười nhạo khó thấy. Tuy lợi dụng hỏa nguyên tu vi bắt nạt một võ tông đích xác mất mặt nhưng vì món nợ máu của sư muội, hắn cũng đành. Hơn nữa hắn không nói dối, Diễm tâm phệ hồn chưởng cần phối hợp với hỏa nguyên chi lực mạnh mẽ mới phát huy được độc tính mạnh nhất.

Uy lực một chưởng này dù trung giai võ tôn trúng phai cũng sẽ độc phát thân vong, tính gì đến một võ tông nhỏ xíu? Tiểu tử, tiếc thật, nếu không vì ngươi giết sư muội ta yêu thương nhất thì ta không muốn giết nhân vật như ngươi.

"Tiếp chiêu!" Độc Hỏa tôn giả gầm vang, thân hình bức đến sát trước mặt gã, hơi nóng từ Diễm tâm độc trong lòng tay phát ra khiến không khí cơ hồ cong đi.

"Thần thông biến!" Diệp Phong không còn cân nhắc gì nữa, ngoài thân thể sáng lên tử kim quang mang, khí thế kinh nhân tràn khắp toàn trường… Ngay tích tắc Diễm tâm phệ hồn chưởng giáng trúng thì chân nguyên của gã cấp tốc ngưng tụ, Thiết bì thuật vận khắp toàn thân.

Ầm! Một đạo hắc mang chói mắt bùng lên giữa hai đối thủ, thân ảnh Diệp Phong bi hất văng đi xa. Chỗ gã đứng bùng lên một luồng u hỏa đen nhánh, nham thạch chạm vào ngọn lửa liền hóa thành bột vụn, hơn nữa phát ra mùi tanh lợm giọng. Mặt đất như lún xuống nửa thước, một miệng hố trong xoe xuất hiện trước mắt chúng nhân.

Độc hỏa quả nhiên bá đạo. Nham thạch cứng như thế mà cũng có thể ăn mòn, hà huống là tấm thân máu thịt?

Ánh mắt chúng nhân chăm chú nhìn theo Diệp Phong văng đi.

Lần này tiểu tử đó không còn đất táng thân nữa chăng? Âu Dương Võ Quốc cười gằn, nheo mắt vừa lòng…

Bốp. Y phục trước ngực Diệp Phong cháy tan, lộ ra dấu tay đen xì. Gã há miệng phun ra một ngụm huyết vụ, màu huyết dịch cũng đen như mực.

Từng lưỡi lửa đen nhánh rớt vào dấu tay trên ngực gã, còn có xu thế khuếch tán. Diễm tâm độc không cần tan vào huyết mạch mà có thể trực tiếp lấy hỏa nguyên làm chất dẫn, đốt cháy nhục thân, cực khó dập tắt, là một trong ngũ đại kỳ độc của Bách Thảo cốc. Người tu vi không đủ bị nhiễm vào, toàn thân sẽ bị đốt thành tro tàn, không thể cứu được.

Tuy gã liều mạng dốc chân nguyên lên chống lại hắc diễm, miễn cưỡng áp chế xuống, nhưng hắc diễm thập phần bá đạo, với tu vi gần đạt võ tôn của gã vẫn không hoàn toàn trừ được.

Đáng ghét, độc hỏa này quá quỷ dị, độc tính hoàn toàn khác hẳn… Dù trong chân nguyên hàm chứa toàn bộ đặc tính của nguyên nguyên lực, có khả năng kháng độc cực cao thì hiệu quả này cũng giảm sâu với Diễm tâm độc. Uy lực chủ yếu của nó là lực phá hoại của ngọn lửa.

Hiện tại đang trong trạng thái Thần thông biến, còn có thể áp chế độc hỏa, một khi thời hạn kết thúc, chắc chắn sẽ bị độc hỏa thiêu cháy không còn một mẩu xương. Nên làm gì đây?

Gã tâm niệm như điện, chỉ mới tích tắc từ lúc trúng chưởng bật lùi lại… Độc Hỏa tôn giả kinh dị phi thường, tựa hồ không dám tin vào việc gã không bị độc hỏa lập tức đốt cháy.

"Giá tiếp Thần thông chú!" Cái khó ló cái khôn, gã nghĩ ra chiêu này, thân hình áp sát một võ tông, ngón tay bức ra một giọt tinh huyết đen ngòm vỗ xuống, tan vào thể nội hắn.

Gã biến thân xong, thực lực sánh với võ tôn, mấy võ tông Âu Dương gia bị tập kích đột nhiên, làm sao phản ứng kịp? Gã bổn cũ soạn lại, dồn bốn giọt tinh huyết nữa vào thể nội các võ tông rồi mới lắc mình lùi ra mấy thước.

Vút. Năm giọt tinh huyết chảy một vòng khắp thể nội mấy võ tông Âu Dương gia rồi mới bay ra, hồi phục lại màu đỏ tươi… Diễm tâm độc trên ngực Diệp Phong cũng tan đi màu đen, chỉ còn lại một dải hỏa hồng năng lượng ngưng luyện. Gã thôi động chân nguyên mấy lần, chấn tan thành hư vô.

Đoạn gã cong tay chụp năm giọt tinh huyết về, sắc mặt khôi phục sắc hồng nhuận. Còn năm võ tông bị gã dồn độc tinh sang thì toàn thân đen nhánh, miệng sùi bọt trắng gục xuống, nhanh chóng đoạn khí. Tuy Diễm tâm độc thoát ly hỏa nguyên lực, mất đi uy năng vốn có nhưng chỉ với độc tính tôn cấp ngũ phẩm cũng không phải thứ mấy võ tông chống nổi. Thể nội chúng không có sinh mệnh năng lượng bảo vệ như Diệp Phong.

“Sao… sao có thể.” Độc Hỏa tôn giả trợn mắt tưởng rách mí, vẻ mặt kinh hãi cực độ. Hắn chưa từng nghĩ rằng có người đủ khả năng dùng phương tức tiếp dẫn hóa giải Diễm tâm độc. Thần thông chú của Diệp Phong quá thần kỳ.

Phù. Diệp Phong khẽ thở ra một ngụm khí, tuy ngực còn vết tay cháy đen nhưng với gã thì không đáng gì. “Tôn giá, hiện tại ba chiêu đã qua, việc tại hạ giết lệnh sư muội coi như xong nhé.”

Độc Hỏa tôn giả ngần ngừ một lúc, sắc mặt thay đổi liên tục, do dự hồi lâu mới thờ dài: “Bản tôn nói là giữ lời, ngươi tiếp được ba chiêu độc công thì sau này ta không tìm ngươi báo thù nữa.”

Hắn nhìn Diệp Phong thật sâu, từ trên không ném xuống một lọ ngọc, không nói câu nào phất tay áo đi mất… Đường đường tôn giả Bách Thảo cốc mà không làm gì một tiểu võ tông, hắn không còn mặt mũi nào ở lại đây nữa. Đã không thể báo thù cho sư muội, thì ân oán giữa Mộ Dung gia và Âu Dương gia có liên quan gì đến hắn.

Gã đón lấy, biết là giải dược của dâm độc mà Mộ Dung Càn trúng, lòng mừng thầm.

“Quỷ lão! Chúng ta nên về thôi.” Gã không giải trừ Thần thông biến, lấy Tru Thần cung ra, qua sắc mặt của Âu Dương Võ Quốc là gã biết ý đồ của hắn. Chỉ là… gã chưa từng coi nhân mã Âu Dương gia ra gì.

“Diệp Phong, ngươi giết ngần ấy người của Âu Dương đồng minh, còn định đi chắc.” Âu Dương Võ Quốc hạ lệnh, những võ tông cao thủ trong doanh trại lập tức chặn lối Diệp Phong về… Âu Dương Vị Minh nhìn Quỷ Vô Cực chằm chằm, đề phòng y xuất thủ viện trợ.

“Ta muốn đi thì đám rác rưởi Âu Dương gia các ngươi ngăn sao được…” Diệp Phong vận đủ chân nguyên, kéo Tru Thần cung, năng lượng của Tru thần tiễn nhanh chóng tụ lại.

“Vũ sát tiễn!" Tử kim tiễn vũ rợp trời khiến người Âu Dương gia loạn xạ, dù cao giai võ tông cũng không chống được Tru thần tiễn gã thi triển trong trạng thái biến thân. Một mũi tên cũng khiến Âu Dương gia tổn thất thảm trọng một lần nữa.

"Hỗn đản! Tiểu vương bát đản!" Âu Dương Võ Quốc không ngờ gã hạ thủ gọn ghẽ như vậy, trong tích tắc, hơn mười cao thủ của Âu Dương đồng minh đã bị hạ gục. Hắn nổi điên nhảy bổ tới, trên tay cấp tốc ngưng tụ nguyên lực năng lượng đáng sợ, thề giết chết gã.

Diệp Phong đang thi triển Thần thông biến lẽ nào còn sợ một tam giai võ tôn như hắn? Gã lại giương Tru Thần cung, một đạo tử kim quang tiễn xẹt ra.

Chát! Âu Dương Võ Quốc kinh hãi toát mồ hôi lạnh, dù dốc toàn lực phòng ngự mà vẫn bị bắn trúng tiểu phúc, cũng may hắn tránh được khí hải yếu hại, tiễn quang chỉ xuyên qua cơ nhục chứ chưa thương tổn đến nội tạng.

Lúc đó, Quỷ Vô Cực rũ bỏ được Âu Dương Vị Minh, đỡ Diệp Phong lên không.

"Âu Dương gia..." Gã cũng không vội, thu Tru Thần cung lại rồi thu liễm Thần thông biến, cười lạnh: “Cứ đợi bị diệt vong đi.”

Tuy hiện giờ gã có thể nhân cơ hội giết Âu Dương Võ Quốc cùng Âu Dương Vị Minh, Âu Dương gia sẽ sa vào cục diện tan tác, không còn uy hiếp được nữa. Nhưng gã không định làm thế. Thế lực như Âu Dương gia vừa hay là hòn đá mài cho Vô Song môn quật khởi. Hiện tại... còn chưa đến lúc diệt chúng. Vô Song môn muốn thật sự trở thành nhất lưu thế lực, cần tự vượt qua chướng ngại mang tên Âu Dương gia này.

Trong mắt gã, Âu Dương gia chưa từng đáng gì.

Nhìn Quỷ Vô Cực và Diệp Phong xé không gian bay đi, mục quang Âu Dương Võ Quốc biến thành lạnh toát, ôm tiểu phúc thụ thương, sắc mặt xanh lét trầm tư một lúc rồi lẩm bẩm: “Xem ra lần này phải tìm ‘người đó’ giúp hóa giải nguy cơ của Âu Dương gia.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK