Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Lãng Tích Hương Đô
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Số tiền này của Quan Trữ hiệu quả đích xác không tệ, tạm thời có thể hóa giả một chút nguy cơ cho Thất Long bang, nhưng đây chỉ là tạm thời, dù sao một vạn cùng 150 vạn so sánh với nhau, quả thật là chênh lệch cách biệt một trời một vực, nếu như có thể có cơ hội giết chết hắn, vậy thì sẽ có được 150 vạn, cho dù mỗi này ăn chơi, sợ rằng cả đời cũng tiêu không hết, hơn nữa cho dù khôn có cơ hội giết chết Quan Trữ, vậy mấy người bọn A Anh? Bọn họ công phu cho dù cao tới đâu, có thể chống đở được 6-7 tiểu đệ đồng thời tấn công sao? Chỉ cần muốn giết chết một người bọn họ, chính là 50 vạn nhân dân tệ, cho dù sáu bảy tiểu đệ chia ra bình quan mỗi người cũng có thể kiếm được 6-7 vạn, cái này đối với tiểu đệ bình thường mà nói, là một số tiền khá lớn.

Quan Trữ thật vất vả lắm mới trấn an được hơn 100 tên tiểu đệ, ai biết được câu sau mà A Anh vừa rồi không có nói ra đã lấy tốc độ nhanh nhất truyền khắp cả Bắc thành, điều này làm cho bảy người bọn A Anh mặt mày đều xám trắng, thiếu chút nữa đập đầu chết.

Nếu như người bên ngoài giết chết một trong bảy người bọn A Anh, tiền thưởng là 50 vạn, nếu như là tiểu đệ trong Thất Long bang thì thưởng thêm 30 vạn, cũng chính là 80 vạn nhân dân tệ.

Ánh mắt 100 tên tiểu đệ này nhìn bảy người bọn A Anh đều đầy ám muội, phảng phất như sói đói gặp cừu non vậy.

Nếu như trước mặt có một người, chỉ cần giết chết hắn, có thể kiếm được 10 vạn, ngươi còn có thể đi liều mạng đối phó khác bang phái sao? Càng không cần phải nói giết chết ngưòi trước mặt này tỷ lệ là 80%, mà đối phó với bang phái khác tỷ lệ thủ thắng chỉ có 20%, dưới tình huống như vậy, cũng đủ làm cho mỗi người đều trở nên điên cuồng.

"Bọn mày, bọn mày..." Quan Trữ cảm nhận được đám bang chúng này đều mặt đỏ tới mang tai, thở hỗn hển, ánh mắt đỏ hồng lên, làm sao không biết được bọn chúng nghĩ gì, hắn tức giận kêu lên:" Chẳng lẽ chúng mày muốn làm phản sao? Không nên quên, bọn mày là người của Thất Long bang."

"Đại ca, chúng tôi vĩnh viễn sẽ không phản bội Thất Long bang!"

Một gã tiểu đệ gần 20 tuổi giơ thanh đao trong tay, lớn tiếng kêu lên:" Ngân Hồ bang đúng là coi thường chúng ta, chúng ta sinh là người của Thất Long bang, chết là quỷ Thất Long bang, loại kế sách ly gián này của bọn họ đối với chúng ta không có tác dụng gì, lần này chúng ta sẽ cho bọn họ biết trước mặt Thất Long bang chúng ta, bất cứ tiền tài gì đều không có bất cứ tác dụng gì!"

Quan Trữ nghe thấy những lời này rất là cảm động, đây là tiểu đệ tốt cỡ nào chứ, đối mặt với sự mê hoặc của 150 vạn, cũng có thể nói ra những lời như thế này, xem ra bên trong Thất Long bang của mình đúng là nhân tài đông đúc, không thể coi thường. Hắn bước đi tới trước mặt tên tiểu đệ kia, vẻ mặt hòa ái cười nói:" Mày tên gì? Tap nhất định phải thưởng cho mày!"

"Đại ca, em gọi là Đặng Thụy!"

Tên tiểu đệ kia vội vàng gật đầu nói.

"Tốt, Đặng Thụy, tao nhỡ kỹ mày, chờ khi chúng ta tiêu diệt Ngân Hồ bang, tao chắc chắn sẽ thưởng cho mày thật lớn!" Quan Trữ cười nói.

"Đại ca, tôi cảm thấy anh hiện tại thưởng cho tôi mới là tốt nhất!" Trên mặt Đặng Thụy lộ ra một ánh mắt cổ quái.

"Mày nói cái gì? Mày có ý gì?" Quan Trữ sắc mặt đột nhiên, cau mày nói.

"Tôi nói là, anh có thể chết đi được rồi!" Mời vừa rồi vẻ mặt Đặng Thụy còn đang ôn hòa đột nhiênn biến đổi, dùng hết sức lực toàn thân, tay phải giơ đao hướng về phía trước ngực Quan Trữ hung hăng bổ tới.

Quan Trữ sắc mặt đại biến, thất thanh kêu lên:" Đặng Thụy, mày...mày...mày..." Hắn dù sao cũng là xuất thân từ đả thủ, vội vàng nghiêng người tránh, nhưng giữa hai người chỉ cách nhau có hai thước, hắn không có khả năng tránh được hoàn toàn, chỉ cảm thấy phía bên nách trái của mình truyền đến từng cơn đau kịch liệt, dưới nách trái bị đôi phương hung hăng bổ một đao dài hơn một thước, máu tươi chảy ra như suối, vung vẩy khắp nơi, thiếu chút nữa chặt đứt cánh tay trái của hắn xuống.

"Mẹ kiếp, mày muốn phản bội Thất Long bang?" Tay phải Quan Trữ ôm lấy vết thương, liên tục lui về phía sau hai bước, lớn tiếng kêu lên.

"Chúng tôi không muốn phản bội Thất Long bang, nhưng tôi chỉ muốn có một cuộc sống tốt hơn, 150 vạn, đủ để lão tử tiêu diêu cả đời!"

Hai mắt Đặng Thụy đỏ bừng lên, hướng về phía mấy tên bang chúng khác lớn tiếng kêu lên:" Các huynh đệ, đây chính là cơ hội tốt, nếu ai cũng cho hắn một đao, tao chia cho nó 10 vạn!" Lời của hắn vừa ra khỏi miệng, toàn trường một mảnh xôn xao.

Tất cả bang chúng vốn cũng không có can đảm như vậy, nhưng một khi có người dẫn đầu, mỗi người đều cảm giác được như huyết mạch trong cơ thể mình trong nháy mắt sôi trào lên vậy, hô hấp cũng trở nên dồn dập, không biết người nào dẫn đầu hôn lên một tiếng, tất cả mọi người đều hô theo, hướng về tám người Quan Trữ, A Anh lao tới, đao quang sáng loáng giơ lên cao.

Quan Trữ nhìn thấy một màn này, bị dọa cho sắc mặt trắng bệch, run giọng kêu lên:" Bọn mày...bọn mày..."

Những lời này của hắn còn chưa nói xong, đã có hai tên tiểu đệ lao tới, hai thanh đao sáng loáng hướng về phía ngực cùng tiểu phúc của hắn hung hăng đâm một cái, làm hắn sợ phải xoay người hướng phía sau chạy đi.

100 tên bang chúng này bình thường đối với Quan Trữ cũng không có nhiều trung tâm lắm, dù sao gia nhập Thất Long bang cũng chỉ là vì miếng cơm manh áo, nếu như lúc bình thường, bọn họ cũng không dám làm chuyện này với Quan Trữ, nhưng Thất Long bang liên tục thảm bại, Nhạc Bình bị giết, 500 người ban đầu chỉ còn lại có 120 người, khiến cho tinh thần mỗi người suy sụp, phát sinh chuyện như vậy cũng có thể lý giải, dù sao mỗi người cũng không muốn vì cái bang phái đã rách nát không chịu nổi này bán mạng, ngược lại muốn kiếm tiền từ trên mấy người này.

Tám người bọn Quan Trữ cùng A Anh có công phu không kém, bình thường cũng dám đánh dám giết, nhưng hiện tại bọn họ có thể đánh có thể giết sao, làm sao có thể là đối thủ của hơn 100 người? Hơn nữa những bang chúng bình thường này cũng giết đỏ cả mắt rồi, phảng phất như liều mạng vậy, hận không thể một hơi giết chết tám người bọn họ, tám người bọn họ chưa kiên trì được 10' đã có bốn người bị mười mấy tên bang chúng chém nát thành thịt, ngã vào trong vũng máu, mà Quan Trữ cùng ba người khác mặc dù không có mất mạng ngay tại chỗ, nhưng cũng đầy vết thương, tình huống vô cùng nguy hiểm.

"Bọn mày, bọn mày đây là phản loạn, Quan Trữ tao không phục!"

Quan Trữ lớn tiếng hét lên, nhưng trên đầu đã có sáu tiểu đệ giơ đao chém xuống, làm cho hắn không thể giơ đao trong tay lên đỡ, ra sức ngăn cản, nhưng hắn một người làm sao có khí lực lớn hơn sáu người? Hẳn chỉ cảm thấy được hổ khẩu từng đợt tê dại, đao trong tay thiếu chút nữa rơi trên mặt đất, mà hắn cũng bị chấn cho liên tục lùi về phía sau vài bước, thiếu chút nữa ngã trên mặt đất, vô cùng mệt mỏi.

"Đi chết đi!"

Một gã tiểu đệ thừa dịp cho hắn một cước, Quan Trữ rốt cuộc cũng kiên trì không được, cả người vang lên tiếng cô cô lao về phía sau, tiếng chút nữa đập đầu vào tường, nhưng hắn còn chưa kịp đứng dậy, lại có hơn 10 tên bang chúng hướng về phía đầu hắn đánh tới, dọa cho hắn co người lại, phảng phất như trái bóng thịt vậy, hướng về phía trước lao lên.

Cả đại sảnh lâm vào một mảnh hỗn loạn, chém giết cùng tiếng kêu thảm thiết không ngừng lan tràn ra, vang vọng cả tận trời.

Lúc Ngân Hồ đái lĩnh hơn 100 tên bang chúng Ngân Hồ bang trùng trùng điệp diệp giết tới, đã nhìn thấy một một màn như thế này, nàng cùng A Cường, A Long, A Bưu cả đám người đều âm thầm lấy làm kinh hãi.

Chẳng lẽ đây là sức mạnh của tiền tài?

Lúc nàng nhận được lệnh của Lâm Bắc Phàm, cho rằng có thể mang đến cho Thất Long bang một ít thương tổn, trợ giúp cho Ngân Hồ bang của mình, nhưng ai biết được dĩ nhiên lại làm cho cả Thất Long bang rơi vào tình trạng hỗn chiến, cái này không thể nghi ngờ làm một chuyện tốt giúp cho Ngân Hồ bang dễ dàng tiêu diệt bọn họ.

Nàng nhìn thấy trong ánh mắt của ba người kia cũng toát ra vẻ sợ hãi.

Lâm Bắc Phàm quả nhiên là một kỳ nhân, đối phương không có tham dự vào chuyện này, nhưng đem từng bước bố trí gọn gàng ngăn nắp, còn làm cho Ngân Hồ bang bị vây trong tình thế xấu trong nháy mắt liền thay đổi tình thể, nhất cử có thể phá hoại Thất Long bang thành như thế này, quả thực là một nhân vật thần thông quảng đại.

Trong Tam Quốc Diễn Nghĩa có Chư Cát Lượng có thể trù tính thiên lý, trong khi phất tay có thể làm cho địch nhân phi yến hội diệt, nhưng đây chỉ là nhân vật trong tiểu thuyết, nhưng Lâm Bắc Phàm lại là một người trong đời thực, nhưng lại có thể làm được chuyện này, làm cho nội tâm bọn họ bội phục không thôi, vừa là kính sợ, trong lòng âm thầm thề, sau này tuyệt đối không cùng Hồ Điệp Bang phát sinh tranh chấp gì.

A Long liên tục lau mồ hôi lạnh trên trán, lẩm bẩm nói:" Đúng là độc, Lâm lão đại quả nhiên rất cao, xem ra chúng ta cơ hồ không cần phí người nào, có thể làm cho Thất Long bang tự giết lẫn nhau, cái này quả thật là độc.

"Vô độc bất trượng phu, Lâm lão đại, tôi bội phục anh!"

A Bưu đôn hậu nở nụ cười.

Ngân Hồ nhìn thấy trong đại sãnh hỗn loạn không chịu nổi, nhưng bởi vì bốn người bọn Quan Trữ cùng A Anh võ công không kém, cho nên trong khoảng thời gian ngắn những bang chúng này khó có thể giết được bọn họ, cho nên khóe miệng của nàng nhếch lên, lộ ra một hình cong mê người:" Mọi người Thất Long bang nghe đây, hiện tại gia tăng tiền thường, nếu ai giết chết Quan Trữ, tiền thưởng biến thành 200 vạn, còn bọn người A Anh, tiền thưởng tăng 100 vạn, Ngân Hồ ta nói ra, như bát nước đổ đi, tuyệt đối sẽ không đổi ý!"

Nàng từ trong túi lấy ra bảy tám tờ chi phiếu, hướng về phía bọn lo vẫy vẫy hai cái:" Số tiền lớn như thế này, cũng không biết ai có thể có được nó!"

"Gì? Ngân Hồ, bọn mày vào lúc nào?"

Quan Trữ nhìn thấy bọn người Ngân Hồ đã bao vây nơi này bị dọa cho hồn phi phách tán, âm thanh cũng trở nên run rẩy.

"Chúng ta? Vừa mới tới!"

Trên mặt Ngân Hồ xuất hiện một nụ cười sáng lạn.

"Ngân Hồ, mày...mày điên rồi, Quan Trữ tao có thành quỷ cũng không bỏ qua cho mày!"

Quan Trữ lớn tiếng kêu lên.

Nụ cười trên mặt Ngân Hồ dần dần thu liễm lại, cười lạnh nói:" Mày hiện tại còn sống, tao cũng không sợ mày, mày chết đi rồi, tao sẽ sợ mày sao? Ai muốn số tiền này, thì mau giết bọn họ cho tao!"

Những bang chúng Thất Long bang bình thường nghe được tiền thưởng gia tăng, cả đám người này hai mắt đều đỏ như máy, nhìn đám người Quan Trữ, phảng phất như thấy thịt dê nướng vậy, tất cả đều điên cuồng lao lên, ánh đao chói mắt lóe lên, làm cho cảm đại sãnh chém giết càng thêm thảm thiết.

10' sau, bốn người Quan Trữ cùng A Anh đều bị trúng đao, bỏ mình ngã xuống đất.

Trên người mỗi người bọn họ đều có ít nhất mười mấy vết đao, thoạt nhìn vô cùng kinh khùng, mà Quan Trữ lại càng đáng sợ, trên người đã trúng 40 vết đao, cơ hồ muốn đem hắn băm thành tương, mà 100 tên bang chúng này cũng tổn thất rất lớn, 15 người chết, hơn 30 người bị thương, chỉ còn lại 50 mấy người.

Ngân Hồ ném chi phiếu trong tay về phía bọn họ, cười nói:" Tất cả điền đều ở trong, mật mã mỗi tờ đều là 123456, tiền người nào, thì mau mau đi lĩnh đi!"

Nàng dẫn theo người của mình, xoay người hướng phái sau rời đi.

"Chi phiếu này là của tao!" "Chi phiếu này là của tao!" "Chi phiếu này là của tao!" Cả đám bang chúng nhìn thấy những tờ chi phiếu này, dường như cũng nổi điên lên lao tới, nhưng tổng cộng chỉ có 8 tờ chi phiếu, mà bọn họ có tớii hơn 80 người, làm sao có thể chia đây? Một lần nữa lại phát sinh một lần đai chiến tranh đoạt kịch liệt, trong nháy mắt, mọi người một lần nữa vung đao lên, chém giết những đồng bọn bên cạnh, ngắn ngủi trong ba phút đồng hồ, đã có hơn 10 bang chúng ngã xuống, còn có một bang chúng sắp chết cũng gắt gao cầm lấy tờ chi phiếu, nhưng lại bị một tiểu đệ khác trực tiếp chặt đứt bàn tay cầm lấy tờ chi phiếu của hắn.

"Xem ra chúng ta thật sự không cần động thủ!" Ngân Hồ đứng ở bên ngoài, nghe thấy tiếng kêu thảm thiết bên trong, thở dài một hơi thật sâu.

A Long, A Bưu cùng A Cường đều im lặng.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Ly Hoa25 Tháng ba, 2018 10:34
cha hieu gi het
BÌNH LUẬN FACEBOOK