Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Lãng Tích Hương Đô
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hai người Tiểu Điền Anh Tử và Y Đằng Thanh Tử tức nổ đom đóm mắt. nhưng còn có cách gì nữa đây? Lâm Bắc Phàm hồ đà hồ đồ phát sinh quan hệ với Vũ Điền Mỹ Tử. vệt máu còn đọng lại trên ga giường có thể chứng minh được điều đó. chẳng lẽ lại làm cho thời gian quay ngược trở lại. trả lại tấm thân trinh nữ cho Vũ Điền My Tử sao? Điều này chắc chắn là không thể thực hiện được rồi.

Bọn họ cũng biết trước giờ Vũ Điền Mỹ Tử làm gì cũng bất chấp hậu quả. không biết việc gì nên làm và việc gì không nên làm. căn bản là không biết đến hai từ thẹn thùng và xấu hổ. mà ngược lại. cô nghĩ rằng làm chuyện đó với người đàn ông mà mình yêu thích là chuyện đương nhiên, chẳng có gì là không tốt cả, cũng không cần đến những quá trình gì mà người ta gọi là thổ lộ hay yêu nhau gì hết. điều này làm cho Lâm Bắc Phàm hồ đồ bị đối phưong lừa cho một vố.

Nhưng cũng may mà hai người Tiểu Điền Anh Tử và Y Đằng Thanh Tử đều là người Nhật Bản. vì vậy mà họ cùng có cái nhìn thoáng hơn về những việc như thế này, nếu mà đổi lại đó là nhưng cô ả Trung Quốc như Long Yên Nguyệt, thì có lẽ đã sớm cầm dao giết người rồi

Lý giải của người phụ nữ Nhật Bản, đó là nếu bên cạnh người đàn ông của mình có rất nhiều hồng nhan tri kỷ, thì bọn họ không những không giận dữ, mà còn cảm thấy vui mừng nữa. vì như thế mới nói lên được người đàn ông của họ có bản lãnh. khiến cho nhiều cô gái phải siêu lòng. và cũng từ một phương diện khác có thể nói lên được con mắt nhìn người của họ không tồi chút nào, đó là chọn được một người chồng ưu tú, ngược lại. nếu người đàn ông của mình ngoài mình ra. bên cạnh không có người phụ nữ nào khác. Thì điều đó có thể nói lên rằng người đàn ông đó không phải là một người đàn ông ưu tú. như thế cũng có nghĩa là con mắt nhìn người của mình có vấn đề. Mặc dù sẽ không xảy ra nhưng mâu thuẫn trong gia đình hay gì đó nhưng sẽ có một vướng mắc hay khó chịu để lại trong lòng.

Nếu mà việc như thế này đặt ở Trung Quốc. thì chắc chắn là việc không thể xảy ra. nhưng nếu là ở Nhật thì đó gần như là một đạo lý hiển nhiên vậy.

Hai người Tiểu Điền Anh Tử và Y Đằng Thanh Tử chặn lại lối đi của Vũ Điền Mỹ Tử. lạnh lùng nói: "Em định đi đâu?"

Vũ Điền Mỹ Tử lè lười. ngượng ngùng nói: "Hai vị sư tỷ, em biết là em sai rồi, hai chị bỏ qua cho em đi. cùng lắm là ngày sau khi hai người làm chuyện đó với Lâm tiên sinh thì em sẽ trông cho. không để cho ai biết là được chứ gì!"

Tiểu Điền Anh Tử và Y Đằng Thanh Tử gần như muốn hôn mê bất tỉnh với con bé này.

Cái gan của Vũ Điền Mỹ Tử cũng lớn thật. đến cả nhưng lời như vậy cũng thốt được ra.

Y Đằng Thanh Tử giơ bàn tay phải trắng ngần của mình ra. béo vào tai của đối phương một cách hung hãn. nói: "Em nói cái gì thế? Em đã gây ra chuyện như thế rồi mà còn nói ra được những lời như vậy sao? Xem ra không trừng phạt em hẳn hoi thì không được rồi. Ngay bây giờ đây chị sẽ đưa em đi gặp thầy. xem thầy xử lý em thế nào!" Chưa nói dứt lời. cô đã kéo đối phương đi ra bên ngoài.

"Ôi chao, sư tỷ...sư tỷ...em sai rồi chị đừng kéo tai em nữa. đau quá...." Vũ Điền Mỹ Tử kêu lên, thiếu chút nữa thì òa khóc rồi. Chỗ đó của cô vốn đau lắm rồi. giờ đây còn bị đối phương kéo lê ra ngoài như vậy thì đã đau lại càng đau hơn. cô không khỏi lấy tay giữ chặt chỗ đó lại. nấc nghẹn nói: "Sư tỷ, đau quá. sắp...sắp nứt ra rồi Chẳng lẽ chị không biết là người ta vừa mới làm chuyện đó xong, chỗ này còn đau lắm không? Đều bị chị kéo cho hỏng hết cả rồi này!"

Y Đằng Thanh Tử cũng biết đây là lần đầu của Vũ Điền Mỹ Tử. vì vậy mà chỗ đó chắc chắn sẽ rất đau. cộng thêm việc đối phương chẳng thèm quan tâm đến hậu quả thế nào khi làm chuyện đó. vì thế mà bị đau đớn như vậy là đúng rồi. Nghĩ vậy. lực ở tay cô giảm đi phần nào. nhưng miệng vẫn không khách khí nói: "Ai bảo em đi đâu cũng quyến rũ đàn ông. bây giờ biết thế nào là lợi hại chưa?"

"Lâm tiên sinh đúng là rất lợi hại anh ấy làm cho em thoải mái quá chừng, hay là hai vị sư tỷ cũng thử một chút xem sao. Thì ra chuyện mà người đàn ông và người đàn bà làm đó là vô cùng kỳ diệu. em cảm giác như mình được bay lên mây vậy!" Vũ Điền Mỹ Tử lại nói những lời như vậy, làm cho hai người Y Đằng Thanh Tử và Tiểu Điền Anh Tử tức đến trợn ngược cả mắt lên.

"Em...em đúng là một người phụ nữ lẳng lơ!" Là một người ngày thường hòa nhã dễ gần như Tiểu Điền Anh Tử cũng phải thốt lên một câu.

''Nhưng.. .nhưng đúng là rất thoải mái mà!" Vũ Điền Mỹ Tử thấp giọng tủi thân nói.

Hai người Tiểu Điền Anh Tử và Y Đằng Thanh Tử mặc dù chưa quan hệ với đàn ông bao giờ. nhưng ngày thường cũng lén lén lút lút thưởng thức một số AV kinh điển. Thỉnh thoảng còn đem thân thể mình ra so sánh với nhưng cô gái ở trong đó. và cô cũng nhận thấy được sự vui sướng, thoải mái thế nào của những cô gái đó qua tiếng rên rĩ không thôi của họ, không giống với việc cố tình kêu rên như vậy. Hơn nữa. bọn họ sau khi quen Lâm Bắc Phàm thì đôi khi còn nằm mơ về những thứ đó nữa. mơ thấy đối phương xâm phạm mình. không ngừng chà đạp lên thân thể ngọc ngà của mình. cái cảm giác đó mặc dù không phải là sex thật sự, nhưng cũng đem đến cho bọn họ một sự kích thích tột độ . Nhưng giờ đây. khi nghe Vũ Điền Mỹ Tử nói vậy, thì hai cô lại ngượng đỏ hết cả mặt. sau đó lại hành hạ tai của cô. trong phòng lúc này lại vọng ra tiếng kêu gào của Vũ Điền Mỹ Tử

Lâm Bắc Phàm thấy ba người bọn họ không tách rời được nhau, thì vội bước lên phía trước khuyên bảo: "Thôi được rồi mấy người nói gì thì nói cũng là chị em. cứ to tiếng với nhau mãi thế. sẽ làm cho người khác chê cười đó!"

Ba người bọn họ cùng lúc lườm hãn một cái rồi nói: "Tại anh chứ tại ai nữa!"

Lâm Bắc Phàm ngậm luôn miệng lại. đó là một cách xử lý vô cùng sáng suốt, nếu còn lắm chuyện, e rằng ba chị em bọn họ sẽ xé xác mình ra thôi. Hắn vội chớp chớp mắt, vồ lấy đống quần áo của mình. chuẩn bị rời khỏi cái đất thị phi này.

"Bắc Phàm. anh đợi một chút! Tiểu Điền Anh Tử và Y Đằng Thanh Tử cùng kêu lên.

"Hả? Anh buồn ngủ quá, có việc gì để mai nói đi!" Lâm Bắc Phàm đúng là có tật giật mình nói.

Không ngờ Tiểu Điền Anh Tử đã chặn trước cửa từ bao giờ, đôi mắt mỹ lệ nhìn vào đối phương, dịu dàng nói: "Bắc Phàm. hình như chúng ta còn có việc chưa làm thì phải? Bất kể việc gì thì cũng đều không nên bỏ dở giữa chừng như thế chứ. anh nói có phải không? Em đã chuẩn bị xong rồi còn anh thì sao?" Cô khẽ giơ đôi tay trắng muốt cùa mình ra, nhẹ nhàng ôm lấy cổ đối phương, đôi bàn chân hơi kiểng lên rồi hôn lên môi của đối phương một lúc, tuy có chút lạ lẫm. nhưng mùi hương nhàn nhạt phảng phất quanh đây làm cho Lâm Bắc Phàm lại mềm hết cả người ra.

Lâm Bắc Phàm cố gắng nuốt miếng nước bọt. nhìn vào khuôn mặt xinh tươi như hoa và thần sắc hút hồn của đối phương, trong lòng không khỏi bồi hồi

Nhưng tối nay có vẻ như là hơi quá đà thì phải? Mình vừa mới làm liền một mạch bốn lần với Vũ Điền Mỹ Từ. bây giờ làm gì có sức cơ chứ? Nếu nhất định phải làm thì chỉ e là sau này sẽ chẳng còn chức năng gì trong phương diện đó cả. điều này xem chừng không tốt đẹp chút nào, mình còn phải nghĩ cho đời sống sex của mình ngàv sau nữa chứ, không thể ham hố khoái lạc nhất thời được. Nghĩ vậy, hắn ngượng ngùng cười nói: "Anh Tử, cái này.... ờ...hay là để lúc khác đi. anh thực sự là rất mệt rồi, anh đi nghỉ trước đây!" Hắn muốn thoát khỏi đối phương, nhưng dường như đối phương đang dùng hết sức bình sinh của mình. làm cho mình không có cách nào mà thoát ra được. Hắn cũng không thể dùng hết sức mình để thoát ra. vì sợ làm thế sẽ làm thương đến đối phương, nếu không phải như vậy thì với sức của cô ả này làm sao có thể ngăn được mình cơ chứ?

"Sao có thể như thế được chứ? Người Nhật chúng em nói lời là phải giữ lời!" Tiểu Điền Anh Tử cười tươi rạng rỡ nói.

"Cái này... ờ....ngày mai....ngày mai có được không?" Lâm Bắc Phàm gần như nói với giọng cầu khẩn.

Ai mà biết Y Đằng Thanh Tử cũng ôm chặt lấy hắn từ đằng sau. còn ghì sát đôi gò bồng đảo của mình vào lưng hắn nữa chứ, sau đó nhẹ nhàng cọ xát, âm thanh vô cùng mê hoặc: "Bắc Phàm, lẽ nào hai người bọn em cộng lại cũng không bằng được Mỹ Tử hay sao? Sao anh có thể bên khinh bên trọng được chứ? Bọn em cũng là gái còn trinh đó. chưa bị bất kỳ người đàn ông nào động vào đâu. hay là anh thử chút đi. lại còn là một đôi nưa chứ!"

"..." Lâm Bắc Phàm đối mặt với sự mê hoặc chết người này. thì cố gắng nuốt nước bọt đánh ực. cảm giác ngọn lửa dục vọng của mình suýt chút nữa thì lại bùng phát. Người ta có câu:" Anh hùng không qua được ải mỹ nhân. câu nói này không sai chút nào. thảo nào bao nhiêu là ông vua ngày xưa chỉ yêu mỹ nhân mà không yêu giang sơn gì cả. Người đẹp vốn là đối tượng săn đuổi của vô số đàn ông. thậm chí vì thế mà xảy ra biết bao cuộc chiến tranh tàn khốc.

Vũ Điền Mỹ Tử chớp chớp đôi mắt to tròn của mình. lẩm bẩm nói: "Nếu mà Lâm tiên sinh mà có thể chịu được cả hai sư tỷ của mình thế này, thì anh ấy đúng là một người đàn ông chân chính, người đàn ông như vậy mạnh hơn không biết bao nhiêu người đàn ông Nhật có cái đó nhỏ như con giun kia. có lẽ, đi theo anh ta cũng là một sự lựa chọn không tồi!" Cô đưa lưỡi ra liếm liếm đôi môi có phần khô khốc của mình, nhìn như thể là thèm thuồng Lâm Bắc Phàm lắm rồi vậy.

Nhưng cô còn chưa kịp nói gì thì đã bị Y Đằng Thanh Tử dẫn ra phía cửa nói: "Bây giờ không có việc gì của em ở đây nữa đâu. em đi được rồi đó. nhớ đóng cửa phòng vào nhé!"

"Sư tỷ, chỗ này của người ta đau lắm. đi không nổi nữa. hôm nay hai chị cho em ờ lại đây đi. em có thể thề với trời là sẽ không làm phiền mấy người đâu Vũ Điền Mỹ Tử chỉ vào cái đó có phần sưng đỏ của mình. mắc cở nói

"Không được. em làm gì cũng điên cuồng như vậy, chúng ta không thể để em ở lại đây được!" Y Đằng Thanh Tử nói như đinh đóng cột

"Em thề đó. em sẽ không làm gì đâu và cũng không nói gì luôn. thế là được chứ gì?" Vũ Điền Mỹ Tử lớn tiếng nói.

"Không được!" Y Đằng Thanh Tử nói với thái độ kiên quyết.

"Thế thì em cứ không đi đấy, xem chị làm gì được em nào?" Vũ Điền Mỹ Tử cũng kiên quyết nói

Tiểu Điền Anh Tử thấy hai người bọn họ cứ tranh cãi suốt như vậy thì nhân lúc Lâm Bắc Phàm không chú ý, cô nhét luôn một viên thuốc màu xanh vào miệng hắn. Tiếp đó. trên khuôn mặt trắng nõn của cô lộ ra một nụ cười say đắm lòng người, nũng nịu nói: "Bắc Phàm...."

"Em... .em vừa làm gì thế?" sắc mặt Lâm Bắc Phàm thay đổi đột ngột.

"Ồ. anh đừng lo. đây không phải là thuốc độc đâu. chỉ là một viên thuốc kích dục nho nhỏ. là Nhật Chi Lưu bọn em tự chế ra đó. không có tác dụng phụ gì đâu. là một loại thuốc cực bổ cho đàn ông!" Tiểu Điền Anh Tử sợ đối phương hiểu lầm nên vội vàng giải thích.

"Mấy người....mấy người điên hết cả rồi!" Lâm Bắc Phàm cảm thấy vùng bụng dưới nóng ran lên, thân thể có sự thay đổi ghê ghớm. Hắn không ngờ là tác dụng của viên thuốc này lại nhanh đến vậy. nhất thời bất đắc dĩ nói.

"Bởi vì chỉ cần phát sinh quan hệ rồi thì bọn em sẽ là người của anh!" Tiểu Điền Anh Tử cương quyết nói. Đồng thời cô đưa đôi bàn tay bé nhỏ của mình ra, tháo bộ đồ ngủ mỏng manh trên người mình xuống, rất nhanh, một thân thể ngọc ngà dần hiện ra trước mắt đối phương, bộ ngực trắng nõn. chiếc eo nhỏ phang, hai chân thon dài cùng với một rừng rậm màu đen thần bí. dưới ánh đèn mờ mờ ảo ảo, khắp nơi còn ngập tràn một mùi hương thơm quyến rủ như một đóa hoa nở rộ chờ người ta đến hái vậy

Ngọn lửa dục vọng trong người Lâm Bắc Phàm càng lúc càng mãnh liệt. cứ như sắp thiêu đốt luôn cả bản thân mình vậy. Hắn khẽ gầm lên một tiếng, rồi đè ngửa đối phương ra giường. Căn phòng lập tức phát ra những âm thanh đầy ma lực. tràn đầy khêu gợi và đàm mê, làm cho hai người Y Đằng Thanh Tử và Vũ Điền Anh Tử đỏ hết cả mặt. cảm thấy bên dưới của mình ướt nhẹp. cứ như có vật gì đó vừa chảy ra ngoài vậy, cái cảm giác khao khát từ trước đến nay chưa từng có hiện rõ lên mặt, hai người đều nhìn Tiểu Điền Anh Tử với con mắt đầy ngưỡng mộ....

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Ly Hoa25 Tháng ba, 2018 10:34
cha hieu gi het
BÌNH LUẬN FACEBOOK