Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Lãng Tích Hương Đô
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Kim Bưu bình thường cực kỳ ghét cảnh sát. Những người này bình thường đều phá hỏng chuyện tốt của hắn, nói không ghét là giả! Nhưng hiện giờ sau khi hắn nghe được thanh âm như thế thì phảng phất như tìm được Đảng, kích động thiếu chút nữa chảy ra nước mắt. Xem ra cảnh sát có đôi khi vẫn còn dùng được! Mặc kệ nói thế nào thì chính mình cũng không cần biến thành tàn phế.

Lâm Bắc Phàm đám người đều mở to mắt, nhìn về phía cửa phòng, đã thấy hơn mười cái cảnh sát từ bên ngoài chạy ào vào, nhìn tới cảnh máu chảy đầm đìa ở bên trong phòng, lại nghe mùi máu tanh xông vào mũi khiến cho những người cảnh sát này đều thay đổi sắc mặt. Có mấy người tâm lý chịu đựng kém, trực tiếp nôn một trận.

Chỗ này là nhà hàng? Có mà là một phần mộ thật lớn thì có! Vô số thi thể nằm trên mặt đất, máu tươi nhiễm hồng toàn phòng, lại còn truyền đến từng đợt từng đợt tiếng rên rỉ.

- Có chuyện gì xảy ra? Bắt họ lại cho tôi! Bắt bọn họ lại rồi nói sau!

Một gã trung niên nhân béo phì mập mạp từ bên ngoài đi vào, hơn bốn mươi tuổi, da mặt bóng loáng, nhìn thế nào cũng không giống cảnh sát nhân dân. Nhìn cảnh phục của hắn biết hắn là một gã đại đội trưởng. Hắn còn chưa thấy rõ tất cả bên trong phòng, chính là đứng ở chỗ này vênh váo tự đắc kêu lên:

- Đây, đây đúng là động trời! Ngay cả Kim công tử cũng dám bắt. Có đúng là các người không muốn sống nữa hay không?

- Lão Lưu, nhanh, nhanh cứu tôi!

Sau khi Kim Bưu nhìn thấy người đến, vui mừng đến mức suýt khóc. Hóa ra gặp người quen bên trong cảnh sát làm người ta phấn chấn như thế!

Nhưng tên đội trưởng cảnh sát kia giờ mới nhìn thấy tất cả trong phòng, đôi mắt ti hí trừng thật to, gấp hai ba lần, ngay cả tròng mắt cũng suýt rơi ra.

- Đây, đây, đây…

Sắc mặt của hắn trở nên cực kỳ tái nhợt, trên trán đã chảy vài giọt mồ hôi lạnh, môi trắng bệch, dùng sức nuốt nước bọt. Nếu không phải ở bên cạnh có hai gã cảnh sát đỡ lấy, sợ rằng hắn đã té lăn trên mặt đất.

Hắn bất quá chỉ là một đại đội trưởng của cảnh sát phân khu, bình thường chỉ bắt mấy tên trộm vặt, du côn lưu manh. Hơn nữa bản thân còn thường làm một ít chuyện cho bị cáo ăn nguyên cáo, khi nào thì gặp qua trường hợp huyết tinh như vậy? Khiến cho trái tim nhỏ chưa từng trải qua bão tố của hắn đập liên tục, phảng phất giống như bị rút gân.

“Ọe! Ọe!” Hắn muốn kiềm chế chính mình, không muốn xấu mặt trước mặt thuộc hạ, nhưng hắn chỉ kiên trì được không đến một phút liền nôn ọe điên cuồng, phun ra hết sạch bữa ăn trưa, bộ dạng rất chật vật.

Đám người Trương Minh Thắng cực kỳ không vui đứng dậy kêu lên:

- Cảnh sát các ngươi không biết phép tắc như vậy hả? Tự nhiên chạy đến phòng của người ta, tùy tiên nôn mửa. Ngươi không để chúng ta vào mắt hà? Nhanh chóng biến ra ngoài cho chúng ta!

Ngay cả Cục trưởng cục công an của Kinh thành bọn họ còn không sợ, làm sao lại sợ một phân cục đại đội trưởng nho nhỏ chứ? Giống như đuổi ruồi, phất phất tay về phía bọn họ!

- Các người, các người là quân lưu manh! Trong mắt các người không có vương pháp nữa rồi. Tôi, tôi, tôi…

Tên đội trưởng béo thật vất cả mới đem tất cả mọi thứ trong bụng phun ra xong, sắc mặt tái nhợt, cái trán đổ mồ hôi, đứng ở đó lung lay sắp ngã, nhìn thế nào cũng giống như bệnh nhân bị bệnh nặng mới khỏi. Hiện tại nghe được lời nói kiêu ngạo cực điểm của bọn họ, càng tức giận đến run lên, thiếu chút nữa ngã lăn ra đất.

Trương Minh Thắng khua hai cánh tay mập mạp, liên tục nói:

- Các ngươi đã đến, chúng ta cũng nên đi! Ài! Vốn còn muốn ăn một bữa ngon lành, ai biết được các ngươi tùy tiện nôn mửa, làm cho trong phòng có mùi khó ngửi, thế này còn ở thế nào được? Các ngươi quét dọn nơi này một chút, tốt nhất là bồi thường cho nhà hàng của người ta, đừng để người ta bị thiệt hại!

Hắn làm ra vẻ cứ như là không có chuyện gì, dẫn theo mấy người Triệu Phong, muốn rời khỏi chỗ này.

Tên đội trưởng béo kia thiếu chút nữa hộc máu. Nói thế nào thì mình cũng là cảnh sát, làm sao nghe lời nói của bọn họ lại có ý rằng mình giống như là loại làm công quét dọn vệ sinh vậy!

- Không được nhúc nhích! Còn cử động chúng tôi sẽ nổ súng!

Hắn tức giận vội vàng móc ra súng của mình, hai tay nắm chặt chỉ vào mấy người bọn họ. Cũng không biết là vì sợ hay vì phẫn nộ mà hai tay đều liên tục run run.

Đám người Trương Minh Thắng rất kiêu ngạo, rất ngưu bức, nhưng bây giờ cũng thật sự không dám nhúc nhích chút nào. Vạn nhất tên đội trưởng béo không cẩn thận nổ súng, chẳng phải là bọn họ sẽ chết oan sao? Bọn họ cũng không muốn vô duyên vô cớ mà chết như thế!

Triệu Phong vội vàng tránh ra, trên mặt cười một:

- Xem ra anh không chỉ không muốn bảo vệ cái mũ của anh mà còn không muốn tính mạng của chính mình. Ai! Thật đáng tiếc…!

Hắn lại còn giả bộ lắc đầu thở dài, nhìn thế nào cũng là bộ dạng không đứng đắn.

- Đáng tiếc cái rắm! Dưới ban ngày ban mặt, các người dám giết người lung tung. Riêng tội danh này, những người các người tất cả đều đáng bị bắn chết!

Đội trưởng béo tự nhận là mình tìm được chỗ dựa vững chắc là Kim Bưu, lại còn bắt được những kẻ giết người này, chức vị của mình chắc chắn sẽ tăng lên một chút. Trong lòng nhất thời đắc ý cùng khoan khoái không nói lên lời, phảng phất như được uống thuốc tiên.

Lâm Bắc Phàm cũng đứng lên, đang muốn đi về phía cửa phòng thì thấy Bạch Nhạc Huyên tóm lấy cánh tay của hắn. Hắn quay đầu lại, mặt đầy nghi hoặc nói:

- Chuyện gì?

Bạch Nhạc Huyên chỉ chỉ Khổng Băng Nhi còn đang trong giấc mộng:

- Thế còn Băng Nhi thì phải làm thế nào bây giờ?

- Ặc! Cái này?

Lâm Bắc Phàm đưa mắt nhìn đám người Trương Minh Thắng, ai biết được bọn họ đều quay đầu sang một bên, bộ dạng không liên quan đến mình, đứng vênh vênh một bên. Điều này làm cho hắn thiếu chút nữa hộc máu. Cuối cùng chỉ có thể đi tới trước mặt Khổng Băng Nhi, khom lưng bế đối phương lên xong mới lại đi về phía tên cảnh sát béo kia.

- Anh kia, anh cũng không được động đậy! Có nghe thấy hay không?

Tên đội trưởng béo nhìn thấy bộ dạng như không có việc gì của Lâm Bắc Phàm, ôm một cô nàng xinh đẹp đi tới đi lui, nhất thời tức giận kêu lên, hai tay nắm chặt súng liên tục đưa qua đưa lại trên mặt đối phương.

Lâm Bắc Phàm hơi ngẩng đầu lên, thở dài một hơi:

- Trên thế giới này mỗi ngày đều chết rất nhiều người, đây vốn dĩ cũng không có gì ngạc nhiên. Nhưng có một số người nếu như chết không rõ ràng mà nói. Đây thật sự là rất đáng tiếc!

- Anh, anh có ý gì? Tên đội trưởng béo mặt đầy kinh ngạc hỏi.

- Các anh không phải muốn bắt người hay sao? Vậy anh bắt cô nàng trong lòng ta là được! Lâm Bắc Phàm rất vô sỉ đưa Khổng Băng Nhi ra trước mặt đối phương, bày ra tư thế không hề chống cự.

Đám người Từ Chính cũng cười hì hì, đưa hai tay ra, kêu lên:

- Chúng ta sai rồi! Chúng ta thật sự sai rồi! Chúng ta sẽ nói thật, cam đoan sẽ nói ra hết những tội mà chúng ta phạm vào trước đây. Ngài nhốt chúng ta vào trong tù đi! Chúng ta nhất định sẽ không phản kháng, mặc cho ngài xử trí!

Bọn họ đều suýt ngẩng đầu cười ha ha, phảng phất như thấy được trò hay.

- Các người, các người làm cái gì thế?

Tên đội trưởng béo còn chưa từng gặp qua người dám làm càn ở trước mặt mình, khuôn mặt tức giận lại trắng thêm, trông có gần giống với lợn bị cạo lông.

Trương Minh Thắng lắc lắc cái đầu, thật thà nói:

- Đội trưởng, chúng ta là người thành thật, đứng ở chỗ này mặc cho ngài bắt. Ngài làm sao lại không dám bắt chúng ta thế?

Đội trưởng béo cảm giác được những kẻ trước mặt này có phải điên rồi hay không? Lại dám để mình bắt bọn họ? Nếu như không phải bọn họ điên rồi thì là chính mình điên rồi! Hắn cắn chặt hàm răng, tức giận kêu lên:

- Được! Các người được lắm! Người đâu, bắt bọn họ lại cho tôi! Tôi muốn xem bọn họ có bao nhiêu lợi hại!

Những cảnh sát hắn mang đến đương nhiên đều nhìn ra những người này không phải bình thường. Hiện giờ đội trưởng lại để cho bọn họ bắt những người này, có phải là muốn bức bọn họ vào đường cùng hay không? Cả đám bọn hắn người nào cũng sắc mặt thảm đạm, liên tục kêu lên:

- Đội trưởng! Chúng ta…

- Chúng ta cái rắm! Bọn chúng giết người lung tung, cái tội danh này còn chưa đủ lớn hay sao? Lá gan các anh lớn quá nhỉ, ngay cả lời tôi nói cũng không thèm nghe! Đội trưởng béo gần như gầm rú.

Hắn vừa nói xong những lời này thì nghe thấy điện thoại di dộng của mình bỗng nhiên kêu lên. Hắn nao nao, vội vàng lấy ra điện thoại của chính mình, bắt máy. Tâm tình của hắn đang rất khó chịu, kêu lên:

- Này! Ai đấy? Cũng dám gọi điện thoại cho lão tử… A! Thị trưởng, thị trưởng… Tôi, tôi, tôi không biết là ngài! Tôi sai rồi! Cái gì? Con gái ngài? Con gái ngài ở đây? Cái gì? Cô ở trong tay tôi? Điều này sao có thể được? Tôi, tôi biết rồi! Tôi làm sao dám bắt người lung tung! Tôi, tôi biết rồi!

Hắn cúp điện thoại, sắc mặt đã trắng bệch, cực kỳ khó coi, nhìn đám người trước mặt không nói được câu gì!

Lâm Bắc Phàm cười hắc hắc, rất vô sỉ nói:

- Làm sao vậy? Sao mấy người không nói gì nữa? Chẳng lẽ là thị trưởng đi tìm con gái? Có phải trong đầu các anh rất thắc mắc, sao thị trưởng lại tìm các anh đòi con gái phải không? Thật ra, chuyện này rất đơn giản. Bởi vì cô nàng đang say khướt trong lòng tôi chính là thiên kim của thị trưởng. Vừa rồi không phải các anh muốn bắt cô ta hay sao?

- Cái gì? Cô ta, cô ta chính là thiên kim của thị trưởng?

Lần này không chỉ riêng những cảnh sát này kinh ngạc đến ngây người mà ngay cả Kim Bưu ở một bên cũng hoàn toàn choáng váng. Thảo nào những người này rất kiêu ngạo, xem ra chính mình gặp phải người còn trâu bò hơn cả mình.

Khóe miệng của đội trưởng béo liên tục co giật mấy cái, thiếu chút nữa thì chết ngất đi! Ngày hôm nay mình gặp phải vận gì cơ chứ? Thiếu chút nữa thì bắt cả thiên kim của Thị trưởng!

Nhưng vận đen của hắn còn chưa kết thúc, một cú điện thoại kế tiếp một cú điện thoại không ngừng gọi tới, khóe miệng của hắn không ngừng co quắp lại, mồ hôi lạnh trên trán nhỏ xuống giống như mữa. Tin tức hắn nhận được, một so với một càng kinh người, một so với một càng dọa người. Hắn rốt cục cũng biết được lần này mình gặp phải phiền phức lớn đến mức nào. Đây thật sự có điểm con chuột làm phù dâu cho mèo. Thế giới này quá điên cuồng.

Không ngừng nghe điện thoại, đội trưởng béo ngay cả khí lực cũng không còn, ngồi xuống mặt đất, hồng hộc thở, toàn thân bị mồ hôi phủ lấy, giống như đã trải qua một trận đại chiến, hết sức khó chịu. Hắn dùng sức nuốt nước bọt, run giọng kêu lên:

- Các người, các người, các người …

Từ Chính vẻ mặt vô tội nói:

- Không phải vừa rồi ngươi muốn bắt chúng ta sao? Nhanh lên một chút! Chúng ta vừa mới ăn cơm xong, đang muốn đi vào trong nhà tù hoạt động, giãn gân giãn cốt đây, cũng muốn nhìn xem nhà tù của kinh thành có bộ dáng gì nữa!

Đội trưởng béo liền nhảy dựng lên, giống như được lắp lò xo, liên tục xua tay kêu lên:

- Cái này, cái này không được đâu! Vừa rồi, tôi, tôi chỉ đùa chút thôi! Hắn dùng sức mở miệng ra, muốn cho chính mình cười lên nhưng lại biến thành cười khổ.

- Nhưng không phải ngươi nói là chúng ta giết người lung tung sao? Từ Chính nói rất ủy khuất.

- A! Cái này… Đấy là vừa rồi tôi không điều tra rõ ràng. Bây giờ tất cả đều rõ ràng, các ngươi vô tội!

Đội trưởng béo thiếu chút nữa phát khóc, trong lòng cực kỳ hận Kim Bưu. Tên hỗn đản này có muốn cho mình sống nữa hay không? Chính mình cũng chỉ là một đại đội trưởng của phân khu. Ở trong mắt người ta, thật sự là ngay cả cái rắm cũng không bằng. Hơn nữa chính mình còn ngu ngốc hồ đồ, muốn bắt những người này vào tù. Xem ra chính mình thật sự là một ngu ngốc điển hình.

- Còn hắn thì sao?

Trương Minh Thắng chỉ chỉ vào Kim Bưu, hỏi một câu làm cho sắc mặt của hắn đại biến, mơ hồ có một loại dự cảm không tốt! Hắn muốn chuồn đi nhưng lại bị hai gã đại hán do Lộ Lộ mang đến khống chế, lấy đâu ra đường trốn? Chỉ có thể liên tục nháy mắt, muốn hướng về gã đội trưởng béo xin giúp đỡ. Nhưng một trong hai gã đại hán liền nhẹ nhàng đập vào cằm hắn một chút. Hắn lập tức kêu thảm thiết một tiếng, không nói được một chữ nào!

- Hắn? Hắn vu cáo hãm hại người khác, đương nhiên là phải chịu phạt! Đội trưởng béo nói lia lịa.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Ly Hoa25 Tháng ba, 2018 10:34
cha hieu gi het
BÌNH LUẬN FACEBOOK