Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Lãng Tích Hương Đô
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Khổng Băng Nhi cảm thấy thời thiếu nữ của mình sắp mất rồi, hơn nữa còn mất bởi một phương thức tử vong tàn ác vô nhân đạo, mất hết nhân tính. Mắt cô ta đỏ ứng, mấy giọt nước mắt tí tách rơi xuống. Cho nên sau khi nghe thấy câu này của Lâm Bắc Phàm, giống như là thấy gặp được Quan Âm cứu khổ cứu nạn, trên mặt lập tức vui mừng vạn phần, hai tay ôm chặt lấy hắn mà lắc, hét lên: "Anh, anh thật sự có thể cứu tôi ra ư? Anh, anh sẽ không lừa tôi chứ?"

"Ối trời, ối chà, cô nhẹ nhàng một chút, cô muốn lắc chết tôi à?"

Lâm Bắc Phàm hiện tại cũng rất mệt, chẳng khác gì một người bệnh, sao có thể chịu đựng được cô ta giày vò như vậy, tất nhiên là nhe răng trợn mắt, liên tục kêu đau.

Khổng Băng Nhi lúc này mới phát hiện mình đúng là hơi nóng nảy, vội vàng thả đối phương ra, ngượng ngùng cười: "Anh, anh đúng là có thể cứu tôi ra ư? Cái này, các anh tên là gì nhỉ? Tôi vẫn chưa biết!"

Cô ta cũng biết cầu người ta làm việc thì mặt mày phải tươi cười, cho nên cố gắng để mình giống như là một người chân thành thiện lương, mỉm cười rất ôn nhu mỹ lệ, hai con mắt to mê người còn không ngừng chớp chớp, khiến cho Lâm Bắc Phàm cả người run rẩy, suýt chút nữa thì ngất đi.

Lâm Bắc Phàm thầm kinh thán một tiếng, chẳng trách người ta đều nói vũ khí lợi hại nhất của nữ nhân chính là thân thể của cô ta, tùy tiện làm trò một cái là có thể khiến anh hùng hào kiệt trong thiên hạ phải phục tùng dưới váy của cô ta rồi. Có điều nam nhân cũng đê tiện quá cơ, người ta chỉ ngúng nguẩy một cái là quên hết tất cả, đờ ra giống như là thắng ngốc vậy, xem ra anh hùng khó qua ải mỹ nhân, câu danh ngôn này đúng là không sai.

"Khụ khụ, tôi tên là Lâm Bắc Phàm, hắn tên là Trương Minh Thắng!"

Lâm Bắc Phàm vội vàng nói.

"Ồ, ôi biết rồi!" Khổng Băng Nhi thấy tên của bọn họ chẳng quen thuộc với mình chút nào, hơn nữa từ khẩu âm của bọn họ cũng biết rằng bọn họ không phải là người kinh thành, cho nên lòng cảnh giác cũng vơi đi nhiều, vội vàng hỏi: "Anh sẽ cứu tôi ra thế nào?"

"Khụ khụ, cô có thể cởi trói cho chúng tôi trước không? Hai người chúng tôi bị trói thế này thì cô cho rằng có thể đào tẩu được chắc?"

Lâm Bắc Phàm hơi ngọ nguậy, lại cảm thấy mình ngay cả động đậy cũng không nổi.

Con bà nó, sao trong "long tu bảo điển" không có loại công phu ngưu B đó nhỉ?

Giúp mình chỉ ngọ nguậy một chút là có thể giật đứt mấy sợi dây thừng này, đấy là mình còn luyện tới cảnh giới thứ tư rồi, nếu là trước đây, không bị tức chết thì không được.

"Lão đại, cái mà anh nói không phải là "long tu bảo điển" mà là "quỳ hoa bảo điển". "Long tu bảo điển" phải là long tộc chính tông nhất mới có thể tu luyện được, chỉ cần sau khi tu luyện thành công thì có thể..." Tiểu Kim không biết lúc nào đã tỉnh lại, bắt đầu khoác lác thao thao bất tuyệt, giống như là một lão bà đang bốc phét vậy.

"Tao lười chẳng muốn nghe nhiều như vậy đâu, hiện tại đã là tầng thứ tư rồi mà sao ngay cả dây thừng cũng không làm được gì thế hả?"

Lâm Bắc Phàm rất không vui phản bác lại một câu, thế nào cũng cảm thấy mình có chút cảm giác như lên thuyền tặc vậy.

"Cái này, hắc hắc, lão đại, không phải là "long tu bảo điển" vô dụng, chủ yếu là thời gian luyện tập mỗi ngày của anh quá ít, toàn dựa vào xxoo với nữ nhân để đề thăng cảnh giới của mình, có thể ngưu B mới lạ đó!"

Tiểu Kim rất vô sỉ nói.

"Khụ khụ, mày có nói là mỗi ngày đều phải đả tọa đâu, cái này là mày chỉ đạo sai lầm mới đúng!"

Lâm Bắc Phàm có chút thẹn thùng nói, đoạn thời gian này mình hình như rất ít khi đả tọa, so với sự "chăm chỉ" trước kia thì quả thật là lười biếng hơn nhiều.

"Anh..." Tiểu Kim bị câu này của hắn làm cho uất nghẹn.

Lão đại của mình quả thật quá vô sỉ, ngay cả cái cớ này mà cũng nói ra được.

Khổng Băng Nhi gật gật đầu, hai cái tay nhỏ đặt lên dây thừng của đối phương, chuẩn bị cởi ra. Nhưng cô ta đột nhiên nghĩ tới gì đó, thế nên mặt đầy cảnh giác nhìn họ: "Nếu, nếu tôi thả các anh ra, các anh làm gì đó với tôi thì tôi biết làm sao? Tôi, tôi không thể thả các anh ra bây giờ được!"

Trương Minh Thắng tức đến thổ huyết, trí thông minh của con gái bây giờ sao đều thấp tệ hại thế nhỉ?

Hiện tại ba người chính là bị buộc chung một giây, chẳng lẽ còn hoài nghi lẫn nhau ư?

Lâm Bắc Phàm cũng cười cười, cười rất chân thành, không hề có chút ý tứ tức giận nào.

"Anh, anh cười cái gì?"

Khổng Băng Nhi cảm thấy nam nhân ở phía trước này rất nguy hiểm, rất ác ý.

Lâm Bắc Phàm lười biếng dựa vào bức tường ở phía sau, ngáp một cái, nói: "Không có gì, không cởi thì thôi, dẫu sao thì chúng tôi cũng chẳng phải lo gì. Nếu bọn họ muốn giết chúng tôi thì e rằng chúng tôi sớm đã đi gặp Diêm Vương rồi. Cho nên tối đa là đánh chúng tôi một trận cho hả giận. Nhưng cô thì lại khác, không giết cô thì còn có rất nhiều biện pháp để giày vò cô, giống như cái cách mà A Thắng vừa nói đó là hữu hiệu nhất. Hơn nữa nam nhân nào cũng thích làm cái đó, cho dù tới lúc đó cô có gọi người giết họ thì thân thể của cô cũng bị bọn họ chơi qua rồi, có thế nào cũng không bổ cứu được, cho nên chúng tôi sẽ không lo lắng đâu!"

Trương Minh Thắng mắt lấp lánh sáng, liên tục gật đầu: "Đúng vậy, chúng tôi không lo lắng đâu, dẫu sao thì sớm muộn gì cũng có người cứu chúng tôi ra, cùng lắm là chịu đói mấy ngày thôi, chúng tôi chẳng quan tâm!"

Hắn cũng giả vờ vặn mình, chuẩn bị ngủ một giấc để hồi phục.

Khổng Băng Nhi nghe Lâm Bắc Phàm nói vậy, trong lòng càng loạn.

Ai nói nữ hài tử hiện tại không để ý đến lần đầu của mình? Đó chẳng qua là nếu một sỗ nữ tử đã mất đi lần đầu rồi tự sa ngã mà thôi, đối với nữ hài tử bình thường mà nói, bọn họ vẫn rất vui nếu được hiến lần đầu của mình cho nam nhân mà mình thích, hòng lưu lại một đoạn hồi ức mỹ hảo, trở thành ký ức mỹ hảo nhất của hai người trong đời này.

Cô ta sau khi một lúc mới ấp úng nói: "Tôi, tôi cởi trói cho các anh là được, nhưng các anh không được động tay động chân với tôi đâu đấy, nếu không, tôi sẽ không bỏ qua cho các anh đâu!"

Cô ta phát hiện mình hiện tại một chút uy hiếp đối với bọn họ cũng không có, chỉ có thể dùng loại lời nói có cũng như không, chẳng mang lại tác dụng này ra để uy hiếp.

"Một bên là bảy tám chục nam nhân, một bên là hai nam nhân, cô cảm thấy bên nào tốt hơn!"

Trương Minh Thắng rất vô sỉ nói một câu, hai mắt lấp lánh quang mang dâm dật.

"Đương nhiên là hai nam nhân rồi, phì phì, anh nói linh tinh cái gì đó?"

Khổng Băng Nhi buột miệng nói một câu, nhưng rất nhanh liền hối hận, lập tức trợn tròn mắt hạnh, hung hăng lườm đối phương một cái.

Trương Minh Thắng cười hắc hắc, im lặng không nói gì nữa.

Khổng Băng Nhi cũng biết ý tứ trong lời nói của hắn, mình một mặt bị bảy tám chục nam nhân hấp diêm, một mặt bị hai nam nhân hấp diêm, bảo cô ta lựa chọn giữa hai bên thì ngoại trừ cởi trói cho họ ra thì còn biết làm gì nữa đây? Sau cùng cô ta vẫn nghiến răng, cởi trói cho Lâm Bắc Phàm và Trương Minh Thắng.

Lâm Bắc Phàm lập tức đứng dậy, hoạt động thân thể đã có chút tê cứng. Tuy sức chiến đấu của mình chỉ có khoảng sáu thành, nhưng nếu muốn chạy thoát khỏi đây thì không phải là không có khả năng.

Trương Minh Thắng cũng nghiến răng đứng dậy, thở hổn hển nói: "Những thằng đó không ngờ dám dùng gậy sắt đánh em, còn dùng chân đá em, em nhất định sẽ cho chúng biết sự lợi hại của em, sặc, tức chết mất!"

Khổng Băng Nhi thấy hai người bọn họ không chú ý tới mình, trông bọn họ hình như cũng không phải là hạng háo sắc, lúc này mới yên tâm, vội vàng chạy tới gần hai người bọn họ, nói: "Vậy chúng ta hiện tại nên làm gì?"

Lâm Bắc Phàm bước tới trước cửa phòng, ghé tai nghe ngóng một lúc, thấy ở đằng xa từ từ truyền thấy tiếng bước chân gấp rút, nghe tiếng động tựa hồ như là không ít người, hắn vội vàng quét nhìn tất cả đồ vật ở trong phòng, thấy góc tường có một cái đòn gánh dài hai thước, bên cạnh còn có một chút tạp vật và một cây gậy ngắn dài hơn một thước, không biết là để làm gì. Hắn vội vàng chỉ vào Trương Minh Thắng, sau đó hai người đều rón rén bước tới, hắn cầm cái đòn gánh còn Trương Minh Thắng thì cầm cây gậy ngắn.

"Các anh, các anh muốn gì..."

Khổng Băng Nhi cũng lờ mờ nghe thấy có người sắp tới, trong lòng có chút hoảng loạn, hơn nữa cũng nhìn ra là bọn họ muốn làm gì, thấp giọng hỏi.

Lâm Bắc Phàm đột nhiên nhớ ra gì đó, trên mặt lộ ra nụ cười cổ quái, ghé vào tai cô ta nói mấy câu.

"Anh, anh vô sỉ, hạ lưu, đại sắc lang, không ngờ lại bảo tôi làm loại chuyện đó, đừng hòng, tôi không làm đâu!"

Khổng Băng Nhi mặt đỏ bừng, ra sức trợn mắt lên, hận không được đấm cho hắn một phát.

Lâm Bắc Phàm bất đắc dĩ nói: "Vậy thì thôi, bọn chúng nhiều người như vậy, e rằng hai người chúng tôi không phải là đối thủ, tới lúc đó, chúng ta há chẳng phải sẽ bị..."

"Anh, anh..." Khổng Băng Nhi xấu hổ không nói ra được.

"Còn mười giây nữa, cô tự mình suy nghĩ đi, tôi không cưỡng bách cô đâu!"

Lâm Bắc Phàm rất chính phái không thèm nhìn cô ta.

"Lão đại, các người vừa nói gì vậy?"

Trương Minh Thắng có chút tò mò hỏi.

Lâm Bắc Phàm nhún nhún vai, sau đó bĩu môi, tỏ ý mình là một người đứng đắn.

Khổng Băng Nhi nghe thấy tiếng bước chân ở bên ngoài càng lúc càng gần, gấp đến độ sắp bật khóc. Chẳng lẽ mình không ngờ lại phải làm chyện xấu hổ như vậy ư? Còn phải phát ra tiếng nữa? Nhưng mình nếu không làm vậy thì mình sẽ bị những nam nhân đó luân gian. Cô ta cân nhắc một chút, sau cùng trợn mắt lườm hai người họ, rên lên: "Đừng, đừng, anh đừng hôn chỗ đó của người ta, đáng ghét, a a, người ta nhột quá đi, anh đừng, đừng, a..."

Cô ta xấu hổ đến nỗi chỉ muốn đào một cái lỗ rồi chui xuống, hai tên hỗn đản này không ngờ lại bảo mình nói vậy, thật là xấu hổ quá đi? Thật sự là hạ tiện mà.

Trương Minh Thắng há hốc miệng, đủ to để nhét một quả trứng gà vào.

Cái này quá hỏa bạo rồi? Ngay cả thế này cũng làm được à.

Hắn sững sờ đứng đó một lúc, Lâm Bắc Phàm trực tiếp đá cho hắn một chút, sau đó đánh mắt ra hiệu.

Trương Minh Thắng hiểu rõ ý tứ trong mắt đối phương? Hắn cũng vội vàng mê đắm kêu lên: "Oa, chỗ này của em lớn quá đi? To như bưởi năm roi ý, có phải là giả không đó? Nào nào, để anh hôn một cái là biết ngay là hàng thật hay hàng giả. Ồ, không phải chứ? Ahh còn chưa động vào em mà, sao chỗ đó đã ướt đẫm thế này, he he, em mẫn cảm quá đấy cưng ơi!"

Loại chuyện này đối với hắn mà nói thì quả thực là quá quen thuộc, ngay cả nghĩ ngợi cũng không cần.

Khổng Băng Nhi tức giận đến nỗi thổ huyết, trực tiếp giơ chân lên đá một cước vào đối phương.

Tên béo ị này không ngờ lại dám gọi mình là cưng, đúng là đáng ghét mà.

"Ối chà..." Trương Minh Thắng đau đến nỗi nhe răng há miệng, lập tức gào lên, nhưng hắn lập tức hiểu ra sai lầm của mình, lập tức cải chính: "Em, em đừng gấp vậy chứ, muốn làm anh chết à? Để anh tự mình cởi quần, không cần em giúp, anh lát nữa sẽ làm em sướng muốn chết luôn, he he!"

Thân hình Khổng Băng Nhi lảo đảo, suýt chút nữa thì ngã xuống đất.

Tên này quá vô sỉ, quá hạ lưu.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Ly Hoa25 Tháng ba, 2018 10:34
cha hieu gi het
BÌNH LUẬN FACEBOOK