Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỗn Độn Lôi Tu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hiện tại, Tiểu Bàn biết được tình huống của Hồng Ảnh, cảm giác đầu tiên là rất rất tự ti! Quả nhiên là người so với người phải lựa, hàng so với hàng phải ném a! Chính mình tự cho rằng sau khi có được bổn mạng pháp bảo đã trở thành một thiên tài, nhưng vừa so sánh với Hồng Ảnh, ai nha nha, quả thực cũng chưa đáng nói! Có cha mẹ thật sự là rất tốt a!

Ngay lúc Tiểu Bàn đang miên man suy nghĩ, một vị Trúc Cơ kỳ tu sĩ bỗng nhiên tới tìm hắn. Người này nhìn khoảng ba mươi tuổi, bộ dáng trông có vẻ tiêu sái. Nhưng mà Tiểu Bàn biết, hoàn toàn không thể tin vào vẻ bề ngoài của tu sĩ, phỏng chừng đối phương cũng đã sống ngoài một giáp rồi (60 năm).

Sau khi hắn tìm được Tiểu Bàn, không hề phí lời, trực tiếp cười nói: “Tống Chung? Chưởng viện muốn gặp ngươi!”

“Chưởng viện muốn gặp ta?” Tiểu Bàn thần tình không thể tưởng tượng nổi nhìn đối phương nói.

Phải biết rằng, chưởng viện Huyền Thiên biệt viện này chính là siêu cấp đại cao thủ Nguyên Anh kỳ, cách xa Tiểu Bàn mười vạn tám nghìn dặm. Người ta là loại nhân vật cao cao tại thượng, làm sao bất chợt lại muốn gặp Tiểu Bàn, một tu sĩ cấp thấp đây chứ? Không phải đối phương nhầm lẫn đấy chứ?

Thực hiển nhiên, loại sự tình mà chưởng viện dặn dò, là chuyện không ai dám nhầm lẫn. Đối phương nhếch miệng mỉm cười, tỏ ý bảo Tiểu Bàn cùng hắn đi.

Tiểu Bàn là ngoại môn đệ tử, làm sao dám ở trước mặt người ta mà thắc mắc linh tinh chứ? Chỉ có thể theo hắn ra ngoài, sau đó bị người ta dùng kiếm quang mang theo bay về hướng Huyền Thiên biệt viện phúc địa (vùng đất giữa), đó là một nơi gọi là Huyền Thiên Phong.

Là tu chân đại phái, tổng đàn của Huyền Thiên biệt viện cũng tuyệt đối khí phái vô bỉ. Cự đại thạch bài phường (đền thờ xây bằng đá) các loại rất tinh mỹ, dụng đạo thuật luyện thành cung điện mật bố tại đây nơi núi cao mấy ngàn thước này. Trong đó các loại dành cho nội môn đệ tử cư ngụ có tới hàng ngàn chiếc. Mỗi một chiếc đều rất đặc sắc, hoặc là hào hoa như cung thất đế vương nhân gian hoặc tao nhã như nhân gian tiên cảnh. Tóm lại là rực rỡ muôn màu, khiến cho người ta nhìn mà cảm khái.

Nhưng nếu như ngươi cho rằng những biệt viện này chỉ mang tính hoa lệ, thì chính là mười phần sai. Kỳ thực cả Huyền Thiên phong đều là một tòa Cửu Cung Bát Quái đại trận. Một khi gặp ngoại địch xâm nhập, khi toàn lực phát động lên, có thể đem cả phương viên trăm dặm quanh ngọn núi bảo hộ. Trừ phi cao thủ Nguyên Anh Kì trở lên hợp lực, nếu không thì quyết không thể phá. Đây mới là chỗ căn cơ của Huyền Thiên biệt viện.

Đối với nơi này, Tiểu Bàn cũng không xa lạ gì. Phải biết rằng, phụ mẫu Tiểu Bàn là những nội môn đệ tử xuất sắc, cũng từng có được một tòa biệt viện của riêng mình ở nơi này. Hắn thuở ấu niên cũng lớn lên tại đây, đáng tiếc khi phụ mẫu Tiểu Bàn qua đời, thì bị đuổi ra khỏi nơi đây.

Hiện giờ thăm lại chốn xưa, Tiểu Bàn cũng không nhịn được mà sinh lòng cảm thán. Đồng thời đối với thái độ lãnh huyết của Huyền Thiên biệt viện, càng thêm vài phần bất mãn. Phụ mẫu vì môn phái mà ngay cả tính mạng cũng hi sinh, kết quả là huyết mạch duy nhất của người ta cũng không thèm chiếu cố, cư nhiên đày xuống làm một gã sai vặt tùy ý tự sinh tự diệt. Phải biết rằng, lúc Tiểu Bàn bị đuổi đi cũng chỉ mới có sáu tuổi a!! Hài tử sáu tuổi gặp sự tình như vậy, chỉ sợ nếu là ai khác trong tâm cũng oán hận không thôi.

Ngay lúc Tiểu Bàn còn đang cảm thán, hai người đã đi tới nơi cao nhất Huyền Thiên phong, trước cửa Huyền Thiên điện. Vị tu sĩ kia mang theo Tiểu Bàn trực tiếp tiến nhập vào nơi thần thánh nhất Huyền Thiên biệt viện. Sau đó tả chuyển hữu đột (rẽ phải rẽ trái ấy mà), không lâu sau đó đã tới một tòa biệt viện.

Đây là một cái sân hết sức thanh nhã, phương viên hơn mười trượng, bốn phía là giả sơn, ngư trì, thanh trúc, thúy bách. Dưới gốc cây Thiết Mộc cao chừng mười trượng có bày một bàn đá, chung quanh có vài băng đá. Một đôi trung niên phu phụ đang ngồi trên băng đá uống trà, bên cạnh bọn họ còn có một hồng y thiếu nữ chừng mười mấy tuổi, đang nhàm chán đùa nghịch hạt thông trong tay. Mặt khác có một Kim Đan kỳ tu sĩ đang cung cung kính kính đứng phía sau bọn họ.

Thấy Tiểu Bàn đã tới, bốn người lập tức đều đưa ánh mắt nhìn hướng về phía Tiểu Bàn, nhất thời, Tiểu Bàn liền cảm giác mình giống như là bị tứ đạo tinh quang xạ trúng. Ánh mắt đôi phu phụ kia tuy rằng cường đại, nhưng lại tràn đầy dịu dàng. Dường như là tra xét, lại không có địch ý, vị thiếu nữ mỹ lệ tựa thiên tiên lại là vẻ mặt tò mò. Chỉ riêng tên Kim Đan kỳ tu sĩ kia, trong ánh mắt mang theo vẻ lăng lệ, tựa hồ ẩn ẩn có một loại ý vị cảnh cáo hàm xúc trong đó, điều này làm cho Tiểu Bàn cảm giác dị thường trầm trọng. Thầm nói, bản thân không biết lúc nào đã đắc tội với một tên Kim Đan tu sĩ đây?

Mà lúc này đây, Tiểu Bàn cũng nhân cơ hội đánh giá một chút đối với trung niên phu phụ, cũng chính là Huyền Thiên biệt viện chưởng viện cùng phó chưởng viện.

Chỉ thấy chưởng viện là một nam tử đầy khí chất nho nhã, thân mặc một kiện thanh sắc đạo bào, cũng không có trang sức gì hoa lệ, hiển nhiên dị thường mộc mạc. Bất quá, hắn cũng không anh tuấn tiêu sái, tuy nhiên khác biệt ở chỗ cả người dường như tỏa ra một cỗ chính khí, làm cho người ta cảm thấy một loại khí chất cương trực, vừa nhìn đã khó quên.

Mà vị phu nhân kia lại là mắt phượng mày liễu, thân mặc hồng sắc cung y, mỹ mạo dị thường. Làm cho người ta cảm thấy một loại cực hữu trí tuệ anh khí (khí chất anh hùng). Xem bộ dáng, vị phu nhân này tám phần là loại phụ nữ biết kiên nhẫn chịu đựng, chỉ sợ tính cách rất nóng nảy.

Về phần thiếu nữ kia, là dạng người đơn thuần không hề có tâm cơ, dáng điệu thanh thuần khả ái, từ khi Tiểu Bàn tiến vào, vẫn dùng đôi đôi mắt xinh đẹp tò mò nhìn chằm chằm Tiểu Bàn, thần tình kia, thật giống như là đang quan sát sủng vật vậy, làm cho Tiểu Bàn không khỏi sinh ra một cỗ cảm giác không rét mà run.

Về phần tên Kim Đan tu sĩ kia, lại là một bộ dạng khiêm khiêm quân tử, trên mặt luôn mang theo vẻ mỉm cười. Vẻ mặt của hắn tuy cười, nhưng trong ánh mắt lại lộ ra một cỗ lãnh ý, hoàn toàn không có ý tứ cười. Nhất là nhãn thần khi hắn nhìn Tiểu Bàn, rõ ràng liền mang theo một cỗ địch ý.

Đương nhiên, đây cũng là do sau khi Tiểu Bàn tu tập ”Hỗn Độn Quyết” mới có thể mơ hồ cảm nhận được, đây không phải dựa vào kinh nghiệm hoặc là phân tích sắc mặt linh tinh gì đó cho ra kết luận, mà là một loại cảm giác sâu xa, cùng loại với năng lực dự đoán đặc thù vậy. Nói đến năng lực như vậy, phải là Kim Đan kỳ tu sĩ mới có thể có được, mà Tiểu Bàn hiện tại mới là Tiên Thiên thập trọng thiên đã có cảm giác rất rõ ràng, hết thảy đều nhờ vào “Hỗn Độn Quyết” thần bí. Nếu không có năng lực như vậy, hắn cũng khẳng định sẽ bị gia hỏa bề ngoài nho nhã này đánh lừa, còn tưởng rằng hắn là chân tâm mà cười với mình nữa.

Tuy rằng trong tâm Tiểu Bàn cảm thụ được địch ý, nhưng cũng không có biểu hiện gì dị thường. Hắn chỉ có thể mang theo đầy bụng nghi vấn, đi đến trước mặt chưởng viện phu phụ, khom người thi lễ nói : "Đệ tử Tống Chung, diện kiến chưởng viện, phu nhân!"

Sau khi thấy Tiểu Bàn, chưởng viện phu nhân sắc mặt có chút động dung, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, hơi có chút thương cảm. Nhưng chưởng viện lại cực kỳ tiêu sái, chỉ thấy hắn ha ha cười nói: "Được rồi, đều là người một nhà không cần phải dùng những hư lễ này!"

Nói xong, hắn rất là vui mừng trên dưới đánh giá Tiểu Bàn một lượt, sau đó vừa lòng gật gật đầu nói : "Tuy rằng mập một chút, nhưng là bản lĩnh cực kỳ vững chắc, Tiên Thiên thập trọng thiên cảnh giới, bằng vào hoàn cảnh bi kịch của ngươi cộng với thiên phú tư chất lại có thể đạt tới trình độ này, coi như là không dễ dàng! Có thể thấy được các sư bá sư thúc ngươi tốn không ít công sức bồi dưỡng a!"

Luận đàm, báo lỗi Hỗn Độn Lôi Tu:

http://4vn/forum/showthread.php?p=545910

Tuyển dịch giả tham gia dịch Hỗn Độn Lôi Tu:

http://4vn/forum/showthread.php?t=70509

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK