Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cầm Đế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tây Nhĩ Duy Áo mỉm cười nói: “Âm Trúc, vừa rồi không phải ngươi nói sẽ kiểm tra Duệ Cầm sao? Ta thấy, không bằng làm ngay ở đây đi. Ta cũng muốn nhìn xem ngươi tiến hành kiểm tra như thế nào. Tốt nhất là có thể cho tiểu tử này bị thiệt chút. Hắn thật sự quá thông minh, ta chẳng có biện pháp gì làm gì hắn. mặc dù ta biết ngươi cũng không phải lúc nào cũng có thời gian dạy hắn, nhưng Hài tử này quả thật rất thích Cổ Cầm”

Diệp Âm Trúc mỉm cười vuốt cằm nói: “Học tập Âm nhạc chú trọng vào thiên phú, tiếp theo mới là cố gắng. không có Thiên phú, cố gắng đến đâu cũng uổng phí. Chỉ cần Duệ Cầm Thái tử quả thật có khiếu về mặt Cổ Cầm, ta đây nhất định thu hắn làm đồ đệ”

Tây Nhĩ Duy Áo nhìn Diệp Âm Trúc thật sâu, trong đáy mắt toát ra rất nhiều quang mang, cao giọng nói: “Hương Loan, mang Duệ Cầm đến đây đi”

Hương Loan ôm Duệ Cầm cùng với Hải Dương và Tô Lạp cùng đến.

Diệp Âm Trúc hơi kinh ngạc phát hiện, ánh mắt hai Thê Tử mình nhìn Duệ Cầm có đôi chút yêu thích, hiển nhiên rất thích Hài tử này. Phải biết rằng, ba Hài tử của hắn với Hải Dương và Tô Lạp có thể nói là tiểu thiên tài. Có thể để cho hai vị Thê Tử coi trọng như vậy, thì vị Duệ Cầm Thái tử này tất nhiên có chỗ hơn người.

Hương Loan đặt Duệ Cầm xuống mặt đất, Duệ Cầm Thái tử đi đến trước mặt Diệp Âm Trúc, rất là cung kính gọi: “Sư phụ”

Diệp Âm Trúc mỉm cười nói: “Bây giờ gọi ta là Sư phụ còn hơi sớm. Ta còn chưa bắt đầu kiểm tra”

Duệ Cầm ngẩng đầu lên nhìn Diệp Âm Trúc cao hơn mình rất nhiều, trong mắt tràn ngập vẻ tự tin.

“Sư phụ, ta nhất định sẽ thông qua kiểm tra của Ngài”

Mặc dù còn một thời gian rất dài mới đến lúc bắt đầu Thánh Chiến. Nhưng Diệp Âm Trúc không có thời gian rảnh, hắn cũng không chậm trễ thời gian, nói: ‘bây giờ chúng ta bắt đầu thôi”

Vừa nói, Diệp Âm Trúc đi đến ngồi xuống ghế, quang mang lóe lên, một cây Cổ Cầm đã trống rỗng xuất hiện trước bàn.

Đây là một chiếc tràng kỷ thấp, Diệp Âm Trúc khoanh chân ngồi ở phía sau, vừa lúc tương đương với Duệ Cầm đang đứng. Cũng có thể để cho Duệ Cầm nhìn thấy rõ Cổ Cầm trên tràng kỷ.

Đúng lúc khi hai tay Diệp Âm Trúc đặt trên cầm huyền của Cổ Cầm, cả người hắn lập tức trở nên chăm chú. Mặc dù cầm nghệ của hắn bây giờ trên cả Thế giới này có thể nói là không ai có thể sánh bằng, nhưng sự chăm chú với Cổ Cầm vĩnh viễn không thay đổi.

Ưu nhã, cao quý, khí chất của Diệp Âm Trúc không có vẻ ôn hòa như trước. Nhưng lại cho những người xung quanh ngoại trừ Duệ Cầm Thái tử cảm giác quen thuộc.

Diệp Âm Trúc nhìn kỹ Cổ Cầm dưới tay, trong mắt hiện ra quang mang đặc thù, nói: “Duệ Cầm Thái tử, cây Cầm này tên là Đại Thánh Di Âm. Dài ba mươi tám tấc bảy phân, rộng thân sáu tấc hai phân, đầu rộng nhất bốn tấc, dưới cùng một tấc sáu phân, đáy dày ba phân ba.Mặt Cầm được chế tác từ Đồng Mộc…” Âm Trúc bắt đầu miêu tả lại hình dạng và đặc tính của cây Cổ Cầm

Duệ Cầm nhìn Diệp Âm Trúc, quang mang trong mắt từ trí tuệ chuyển thành chấp nhất. Khi mắt hắn nhìn xuống Đại Thánh Di Âm Cầm, nghe Diệp Âm Trúc giải thích, cả người như đều trầm vào trong đó.

Diệp Âm Trúc đang nói thì Duệ Cầm đã nhịn không được nói: “Hảo Cầm”

Diệp Âm Trúc cười cười: “ngươi biết nó là Hảo cầm sao?”

Duệ Cầm Thái tử gật đầu nói: “Bởi vì thích Cầm. Ta xem qua một ít điển tịch về Cầm. Đại Thánh Di Âm Cầm dịch dương chi đồng, không tang chi tài, phong minh thu nguyện, Hạc Vũ dao thai. Trong Cổ Cầm, Đại Thánh Di Âm Cầm thích hợp với Cầm Khúc nhu hòa nhẹ nhàng, Sư phụ, ta nói có đúng không?”

Diệp Âm Trúc hơi kinh ngạc ngước lên nhìn Duệ Cầm Thái tử, từ từ gật đầu, nói: “ngươi nói không sai. Nhưng, Đại Thánh Di Âm Cầm cũng có khuyết điểm của nó, đó chính là Cầm vô hồn. Bởi vì con số chẵn, nên cho dù muốn rót Cầm hồn vào trong đó cũng không thể nào làm được. Cho nên, nó nhất định không thể nào trở thành một cây Thiên cổ danh cầm. Nếu ngươi xem qua một ít điển tịch về Cổ Cầm. Ta cũng không cần kiểm tra về hiểu biết Cổ Cầm của ngươi. Tiếp theo ta sẽ đàn tấu một Cầm Khúc, ngươi phải nhìn kỹ, cẩn thận nghe, cảm thụ nó”

“Vâng” Duệ Cầm cung kính gật đầu, đáp ứng.

Hai tay Diệp Âm Trúc nhẹ nhàng đặt lên cầm huyền. Linh hồn và trâm trạng của hắn trong nháy mắt dung nhập vào trong Cổ Cầm. Mặc dù còn chưa bắt đầu đàn tấu, nhưng cây Đại Thánh Di Âm Cầm như phảng phát tản mát ra quang mang chói mắt. Cùng là Cổ Cầm, đặt trong tay những người khác nhau sẽ sinh ra hiệu quả tuyệt đối khác nhau.

Một âm thanh trầm thấp vang lên, âm thanh rất rõ ràng. Diệp Âm Trúc tập trung toàn bộ tinh thần chăm chú vào Cổ Cầm, cây Cổ Cầm này cũng sinh ra cộng hưởng.

Khẽ gảy cầm huyền, hai tay Diệp Âm Trúc cuộn lên, như nước chảy mây trôi nhảy lên trên bảy sợi Cầm huyền. Nhưng kỳ dị là, mỗi một sợi Cầm huyền rõ ràng đều run lên trong đàn tấu của hắn, nhưng không có một tiếng đàn nào được phát ra.

Diệp Âm Trúc đàn tấu rất chăm chú, cũng rất chuyên chú, như tất cả tâm lực đều đã đặt vào trong diễn tấu vậy.

Cầm Khúc không có âm thanh gì sao có thể xưng là Cầm Khúc chứ? Tất cả mọi người ở đây đều có nhãn lực cao minh. Nhưng không có một ai nhìn ra được lúc này Diệp Âm Trúc đang làm gì. Hoặc là nói, hắn muốn làm gì. Biến hóa duy nhất có thể thấy chính là cây Đại Thánh Di Âm Cầm dưới tám ngón tay của hắn đàn tấu càng lúc càng sáng, mỗi một sợi Cầm huyền đều như đang nhảy lên.

Duệ Cầm rất chăm chú nhìn từng động tác của Diệp Âm Trúc, thân thể nho nhỏ không hề ba động, cũng không cảm thấy kỳ lạ vì không có âm thanh xuất hiện, chỉ là cẩn thận quan sát, như sợ bỏ sót một chi tiết nào đó.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
nn Lý *,* Dự10 Tháng bảy, 2018 15:34
chời sinh 8 ngón
BÌNH LUẬN FACEBOOK