Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỗn Nguyên Võ Tôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Tô thiếu gia gặp tiểu tử đó rồi?” Bạch Thủy Nham cả kinh.

“Ta hỏi ngươi, có phải hắn sử dụng trọng chùy màu đen? Thiện nghệ một môn cao giai võ kỹ hàm chứa nhiều tầng chấn kích?” A Qua hỏi dồn.

“Không sai…”

“Chính hắn rồi.” Tô Kiệt nghiến răng, quyền đầu đấm mạnh xuống tay ghế. “Chẳng trách ánh mắt hắn nhìn ta lạnh lùng ghê người… Hóa ra là vì mối thù hai năm trước.”

“Nếu các ngươi tìm thiếu gia nhà ta để đối phó tiểu tử đó thì không cần nữa.” A Qua nói. “Hắn rơi xuống Ninh Tĩnh hạp cốc, xương cốt tan tành lâu rồi.”

Cái gì! Hiển nhiên Bạch Thủy Nham bất ngờ. Mọi lời lẽ hoa mỹ tính toán lâu nay đều vô tác dụng. Mây tháng nay, Bạch Thủy gia bị Diệp gia chèn ép dẽ dội, lâu dài e sẽ nhanh chóng trở thành tiểu thế lực không đáng kể gì. Vốn lão định mượn sự uy hiếp của Diệp Phong để xúi giục Tô Kiệt đối phó Diệp gia nhưng hiện tại gã chết rồi, uy hiếp tất nhiên cũng tan biến. Cần phải tính lại.

Bạch Thủy Nham hổ danh gian hoạt, đảo mắt một vòng là có ngay chủ ý.

“Vạy Tô thiếu gia sao không trảm thảo trừ căn?” Bạch Thủy Nham bước lên một bước hạ giọng: “Tô thiếu gia hai lần giết chết hậu bối thiên tài của Diệp gia, bảo chúng không hận thì không thể nào.”

“Tuy thực lực Diệp gia hiện nay không uy hiếp được Tô thiếu gia… Nhưng tha cho chúng thì vẫn là họa hại, ai biết được ngày nào đó chúng gặp may, lại có cơ hội quật khỏi, như thế không phải việc gì hay ho cho Lục Lâm bang và Tô thiếu gia.”

Tô Kiệt hơi nháy mí mắt, xem ra có phần do dự, nhìn A Ngốc cùng A Qua hỏi ý kiến.

Bạch Thủy Nham thấy có kịch hay, tiến lên một bước cười gian xảo nói: “Theo tại hạ biết trong đám tiểu bối Diệp gia có mấy thiếu nữ dung mạo rất khá. Đặc biệt là con gái độc nhất của Diệp Thừa Thiên tuy mới mười ba nhưng dung mạo nhất đẳng… Dù Tô thiếu gia không hứng thú với trẻ con nhưng có thể mang về nuôi thêm hai năm nữa mới dùng. Đối phó Diệp gia vừa trừ được uy hiếp vừa có được mỹ nữ, chẳng phải hay lắm ru.”

Mắt Tô Kiệt ánh lên dâm tà, hiển nhiên Bạch Thủy Nham gãi đúng chỗ ngứa của hắn.

A Ngốc cùng A Qua hiểu rõ tính thiếu chủ, nhìn nhau bất lực. A Qua khom người thận trọng: “Nếu đối phó Diệp gia... Không thể như lần vây tiễu Hồng Diệp bang. An toàn của thiếu gia là quan trọng nhất.”

“Ừ…” Tô Kiệt gật đầu, lần trước suýt mất mạng trong tay Diệp Phong khiến hắn hơi sợ.

“A Qua, cầm lệnh bài này đến chỗ đồn trú gần nhất của Lục Lâm bang, điều một đội nhân mã đến.” Đợi lúc thân ảnh A Qua khuất ngoài cửa, Tô Kiệt mới hừ lạnh: “Ngươi tưởng ngã chết là hết sao…”

oOo

Trên đường cái quan ngoài Ngọa Lăng thành, ba bóng người bước đi vội vàng. Một trung niên nam tử dẫn một đôi kim đồng ngọc nữ thanh tú nhã lệ cắm đầu chạy.

Tốc độ đi nhanh nên đôi đồng nam ngọc nữ chỉ mười hai, mười ba đã trán toán mồ hôi. Thiếu niên tỏ vẻ cương nghị, nhưng hai chân đã không nghe theo đầu óc nữa, nhưng vẫn nghiến răng kiên trì. Còn thiếu nữ bên trung niên nam tử thì đã không chịu nổi nữa, cơ hồ do y gánh hết trọng lượng.

“Thi Nhi tiểu thư, xin cô kiên trì một chút. Nhân lúc còn chưa ai đuổi theo, chúng ta mau tìm một nơi kín đáo đã.” Trung niên nam tử thoáng lo âu an ủi. Ba người đang chạy này là Diệp Lam và Diệp Thi Nhi cùng Diệp gia nhị chấp sự Diệp Thanh.

“Diệp Thanh bá bá, vì sao chỉ có cháu và Diệp Lam cần chạy trốn, tộc nhân khác thì sao? Hôm nay Bạch Thủy gia mời ai đến?” Diệp Thi Nhi đỏ bừng mặt, thở hổn hển hỏi.

“Thanh niên đầy yêu khí đó là Lục Lâm bang thiếu chủ nhân Tô Kiệt, một trong Vân Châu tứ đại thế lực, cũng là cừu nhân phế khí hải của Diệp Phong ca ca của cháu.”

“Chẳng phải hắn là người xấu sao? Sao chúng ta phải bỏ chạy?” Đôi mắt lấp lánh của Diệp Thi Nhi ánh lên nghi hoặc, hỏi đầy ngây thơ.

“Ôi… Tộc trưởng đại nhân thấy ánh mắt Tô Kiệt nhìn tiểu thư không tốt lành gì, e răng có mưu đồ khác nên mới sai lão phu đưa tiểu tư và Diệp Lam rời Ngọa Lăng thành.” Diệp Thanh tỏ vẻ lo lắng, thở dài: “Hôm nay Bạch Thủy gia cùng Lục Lâm bang tìm đến gia tộc, e rằng lai giả bất thiện. Vạn nhất xảy ra chuyện gì thì hai người là hạt giống duy nhất của Diệp gia.”

Cả Vân Châu đều biết tính háo sắc của hắn. Diệp Thừa Thiên biết rằng Bạch Thủy Nham đưa người Lục Lâm bang đến thì không thể giản giản đơn đơn vài câu là xong, nên đều phòng hậu hoạn, ông ta để Diệp Thi Nhi không tiếp xúc với Tô Kiệt, chừa lối thoát cho Diệp gia.

“A!” Diệp Thi Nhi khẽ kêu lên, sau cùng ý thức được sự tình nghiêm trọng đến đâu: “Vậy phụ thân và tộc nahan chẳng phải sẽ nguy hiểm ư? Không được, cháu phải quay về.”

Thiếu nữ định rút tay khỏi tay Diệp Thanh, không chịu đi tiếp.

“Tiểu thư!” Diệp Thanh giậm chân, quát cô: “Hiện tại không phải lúc làm mình làm mẩy, cô quay về thì giúp được gì?”

“Hơn nữa còn chưa rõ mục đích Lục Lâm bang tìm tới chúng ta, có lẽ sự tình không xấu như đã tưởng…” Thấy thiếu nữ mắt ướt dần, Diệp Thanh chỉ biết dịu giọng khuyên, lắc đầu chán nản.

“Thi nhi! Chúng ta nghe lời chấp sự, tìm một nơi kín đáo trốn lánh đã, sau đó từ từ nghe ngóng tin tức trong tộc.” Diệp Lam xưa nay lão thành ổn trọng, y và Thi nhi thanh mai trúc mã, nên vừa khuyên là Diệp Thi Nhi bình tĩnh hẳn.

Diệp Thanh liếc y thầm gật đầu, trong lớp trẻ Diệp gia, trừ Diệp Phong thì còn mỗi y có thể thành tài, chả trách Diệp Thừa Thiên coi là trọng điểm bồi dưỡng.

“Tiểu Lam… nói xem, nếu phụ thân và tộc nhân đấu với chúng, có thắng không?”

“Chắc… không thua.” Diệp Lam nghiến rằng đáp không chắc chắn.

Diệp Thanh hơi giần giật da mặt, không đáp. Hai bảo tiêu bên mình Tô Kiệt là cao giai võ sư, ngoài ra còn mang theo một võ sư cấp thấp cùng sáu võ sĩ cấp trung và cao, Bạch Thủy gia cũng có hai võ sư, nếu thật sự động thủ… Diệp gia cơ bản không có cửa thắng.

“Nếu Diệp Phong ca ca có mặt thì hay quá. Nhất định sẽ đánh cho chúng cúp đuôi.” Diệp Thi Nhi giơ quyền lên, mím môi nói. Đối với Diệp Phong, cô sùng bái gần như mù quáng, Diệp Lam cũng gật đầy, y cũng như cô, cũng tin tưởng Diệp Phong.

Diệp Thanh nhìn hai vị đồng nam ngọc nữ ngay thơ, lắc đầu cười khổ. Thực lực của Diệp Phong rất mạnh nhưng có thêm gã, tối đa chỉ chặn được một võ sư cấp thấp, chỉnh thể thực lực thì Diệp gia vẫn không bằng đối phương. Y chỉ hy vọng lần này Tô Kiệt không đấn gây phiền cho gia tộc.

“Từ xa đã nghe Thi nhi gọi ca ca, có phải nói xấu gì không?” Tiếng cường sang sảng từ xa vẳng lại, trong khu rừng bên tả đường đi, một thân ảnh quen thuộc nhẹ nhàng lướt ra, chặn trước mặt ba người.

“Diệp Phong ca ca!” Diệp Lam và Diệp Thi Nhi đồng thời hô lên. Người đến là Diệp Phong.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK