Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỗn Nguyên Võ Tôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ngay lúc ba võ hoàng ngẩn ra thì trong linh trì dấy lên kim nguyên năng lượng dao động hùng hồn, một đạo kim quang chói lòa xé tan mê vụ, lọt vào tầm mắt chúng nhân.

Cổ trưởng lão đi đầu, sắc mặt biến đổi, tiếng chuông cảnh báo vang lên liên tục khiến lão rùng mình.

Tập quang tiễn thúc!

Môt loạt tiếng va nhau vang lên, hỏa nguyên lĩnh vực Cổ trưởng lão lâm thời thi triển bị bắn thủng lỗ chỗ như con nhím. Nếu lão không nhanh chóng rút lui, hơn nữa tụ hết năng lượng của lĩnh vực trước mặt thì dải kim quang đó lấy mạng lão.

Kim nguyên lực do tứ trọng khí hải tuần hoàn sinh ra sánh ngang cao giai võ tôn! Cộng thêm uy lực của Tru Thần cung thì Tập quang tiễn thúc không hẳn không giết được võ hoàng.

Cổ trưởng lão vừa kinh vừa giận, ban nãy suýt nữa đến quỷ môn quan rồi, cảm giác đó cực kỳ khó chịu, tay lão còn hơi run run. Đồng thời, lão cảm nhận được Diệp Phong… phi thường phẫn nộ! Bất kỳ người nào đang bế quan bị quấy nhiễu cũng đều phản ứng quá khích như thế.

Lẽ nào kẻ cắp không phải gã? Biến hóa đột ngột khiến Võ Tuyên luống cuống. Vốn lão xác định việc này liên quan đến gã, giờ gã vẫn ở trong linh trì, hơn nữa lại bế quan đúng như Hỏa lân thú nói, lẽ nào lão hoài nghi sai?

Thân ảnh liễu nhiễu kim mang của Diệp Phong từ từ bay lên không. Gã cầm Tru Thần cung, mục quang âm lạnh nhìn Võ Tuyên, thân cung hướng thẳng vào lão khiến Võ Tuyên cũng ngầm nuốt nước bọt.

Uy lực của cây cung này quá đáng sợ. Lão là trung giai võ hoàng cũng không muốn đối diện mũi tên đoạt mệnh khiến lòng người e sợ đó.

“Diệp tiểu hữu đã là nhị giai võ tôn?” Diệp Phong không giấu dao động của khí hải khiến Võ Tuyên rúng động một lần nữa.

Một mặt lão kinh ngạc trước tiến độ tu vi của gã, chỉ mấy tháng không gặp mà gã từ cao giai võ tông tấn thăng thành sơ giai võ tôn. Ngưỡng đó nhiều người mất mấy chục năm không qua được. Mặt khác gã là nhị giai võ tôn thì kẻ trộm không thể là gã.

Võ Tuyên tuy không biết tu vi chân chính của kẻ trộm nhưng lúc phá trận, kẻ đó mới tấn cấp võ tôn, chắc chắn là thế. Tấn cấp cần vô số linh khí, chỉ hơi bất cẩn thậm chí còn dẫn tới thất bại, nên kẻ đó không thể vừa tấn cấp xong đã lại tăng cấp ngay.

Tấn cấp, ăn trộm lửa, phá trận, truy sát, rồi Liệt Hỏa tông truy đến Mộ Dung gia, một loạt sự kiện xảy ra chỉ trong một ngày. Một ngày ngắn ngủi thì Diệp Phong sao có thể từ nhất giai võ tôn tăng lên nhị giai? Quá bất hợp lý. Võ Tuyên lập tức vứt hết hoài nghi Diệp Phong đi, hà huống gã xuất hiện tại linh trì cũng gián tiếp chứng minh không có liên quan gì đến kẻ trộm.

Nghĩ vậy, lão liền đổi sang vẻ thân thiết, thi lễ nói: “Chúc mừng, chúc mừng, thánh địa tuyển bạt tái lần này, Diệp tiểu hữu chắc sẽ tỏa sáng.”

Diệp Phong chưa tan cơn giận, lạnh giọng: “Cách chúc mừng của Võ tông chủ đặc biệt thật. Lẽ nào quý tông còn thèm muốn vạn niên linh ngọc nên mượn cơ hội?”

Võ Tuyên cười khan bồi lễ: “Diệp tiểu hữu hiểu lầm rồi. Hỏa lân thủ từng đến Liệt Hỏa tông gây loạn, sau đó bản tông mất một bảo vạt liên quan đến tông môn truyền thừa. Vật này rất quan trọng, bản tông chủ buộc phải điều tra cẩn thận.”

“Hỏa lão từng đến Liệt Hỏa tông gây loạn?” Diệp Phong tỏ vẻ không hiểu, càng khiến Võ Tuyên tin rằng gã bế quan trong linh trì.

“Lão tử định cho Hồng tiểu tử một trận ai ngờ gặp phải việc xui xẻo này. Đám khốn kiếp đó nhất định gán cho lão tử liên quan đến kẻ trộm bảo vật, ta khinh.” Hỏa lân thú phẫn hận: “Mất cắp chứng tỏ các ngươi vô dụng.”

Sắc mặt Diệp Phong hòa hoãn hẳn nói: “Lão hỏa xông vào sơn môn quý tông, võ hoàng của quý tông cũng xông vào linh trì của Mộ Dung gia, coi như hai bên hòa nhau, đến đây là xong, Võ tông chủ thấy thế nào?”

“Trừ phi... các vị hoài nghi tại hạ là kẻ trộm.”

Võ Tuyên hơi giần giật da mặt, mắng thầm: “Liệt Hỏa tông bị Hỏa lân yêu súc quấy loạn, không chỉ mất hết danh dự mà cả tiên thiên hỏa nguyên. Mộ Dung gia linh trì không mất mát gì mà nói là công bằng. Đúng là vô sỉ.”

Nhưng lão không tiện nói ra miệng. Mộ Dung gia hiện tại có hai hoàng cấp cường giả, ngay cả thực lực của Diệp Phong cũng uy hiếp nhất định đến bọn lão. Nếu vì Hỏa lân thú mà trở mặt thì tuyệt đối mất nhiều hơn được.

Trọng điểm của Liệt Hỏa tông hiện tại là tìm kẻ trộm, đoạt lại tiên thiên hỏa nguyên, hơi đâu mà chạm vào đối thủ khó chơi thế này? Gã còn là Thương gia thánh tiềm hậu tuyển nhân, với tu vi này, tiền đồ không thể ước lượng được, không nhiên gấy hấn với gã là hành vi không sáng suốt tí nào.

Võ Tuyên tuy bất cam nhưng cũng biết cách xuống nước, cố rặn cười vòng tay: “Vừa rồi bản tông chủ hiểu lầm các hạ, việc này không liên can đến Mộ Dung gia thì song phương đến đây là dừng, hy vọng sau này hỏa thú đừng quấy nhiễu Liệt Hỏa tông!”

“Mẹ nó chứ, sau này các ngươi mời, lão tử cũng không đặt chân lên địa bàn Liệt Hỏa tông.” Hỏa lân thú gầm gừ.

"Hảo! Cáo từ!" Ba võ hoàng cùng Võ Tuyên đằng không đi mất.

Lúc cả bốn rời khỏi thị tuyến của Diệp Phong, sắc mặt Võ Tuyên sầm xuống.

“Phái mười võ tôn giám thị chặt chẽ nhất cử nhất động của Mộ Dung gia. Phát hiện nhân vật khả nghi, lập về tông môn báo cho ta.”

“Vì sao? Sự thật đã chứng minh Diệp Phong không liên quan cơ mà?” Một võ hoàng không hiểu.

“Tuy Diệp Phong không phải kẻ trộm nhưng ta vẫn thấy việc này quỷ dị… Trực giác cho ta biết kẻ trộm có liên quan với Mộ Dung gia.” Võ Tuyên từ từ nói: “Nếu cảm giác của ta không sai thì kẻ đó sẽ liên hệ với Mộ Dung gia. Chúng ta chỉ cần kiên nhẫn tìm, nhất định sẽ khiến hắn lộ manh mối.”

Quả thật trực giác của lão đúng đắn. Tiếc là lão không sao ngờ được, kẻ trộm chính là Diệp Phong. Gã nhân lúc bốn võ hoàng bị cầm chân, cưỡi Phong loan vòng đến linh trì, bố trí xong xuôi mọi sự. Nên Liệt Hỏa tông giám thị thế nào cũng vô dụng. Chỉ đành công cốc.

“Xem ra… đã qua được ải.” Diệp Phong nhìn theo bóng bọn Võ Tuyên đi mất, khẽ mỉm cười.

“Mẹ nó chứ, hôm nay lão tử đã nghĩ thông.” Hỏa lân thú hậm hực: “Dù lão tử là hoàng cấp thì vẫn bị Liệt Hỏa tông khốn kiếp đó chọc giận. Phong tiểu tử, ta quyết định theo tổ chức của ngươi và lão Phong. Thế nào?”

“Ha ha, lão Hỏa chịu gia nhập Yêu điện, đương nhiên tốt rồi.” Diệp Phong cười nói: “Bất quá, cần phải tìm Phong lão dẫn kiến lão Hỏa với sư phụ mỗ.”

“Tìm hắn? Không, không, không.” Hỏa lân thú lắc đầu quầy quậy: “Hắn lúc nào cũng giữ kẽ với ta, nên nhờ Phong tiểu tử dẫn kiến thì hơn.”

“Tên mập ú kia, nói xấu gì ta ở sau lưng hả.” Phong loan lướt lên không, đến trước mặt Hỏa lân thú, cả hai lại trừng trừng nhìn nhau.

“Trước đây ngươi là người ngoài, bí mật của Yêu điện bọn ta không thể cho ngươi biết.” Phong loan nhìn với vẻ khinh miệt: “Nhưng nếu ngươi chịu gia nhập Yêu điện, sau này chúng ta là bạn ta ta sao lại ngó lơ ngươi? Ta phải có lời trước, Yêu điện bọn ta thiếu gì yêu hoàng, không thiếu một tên béo ú mới tấn cấp như ngươi, đừng giở trò vênh vang yêu hoàng gì đó trước mặt ta.”

"% ¥ #..." Hỏa lân thú gầm lên: “Rõ ràng ngươi ra vẻ trước mặt ta, còn nói nữa hả.”

Diệp Phong cười ha ha nhìn cả hai đấu khẩu. Yêu hoàng của Yêu điện cơ bản đều thân thiết với nhau qua đấu khẩu và giao thủ. Bề ngoài cả hai cãi cọ không ngớt nhưng khi chính diện đối địch thì nhất định sẽ hợp tác chặt chẽ.

oOo

“Diệp Phong, huynh thật sự định rời Mộ Dung gia tham gia thánh địa tuyển bạt tái gì đó hả?” Mộ Dung Tử Thanh tựa vào người gã, lưu luyến khôn cùng, hết sức đáng yêu.

Gã nâng mặt cô lên, khẽ hôn lên mũi, cười bảo: “Thánh địa, ta nhất định phải đi. Chỉ khi có đủ thực lực ta mới bảo vệ được muội và Thẩm Lan, còn cả người nhà và bằng hữu của chúng ta nữa. Tuy có những việc hiện ta không tiện cho muội biết nhưng muội chỉ cần biết rằng. Ta – nhất định sẽ trở thành tuyệt thế cường giả trở về. Nhất định!”

“Hà huống, lần này ta chi đi tham gia tuyển bạt tái. Vô luận kết quả thế nào cũng sẽ về ngay. Muốn thật sự tiến nhập thánh địa, là việc sau khi tấn nhập hoàng cấp cơ. Chúng ta… còn nhiều thời gian bên nhau. Hơn nữa chưa thấy Thẩm Lan an toàn ra khỏi vạn niên hàn diếu, ta không yên tâm rời Võ Nguyên đại lục.”

“Muội đợi huynh.” Mộ Dung Tử Thanh mỉm cười hoan hỉ, kiều diễm như hoa!

Chỉ tiếc việc đời vĩnh viễn không như dự tính. Chuyến đi cùng Thương gia đến thánh sơn thật sự thuận lợi như gã tưởng tượng ư?

oOo

Vân Châu, Thương gia. Bầu không khí trong tộc khá nặng nề.

“Còn không đầy ba tháng nữa là đến thánh địa tuyển bạt tái, tiếc rằng… Thương gia chi có một tộc nhân phù hợp điều kiện khả dĩ tham gia tuyển bạt tái. Hơn nữa cơ hội được chọn rất thấp.” Một lão giả râu tóc bạc phơ lắc đầu tiếc nuối: “Tính thêm lần này, bản tộc ba kỳ liền không có hậu tuyển nhân đoạt được tư cách thánh tiềm. Cứ thế này, thánh địa e sẽ bất mãn, thủ tiêu quyền lợi thống trị Vân Châu của chúng ta mất.”

“Đại tộc lão! Trong tay chúng ta không phải còn một Diệp Phong sao? Với tư chất của y, kỳ tới đoạt một vé không thành vấn đề.” Một võ tôn trưởng lão nói.

Thương gia tộc trưởng và trưởng lão đều chỉ có thực lực cao giai võ tôn. Hai võ hoàng cường giả tọa trấn là đại tộc lão và nhị tộc lão.

“Tương lai Diệp Phong đó lấy được một vé cho bản tộc thì không thành vấn đề. Nhưng vạn nhất lần này, chúng ta không có đóng góp gì, thánh địa trục xuất chúng ta khỏi ngũ thế gia thì còn tương lai gì nữa? Nên biết Diệp Phong do lưỡng vị thánh giả tự thân ban phát Võ Nguyên thánh lệnh, dù không có Thương gia, thánh địa cũng tìm được y để tham dự tuyển bạt tái lần sau.” Nhị tộc lão trầm giọng nhắc nhở.

Đều vì họ nhất thời tham công, vội vàng báo cáo tình huống của gã cho thánh địa, thành ra giờ không có con bài nào.

“Mỗ thấy, hai vị tộc lão không cần quá lo lắng, dù thế nào chúng ta tiến cử y cũng là có công, thánh địa vị tất sẽ phạt chúng ta.” Thương gia tộc trưởng an ủi chúng nhân: “Thánh địa cũng biết chúng ta trấn thủ nơi nghèo nàn như Vân Châu, tìm được một thánh tiềm giả hợp cách đâu có dễ.”

“Dù thế nào… nếu Diệp Phong may mắn đột phá, tham gia lần này thì Thương gia không còn gì lo lắng.” Một võ tôn trưởng lão từng gặp gã thở dài.

“Không thể nào. Mới ba năm ngắn ngủi, Diệp Phong dù kinh tài tuyệt diễm đến đâu cũng không thể xung phá đến võ tôn.” Đại tộc lão tuy nói năng rổn rảng nhưng ngữ khí không dám xác định, thiếu niên này từng mang lại cho họ quá nhiều chấn động.

Đang lúc đàm luận thì khí tức võ tôn rõ mồn một từ phía đông bắc lao nhanh về Thương gia tổng đà. Khí thế không kém gì cao giai võ tôn! Thoáng sau khí tức này dừng lại phía trên đầu đại lâu Thương gia tổng bộ.

Chúng nhân đều ngạc nhiên, không hiểu cường giả phương nào lại dùng phương thức này phái phỏng Thương gia. Đối phương... là địch hay bạn?

Nghi hoặc chảy một vòng, tiếp đó thanh âm khiến họ hoan hỉ phát cuồng vang lên: “Tại hạ Diệp Phong đến bái phỏng Thương giao theo ước định. Xin được gặp mặt.”

Diệp Phong! Diệp Phong! Diệp Phong!

Niềm kinh hỉ đột ngột trong tích tắc lan khắp cao tầng Thương gia. Luồng võ tôn khí tức mạnh mẽ đó chỉ là thanh niên hai mươi hai tuổi? Ba năm trước vẫn còn là thiếu niên sơ giai võ tông? Hoan hỉ nhưng chúng nhân cũng chấn động vô vàn, tốc độ tu luyện yêu nghiệt đó đúng là tuyệt luân.

“Mau, mau mời y vào.” Thương gia tộc trưởng kích động đến run giọng, rồi bổ sung một câu: “Các vị! Chúng ta cùng ra đón.”

Hai tộc lão nhìn nhau gật đầu, lễ tiết này không quá đáng. Gã không phải vật trong ao, nhất định sẽ có ngày bay cao chín tầng trời, dù cả hai là võ hoàng chi tôn cũng phải coi trọng gã.

“Đi!”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK