Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỗn Nguyên Võ Tôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Lâm lão cẩu! Ta báo thù cho các huynh đệ trong bang.” Liễu Hồng Diệp du đấu hồi lâu, sau cùng cùng tìm được cơ hội xuất chiêu Ngưng hỏa trảo, khiến Lâm Đắc Ý nhợt nhạt mặt mày, sau lưng xuất hiện một hốc máu.

“Tô thiếu gia, cứu tiểu nhân.” Lâm Đắc Ý miễn cưỡng dùng nguyên lực phong bế vết thương nhưng sức chiến đấu giảm hẳn, nếu còn chịu thêm một chiêu của Liễu Hồng Diệp, e rằng sẽ mất hết sức chiến đấu.

“A Qua, ngươi đối phó với nữ nhân đó, nhớ là ta muốn ả sống.” Tô Kiệt cười dâm tà.

“Không được, chức trách chủ yếu của tiểu nhân là bảo vệ thiếu gia, dù để nữ nhân đó chạy mấy thì tiểu nhân cũng không thể để thiếu gia gặp nguy hiểm,” A Qua lắc đầu kiên định cự tuyệt.

“Ta có nguy hiểm gì?” Tô Kiệt hừ lạnh.

“Thiếu niên đó thân pháp quỷ dị, nếu tiểu nhân rời khỏi thiếu gia, A Ngốc tốc độ không bằng hắn, vị tất ngăn được hắn đả thương thiếu gia.” A Qua và A Ngốc là tâm phúc của Tô Chiến Thiên, tuy bị phái đi làm bảo tiêu cho Tô Kiệt nhưng về về đề giữu an toàn, Tô Kiệt hiển nhiên không cưỡng cầu chỉ huy được.

“Ta dù gì cũng là nhất giai võ sĩ, còn tinh thông một môn lục phẩm võ kỹ. Hắn muốn đả thương ta… e không dễ đâu…” Tô Kiệt bất mãn.

“Theo thuộc hạ, thiếu gia vị tất tiếp nổi hắn một chiêu, không thể mạo hiểm.” A Qua trầm giọng.

“Hừ!” Tô Kiệt biết A Qua không nhượng bộ, đành hậm hực: “Vậy ngươi nghĩ cách đừng để nữ nhân đó chạy mất.”

“Thuộc hạ sẽ làm thế.” A Qua hiển nhiên nắm chắc, cẳng tay hơi vẩy, một vùng hỏa nguyên lực ngưng tụ giữa lòng tay.

“A Ngốc, thiếu gia lệnh cho huynh bắt nữ nhân đó, tiểu tử này tạm thời để đệ ứng phó.” Chưa dứt lời, tay A Qua đẩy ra, năng lượng như hỏa cầu dồn về Diệp Phong tựa sao băng.

Diệp Phong kinh hãi, mũi chân điểm nhanh, vừa hay tránh được đòn công kích.

A Ngốc không hề hàm hồ, bỏ rơi gã lao về phía Liễu Hồng Diệp. Lâm Đắc Ý lúc đó đang chật vật chống đỡ, lãnh thêm mấy vết thương nữa, chậm mấy phút nữa e rằng hắn sẽ mất mạng dưới tay cô.

A Ngốc vừa gia nhập, tình thế biến đổi hẳn. Liễu Hồng Diệp vốn không phải đối thủ của hắn, hà huống còn cả Lâm Đắc Ý thực lực gần ngang với cô trợ lực. Thoáng sau, A Ngốc vỗ mạnh một chưởng lên vai cô. Liễu Hồng Diệp phun máu, ngã gục xuống đất. Hỏa nguyên lực không thể đấu lâu dài, liên tục đấu hai trận thì dù cô có hỏa nguyên đơn và nguyên nguyên lực trợ giúp cũng đã tới cực hạn rồi.

Diệp Phong bị A Qua cầm chân. Hắn tuy là lục giai võ sư nhưng không thi triển toàn lực. Hắn lo lăng cho Tô Kiệt nên không để Diệp Phong có cơ hội lại gần, luôn ở sát thiếu chủ, phát ra hỏa nguyên công kích tầm xa, không để gã có cơ hội đào tẩu. Nếu gã lùi xa, hắn lại lợi dụng ưu thế bạo phát tốc độ của hảo nguyên lực lao tới buộc gã quay lại.

Tuy luận thân pháp linh xảo, A Qua không bằng gã, gã lướt trái lướt phải thì hắn không làm gì được, nhưng tốc độ khởi động thân pháp thì gã kém xa hắn. Hăn một mức bảo vệ Tô Kiệt, không để gã có cơ hội nào áp sát.

“Hồng Diệp thư!” Thấy Liễu Hồng Diệp bại trận, hai mắt gã đỏ ngầu, thân hình loáng lên, thoát khỏi A Qua, định xông tới cứu viện.

“Ngươi không đi được đâu.” Luận tốc độ, A Qua hơn hẳn gã. Nêu du đấu, với u thế linh hoạt của Như ảnh tùy hình, di chuyển trong phạm vi hẹp thì gã hơn A Qua, có thể cầm chân hắn. Nhưng hiện tại gã chỉ có một mục đích là cứu viện Liễu Hồng Diệp, A Qua không cần truy kích, chỉ cần chặn ở đường lao tới là gã tự động đâm đầu vào.

Quả nhiên, gã tuy liên tục lắc người, trông có vẻ khó nắm bắt hành động nhưng vẫn bị A Qua cả đường.

“Cút!” Gã nổi giận, khí thế liền biến đổi.

Thổ hùng chi ảo nghĩa! Thể nội khí hải cấp tốc chuyển động, thổ nguyên lực phủ khắp người trong nháy mắt.

Bát điệp chấn! Chấn thiên chùy lại xuất hiện, hung hãn đập vào A Qua.

“Võ kỹ khá lắm.” A Qua hơi động dung, gương mặt trơ trở thoáng qua nét tán thưởng, nhưng tiếp đó hừ khẽ: “Tiếc là thực lực quá kém…”

Bàn tay hắn rực lửa như ánh chớp ấn mạnh lên Chấn thiên chùy.

“Bùng!”

Đại lực cuồng bạo cuốn khắp người gã, Bát điệp chấn chưa hoàn toàn xuất ra đã bị hỏa nguyên của đối phương nuốt chửng, phán tan tành. Gã phun máu, văng đi hai chục thước, ngã phịch xuống đất.

“Thực lực quá chênh lệch, ngươi không có cơ hội.” A Qua lạnh tanh chế nhạo.

A Ngốc lúc đó đã bắt được Liễu Hồng Diệp, bất mãn lúng búng: “Đối thủ của tiểu tử này là huynh, A Qua, đệ đưa nữ nhân này cho thiếu gia, ta giải quyết hắn.”

“Tiểu tử này thú vị lắm, chi bằng huynh nhường cho đệ.” A Qua quay lại, mỉm cười hỏi.

“Chó chết, các ngươi coi tiểu gia là gì hả!” Khóe miệng gã còn dính dấu máu, đầu tóc rối tung, hung hãn đứng dậy, con ngươi đỏ ngầu lên phát ra vô hạn sát ý.

“Dù chết, tiểu gia cũng phải kéo theo một tên.” Gã nuốt liền hai viên thổ nguyên đơn, một bát phẩm một cửu phẩm, thổ nguyên năng lượng kinh nhân lập tức tràn căng trong thân thể. Đột phá võ sĩ rồi, thân thể gã hơn trước mấy lần, tạm thời có thể khống chế luồng năng lượng hùng hồn này.

Hùng chi xung phong!

Gã giơ Chấn thiên chùy, cước bộ giậm mạnh xuống, dưới chân như xảy ra cơn địa chấn nhỏ. Lúc xung phong đến gần A Qua, tốc độ của gã đạt tới mức độ cực cao, nơi gã lướt qua, kình khí cuốn tung đất vụn, mạt đá lên, như đuôi sao chổi, khí thế kinh nhân.

“Cho ngươi này! Thập nhị điệp chấn!” Diệp Phong gầm lên, thổ nguyên lực hung hãn khiến kinh mạch gã đau đớn liền như dòng nước sôi trào, tràn lên Chấn thiên chùy. Cây chùy phát ra tiếng rít cao vút, mang theo áp lực hủy diệt đập vào mặt A Qua.

Cái gì! Cảm thụ được áp lực kinh hồn ập tới, A Qua biến sắc. Uy thế xung phong lúc đầu của Diệp Phong tuy hung mãnh nhưng không khiến hắn mảy may cảm thấy bị uy hiếp, mãi đến lúc gã bạo phát Thập nhị điệp chấn, A Qua mới rúng động.

Quá đáng sợ. Cảm giác này cũng như khi hắn đối diện với đối thủ cùng đẳng cấp sử dụng võ kỹ cấp cao. Thiếu niên này ban nãy còn chưa đạt thực lực võ sư, dù biết một môn cao giai võ kỹ cũng không thể huy hiếp đến hắn, nhưng giờ thực lực của gã cơ hồ tăng mấy lần, võ kỹ thi triển ra cũng có uy lực tăng theo.

Hắn hối hận, nên tránh né mới phải. Với tốc độ của hắn, muốn tránh thì tất thực hiện được, nhưng đợi khi Diệp Phong xung phong đến trước mặt thì không còn kịp nữa.

Không kịp nghĩ ngợi, chỉ còn cách ngạnh tiếp. Ngũ phẩm võ kỹ: Viêm bạo!

Hai tay A Qua phủ lên một lớp hỏa diễm, đó là lửa thực do hỏa nguyên lực chuyển hóa thành. Hỏa diễm đột nhiên thu lại, ngưng tụ trên quyền đầu của hắn, hai quả viêm cầu trắng xóa được hình thành.

Ầm! Song quyền A Qua giáng ra, viêm cầu va chạm với Chấn thiên chùy. Tiếng nổ tỏa rộng, vị trí hai người giao phong tung tóe đá đá, bao trùm trong lớp hơi sương xám nhạt, không ai nhìn rõ tình hình bên trong.

Tô Kiệt trợn trừng mắt, tỏ vẻ không dám tin, nhìn khói bụi tan đi, nhất thời không biết ai chiếm thượng phong. Bất quá uy thế kinh nhân mà Diệp Phong bao phát vừa nãy khiến hắn hoảng sợ.

Liễu Hồng Diệp tuy bị A Ngốc nắm hai tay, nhưng mắt nhìn làn mê vụ xam xám đó, nhãn thần đầy khát vọng. Diệp Phong… đệ nhất định phải đào tẩu.

Lâm Đắc Ý chất vật nuốt một ngụm nước bọt, nếu Diệp Phong sử dụng chiêu vừa rồi đói phó với hắn thì hắn đã táng mệnh từ lâu, bất giác hắn thầm lấy làm may mắn, đồng thời thầm kinh hãi, thiếu niên này tu luyện bằng cách nào, lấy đâu ra thực lực như thế.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK