Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỗn Nguyên Võ Tôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ngọa Lăng thành sôi lên.

Tin Diệp Phong độc chiến Bạch Thủy gia, an nhiên thoát thân lan khắp thành, trở thành chủ đều nóng nhất.

Một tháng trước họ được chứng kiến tình cảnh kinh nhân, gã sử dụng thân thể luyện thể nghênh chiến võ đồ, chiến tích đó đáng để ngẩng đầu tự hào rồi.

Bảy ngày trước Diệp Phong quay lại, khí hải bị hủy đã phục nguyên, hơn nữa còn tấn nhập võ đồ! Một mình gã lực chiến ba cao giai võ đồ, hơn nữa còn bắt Bạch Thủy Ưng ngay trước mũi Bạch Thủy Ngạc khiến họ càng chấn động.

Theo đại đa số cư dân trong thành, kỳ tích gã sáng tạo ra chỉ đến thế là cùng. Đối diện với Bạch Thủy gia dốc toàn lực vây bắt truy sát, trừ phi Diệp gia nhúng tay không thì gã khó lòng thoát nạn. Một thiếu niên mới tấn nhập võ đồ, đạt được như thế đã là cực hạn.

Nhưng sự thật lại vượt khỏi ý liệu của chúng nhân.

Gã không chỉ an toàn thoát khỏi vòng vây của Bạch Thủy gia mà còn tru sát năm võ sĩ, bốn cao giai võ đồ, thành quả kinh nhân đó còn chưa tình đến những hộ vệ bị trọng thương đến tàn phế, tổn thất của Bạch Thủy gia quả thật khó lường.

Bồi dưỡng một võ sĩ không đơn giản. Một võ giả nếu không có tư chất và thiên phú, thực lực chỉ còn cách dựa vào tài lực và thời gian bồi bổ… Chỉ là Diệp gia sẽ cho Bạch Thủy gia thời gian ư?

Qua trận này, Bạch Thủy gia nguyên khí đại thương, thực lực mất cân bằng với Diệp gia. Nếu không nhờ vẫn còn ba cây trụ -- ba võ sư – thì e rằng không đầy một năm Bạch Thủy gia sẽ tan biến khỏi Ngọa Lăng thành.

Một tháng! Chỉ một tháng, thực lực của Diệp Phong đã tăng trưởng kinh nhân, không được năm thì cũng phải bốn cấp; tốc độ tu luyện đáng sợ như thế nếu không vì sự thật bày ra trước mắt, không ai dám tin rằng một thiếu niên từng bị hủy khí hải lại đạt đến trình độ đó.

“Diệp gia e rằng muốn độc bá Ngọa Lăng thành.” Chúng nhân đều chung ý nghĩ này.

Một vài gia tộc nhỏ trong thành cũng nhận ra tình thế, Bạch Thủy gia e là sẽ suy sụp… Họ đua nhau tính toán, sau này nên qua lại với Diệp gia, càng nhiều càng tốt.

oOo

Sáng sớm, ở khu săn thú của Bạch Thủy gia.

Một thú liệp tiểu đội sáu người từ từ cất bước, bốn trong sáu người có hơn mười năm kinh nghiệm săn thú nên đây được coi là đội ngũ lão luyện, thường hoàn thành vượt mức nhiệm vụ do tiệm thịt đưa ra.

Hôm nay họ tinh thần phơi phới vào rừng, chuẩn bị thu hoạch thật nhiều.

Đột nhiên trong rừng sâu vang lên tiếng gầm trầm trầm, một con gấu đen lừng lững nhe nanh múa vuốt lao ra, khí thế hung hãn khôn bì, khiến cho mặt đất rung rinh. Vài loài dã thú ăn cỏ cạnh đó kinh hoảng chạy tứ tán, bỏ mặc cả thức ăn tươi ngon.

“Thất... Thất giai hắc hùng!” Chúng nhân cả kinh thất sắc, gặp phải thất giai mãnh thú, phản ứng duy nhất của họ là: chạy!

Hùng chi xung phong!

Ngọn núi thịt to lớn như hỏa xa lao vụt tới, bổ vào một người, vỗ mạnh một chưởng lên lưng kẻ xấu số.

“A!” Trong rừng vang lên tiếng kêu thê thảm, tiếng xương vỡ giòn tan vang lên, xương vai kẻ đó vỡ vụn.

Những người còn lại lạnh buốt cõi lòng, chạy càng nhanh hơn.

Vù! Khí lưu cuộn lên, hắc hùng lại lao tới với tốc độ cao, hất văng hai ngươi phía sau, đương nhiên hai kẻ này không tránh khỏi đứt gân gãy xương, kêu la vang trời.

“Hắc hùng thật ra định làm gì? Vì sao lại trực tiếp tấn công chúng ta?” Hắc hùng xưa nay nổi danh lười nhác, vô duyên vô cớ sao lại công kích thú liệp đội?

“Quỷ mới biết là việc gì! Đáng ghét, tốc độ hắc hùng sao lại không chậm hơn kim nguyên tu luyện giả như ta nhỉ?” Nếu là hắc hùng bình thường, thú liệp đội này ít nhất cũng còn ba người có thể thoát thân, tiếc rằng… đây là hắc hùng đã được cường hóa…

Bịch, bịch!

Hắc hùng lại hất bay hai người nữa rồi mới lúc lắc đầu, gầm lên khe khẽ thị uy trước khi bỏ đi.

“...”

“Đi rồi hả?”

“Đi rồi!” Há miệng nhịn đau, chúng nhân ôm lấy chỗ xương vỡ, bò dậy nhìn nhau.

“Con gấu này thật ra định làm gì?” Thành viên thú liệp đội đó e rằng ít nhất cũng phải ở nhà tĩnh dưỡng cả tháng mới lành lại.

“Có khi là một con gấu điên… Không ai mất mạng là may lắm rồi.” Đầu lĩnh gãy mất ba cái xương sườn, trán đượm mồ hôi lạnh, hồi lâu mới thở dài: “Về thôi.”

Thú liệp đội đi khỏi không lâu, trên cành một cây cổ thụ um tùm lộ ra thân hình một thiếu niên, chính thị Diệp Phong.

“Hắc đại, khá lắm!” Diệp Phong nhảy xuống cạnh chỗ hắc hùng, vuốt cái bụng mượt lông khiến nó vui vẻ xịt mũi, tỏ vẻ đắc ý.

“Ta cắt đứt tài lộ của Bạch Thủy gia các ngươi, để xem Bạch Thủy Nham còn nghênh ngang được đến bao giờ.” Gã cười lạnh, gật đầu bảo hắc hùng: “Đi thôi, chúng ta đến khu săn thú tiếp theo.”

Diệp gia và Bạch Thủy gia thống trị Ngọa Lăng thành cùng có nguồn thu quan trọng nhất là gia công thịt. Dù là bình dân hay võ giả, nhu cầu ăn uống đều là không thể thiếu, nên lợi nhuận của buôn bán thịt không cao nhưng là nguồn tài nguyên tất yếu của hai gia tộc.

Nhiều thành trấn phụ cận không có rừng hay hiệp cốc, gần như không có thực vật. Thế lực ở những nơi đó tất mua thực vật từ các địa phương gần rừng như Ngọa Lăng thành mới có thể thỏa mãn nhu cầu.

Hàng năm, hai nhà đem số thịt đã được chế biến cung cấp cho một số bang phái, gia tộc, thế lực đổi lấy tinh tệ. Món tinh tệ này chiếm bảy mươi phần trăm nguồn thu của mỗi nhà.

Mát đi nguồn tài nguyên này, có thể tưởng tượng hai gia tộc sẽ bị đả kích trí mạng.

Ngày thứ ba sau khi Diệp Phong trốn khỏi Ngọa Lăng thành, trong khu săn thú của tiệm thịt thuộc Bạch Thủy gia có đến bảy điểm bị hắc hùng thần bí tập kích, tổng cộng ba mươi chín đội viên thú liệp đội thụ thương nặng nhẹ khác nhau, chí ít trong nửa tháng không thể ra ngoài đi săn. Đương nhiên sản lượng của tiệm thuộc Bạch Thủy gia giảm đi bốn thành, trong một tháng nữa mới có thể khôi phục.

oOo

Diệp gia...

“Trả đũa còn nhanh hơn ta dự tính.” Diệp Thừa Thiên nở nụ cười, cầm tờ tin tức mới được đưa tới.

Thực lực tổn hại, nếu kinh tế của Bạch Thủy gia cũng sút theo thì không còn tư cách tranh hơn thua với Diệp gia.

“E rằng lão tặc Bạch Thủy Nham chó cùng dứt giậu, phái người đến quấy nhiễu khu săn thú của chúng ta…” Một chấp sự lo lắng.

“Không sao, với thực lực hiện tại của Bạch Thủy gia, chắc rằng Bạch Thủy Nham không dám chủ động gây sự. Nếu đối phương không biết điều… ta cũng không ngại giáo huấn lão hồ ly đó một phen.” Diệp Thừa Thiên tựa lưng vào ghế, mí mắt hơi cụp xuống, trong đôi đồng tử được lông mày dài che kín lóe lên hung quang.

“Có lẽ kế hoạch tiêu diệt Bạch Thủy gia của chúng ta sẽ được xúc tiến nhanh hơn.” Diệp Thừa Thiên nhếch một nụ cười, tay gõ nhẹ xuống bàn.

Tiếp theo để xem Bạch Thủy Nham ứng phó thế nào.

oOo

“Thật ra là việc gì? Sao lại xảy ra việc như thế?” Bạch Thủy Nham đại phát lôi đình trong gia tộc.

Cơn giận bị Diệp Phong thoát khỏi Ngọa Lăng thành chưa tan thì lại nhận được tin tức khiến người ta phẫn nộ, ngay cả Bạch Thủy Nham nổi tiếng lãnh tĩnh cũng không ngồi yên được.

“Tộc trưởng, nhất định là Diệp Phong giở trò.” Bạch Thủy Ngạc sầm mặt lên tiếng.

“Nhưng người của thú liệp đội không thấy bóng Diệp Phong, chỉ là một con hắc hùng thật sự, lẽ gã hắn chỉ huy được cả dã thú không có trí tuệ?” Có ý kiến phản đối.

“Tiểu tử đó ngay cả khí hải bị hủy còn khôi phục được, chỉ huy hắc hùng có gì lạ đâu… Bằng không, vì sao khu săn thú của Diệp gia không xảy ra việc gì, chỉ có địa bàn Bạch Thủy gia bị tập kích.” Bạch Thủy Ngạc cười lạnh.

“Tốt nhất đừng để ta biết do tiểu tử đó giở trò…” Mắt Bạch Thủy Nham rực lửa giận, hai nắm tay kêu tanh tách, giọng nói cũng run lên.

“Hi vọng đây chỉ là việc ngẫu nhiên, Bạch Thủy gia không thể chịu đựng thêm đả kích quá lớn nữa rồi…” Thành viên tham dự hội nghị đều có chung ý nghĩ này. Ai cũng mơ hồ cảm nhận được không nên đối diện với Diệp Phong đầy thần bí. Lúc trước bày ra thiên la địa võng như thế mà gã còn thoát được, hiện tại ở sâu trong Ninh Tĩnh sâm lâm, Bạch Thủy gia dựa vào đâu mà đối phó gã?

“Nếu tiểu tử đó làm thì tập kích kiểu này còn xảy ra.” Dần khôi phục lại lý trí sau cơn phẫn nộ, Bạch Thủy Nham ngồi lặng lẽ trên ghế, gõ ngón tay xuống bàn, trầm ngâm một chốc rồi lạnh lùng nói: “Sáng mai tập hợp hết hộ vệ cao cấp, hai người một tổ, thêm một trung cấp hộ vệ trà trọn vào thú liệp đội. Ta không tin bằng vào một tên khốn đó mà có thể lật ngược cả trời.”

Thực lực của Diệp Phong hiện thời tối đa chỉ đấu được nhất giai võ sĩ là cùng. Hộ vệ cao cấp phần lớn là võ sĩ nhị giai đến tứ giai, lại hai người một tổ, nếu gặp gã sẽ dễ dàng bắt được. Dù gã có con bài gia tăng uy lực công kích thì hộ vệ cao cấp cũng có thể chống được.

“Truyền lệnh là nếu gặp Diệp Phong không được coi thường, phải xem hắn là kình địch, toàn lực ứng phó.” Bạch Thủy Nham xua tay, quay người khỏi đại sảnh đang đầy tiếng rì rầm bàn tán.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK