Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỗn Nguyên Võ Tôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trước đó Âu Dương Vị Minh dùng mọi thủ đoạn, dùng những kẻ xấu xí cực độ để làm nhục Mộ Dung gia, thực tế không tạo được đả kích thực chất. Hơn nữa Âu Dương gia bức ép quá đáng càng khiến một số đại thế lực cảm thấy nguy cơ, hôm nay chúng đối đãi Mộ Dung gia như vậy, khó chắc sau này chúng thôn tính đối đầu xong, thế lực mạnh lên sẽ không đối đã tương tự với họ. Nên họ có ý cùng chung cừu địch, xúc tiến việc kết thân liên minh với Mộ Dung gia.

Dù sau cùng năm kẻ xấu xí kia thắng được bảy trận, lẽ nào Mộ Dung gia để con gái chọn một? Hiển nhiên không bao giờ. Tình hình này dù họ lập tức dừng tỷ võ chiêu thân thì tối đa mất đôi chút danh dự, các thế gia tại trường đều không thấy có gì không ổn. Ngược lại họ còn cùng Mộ Dung gia đạt thành hiệp nghị không có lợi với Âu Dương gia.

Giờ Âu Dương Bất Tu biến mình thành kẻ si tình, đồng thời tiết lộ quan hệ giữa Diệp Phong và Mộ Dung Tử Thanh thì trong tích tắc tình thế thay đổi.

Âu Dương Bất Tu bịa tạc ra hôn ước, chúng nhân vẫn không chấp nhặt, Mộ Dung gia muốn chọn nữ tế thế nào là việc riêng, dù có hối hôn cũng liên can gì đến người ngoài như họ? Nhưng tin tức về Diệp Phong mới là quả tạc đạn thật sự, thử nghĩ xem, các thế gia công tử đến chiêu thân có ai muốn mọc một cái sừng ở trên đầu?

Quan trọng hơn nếu Mộ Dung Tử Thanh thật sự qua lại với thiếu niên khác thì lần tỷ võ chiêu thân này của Mộ Dung gia là cú lừa ngoạn mục, lừa các thế gia công tử tranh đoạt một nữ nhân đã có chủ. Đúng là không thể nhẫn nhịn được, có khác gì vũ nhục các thế lực khác.

Dù thật hay không, trong lòng chúng nhân đều bị Âu Dương Bất Tu gieo vào nỗi nghi ngờ, kỳ vọng với lần chiêu thân này của họ xuống đến đáy.

“Mộ Dung tộc trưởng, việc này quả thật cần Mộ Dung tiểu thư ra mặt nói rõ.” Một công tử thắng ba trận nói với vẻ mặt rất khó coi.

“Doanh công tử, các vị đừng tin lời nói dối của Âu Dương gia. Chúng định phá hoại lần tỷ võ chiêu thân này nên không từ cách gì, tin rằng các vị cũng nhìn ra.” Mộ Dung Càn thầm biết không ổn, vội giải thích.

“Vì bọn tại hạ không tin nên mới cần Mộ Dung tiểu thư ra mặt làm rõ. Nếu tin thì hừ, bản công tử đi lâu rồi.” Mộ Dung Càn lấp liếm, càng khiến chúng nhân nghi ngờ.

Âu Dương Bất Tu cười lạnh, thêm dầu vào lửa: “Không sai, Mộ Dung tộc trưởng có dám để Tử Thanh ra đối chất với tiểu sinh không?”

“Ngươi… tên súc sinh khốn kiếp.” Mộ Dung Càn giận suýt thổ huyết.

Ông ta vạn lần không ngờ liên hoàn độc kế của Âu Dương gia lại gọn gàng kín kẽ như thế khiến ông ta không thể vùng vẫy được gì. Tử Thanh ra mặt không khó nhưng bảo cô thừa nhận không có quan hệ gì với Diệp Phong, rằng lòng đã có chủ thì với tính cách của cô là việc bất khả thi. Âu Dương Bất Tu mà châm chích mấy câu, có khi còn xảy ra những việc bất lợi cho Mộ Dung gia.

“Chư vị! Tiểu nữ tại Vân Châu Võ Dung học viện có yêu thương một thiếu niên nhưng hai năm nay không còn liên hệ gì. Hà huống, lúc đó cả hai chỉ mới có tình cảm, không làm gì quá đáng, tiểu nữ đến giờ vẫn là hoàn bích chi thân.” Bất đắc dĩ, Mộ Dung Càn đành thừa nhận.

“Hắc hắc! Mộ Dung tộc trưởng nói thật chứ?” Âu Dương Bất Tu tiếp tục công kích: “Lúc Tử Thanh bức gia gia tiểu điệt thối hôn từng nói rằng muội ấy và thiếu niên kia đã lõa lồ với nhau, còn tiếp xúc thân mật, muội ấy đã là người của hắn, không thể gả cho nam nhân nào khác. Tộc trưởng có dám để Tử Thanh ra mặt phủ nhận chuyện này không?”

“Ồ.” Chúng nhân kinh hô. Âu Dương Bất Tu lời lẽ rổn rảng còn Mộ Dung Càn mặt mày nhợt nhạt, không còn đất phản bác, càng khiến họ tin hơn là Mộ Dung Tử Thanh xác thật có quan hệ với người khác.

"Âu Dương Bất Tu! Người vô sỉ!" Một bóng xanh từ hậu đài vút ra, mũi thương trắng bạc hóa thành cầu vồng đâm vào mặt hắn.

“Choang.” Âu Dương Bất Tu ung dung đón đỡ. Hai năm không gặp, Diệp Phong kinh ngạc nhận ra thực lực của hắn đạt tới võ sư điên phong, tuy không đáng gì với tốc độ của luyện của gã nhưng với tuổi tác và tư chất của hắn, tốc độ đó xứng danh biến thái rồi.

Mộ Dung Tử Thanh cầm ngân thương, tấm thân kiều diễm linh lung hơi run lên, gương mặt thanh lệ nhìn hắn đầy căm giận.

"Tử Thanh..." Diệp Phong ở dưới đài khẽ hô. Cô vẫn anh tư động nhân như hai năm trước, chỉ là gương mặt thoáng gầy mòn tiều tụy.

“Tử Thanh! Gặp lại muội thật tốt quá.” Âu Dương Bất Tu giả bộ hớn hở: “Huynh biết giờ muội rất giận, kỳ thật huynh làm vậy vì muốn có cơ hội ở bên muội. ta không quan tâm trước đây muội và tên khốn đó thế nào, hôm nay là cơ hội ta đoạt ngôi quán quân tỷ võ để chúng ta danh chính ngôn thuận thành thân!”

“Dù quan hệ giữa Âu Dương gia và Mộ Dung gia có thế nào, Âu Dương Bất Tu này đều đảm bảo sẽ thật lòng đối đãi Tử Thanh.” Mắt hắn ánh lên oán độc, có lẽ người ngoài thì thấy hắn vẫn còn chung tình với Mộ Dung Tử Thanh nhưng sự thật thì đó là thủ đoạn sau cùng để báo thù Mộ Dung gia. Nếu Mộ Dung Tử Thanh thật sự gả vào Âu Dương gia, hậu quả không cần nghĩ cũng biết…

“Âu Dương công tử quả nhiên si tâm, tại hạ bội phục! Bất quá bản công tử không phụng bồi nữa.” Mấy vị thế gia công tử còn lại đều lạnh lùng đi xuống, không tiếp tục cạnh tranh. Đến nước này thì dù sự thật thế nào, họ đều không còn mặt mũi tranh đoạt Mộ Dung Tử Thanh nữa.

“Ha ha ha! Âu Dương công tử si tình thật sự cảm thiên động địa, mỗ tuy có hứng thú với Mộ Dung tiểu thư nhưng công tử ra mặt thì mỗ đồng ý lùi một bước. Những người còn lại nếu muốn cạnh tranh với công tử cần qua cửa của Vưu Hắc này đã.” Ác hán đầu trọc cười to, những người khác cũng nhao nhao phụ họa.

Sắc mặt thái thượng trưởng lão và Mộ Dung Càn mỗi lúc một tệ, giờ chỉ còn hai lựa chọn. Một là tỷ võ chiêu thân tiếp tục nhưng khẳng định chỉ còn lại Âu Dương Bất Tu thắng lợi. Năm người gây loạn lúc trước chỉ là con cờ cho hắn. Thứ hai là đình chỉ tỷ võ chiêu thân nhưng tình thế đã phong vân đột biến, Âu Dương Bất Tu nghiễm nhiên chiếm mất thế chủ động, hơn nữa các thế lực khác không có lòng chung kẻ địch với Mộ Dung gia, thậm chí phẫn nộ vì bị hí lộng nên bắt đầu hùa theo hắn.

Nếu đình chỉ tỷ võ chiêu thân, thanh danh của Mộ Dung gia sẽ tan tành. Sau này Âu Dương gia gây ra chuyện gì quá đáng, thậm chí thôn tính Mộ Dung gia cũng không còn thế lực nào đến viện thủ nữa. Mộ Dung gia đã sa vào cảnh bị cô lập.

Nhưng thanh niên còn lại trên đài cũng thi nhau đi xuống, đến giờ dù họ muốn thành nữ tế của Mộ Dung gia cũng đã hết hy vọng. Năm kẻ hung thần ác sát kia không cho họ cơ hội thắng đến trận thứ bảy, ở lại cũng chỉ tự rước nhục.

“Tử Thanh, xem ra không còn ai tranh đoạt với ta nữa.” Trong lòng Âu Dương Bất Tu dấy lên khoái ý trả thù, cười giả dối: “Tức là, muội… hiện tại là nữ nhân của ta rồi hả?”

“Ta phải giết ngươi.” Mộ Dung Tử Thanh mặt đầy sương lạnh, thương ảnh tách ta đâm vào các nơi yếu hại trên mình Âu Dương Bất Tu, nhưng thực lực của cô chỉ võ sư tam giai, kém xa đối phương, không thể uy hiếp được.

“Tử Thanh! Tặc tử này phải do ta xử lý mới thích hợp.” Những lời ôn như như gió xuân lọt vào tai Mộ Dung Tử Thanh, lòng cô run lên.

“Bịch.” Âu Dương Bất Tu như bị sét đánh, văng phịch xuống đài.

Thân ảnh Diệp Phong đột ngột xuất hiện tại lôi đài, gã vẫ giữ nụ cười, khóe môi nhếch lên lạnh lẽo.

Chúng nhân kinh ngạc nhìn lên. Gã từ từ đi đến bên Mộ Dung Tử Thanh, ánh mắt ôn nhu khiến người khác say lòng, dịu giọng: “Tử Thanh... để muội phải khổ.”

Lòng cô kích động khôn cùng, gã mang lại cho cô cảm giác thân thiết quen thuộc. Cô run giọng không xác định: “Ngươi… ngươi là…”

Gã chợt tỉnh ngộ, cô chưa từng thấy chân diện mục của gã. Liền lật tay, Huyền thiên như ý bổng xuất hiện.

"Mộc Phong!" Đôi mắt mỹ lệ của Mộ Dung Tử Thanh ầng ậng nước, thoáng sau thì tràn ra nức nở. Thân ảnh xinh đẹp, mặc kệ bao nhiêu ánh mắt nhìn vào, nhào thẳng vào lòng gã, hít lấy hít để khí tức quen thuộc.

“Nha đầu nhốc, tên thật của ta là Diệp Phong, muội biết mà.” Gã ôm lấy tấm thân mềm mại, dịu dàng nói: “Ta đến rồi, không ai bắt nạt muội được nữa.”

Má cô ửng lên hai đóa mây hồng, giọng vo ve như muỗi kêu: “Hóa ra gương mặt huynh còn đẹp trai hơn lúc cải trang.”

Gã cười ha hả trêu: “Lẽ nào muội tưởng là tên xấu xí nào hả?”

“Dù huynh là quái vật, muội cũng mặc.” Đoạn cô vùi mặt vào lòng gã, hổ thẹn không dám thò ra.

Trên đài, Mộ Dung Càn và thái thượng trưởng lão thấy phản ứng của cô thì nhìn nhau thầm thở phào. Dù thế nào, Diệp Phong xuất hiện cũng đã giải vây cho họ, pha xuất thủ vừa rồi cho thấy thực lực của gã không kém hơn Âu Dương Bất Tu. Mộ Dung gia hôm nay không bị bêu xấu nữa.

Tuy thái thượng trưởng lão không tán thành Tử Thanh đến với Diệp Phong nhưng tình hình này không cho ông ta chọn nữa. Chí ít… Mộ Dung gia tạm thời qua được ải này.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK