Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỗn Nguyên Võ Tôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ngũ hành chiến trận tan vỡ, Huyết Ma lập tức được rảnh tay. Còn lại bốn võ hoàng tứ giai - lục giai, năm cao giai võ hoàng thủ hạ của hắn thừa sức ứng phó. Hắn nhân lúc hiệu quả bí thuật Thị Huyết ma công chưa tan đi, nhún chân lao đến vòng chiến chỗ bọn Mộ Dung Yên.

Hắn phải nhanh chóng đánh bại ngũ hành chiến trận khác thì trường chiến đấu này coi như đã xong.

Huyết trảo vạch lên một đường đỏ tươi trên không, như tia sét giáng xuống đầu ngũ hành chiến trận khác. Tuy hắn tổn thất lượng năng lượng nhất định qua trận trước, nhưng uy lực công kích hàm chứa dư duy vẫn không thể coi nhẹ.

Cách, cách, cách, cách! Huyết trảo túm chặt cô họng chiến trận, hai luồng nguyên lực khác màu quấn lấy nhau, va chạm ầm ầm. Không gian chung quanh liên tục khuếch tán ra gợn sóng năng lượng, bức các võ hoàng đứng gần phải thi triển lĩnh vực mạnh nhất mới miễn cưỡng phòng ngự được.

“Không có thánh giai, các ngươi chỉ là rác rưởi.” Huyết Ma gầm lên, huyết trảo lớn hơn một chút rồi thu lại.

Chát! Cổ họng chiến trận đứt đoạn, đồng thời huyết trảo hung hãn vung lên, đánh bay cái đầu.

Tuy năm cao cấp tuần sát sứ không bị thương tổn thật sự, nhưng ngũ hành chiến trận do họ tổ thành tan rã, huyết trảo của Huyết Ma phân giải thành một vùng huyết vụ mênh mông rồi ngưng tụ thành huyết nhân, gọn ghẽ chặt thân thể chiến trận thành hai khúc.

“Giết chúng đi.” Huyết Ma cười gằn nói lớn: “Ai có thực lực giết được một cao cấp tuần sát sứ, ta sẽ trả lại tự do, giải khai tâm thần trong cấm cố thánh khí.”

Lời hứa này khiến chúng võ hoàng hưng phấn hẳn. Trừ một vài võ hoàng hòa hợp với Huyết Ma, cam tâm bái phục dưới tay hắn để cùng kiến công lập nghiệp thì đại đa số võ hoàng không thích thần phục ai. Giờ hai ngũ hành chiến trận đều bị hủy, đơn đả độc đấu thì họ không sợ gì võ hoàng của ngục sơn.

Họ đều hiểu Huyết Ma có cấm cố thánh khí khống chế họ, giờ có cơ hội này, lẽ nào còn không dốc sức giành lấy tự do? Ngay cả hai đồng bạn của Mộ Dung Yên cũng động lòng, nếu ba người liên hợp thi triển tam tài trận, không hẳn không có cơ hội giết một cao cấp tuần sát sứ.

Mộ Dung Yên nhìn sang, Diệp Phong khẽ lắc đầu.

Chiêu này của Huyết Ma cực kỳ ác độc. Một khi võ hoàng ở đây giết cao cấp tuần sát sứ của ngục sơn thì tại Võ Nguyên đại lục không còn chỗ đứng cho họ. nên biết đại lục hiện tại vẫn nằm dưới sự thống trị của thánh sơn, giết nhân vật trọng yếu của họ rồi mà còn mong sau này được yêu ổn?

Chờ đợi họ là hai con đường. Một là theo Huyết Ma, cùng hắn đối kháng thánh sơn, như thế có khác gì hắn dùng cấm cố thánh khí khống chế họ? Hơn nữa khống chế này kéo dài suốt đời. Hai là bị thánh sơn truy bắt thậm chí truy sát! Võ hoàng có thể giết được cao cấp tuần sát sứ thì thực lực đều không kém, đủ thu hút một phần lực lượng của thánh sơn. Huyết Ma muốn đối kháng thánh sơn, tiền đề là cần tốt thí như vậy để chia bớt áp lực.

Dù thế nào, hắn giải khai cấm cố cho họ thì cũng không thiệt hại gì. Vì nguyên nhân đó, hắn không tự thân hoặc bảo thủ hạ giết cao cấp tuần sát sứ.

“Giết.” Mười võ hoàng đã đỏ ngầu mắt lên, giết chết địch nhân vì tự do của mình.

Huyết Ma nhanh chóng rút khỏi trung tâm vòng chiến, đứng ngoài xa cười âm lạnh xem kịch hay. Sắc mặt hắn hơi nhợt nhạt, hiển nhiên trong thời gian ngắn mà hai lần thi triển bí thuật tạo thành ảnh hưởng không nhỏ.

Chín cao cấp tuần sát sứ không còn chiến trận làm chỗ dựa, bị các võ hoàng vây công thì liên tục nguy hiểm. Tuy họ thực lực cao cường nhưng đương nhiên cứ đấu tiếp, sớm muộn gì cũng mất mạng.

Được Huyết Ma ra hiệu, thủ hạ của hắn bắt đầu rút ra ngoài vòng chiến. Ánh mắt Diệp Phong lặng lẽ nhìn xuống một thân ảnh.

Tà Đao - - thất giai võ hoàng lấy được cấm cố thánh khí của ngục phong số hai, là cánh tay phải của Huyết Ma, thực lực hơi kém hơn Cuồng Đồ nhưng cũng là cường giả đỉnh nhọn. Hắn giả bộ tung ra đòn công kích có vẻ hung mãnh rồi lén rút về phía Huyết Ma, đồng thời lắc tay lấy cấm cố thánh khí ra, chuẩn bị dâng cho lão đại.

Hắn dẫn võ hoàng của ngục phong số hai đến nơi thì bọn Huyết Ma đang kịch chiến nên không có cơ hội giao cho lão đại, mà trực tiếp dẫn chúng nhân tham chiến.

Gương mặt âm u của Huyết Ma nở nụ cười vừa ý, thở phào một hơi thì phát hiện không thấy bóng Cuồng Đồ. Trong tay Cuồng Đồ đang cầm cấm cố thánh khí của ngục phong số bảy.

Nói thì chậm còn diễn biến thì nhanh. Lúc Tà Đao sắp đến đưa cấm cố thánh khí cho Huyết Ma thì khí tức kinh rợn đột nhiên xuất hiện ở sau lưng khiến hắn cả kinh.

Một cây thanh sắc cự bổng từ bên sườn quét tới, Tà Đao theo ý thức thi triển lĩnh vực chống đỡ. Sức mạnh vô song giáng lên lĩnh vực, hất hắn văng đi.

Trong tích tắc điện quang hỏa thạch, biến cố đột nhiên khiến Huyết Ma không hề phòng bị. Giây lát hắn ngẩn người đó thì thân ảnh tử kim sắc mang theo khí tức đáng sợ vút qua thinh không như cầu vồng đến trước lĩnh vực của Tà Đao.

“Chịu chết đi.” Lại một bổng giáng ra, lực đạo thấu vào phế phủ Tà Đao khiến hắn suýt thổ huyết.

Ai vậy? Đó là sức mạnh cỡ nào? Lĩnh vực như của hắn mà không chống nổi một đòn. Đối phương... đối phương không hề có lĩnh vực. Sao lại dễ dàng đánh cho lĩnh vực của hắn liêu xiêu?

Nhưng tình thế không cho hắn cả nghĩ. Tay trái Diệp Phong thò ra biến thành vừa to vừa dài một cách quỷ dị, đồng thời tay ngưng thành trảo, cào tan lĩnh vực của Tà Đao, tiếp tục chụp vào người hắn.

Dã nhân? Tà Đao chỉ kịp nghĩ như vậy, thân thể mang theo lĩnh vực năng lượng cấp tốc tránh đi.

Ai ngờ mục đích của Diệp Phong không phải giết chết hắn mà là cấm cố thánh khí! Chỉ thấy cự trảo khẽ đưa ngang, móc lấy chuỗi vòng của cấm cố thánh khí, dễ dàng đoạt khỏi tay Tà Đao.

Diệp Phong lại vận Trường thể Thần thông thuật tung cước đá vào lĩnh vực, đẩy hắn văng xuống đất. Gã lại lắc mình lướt đi thật xa, về vị trí đối diện với Huyết Ma vừa kịp phản ứng lại.

“Các hạ là ai? Vì sao lại đánh lén bọn mỗ?” Huyết Ma giận điên người, cấm cố thánh khí là chìa khóa khống chế ngục phong số hai và bảy, không có nó thì toán võ hoàng ngạo nghễ đó đời nào chịu nghe lệnh hắn?

“Huyết Ma ngươi đúng là càng già càng ngốc, mới thế đã không nhận ra ta hả?” Diệp Phong cười nhạt: “Các hạ từng cảnh cáo rồi uy hiếp mỗ không được chống lệnh, nhưng mỗ không nghĩ ra lý do gì để nghe lệnh các hạ?”

Huyết Ma ngạc nhiên một chốc rồi nheo đôi mắt đỏ lòn, rít lên: “Ngươi là Diệp Phong?”

“Trả lời đúng nhưng không có phần thưởng.” Diệp Phong tiêu sái nhún vai trêu. Huyết Ma hiện giờ không có thực lực toàn thịnh, gã không cần cố kỵ nhiều.

“Ngươi quả nhiên ẩn tàng rất sâu, Công Áp không quay lại, chắc đã bị ngươi giết rồi?” Huyết Ma sầm mặt, con ngươi liên tục ánh lên sát cơ.

“Không sai! Xem ra các hạ còn chưa hồ đồ. Cùng lên đường với hắn còn có Cuồng Đồ...” Diệp Phong nhếch môi trào lộng, không hề chịu lép.

"Gì hả!" Diệp Phong giết được Công Áp, Huyết Ma không có gì bất ngờ, nhưng hắn hiểu rõ hơn ai hết thực lực của Cuồng Đồ. Trong số các võ hoàng còn vài người thắng được Cuồng Đồ, nhưng bảo giết được thì có lẽ chỉ có hắn và Sát Hoàng. Diệp Phong có thể dễ dàng giết được Cuồng Đồ quả thật khiến đáy lòng Huyết Ma dấy lên kinh đào hãi lãng.

“Tức là cấm cố thánh khí của ngục phong số bảy lọt vào tay ngươi?” Huyết Ma nghiến răng. Đó mới đúng là đã mất phu nhân lại thiệt quân. Trong nháy mắt, quá nửa võ hoàng tại trường thành vật trong túi Diệp Phong, đại kế hắn vất vất vả vả mưu tính suốt trăm năm lại trở thành làm nền cho người khác, làm sao hắn chịu nổi?

“Rất chính xác!” Diệp Phong giơ hai cái cấm cố thánh khí, nói to với các võ hoàng đang kịch chiến: “Chư vị! Mong các vị đừng mắc bẫy Huyết Ma, hắn đang bức bách các vị đứng cùng trận tuyến. Nếu các vị giết võ hoàng của thánh sơn thì sau này không còn đất để hòa hoãn với thánh địa nữa.”

Đạo lý này rất đơn giản, chúng võ hoàng tỉnh ngộ, ánh mắt nhìn Huyết Ma đầy giận dữ.

“Bất quá chư vị không nên dừng tay, để thuận lợi thoát khỏi ngục sơn, chí ít cũng nên chế trụ mấy kẻ chặn dườngđã.” Diệp Phong mỉm cười, ngữ khí ôn hòa hàm chứa khí thế không thể nghi ngờ. Hiện tại đại bộ phận võ hoàng đều nằm trong tay gã, chúng nhân phải cân nhắc lời gã nói. Hà huống thoát khỏi ngục sơn là nguyện vọng chung của họ, tất nhiên không tiếc sức chấp hành.

Cục diện lập tức bị Diệp Phong khống chế. Thế lực của thánh sơn tại Võ Nguyên đại lục không thể bị coi thường, giết số võ hoàng đó cũng vô bổ. Tạm thời gã chưa định triệt để trở mặt với thánh sơn, hơn nữa những cao cấp tuần sát sứ này chỉ là những kẻ đáng thương bị sai khiến. Gã không phải kẻ hiếu sát, cần gì lấy mạng họ.

Các tuần sát sứ đều nhìn gã với ánh mắt cảm kích, nếu mặc cho Huyết Ma khống chế cục diện thì hậu quả của họ không cần nói cũng biết. Đằng nào chống cự cũng vô ích nên sáu cao cấp tuần sát sứ dần bỏ luôn ý định liều chết, nhanh chóng bị các võ hoàng chế trụ.

Các võ hoàng được gã nhắc nhở thì hiểu ngay quan hệ lợi hại, thành ra không quá đáng với các tuần sát sứ nữa, mà dùng phương thức thật ôn hòa buộc họ không thể phản kháng.

Cạnh đó, Sát Hoàng và ngũ hành chiến trận vẫn giằng co. Sát Hoàng tựa hồ thích cảm giác ở trong đó, còn năm tuần sát sứ điều khiển ngũ hành chiến trận thấy đại thế đã mất thì tâm hoảng ý loạn, chiến ý nguội lạnh.

Tính toán cặn kẽ bị Diệp Phong phá hoại toàn bộ, Huyết Ma giận run người, dã tâm và bá nghiệp của hắn bị hủy trong tay một xú tiểu tử, sao có thể cam lòng.

“Diệp Phong! Ngươi làm vậy cũng không có lợi gì cho mình. Chi bằng chúng ta liên thủ cùng sáng lập bá nghiệp?” Huyết Ma không hổ là nhất đại kiêu hùng, tuy rất hận Diệp Phong nhưng ngoài mặt không hề để lộ, ngược lại tươi cười khuyên nhủ.

“Ta sẽ cho ngươi địa vị ngang với ta. Chỉ cần chúng ta cùng lật đổ sự thống trị của thánh sơn, tương lai ngươi sẽ có quyền thế và địa vị vô cùng vô tận, thế nào?”

“Không có hứng thú.” Diệp Phong nhún vai, cự tuyệt lập tức.

Huyết Ma dẫn dụ không thành, lại nảy ra một kế, cười giả dối nói: “Ngươi không muốn liên thủ với ta thì ta không miễn cưỡng. Chỉ bằng chúng ta giao dịch. Chúng ta kỳ thật có chung mục đích là thoát khỏi đây, vậy thì sao lại không hợp tác với nhau?”

“Nữ nhân, bảo vật, linh dược trong ngục sơn sẽ mặc cho ngươi chọn, ta chỉ cần hai cấm cố thánh khí. Coi như chúng ta ai dùng thứ của người nấy, không can thiệp lẫn nhau, được chăng?” Huyết Ma biểu hiện rất thành khẩn, nhưng trong mắt Diệp Phong lại cực kỳ giả dối.

“Giao dịch với Huyết Ma có khác nào chơi với hổ?” Diệp Phong cười lạnh: “Lúc mượn Thích nguyên thi, ngươi chẳng phải đã thề sống thề chết là để ta dung dung thoát khỏi ngục sơn sao, nhưng kết quả thì sao? Vì muốn ta thành chó săn cho ngươi nhưng không thể đắc sính, ngươi có dám nói mình không nổi sát tâm với ta? Nếu ta không có đủ thực lực, e rằng giờ này đã bị ngươi cầm tù, thậm chí mất mạng rồi.”

“Việc này e rằng có hiểu lầm…” Huyết Ma sau cùng cũng không bình tĩnh được nữa, Diệp Phong tinh minh hơn hắn tưởng tượng nhiều, khó tưởng tượng được đó chỉ là một tiểu tử mới hơn hai mươi tuổi. Càng khiến hắn muốn trừ diệt gã.

“Ngươi nói đi, thật ra cần điều kiện gì mới chịu hợp tác cùng ta?” Huyết Ma cân nhắc rồi quyết định tạm nhẫn nại. trong tay Diệp Phong có cấm cố thánh khí của hai ngục phong, lực lượng đó không thể coi nhẹ.

Diệp Phong nhướng mày cười nhẹ: “Đơn giản lắm, ngươi phải chết. Không thì bị địch nhân âm độc như ngươi nhòm ngó thì không hay ho gì…”

“Ngươi định giết ta?” Huyết Ma giận quá hóa cười, dù lúc thực lực bị cấm cố tại ngục phong cũng chưa có ai dám nói những lời cuồng vọng với hắn như thế, Diệp Phong là đầu tiên.

“Đây mới là ý định thật sự của ngươi, đúng không? Chúng ta chắc chắn phải là địch nhân, ta đương nhiên hi vọng kẻ chết là Huyết Ma ngươi.” Diệp Phong nhìn Huyết Ma đầy trêu cợt: “Vừa nãy ngươi thi triển bí thuật hai lần, không hiểu bây giờ còn mấy thành thực lực… Nếu ta không nhân cơ hội này trừ ngươi thì chả lẽ đợi tương lai ngươi sẽ quay đầu lại cắn ta sao?”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK