Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỗn Nguyên Võ Tôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Lưỡng vị! Chúng ta cùng phục dụng Phần nguyên đơn.” Mắt Âu Dương Võ Quốc ánh lên quyết liệt, thậm chí thoáng nét vui mừng đến điên cuồng.

“Gì hả.” Hai võ tôn phụng mệnh đến trợ lực cho Âu Dương gia đều cả kinh. Ngay cả Âu Dương Vị Minh cũng kinh hãi.

“Phần nguyên đơn mà uống vào, khi hiệu quả kết thúc, tu vi của chúng ta tụt liền mấy cấp. Âu Dương tộc trưởng, ông không đùa chứ?” Một võ tôn kêu to.

“Mộ Dung gia là tử địch của Âu Dương gia, không liên can đến hai bang bọn mỗ, bọn mỗ nhận lời mời của Hồng Thiên Tôn đến viện trợ nhưng thiên tôn không yêu cầu bọn mỗ phải liều mình. Âu Dương tộc trưởng, yêu cầu của ông có quá đáng không? Lão phu có quyền cự tuyệt.” Võ tôn chủ trì hỏa nguyên lĩnh vực xanh lét mặt mày trách mắng.

“Hai vị, xin hãy nghe bản nhân một lời.” Âu Dương Võ Quốc không tức giận, trầm giọng nói: “Nếu hôm nay để võ tôn Mộ Dung gia đào tẩu, sau này chúng ta không còn cơ hội trời ban thế này để diệt gọn chúng. Chắc hai vị cũng thấy, thực lực của Mộ Dung gia đã vượt hơn ba nhà chúng ta cộng lại, các vị cho rằng lỡ cơ hội này thì chúng ta còn thực lực diệt chungsao?”

“Nhưng... cái giá phục dụng Phần nguyên đơn quá lớn.” Võ tôn chủ trì trận thế cũng tứ giai, chỉ mất một cấp là tu vi trung giai võ tôn sẽ chỉ còn sơ giai. Cái giá lão và Âu Dương Võ Quốc phải trả cao nhất.

Bảo lão tự tổn tu vi vì một Mộ Dung gia không liên quan thì lão thấy rất khó chấp nhận.

“Các hạ đừng quên Hồng Thiên Tôn đinh ninh dặn dò chúng ta nhất định tận lực diệt trừ Mộ Dung gia! Hiện tại cơ hội ngay trước mắt, chỉ cần chúng ta Phần nguyên đơn, tu vi sẽ đạt đến võ tôn cao giai, hoàn toàn đủ dư lực điều khiển hỏa nguyên lĩnh vực diệt sạch cường giả Mộ Dung gia. Chỉ cần diệt chúng, Mộ Dung gia sẽ thành vật trong túi chúng ta.”

Âu Dương Võ Quốc mục quang long lên: “Một khi chúng ta hoàn thành nhờ vả của Hồng Thiên Tôn, các vị có nghĩ phần thưởng của lão nhân gia còn ít sao? Chúng ta tự tổn tu vi trợ giúp thiên tôn hoàn thành tâm nguyện, sao thiên tôn lại để chúng ta thiệt, thủ đoạn của ngài thì việc khôi phục tu vi cho chúng ta chưa hẳn không thể? Tin rằng thực lực tôn giả của chư vị cũng nhờ ân tứ của lão nhân gia chứ nhỉ? Giờ công hiến ra lẽ nào không nên?”

Hai võ tôn khẽ nhíu mày, hiển nhiên bị lay động, họ không lo lắng gì mà cân nhắc xem nếu không hoàn thành ý nguyện của Hồng Thiên Tôn thì kết quả của mình ra sao.

Âu Dương Võ Quốc thấy thuyết phục có hiệu quả thì tiếp tục châm ngòi: “Thực lực đạt đến mức chúng ta thì còn gì để theo đuổi? Lẽ nào hai vị cho rằng có cơ hội tấn thăng võ hoàng? Dù hôm nay chúng ta tổn thất tu vi khó phục hồi thì với lợi ích thiên tôn đã hứa có lẽ đủ để lập ra cơ nghiệp trăm năm thận chí ngàn năm cho đời sau, sao lại không làm nhỉ? Các vị liều mạng tăng tiến tu vi, mục đích không phải cũng vậy sao?”

“Hảo! Bản tôn cùng Âu Dương tộc trưởng liều một phen.” Âu Dương Võ Quốc nói rất đúng, họ đều không muốn hứng chịu lửa giận của Hồng Thiên Tôn vì thất bại. Dù thực lực thấp đi nhưng thế lực trong tay mạnh lên thì cũng không thiệt hại gì.

Mặt khác, oanh kích của Hỏa lân thú vào lĩnh vực đã đạt tới uy lực đỉnh cao.

“Phá mau.” Lam sắc liệt diễm Hỏa lân thú cấp tốc xoay tít, hóa thành một quả cầu lớn phát ra hơi nóng vô cùng khiến không gian cong queo.

Diệp Phong thấy màn lửa vây khốn bọn Mộ Dung Càn có điểm tan vỡ thì thò tay vào nguyên trạc lấy Tru Thần cung. Âu Dương Võ Quốc nói gì trong lĩnh vực, gã không nghe thấy, nhưng vẻ mặt của đối phương cho thấy còn sát chiêu đáng sợ nào đó, để phòng vạn nhất, gã quyết định xuất thủ trợ giúp Hỏa lân thú một tay.

"Vũ sát tiễn! Phá!" Ngàn đạo kim quanh lăng lệ phát sau mà đến trước, cơ hồ cùng với công kích của Hỏa lân thú đồng thời giáng vào điểm yếu nhất.

“Phập, phập, phập!”

“Ầm.”

Hỏa nguyên lĩnh vực rung lên, xuất hiện khe hở lớn cỡ đầu người.

“Cơ hội đây rồi.” Bọn Mộ Dung Càn hớn hở, dồn chút nguyên lực sau cùng trong thể nội ra giáng vào lỗ hổng.

“Không thể để chúng đào tẩu.” Võ tôn chủ trì lĩnh vực ngưng sững mục quang lại, nhanh chóng móc ra một viên thuốc đỏ rực nhét vào miệng. Bọn Âu Dương Võ Quốc cũng làm theo.

"Bí dược: Phần nguyên khí bạo!" Thể nội bốn võ tôn nổ vang, khí lưu quanh đó dấy lên ràn rạt, phát ra nguyên lực dày đặc, trong tích tắc khí thế tăng vọt.

Màn lửa yên lặng trên không, được hỏa nguyên võ tôn của đối phương chủ trì từ từ nhuyễn động. Tứ tượng đại trận này là lần đầu lão chỉ trì, muốn khống chế lĩnh vực mãnh thế này, cần phải thử qua mới hoàn toàn thích ứng.

“Không ổn, chúng tựa hồ bắt đầu thật sự sử dụng hỏa nguyên lĩnh vực. Một khi uy lực của lĩnh vực thi triển hết, dù ta cũng không thể địch nổi thiên địa chi uy này.” Hỏa lân thú phun ra một ngụm khí nóng, liên tục oanh kích khiến nó tiêu hao không ít.

“Xoạt, xoạt.” Lỗ hổng trước đó chật vật lắm mở khoét được từ từ khép lại, đồng thời trong màn lửa, từng dảu hỏa cầu dệt thành hình lưới ngăn cản trước mặt bọn Mộ Dung Càn.

Chát, chát, chát. Bọn Mộ Dung Càn bị hỏa nguyên nổ tung hất văng ngược lại.

Đó chỉ là một phần nhỏ uy lực của hỏa nguyên lĩnh vực, nếu đối phương hoàn toàn nắm vững thì bọn Mộ Dung Càn sẽ tan xương trong tích tắc.

“Mặc kệ vậy.” Diệp Phong thu lại Tru Thần cung, lấy ra Huyền thiên như ý bổng. Gã biết đã đế thời khắc sống chết, nếu không cứu ba người ra thì họ vĩnh viễn không có cơ hội ra nữa.

"Thần thông - - mộc nguyên biến!" Thân thể Diệp Phong kêu lên tanh tách, phủ trong một tầng năng lượng tím xanh: “dài ra.”

Như ý bổng hóa thành kình thiên cự trụ dài mấy trượng, mũi bổng cắm vào lỗ hổng của hỏa nguyên lĩnh vực, ngăn cản lớp ngoài thu nhỏ lại.

"Cự lực Thần thông thuật!"

"Cự đại Thần thông thuật!"

Gã đứng trên lưng Hỏa lân thú, thân hình chợt lớn bổng, xương cốt và cơ nhục kêu tanh tách, phồng lên như quả bóng được bơm hơi. Cao đến mức một trượng rưỡi, không khác gì thần linh, hùng tráng uy võ!

“Mở ra.” Hai tay Diệp Phong như gân sắt quấy mạnh, sức mạnh kinh hồn từ như ý bổng tràn ra, khe hở nhỏ xíu biến thành một lỗ hổng rực lửa cực lớn. Liệt diễm của hỏa nguyên lĩnh vực không mảy may tổn hại được như ý bổng.

“Quái vật! Tiểu tử này là quái vật gì hả?” Bốn võ tôn phe Âu Dương kinh hãi, hơi run người. Bằng nhục thân mà xé được linh vực do bốn người liên thủ thi triển, sức mạnh đó khác gì thần linh. Võ Nguyên đại lục sao còn người như thế tồn tại?

“À… tình cảnh này sao giống đến bảy, tám phần với hình ảnh trong ký ức của lão tử?” Hỏa lân thú cũng ngẩn ra, cái mồm như chậu máu mấp máy: “Bất quá... hình như hơi khác. Lẽ nào ở đại lục này còn nhân loại có nhục thân có thể đối kháng với lĩnh vực ư?”

Diệp Phong lăng không lắc mình, thân hình đến chỗ hổng của lĩnh vực, bàn tay to như mặt bàn kéo mạnh, hấ lực hùng hồn xuất hiện, kéo bọn Mộ Dung Càn ra. Gã tóm lấy ba người, dưới chân phát ra chân không pháo, thân ảnh bật lùi cực nhanh, quay lại lưng Hỏa lân thú.

“Yêu tôn đưa ba người này về Mộ Dung phủ.” Thân thể Diệp Phong nhanh chóng khôi phục nguyên trạng, thong tha vặn vẹo cổ dặn dò.

“Phong tiểu tử thì sao?” Hỏa lân thú tỉnh khỏi cơn chấn kin, hỏi theo ý thức.

“Chúng đã thấy bí mật biến thân của mỗ thì đành…” Gã dừng lại, lạnh lùng thốt ra: “Toàn bộ diệt khẩu!”

Lúc đối trận Độc Hỏa tôn giả, tuy gã thi triển Thần thông biến nhưng chưa để lộ hình thể Thần thông thuật, nếu đối phương không để ý thì cũng không e dè gì. Nhưng ban nãy vì cứu bọn Mộ Dung Càn, buộc gã phải bộc lộ Cự đại thuật có uy lực nhất trong hình thể Thần thông thuật, hình thể biến hóa quỷ dị như vậy mà bị đồn ra thì những cường giả biết đến Vu võ tộc tồn tại ở đại lục sẽ nhanh chóng tìm tới.

Nên gã tuyệt đối không cho phép bôn võ tôn này sống sót.

“Lĩnh vực của đối phương đã thành, uy lực sánh với võ hoàng. Ngươi… nắm chắc không?” Hỏa lân thú không yên tâm, Thần thông biến cố nhiên đáng sợ nhưng lĩnh vực mà hoàng cấp mới có đâu chỉ hư danh? Ban nãy gã xé được màn lửa vì đối phương đang trong giai đoạn thích ứng, không thể hoàn toàn điều động toàn bộ uy năng của lĩnh vực.

Trên không, hỏa diễm trong lĩnh vực bắt đầu sôi trào nhưng trút ra phẫn nộ bị gã cứu mấy ba người. Lĩnh vực như quả cầu tròn dần ảo hóa hình thái, hỏa nguyên năng lượng co lại, càng trở nên ngưng kết…

“Đi mau.” Uy thế lĩnh vực của đối phương càng lúc càng mạnh, gã dần tỏ ra ngưng trọng, không buồn đáp lời Hỏa lân thú, vỗ mạnh lại sau lưng, dấy lên dòng khí hùng hồn đẩy nó đi xa

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK