Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Ma Kiếm Lục
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trong sơn động khí tức bắt đầu biến thành hữu hình hữu chất, không gian màu đen vừa phủ đầy hình vẽ, vừa gấp khúc. Thân thể Liễu Dật phát tán một vầng hào quang kim sắc, đồng thời, ánh mắt đầy màu máu không ngừng chớp lóe, theo sự tiến nhập thần thức của Minh Vương, chân lực lập tức đột biến thành cường đại. Ý thức của chàng lúc này rất mông lung, nhưng trong lòng thủy chung đã có một thứ thanh âm hướng dẫn cho chàng, tố cáo cho chàng, không được dừng lại, chàng không có lựa chọn nào, phải thẳng tiến trên con đường đó, mới có thể khiến chàng chuyển sinh.

Sức mạnh bền ngoài cơ thể không ngừng ngưng kết, càng lúc càng nhanh, trong khi đó chân lực trong nội thể tựa hồ ngừng hẳn chuyện đánh phá sau khi có thần thức của Minh Vương tiến nhập vào. Nhưng trong khi mọi thứ đều ngưng tụ, ngưng tụ, thì chân nguyên càng lúc càng mạnh, không ngừng bành trướng trong nội thể, giống như Sát lục chi tâm đang nuốt gọn chàng vậy. Liễu Dật đột nhiên minh bạch ý tứ của Minh Vương, muốn đem toàn bộ chân lực ngưng kết lại một chỗ, sau đó xông phá một lượt.

Cuối cùng thì ý thức tối hậu của chàng cũng bắt đầu áp bức chân nguyên, không ngừng đề thăng dưới sự phò trợ của sức mạnh từ hai khối đá. Không gian màu đen không ngừng méo mó, thân thể chàng tựa hồ như vô hình, theo chân lực không ngừng bành trướng, áp bức nhưng ngưng tụ. Thân thể chàng hơi run, sự đau khổ do bành trướng khiến gương mặt chàng xuất hiện mồ hôi.

Thời gian dần trôi, toàn sơn động chỉ hiện lên khuôn mặt thống khổ của Liễu Dật và Minh Vương đang đình chỉ mọi hoạt động. Cuối cùng chàng không thể áp bức nổi chân lực cường đại, hét lên một tiếng, hai mắt đỏ ngầu, mang sức lực toàn thân thôi động chân lực, dưới sự dẫn đạo từ thần thức của Minh Vương, bắt đầu xông phá tại một điểm. Cảm giác “Oành” một tiếng, giữa não Liễu Dật vang động...

Ý thức của Liễu Dật trở lại vẻ sáng suốt như trước. Chàng nhận thấy dưới sự phù trợ của Minh Vương và thần thạch, cuối cùng cũng xông phá được Sát lục chi tâm. Như vậy, vậy có thể nói hiện tại chàng đã tiến nhập vào tầng thứ mười ba Lan Nhĩ Phi Na Thanh, hắc ám chi tâm?! Lòng Liễu Dật vô cùng hoan hỉ, nhân vì chàng không cảm giác thấy sát lục có phiền toái gì, chỉ thấy đang mơ hồ bỗng mọi thứ đều sáng sủa, rất tự nhiên. Lúc này hai mắt tựa hồ có thể nhìn thấy mọi vật, tư tưởng cũng minh mẫn lạ thường.

Nhưng vào lúc này, một thanh âm từ trong não Luễu dật truyền đến: “Đừng có cao hứng quá sớm, vẫn chưa xong đâu. Nhục thân của ngươi căn bản không chịu nổi sức mạnh của Hắc ám chi lực, sau đây là thời khắc tối quan trọng, ngươi cần chịu đựng mọi thống khổ, tiến hành tấn thăng thân thể.” Đó chính là thanh âm của Minh Vương. Liễu Dật cũng cảm giác rõ ràng ông ta đang hiện diện trong nội thể mình. Đúng rồi, một lời nhắc nhở của Minh Vương đã kéo chàng từ trong kinh hỷ trở về hiện thực.

Quả nhiên, sau khi xông phá Sát lục chi tâm, hình thức hung mãnh của chân lực lúc nãy xuất hiện, các tĩnh mạch trong thân thể ngay lập tức bắt đầu bành trướng, chân lực cường đại dưới sự trợ giúp của Hắc ám chi tâm dĩ kinh đã thâm nhập vào tận từng tế bào của chàng, cho đến lúc này, luồng lực đó không ngừng tăng trưởng bội bội lần, khiến chàng đột nhiên cảm giác được sự đau đớn so với lúc trước là một thứ rất khó hình dung, mỗi sợi lông toàn thân đều tựa hồ tê liệt, như muốn xuất huyết, đau giống như ngàn vạn côn trùng đang gặm nhấm thân thể.

Liễu Dật cố vươn hai tay, cố hết sức lực muốn phát tiết ra, nhưng cùng lúc đó, toàn thân chàng căn bản không thể động đậy, mọi huyết dịch trong thân thể tựa hồ như đang trong cơn cuồng loạn, bùng cháy. Mỗi lỗ chân lông trên người tựa như nở lớn ra, vừa như tê liệt, vừa như đau đớn, khiến cho Liễu Dật không thể chịu được nữa. Thân thế đau đớn không chút sức lực, đột nhiên chàng cảm thấy một thứ chuyển động, chuyển động để kết thúc sinh mệnh của mình. Thứ đau đớn đó khiến chàng tuyệt vọng, khiến chàng không thể tiếp thụ được nữa.

Nhưng vào lúc này, âm thanh trong cơ thể tiếp tục phát ra: “Ta vốn đã giúp ngươi mở đường, ngươi cần phải kiên trì, không được nửa đường bỏ dở. Hãy nghĩ đến quá khứ của ngươi, rồi nghĩ đến hiện tại của ngươi, tương lai đang còn nhiều chuyện chờ ngươi, không được buông tay như vậy được.” Minh Vương tựa hồ biết lúc này Liễu Dật không gthể vượt qua được. Tại tình huống sống không bằng chết như thế, dù cho người đó có ý chí kiên cường như thế nào, cũng mong được chết để kết thúc hết mọi thống khổ.

Liễu Dật không còn biết thân thể này có còn phải là của mình hay không, nó không những bất động, mà mỗi đường gân thớ thịt đều đau buốt, tĩnh mạch không ngừng bành trướng, chân lực càng lúc càng mạnh, chỉ trong chớp mắt, đã không ngừng tăng lên gấp bội. Nếu cứ như thế này, bản thân mình phải chết mất. Chàng nghe Minh Vương nói, nghĩ đến những việc trước đây, nghĩ đến Thiên nữ vào bảy nghìn năm trước, lúc ấy, hai người không oán không hối đọa lạc xuống nhân gian, thoát li thế giới của thần và ma, thành những con người bình phàm.

Nghĩ đến cái chết, đột nhiên thân ảnh của Thất Nguyệt xuất hiện giữa não chàng... Là Thất Nguyệt, là nữ tử si tình đó, mười năm bi thương vẫn không thể quên chàng, lại còn ngày càng chấp mê, rốt cuộc bản thân chàng phải tính sao? Chàng không tìm được đáp án, nhìn không ra lối thoát. Trong Hắc ám, Bàn Cổ cười đắc thắng, nhìn thấy mặt mày hung ác xấu xa của lam ảnh đó, chàng tựa hồ quên hết đớn đau.

Có điều, ký ức đó chỉ tạm thời che lắp thống khổ. Rất nhanh sau đó, nỗi đau đớn tột cùng khiến chàng không còn suy nghĩ gì được, chân lực toàn thân tựa hồ nhanh chóng bành trướng. Chàng không biết sau đó sẽ phát sinh chuyện gì, chỉ biết nếu cứ như thế bản thân mình thế nào cũng nổ tung. Đột nhiên, một đạo hắc quang bắn ra từ trong thân thể. Sau đó, da thịt trên cơ thể bắt đầu từ từ tróc ra, trong cơn tách xé đó, vô số hắc quang bắn ra ngoài, luồng hắc quang còn đen hơn cả không gian hắc ám xung quanh. Sát na đó, hàng vạn tia hắc sắc từ tất cả bộ vị trên người chàng, từ mọi giác độ đếu bắn ra, cũng vào lúc đó, chàng cảm thấy sảng khoái vô cùng.

Sau đó, luồng hắc quang từ từ phát tán ra xung quanh, mở rộng, mỗi lần mở rộng thì thân thể chàng tiêu biến mất một phần. Nhưng sát na thân thể chàng tiêu thất, kim quang lóe lên, bắn ra khỏi thân thể chàng, tiến nhập thân thể Minh Vương ở phía đối diện. Sau đó, Minh Vương động đậy, khôi phục tri giác, bắt đầu dò xét chàng.

Cuối cùng, sau khi tia quang mang cuối cùng phát tán hết, toàn thân chàng tiêu thất trong hắc ám. Đột nhiên xảy ra chuyện lạ như thế, khiến chàng vô cùng khẩn trương, không thể thấy bản thân mình, nhưng vẫn cảm giác được mình đang tồn tại. Như vậy là như thế nào? Nỗi thống khổ lúc nãy giờ đã mất hoàn toàn, nhưng thân thể hiện tại chỉ giống một sức mạnh nằm trong không khí, hoặc cũng có thể chính là không khí, bởi vì chàng căn bản không thấy được bản thân mình.

Thanh âm chàng từ trong hắc ám truyền ra hỏi: “Sao lại như thế này? Tại sao ta không nhìn thấy bản thân mình?”

Nhãn tình Minh Vương động đậy, cất tiếng: “Làm sao? Thân thể của ngươi đã tiêu biến thành mây khói rồi, nhục thân căn bản không thể chịu được lực hắc ám cực mạnh đó, hiện tại vốn đã bị dung hóa rồi. Hiện giờ ngươi đã tấn thăng thành công rồi.”

Liễu Dật liền hỏi: “Sao lại thế được, không biết ta phải như thế này sao? Vô hình vô chất phiêu tán trong không gian sao?” Chàng thuạn miệng hỏi vài nghi vấn, nhưng mà, lúc này chàng vốn đã cảm giác bản thân so với trước hoàn toàn bất đồng. Chân lực trong nội thể tựa hồ bị nén ép lại một chỗ, mạnh gấp trăm nghìn lần lúc trước. Nhưng chân lực đó như dạng xoáy ốc, không ngừng hoán động chân lực trong nội thể, hấp thu sức mạnh hắc ám.

Minh Vương nói tiếp: “Hiện tại ngươi đã biến thành ma chân chánh, bất tất phải nhớ tới nhục thân chỉ nữa. Ngươi có sức mạnh để hoàn toàn sáng tạo ra một thân thể mới, ngươi sẽ nhanh chóng quen với sức mạnh của Chân ma, và sẽ nhanh chóng nhận ra rằng, cái gọi là tu luyện bất quá cũng phải trải qua quá trình này thôi.” Dứt lời, Minh Vương không quan tâm đến chỗ Liễu Dật vừa biến mất, từ từ ngồi xuống chỗ ngồi của mình.

Nghe lời Minh Vương nói, cảm giác sức mạnh và hình chất lưu động trong thân thể, Liễu Dật tựa hồ như minh bạch điều gì đó. Nhưng cùng lúc đó, chàng nhớ đến Bi Mộng kiếm đang lạc trên mặt đất, nếu có thể, tạo sao có thể đem Thần long lực còn dư thừa phổ lên thân kiến, chuyện này không ảnh hưởng chiêu thức của bản thân kiếm thân, nhưng có thể hoàn thành nỗi bi thương của Long Hoàng lưu trên thân kiếm.

Bằng sức mạnh hiện giờ chàng, hoàn toàn có thể tạo ra thân thể mới cho minh, nhưng đối với thần long. Nhưng đối với thần long này, tựa hồ nếu không có chút dư lực còn lại trên thân kiếm, bao quát Long Hoàng, hoặc có thể, sức mạnh của chúng lại tập trung trên thân thể mình. Rốt cuộc, trong vô hình, chàng bắt đầu ngưng kết hắc ám chi lực, theo không gian méo mó, từng đạo khí tức màu đen bắt đầu tập trung lại. Tùy theo luồng khí tức màu đen tập trung đó, thân thể chàng từ từ xuất hiện, cuối cùng biến thành rõ ràng, bay lập lờ trong không trung.

Tiếp đó, tay phải chàng biến thành dạng trảo, hét một tiếng thật to nói: “Mau xuất ra.” Theo tiếng thét chàng, năm con thần long phân biến thành năm đạo màu sắc không đồng nhất, tiếp đó là những tiếng “bá ..... bá.....” vang lên, năm đạo quang mang nhanh chóng tiến nhập thân thể chàng. Liễu Dật đem lực của Năm con thần long biến thành năm đạo khí tức bất đồng, phân ra ẩn tàng khắp chu vi chân lực của bản thân. Cùng lúc đó, xung quanh thân thể chàng có năm long ảnh không ngừng chớp lóe, ẩn ẩn hiện hiện.

Thân thể chàng nhẹ nhàng rơi xuống đất, từ từ thu hồi chân nguyên sở hữu. Năm bóng năm con thần long xoay chuyển xung quanh người chàng từ từ tiêu thất. Sau đó, Liễu Dật từ từ lượm Bi Mộng kiếm rớt trên mặt đất. Sát na chạm phải kiếm, cảm giác bi thương quay về trong đầu chàng. Lâu lắm rồi, cuối cùng thì, sau khi Liễu Dật tấn thăng xong Hắc Ám chi tâm, hấp thu được lực của năm con thần long, đoạn bi thương trớ chú của Long Hoàng lưu lại trong Bi Mộng kiếm đã trở về với cơ thể chàng, mang theo sức mạnh vô hạn. Hắc ám chi tâm không ngừng hấp thu hắc ám sức mạnh với tốc độ không thể tính toán được, dần dần lực đó mạnh hơn gấp nhiều lần hỗn độn chi lực.

Liễu Dật nhìn thân thể mới của mình, dù có nhẹ, nhưng lại sung mãn lực lượng, mọi vật xung quanh dưới mắt chàng nhìn đều biến thành nhỏ bé, Ngay cả như Minh Vương, một kẻ ban đầu không dò được nông sâu, lúc này dưới mắt Liễu Dật lại biến ra thành dạng rất bình thường. Chàng được sự phù trợ của sức mạnh mới, lại dung hợp được năm con thần long, hiện giờ có thể sử dụng “Bi Tứ Thức.” Đây là một con đường mới, một con đường không thể quay lại. Hiện tại chàng có thể không cố kỵ bất kỳ cản trở nào, hoàn thành những chuyện mà mình vốn muốn làm.

Mái tóc dài bạc trắng có chút rối tung, Liễu Dật đột nhiên phát hiện ở dưới đất ở kề bên có một khối thạch đầu màu xanh nước biển. Đó chính là khối thần thạch tên “Nguyệt Chi Lệ.” Ngoài ra, cạnh nó còn có một khối thạch đầu màu trắng. Bất quá, khi chàng nhấc khối đá đầu lên, nó nhanh chóng biến thành bụi phấn. Lúc này, thanh âm của Minh Vương truyền tới nói: “Hai khối đá đó đã tiêu hao hết mọi sức mạnh sở hữu. Vân chi lệ đã biến hóa hết, Nguyệt chi lệ tuy vẫn còn lực lượng đặc thù chuyên phù trợ như lúc trước, tuy nhiên, nó đối với ta không có ích gì, nếu ngươi thích thì cứ lấy.” Dứt lời, Minh Vương từ từ nhắm mắt lại.

Liễu Dật nhìn khối đá màu lam xinh xắn đó, nhưng khối đá này đối với chàng lúc này căn bản không còn ý nghĩa gì nữa. Chân lực của chàng vốn đã lên đến cực hạn, bất luận là đề thăng như thế nào đều không thể cải biến được nữa, cách duy nhất chỉ là thông qua việc hấp thu hắc ám chi lực, từ từ tích lũy, ổn định. Bất quá khối đá này mới nhìn qua thì rất đẹp, nếu Minh Vương không cần, thì cứ mang theo bên mình vậy

Liễu Dật nhìn Minh Vương đang nhắm mắt, tùy miệng nói: “Ông hao phí quá nhiều sức mạnh, bây giờ cần nghỉ ngơi, ta đi tìm giết Tử Long.”

Minh Vương không hề mở mắt, chỉ nói: “Ầy, ngươi cứ đi. Hãy nhớ cuộc giao dịch của chúng ta. Ta hy vọng Trầm Tinh sẽ vui vẻ, chỉ cần giết chết Tử Long, phong ấn của nó không còn hiệu quả gì, cái kính giữa sơn đồng này chính là cái mà chúng ta có thể li khai.” Thanh âm của Minh Vương rất rõ ràng, tựa hồ nhận ra Liễu Dật lúc này mặc nhiên sẽ chấp nhận vậy.

Chàng gật gật đầu, khe khẽ cười, không nói lời nào đi ra ngoài. Chàng đã hấp thu được sức mạnh mới, cuối cùng cũng rõ sức mạnh là như thế nào. Nếu như trước đây nó bản thân tuy luyện được một cái hồ to không đáy, thì hiện giờ sức mạnh vô tận như biển lớn không bờ. Nếu như dùng bản lĩnh tu luyện trước đây đánh nhau với Bàn Cổ, Lam Ảnh, Tổ Thiếu thì chỉ sợ chàng chết sớm mà thôi.

Vừa ra khỏi động, chàng đã thấy bốn vị lão nhân cùng với Vũ Trầm Tinh tựa hồ đang giảng giải điều gì. Vũ Trầm Tinh vừa thấy chàng ra ngoài, đã vội chạy tới, thấy thần sắc chàng tốt lên, bèn hỏi: “Sao rồi, ngốc tử? Còn chỗ nào khó chịu không?”

Liễu Dật khe khẽ cười, lắc đầu đáp: “Chỗ nào cũng dễ chịu cả, sao rồi? Nàng quan tâm đến ta như thế ư?”

Vũ Trầm Tinh nào có nghĩ rằng Liễu Dật sẽ hỏi những câu như vậy, nhíu nhíu hàng chân mày nói tiếp: “Đúng, đúng là rất quan tâm, sao? Không được à? Nếu ngươi có ý kiến, người ta không thèm quản chuyện của ngươi nữa.”

Liễu Dật lắc đầu, đáp: “Không hề, ta muốn đi tìm con Tử Long đó. Thế giới bên trong kính này không có gì đáng để chúng ta lưu luyến, đã đến lúc cần rời khỏi đây.”

Vũ Trầm Tinh vuốt vuốt đầu chàng bảo: “Ngốc tử, ngươi không phải nằm mộng hay là phát điên đó chứ. Ngươi nhìn hình dạng của ngươi kìa, lại còn đi kiếm Tử Long. Con Tử Long đó chỉ cần một hơi là đã thổi bay ngươi rồi, già đầu mà còn ngu, sao không mau kêu phụ vương của ra nghĩ ra biện pháp.” Dứt lời, nàng nhìn Liễu Dật với vẻ mặt không hề tin.

Liễu Dật khẽ cười lắc đầu đáp: “Liễu Dật bây giờ không phải là Liễu Dật ngày trước nữa. Con Tử Long đó nhất định sẽ chết trong tay ta. Ta có lòng tin thu thập được nó.” Dứt lời, từ từ bước xuống núi. Nguyên Liễu Dật có thể hóa thân trong không khí mà truy tìm, không ngờ chàng lại tự cuốc bộ trên đường, không biết có phải là bắt đầu thích thú phong cảnh trên đường đi, lần này sắp li khai, không còn có dịp thưởng thức cảnh sắc xinh đẹp như thế này nữa chăng? Trong lòng tràn đầy tâm sự khiến cho chàng chậm bước hẳn lại.

Vũ Trầm Tinh vội đuổi gấp theo sau, nói: “Không được, nguy hiểm lắm. Để ta đi cùng ngươi, không chứng kiến ta không an tâm.”

Liễu Dật dừng chân, quay đầu nhìn biểu tình rất tức cười của Vũ Trầm Tinh. Cho nàng đi theo có lẽ sẽ rất phiền phức, nhưng bằng sức mạnh của chàng hiện tại, chàng có thể bảo hộ nàng dễ dàng. Nói đến bảo hộ, chàng nhớ đến lời thề trước mặt Minh Vương lúc trước. Đúng rồi, cần phải bảo hộ nàng, ở cạnh nàng, vĩnh viễn. Chàng cười cười: “Nàng không sợ thì cứ theo sau ta là được.” Nói rồi liền tiếp tục bước về phía trước.

Vũ Trầm Tinh đối với ngốc tử này tựa hồ thập phần ngờ nghệch, mình muốn theo hắn nhất định hắn sẽ tìm được cả mười vạn lý do để cự tuyệt, không ngờ hôm nay trời mọc hướng tây. Nàng không nói lời gì, vừa cảm thấy rất hiếu kỳ, vừa theo sát Liễu Dật xuống núi.

Bất giác, khi vầng thái dương treo trên đỉnh đầu, hai người đã đi ra đến ngoài núi. Hoa bay bay trên những cây cổ thụ xung quanh tạo nên khung cảnh rất đẹp, gió nhẹ mang theo hương hoa, Liễu Dật vừa đi vừa nói: “Lần này li khai, không biết đến chừng nào mới có thể nhìn thấy phong cảnh tuyệt mỹ như thế này.” Trong âm thanh có chút gì đó thương cảm, bởi chàng nghĩ đến chuyện rời khỏi thế giới này, đối diện với đấu tranh. Lần tấn thăng này tựa hồ khiến chàng biết được rất nhiều nơi, Hắc ám chi tâm chính là đôi cánh của ma vương, và cũng là điểm kết thúc của số phận.

Vũ Trầm Tinh nghe Liễu Dật nói bèn hỏi: “Sao rồi, không muốn rời khỏi chỗ này nữa hả? Bất quá... chỗ này thật yên tĩnh. Ầy, ta nói ngốc tử, nếu, là ta nói nếu, nếu ngươi không cứu được thê tử của người, là ta nói nếu nghe, nếu cứu không được, chúng ta quay về thế giới này, cùng nhau sinh hoạt xem thế nào? Cái này chính là thế giới của chúng ta, thế giới tươi đẹp.”

Nghe Vũ Trầm Tinh nói, chàng không biết đáp như thế nào, rất muốn cười, đột nhiên dừng lại nhìn Vũ Trầm Tinh nói: “Nha đầu, ngươi nhìn ta xem, ngươi thích ta ở điểm nào? Ngươi không biết cùng ta sinh sống tại một chỗ sẽ chết vì buồn chán hay sao? Ngươi không sợ mệt mỏi hay sao? Ngươi nên nhìn kỹ xem trong tam giới Thần – nhân, thiếu gì người cho ngươi chọn, sao cứ lấy ta làm mục tiêu của người vậy.”

Vũ Trầm Tinh không hề giận, đổi lại còn cười nói: “Không đâu mà, sao lại buồn bả chứ? Ngươi không nói, ta nhìn không là đã cao hứng rồi, sao lại còn buồn chứ. Mỗi ngày đều nhìn thấy ngươi hạnh phúc, ta thật là yên tâm lắm, chuyện gì cũng không màng đến.” Dứt lời, lại còn cười rạng rỡ, xem bộ dạng vô cùng hạnh phúc.

Liễu Dật lại lắc đầu, thê tử của chàng nhất định phải cứu ra. Có điều, tới đó rồi thì duyên số của họ đành dứt. Sau khi rời sơn động, chàng đã nghĩ suy rất nhiều. Rời khỏi nàng, chính là lựa chọn tốt nhất. Rút lui chính là tình cảm luyến ái thâm sâu nhất. Chàng không thể thương hại đến Thiên nữ. Nhìn Vũ Trầm Tinh ở trước mặt, chàng không khỏi cảm khái nói: “Đó là do ngươi nghĩ lung tung đó thôi, chờ cho ngươi từ từ lớn lên, đến lúc nào đó sẽ nghĩ thông thôi.”

Vũ Trầm Tinh gật gù nói: “Hiện giờ ta đã nghĩ thông rồi, khi ngươi biến thành dạng tử như thế này, ta cam tâm tình nguyện chết dưới kiếm của ngươi. Ngươi chính là người duy nhất ta nguyện cam tâm bỏ qua sinh mệnh, sở dĩ... vô luận là thời gian trồi qua như thế nào, cảm giác đó vĩnh viễn ở trong lòng ta. Ngươi cùng cần cố lên. Ta biết trong lòng ngươi nghĩ gì. Ngươi nhất định phải đoàn tụ cùng thê tử.” Tuy biểu tình trên gương mặt vô cùng cao hứng, nhưng chàng có thể nhìn thấy trong lòng nàng có điểm không cam tâm.

Liễu Dật chỉ cười cười, lòng chàng nghĩ gì ai mà biết được? Cùng đoàn tụ với thê tử, cũng có thể, hoặc là... chính là một thứ bi thương. Đoạn nói tiếp: “Chuyện tương lai ai nào biết trước được? Cứ để cho chúng ta từ từ tìm kiếm thôi.”

Dứt lời, tay phải chàng xoay vòng, xuất ra một chưởng ở giữa thân người, một đạo hồ quang đen nhánh nhanh chóng hình thành trước mặt. Sau đó, dưới ánh dương quan chiếu xuống, trong hồ quang đen nhánh có chớp nháy vô số điểm bạch sắc. Các quang điểm từ từ lớn lên, đột nhiên có hàng trăm con tiểu Quang Long màu trắng được hình thành. Liễu Dật bảo: “Mau đi tìm Tử Long, sau đó báo cáo cho ta.” Liễu Dật vừa nói xong, hàng trăm con Quang Long bay ra tứ phương, nhanh chóng biến mất.

Vũ Trầm Tinh vừa nhìn thấy đã buột miệng nói: “Sáng thế chi lực?” Nhìn động tác của chàng, Vũ Trầm Tinh nhớ đến có lần đã nhìn thấy sức mạnh phân khai như thế này vào lúc nhỏ.

Liễu Dật lắc đầu đáp: “Ta là ma, sức mạnh này là Hắc ám chi tâm, mang lực diệt thế.” Dứt lời, vẫn cứ tủm tỉm cười.

Vũ Trầm Tinh nghe thế bèn chề miệng đáp: “Ngươi... ngươi, ngươi quả thật là, cái đó biến rồi.” Ở lời nói tối hậu, Vũ Trầm Tinh quả nhiên đã biến cải lời vốn muốn nói, sau đó đột nhiên cười lớn tiếp: “Ầy, biến thành thứ quá lợi hại. Hơn nữa so trước rất ôn hòa, khiến cho người ta mừng muốn chết.” Dứt lời, vành môi cười rộng tới mang tai.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK