Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, 3nàng gào lên nhắc nhở.

“2Sạt lún?” Có người không hiểu hỏ0i.

“Ta không nhìn thấy g0ì!” Có người hô lên.

“Ta3 cũng thế, không thấy gì hết!” Có người đang gào bừa.

“Ối, tiếng gì thế này, lạch cạch không dừng?”

“Hình như ta cũng nghe thấy, nhưng ta không thấy gì hết.”

Đủ loại âm thanh trộn lẫn vào nhau vô cùng ồn ào. Nhưng cho dù là âm thanh nào thì cũng đều nói lên một chuyện: vị trí của những người kia không xảy ra tình trạng sạt lún như vị trí của Hạ Sơ Thất, trong sương trắng mênh mông, tuy Hạ Sơ Thất không nghe thấy tiếng cơ quan chuyển động nhưng nàng có thể cảm nhận được rõ cơ thể mình đang lún xuống rất nhanh.

Nói thì chậm đến thì nhanh.

Từ đầu đến cuối chỉ trong nháy mắt.

Người lún xuống cùng nàng còn có Đông Phương Thanh Huyền.

Có vẻ như tên trộm mộ rất thích chơi trò này nhỉ?

“Triệu Thập Cửu!”

Nàng không thể nhìn xuyên qua lớp sương mù, không xác định được phương hướng, nhưng miệng lại kêu không ngừng.

“Triệu Thập Cửu, chàng đang ở đâu?”

Nàng cất tiếng gọi, nhưng không nghe thấy tiếng đáp lại.

Không! Nàng vốn dĩ không nghe thấy tiếng của hắn.

Chắc là do cảm giác vừa điếc vừa “mù” khiến nàng cảm thấy vô cùng hoảng sợ, có lẽ do tầm nhìn bị hạn chế bởi sương mù khiến nàng cảm thấy áp lực về mặt tâm lí, nàng căng thẳng đến mức mặt trắng bệch như giấy, đôi tay dùng sức quơ quào trong màn sương trắng.

“Cúi đầu xuống!”

Sau lưng nàng, Đông Phương Thanh Huyền khẽ quát.

Hạ Sơ Thất hơi run lên, tuy không nghe thấy nhưng vẫn có thể cảm nhận được hắn ta đang căng thẳng, cảm nhận được cơn đau nhói khi phần gáy bỗng dưng đập vào vật cứng và cảm giác khi Đông Phương Thanh Huyền dùng tay giữ lấy nàng. Từ đó nàng có thể đoán được đại khái, diện tích cái hố này rất nhỏ, nếu không nàng cũng không bị cụng đầu.

Chẳng lẽ nàng và Đông Phương Thanh Huyền đứng ngay trên cơ quan?

Hoặc chạm vào cơ quan?

Vậy thì đây có phải là ải cuối của một nghìn không trăm tám mươi cục?

Có khi nào sẽ có một phòng đầy vàng?

Nàng đoán không ra, cũng không nhìn thấy Triệu Thập Cửu, cả người chỉ có thể cứng đờ bất lực, rơi nhanh xuống dưới. Trong lúc hoảng hốt, bàn tay kia ôm chặt lấy eo nàng hơn. Nhưng sau màn sương trắng, nàng bỗng thấy chua xót. Bởi vì người đó không phải là Triệu Tôn.

“Triệu Thập Cửu…”

“Triệu Thập Cửu…”

Hạ Sơ Thất gọi hết lần này đến lần khác.

Tuy biết bản thân không thể nghe thấy hắn trả lời, nhưng nàng vẫn gọi.

Nàng không nghe thấy tiếng mà chỉ có thể cảm nhận gió gào rít bên tai. Trước khi cả người rơi xuống, tay áo của nàng bị kéo chặt, nhưng trọng lực quá lớn, tay áo bỗng dưng rách toạc.

“A!” Nàng và Đông Phương Thanh Huyền rơi nhanh xuống dưới.

Một cảm giác như thể rơi xuống vực sâu và cái chết bủa vậy con tim nàng. Nàng không biết mình sẽ rơi xuống đâu… nhưng sự khó chịu khi phải chia xa Triệu Tôn giống hệt như một con dao thép cắt xé người nàng.

Nàng muốn giãy giụa nhưng không được…

“Triệu Thập Cửu!”

“A Thất…” Trong sương mù, Triệu Tôn nắm chặt mảnh áo vụn. Tiếng “ầm” vang bên tai, bén nhọn, chói tai, mọi thứ từ lúc xảy ra đến hiện tại chỉ mất vài giây, hắn nhào tới nhưng không kéo được nàng.

Không lâu sau màn sương tan đi, ngôi điện vẫn là ngôi điện ấy.

Có một chút gió, có một chút sương, nhưng lại không có bất kì âm thanh nào.

Cảnh tượng đáng sợ vừa mới xảy ra lúc nãy dường như chưa bao giờ xuất hiện.

Nhưng trong điện đã không còn Đông Phương Thanh Huyền và Hạ Sơ Thất.

Triệu Tôn sầm mặt, cử động khóe môi, không thốt lên được chữ nào.

“Điện hạ!”

Trần Cảnh phản xạ rất nhanh, đợi khi sương mù tan đi, hai mắt quen dần với ánh sáng, y bèn lao vội đến, muốn đỡ lấy cơ thể khẽ chao đảo của Triệu Tôn, nhưng tay của y lại bị cánh tay của Triệu Tôn chặn lại.

“Lấy mô hình cơ quan đến đây!” Hắn thốt lên một câu cứng ngắc lạnh lùng.

Tay của Trần Cảnh cứng đờ giữa không trung.

Y biết rất rõ Hạ Sơ Thất có ý nghĩa thế nào với Triệu Tôn… Nhưng xảy ra một chuyện lớn như thế, hai người đang sống sờ sờ biến mất ngay trước mắt họ, nhưng hắn lại có vẻ không quá lo lắng.

Hoặc hắn đã cất sự lo lắng và sợ hãi vào tận trong đáy lòng.

Hắn là người như thế, không cần biết xảy ra chuyện gì, không cần biết vào bất cứ lúc nào, chỉ cần chưa đến giây phút cuối cùng hắn sẽ không từ bỏ. Đừng nói là cơ quan hoàng lăng, cho dù là đầm rồng hang hổ, vì Hạ Sơ Thất, hắn cũng sẽ xông vào.

Trần Cảnh nhìn khuôn mặt lạnh lùng không cảm xúc của hắn, y nuốt lại lời sắp thốt ra.

“Vâng.”

Hạ Sơ Thất tỉnh lại bởi cơn ngứa trên mặt.

Đi lại trong hoàng lăng Âm Sơn ba ngày liên tiếp, ăn không no, uống không đủ, ngủ không ngon, thật ra cơ thể nàng đã thấm mệt, chẳng qua do vẫn còn có chuyện trong lòng nên mới gắng gượng, nhưng khi nền đất sụp xuống rồi ngất xỉu, lúc ấy nàng lại ngủ đi thật.

Chỉ có điều nàng ngủ không ngon, liên tục gặp ác mộng. Trên mặt lại ngứa, nàng chớp mắt muốn mở mắt ra.

“Ưm…”

Nàng thốt ra một tiếng mơ hồ, chỉ cảm thấy cổ họng khô rát.

“Triệu Thập Cửu.”

Chuyện mở miệng là gọi tên Triệu Thập Cửu gần như đã trở thành một thói quen. Nhưng thói quen này lại không mang đến bất ngờ cho nàng. Trước mặt nàng không phải là Triệu Tôn mà là một khuôn mặt như cười như không. Khuôn mày cùng nụ cười như yêu tinh, hắn ta đang cầm một nhúm tóc khều mặt nàng, dáng vẻ trông rất đẹp nhưng lại khiến Hạ Sơ Thất tức căng bụng.

“Ngươi đang làm gì thế?”

Đông Phương Thanh Huyền cười nhẹ, nhưng nói năng lại cực kì độc địa.

“Khều nàng, xem nàng có phải đã chết rồi không.”

“Hừ!” Hạ Sơ Thất cảm thấy nằm nói chuyện với hắn ta rất khiếm nhã, nàng vội bò lên, muốn ngồi dậy. Nhưng y phục vốn đang khoác trên người nàng cũng vì thế mà trượt xuống.

Sự mát lạnh trên bờ vai khiến nàng phải cúi đầu xuống nhìn.

Ngoại trừ áo trong thì bên trong không hề có gì khác.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK